Truyen3h.Co

Dark Night With You

32.

wazztik


Tiếng gió khe khẽ rít lên, len lỏi qua khe cửa sổ phòng bệnh. Ánh sáng ban mai xám mờ rọi lên gương mặt Santa, tạo nên một sự bình yên mong manh đến mức Perth không dám tin là thật. Mấy ngày qua, cậu ngủ sâu, không còn giật mình, không khóc thét, cũng không thì thầm gọi tên ai nữa. Màn hình máy theo dõi nhịp tim nhấp nháy đều đặn, nhịp nhàng như hơi thở của buổi sớm tinh khôi.

Perth ngồi lặng bên giường, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ vì thức trắng. Anh không nhớ nổi mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng từng khoảnh khắc trôi qua đều khiến anh thấy rõ: Santa đã được cứu. Nhưng anh thì không.

Santa khẽ cựa mình. Mi mắt cậu rung lên nhẹ như cánh bướm, rồi chầm chậm mở ra, đôi đồng tử màu hạt dẻ vẫn còn vương vấn sương mù của giấc mơ.
"...P' Perth?"

Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng trong trẻo đến lạ, như tiếng chuông thủy tinh vừa được đánh thức.
Perth lập tức đứng dậy, tiến đến, khẽ cúi người và nắm lấy bàn tay cậu.
"Anh đây. Anh vẫn luôn ở đây, Santa."

Santa cười, một nụ cười nhỏ, thuần khiết và thật thà đến mức khiến lòng Perth quặn thắt.
"Em mơ thấy... anh đang gọi em... trong rừng... Anh đã khóc rất nhiều."

Perth khẽ siết tay cậu. "Chỉ là mơ thôi. Em tỉnh rồi."
"Nhưng sao em cảm giác... như đã quên mất một điều gì đó... vô cùng quan trọng."

Cậu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đượm buồn mơ hồ. "Có ai đó... đã luôn đứng trong gió lạnh, chờ em..."

Perth không đáp. Anh chỉ cúi đầu, che giấu ánh nhìn nặng trĩu, chất chứa nỗi sợ hãi của mình.

Ba ngày sau, Santa được phép ra viện. Phuwin và Pond đến đón, mang theo hoa tươi và một túi lớn đồ ăn vặt. Phuwin vẫn vui vẻ như thường, nhưng thi thoảng vẫn lén quan sát Perth.

Anh nhận thấy một điều lạ: Perth hầu như không ngủ, da mặt tái nhợt, và bàn tay trái luôn quấn băng trắng dày.

"Anh bị bỏng thật à?" – Phuwin hỏi nhỏ trong lúc Pond cùng Santa ra quầy thuốc.

Perth cười, ánh mắt mệt mỏi như đã gánh vác cả thế giới. "Ừ. Lửa cũ thôi."

Phuwin nhíu mày. "Em không nghĩ lửa nào lại có thể để lại vết sẹo hình vuông như khắc sâu vào da thịt thế này."

Perth không trả lời. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi nắng xiên qua tấm rèm trắng. Anh ghét màu trắng ấy. Nó nhắc anh nhớ đến ngọn lửa điên cuồng và tiếng rít lạnh người cuối cùng.

Đêm hôm đó, Santa nằm nghỉ trong phòng hồi phục tại nhà. Cậu không còn bị ám ảnh, nhưng trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy một bóng người đứng cô độc giữa đồi thông, tay cầm một bó hoa trắng tựa băng giá. Bóng người đó không tiến lại gần, chỉ nói khẽ:
"Em đã hứa sẽ không bao giờ quên anh mà."

Santa bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết tim đập mạnh, như thể có một mảnh vỡ ký ức đang đòi lại chỗ cũ trong lồng ngực.

Cùng lúc đó, Perth ngồi một mình trong căn phòng trống ở tầng trên. Bàn tay anh đau buốt, nơi vết bỏng cũ rát lên từng hồi như bị ai đó dùng lửa chạm vào. Khi anh cúi xuống, giữa vùng da trắng sẹo, xuất hiện một vết rạn nhỏ, đen sạm như tro tàn.

Anh nhắm mắt. Hình ảnh đồi thông hiện lên rõ ràng: từng thân cây, từng cơn gió lạnh buốt, và tiếng ai đó thì thầm sau lưng, đầy thê lương:
"Nếu anh nhớ thay em... thì em phải quên, Perth."

Perth mở mắt, hơi thở dồn dập. Anh tự nói với chính mình, giọng nói đầy kiên quyết nhưng pha lẫn tuyệt vọng:
"Tao đã hứa rồi. Tao sẽ nhớ. Tao sẽ gánh chịu thay cậu ấy."

Nhưng càng nói, ký ức càng đổ ập về. Không phải ký ức của anh. Mà của Santa.

Anh thấy cảnh một đứa bé nhỏ tuổi đứng khóc nức nở bên nấm mộ. Anh thấy bàn tay cậu bé run run đặt bó hoa trắng bằng đá. Anh nghe giọng thề non hẹn biển, lay động cả đất trời:
"Anh ơi, em sẽ không bao giờ quên anh đâu!"

