Truyen3h.Co

Dark World

Chương 24.

Shii_Shu

Cục An Ninh Hình Sự - trực thuộc kiểm soát dưới quyền của tổ chức BRAVERS, nơi tra khảo những tên tội phạm truy nã được phân chuyển đến.

Trong căn phòng kín với bốn bức tường giam biệt, Marcus - tên thủ lĩnh cầm đầu vụ tấn công Trung Tâm Thương Mại lần trước, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng chẳng có ai ngoài mình, muốn phá hủy chiếc còng trên tay hòng tẩu thoát bỏ trốn. Thế nhưng, dù hắn có vận hết sức lực như nào thì vẫn không thể làm trầy xước được chiếc còng, nghiến răng chửi rủa trong sự tức giận.

-Đừng phí sức làm gì, chiếc còng đấy được đặc biệt chế tạo ra nhằm bắt trói những kẻ giống như ngươi đấy.

Tên Marcus ngẩn mặt nhìn hướng về phía Sana; người vừa mới kéo chiếc ghế ngồi xuống ở dãy đối diện, hắn lập tức bày ra điệu bộ chống đối không hợp tác.

Sana cũng không vội lấy lời khai của hắn, đặt lên bàn trải dài một dãy hồ sơ từ tên Marcus và hai người đồng bọn, ung dung khoanh tay khi thấy hàng lông mày của hắn nhíu lại.

-Meruem Sensui, thường còn được gọi dưới bí danh "Marcus", hoạt động dưới một tổ chức đen có tên là Genocide. Tổ chức của các người, rốt cuộc đã bắt cóc bao nhiêu người vô tội rồi?

-Ha! Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ!?

-Ngươi và đồng bọn tổ chức tấn công một nơi đông người như Trung Tâm Thương Mại, thật ra là có ý định gì? Và kẻ đứng sau ra lệnh cho ngươi là ai?

Tên Marcus chẳng hề mảy may quan tâm đến lời tra khảo từ Sana, hắn tuyệt nhiên vẫn giữ sự im lặng đến cùng.

-Ngươi đừng nghĩ giữ im lặng như vậy thì bọn ta sẽ không điều tra ra được gì, có phải ngươi làm việc này liệu liên quan đến một kẻ có tên là "Devourer"?

Một tia sắc lạnh hiện hữu từ ánh mắt của tên Marcus ngay khi Sana vừa dứt lời, gương mặt hắn liền thay đổi trở nên tối sầm u ám, áp sát đến gần cô nhắc nhở.

-Cái tên của "Ngài" không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi như thế đâu!

-Bộ dạng này của ngươi, xem ra tên "Devourer" đấy chắc hẳn là một kẻ rất đáng sợ nhỉ?

-Ngươi sẽ sớm bị trừng phạt vì dám mạo phạm đến "Ngài ấy"!

-Ta cũng rất tò mò xem rằng bản thân sẽ bị trừng phạt như thế nào!

Sana nhếch môi cười khẩy đáp lời lại, lần nữa đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lấy lời khai từ tên tội phạm trước mặt.

-Vòng vo tam quốc nãy giờ cũng đã đủ rồi! Giờ thì, hãy nói cho ta biết, ngươi tấn công Trung Tâm Thương Mại là với mục đích gì?

-X-211

Hàng lông mày Sana thoáng nheo lại với một sự khó hiểu. Ngược lại, tên Marcus lại bày ra nụ cười thần bí nhìn lấy cô, hắn chống nửa người tựa vào mặt bàn mang bộ dạng thích thú quỷ dị.

-Ngươi có bao giờ nghe đến thứ vũ khí hủy diệt; "X-211" chưa?

-Đó là cái gì?

-Nó là thứ vũ khí có thể hủy diện cả một thành phố lớn với sức mạnh rất khủng khiếp, được "Ngài ấy" tạo ra từ rất nhiều năm về trước. Khi có nó trong tay, lũ chính phủ các ngươi chỉ còn là những con muỗi nhãi nhép mà thôi!

-Thứ vũ khí đó hiện giờ đang ở đâu?

Tên Marcus ngả người về phía sau dựa vào thành ghế, hờ hững nhún vai một cái, thờ ơ cất lời.

-Ta chịu thôi, bởi vì có tin đồn rằng nó đã bị đánh cắp khỏi căn cứ thí nghiệm, chẳng rõ tung tích ở đâu. Thế nên, "Ngài" đã hạ lệnh tìm kiếm những mục tiêu mới nhằm tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt mới!

-Những lời ngươi vừa nói liệu có đáng tin hay không?

-Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy! Hơn nữa, ngày tận thế sắp sửa đến gần rồi đấy!

Trước điệu cười quỷ quái của tên Marcus, Sana bỗng có dự cảm