Và khi hình ảnh tan biến, Perth nhận ra bàn tay anh đang chảy máu. Máu đỏ tươi rỉ ra từ vết bỏng cũ, nhỏ xuống nền gạch thành một vệt dài, đỏ sẫm như một lời nguyền.

Sáng hôm sau, Phuwin đến tìm Perth. Anh vừa mở cửa phòng đã thấy Perth ngồi lặng trước cửa sổ, mắt mở to nhưng vô hồn, ánh nhìn xuyên qua mọi thứ.
"Perth?" – Phuwin gọi, cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả bao trùm căn phòng.

Perth quay lại, chậm rãi, giọng anh khàn đặc, như thể đã bị mài mòn.
"Anh ấy... vẫn ở đây."

"Anh ấy nào?"

"Người mà Santa đã hứa sẽ không quên. Người đã bị lãng quên."

Giọng nói ấy không giống Perth. Nó trầm, kéo dài, lạnh buốt, như vọng lên từ một vực sâu thăm thẳm.
Phuwin bước lùi lại, tim đập thình thịch. "Perth, anh... ổn chứ?"

Perth khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười thoáng qua, méo mó, xa lạ, không thuộc về Perth mà Phuwin biết.

"Santa không được quên anh ấy... Nếu em ấy quên... thì người mang ký ức sẽ tan biến. Anh sẽ biến mất."

Giây phút đó, Phuwin nhận ra điều kinh hoàng: thứ bị đốt cháy trong tai nạn không hề biến mất hoàn toàn. Nó chỉ chuyển từ Santa, sang Perth, như một ngọn lửa địa ngục được trao truyền.

Buổi tối, Santa bất chợt hỏi Pond, trong lúc họ xem TV:
"Anh Pond, nếu có ai đó từng hứa sẽ nhớ em suốt đời... mà em lại quên họ, thì có tàn nhẫn không? Em có phải là một người xấu không?"

Pond mỉm cười, vuốt tóc cậu. "Không. Vì đôi khi, lãng quên một lời hứa đau khổ là cách duy nhất để sống tiếp."

Santa im lặng rất lâu. Trong lòng cậu có điều gì đó cứ đập dồn, như một cánh cửa ký ức đang gõ nhẹ, đòi được mở ra.

Đêm xuống.

Perth đứng ngoài hành lang tối, nhìn ánh đèn lấp loáng phản chiếu trong tấm kính cửa sổ. Từ phía bên kia, một bóng hình khác mờ nhạt hiện ra – là khuôn mặt của chính anh, nhưng ánh mắt ấy không phải của anh, mà là ánh mắt của nỗi buồn bị lãng quên.

"Anh sẽ thay em nhớ. Anh đã hứa rồi."

Giọng nói vang lên từ trong kính, nhẹ như gió thoảng qua, nhưng mang sức nặng ngàn cân.
Perth lùi lại, nắm chặt tay, nhưng nụ cười của bóng kia vẫn hiện rõ, chất chứa sự trêu ngươi của định mệnh:

"Khi một lời hứa bị chia đôi... cả hai đều phải giữ phần của mình."

Ngọn đèn hành lang chập chờn, rồi vụt tắt, để lại hành lang chìm trong bóng tối dày đặc.

Santa mở mắt trong phòng, hơi thở dồn dập. Cậu nghe thấy tiếng gõ nhịp nhàng lên tấm kính cửa sổ.

Khi quay đầu lại, cậu chỉ thấy một vệt sáng mờ – và một dòng chữ hiện ra bằng hơi nước đọng trên mặt kính, viết vội vàng, đầy thống thiết:
"Đừng quên anh. Xin em."

Santa bật dậy, chạy ra ngoài, nhưng hành lang chỉ còn lại bóng tối, và hơi lạnh thấu xương. Ở cuối hành lang, Perth đang quay lưng lại, bước đi chậm rãi.

Ánh sáng đèn nhấp nháy trên vai anh, vừa kịp lúc để lộ một đường vết sẹo sáng bạc trên bàn tay – vết sẹo của người đã gánh vác ký ức, gánh vác tình yêu, thay cho người mình yêu.

Perth đi qua khung cửa cuối cùng của hành lang. Ánh sáng phía sau lưng anh vụt tắt, như thể sự tồn tại của anh vừa bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ, mang theo lời thì thầm cũ, lặp lại như một lời nguyền nghiệt ngã:
"Nếu anh nhớ thay em... thì đừng để em quên."

Santa đứng lặng trong bóng tối, bàn tay run run áp lên ngực, nơi tim cậu đang đập những nhịp loạn xạ, đầy tiếc nuối và hụt hẫng. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, chỉ biết nước mắt cứ rơi, vì một nỗi đau không tên, vì một ký ức đã bị đánh cắp.

End 🧌🧌🧌

Có ý kiến gì về chap cứ mạnh dạn góp ý nha, mình sẽ tôn trọng và xem xét lại chap và sửa lại ạ. Từ đó các bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời, và cân đối giữa author và readers🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co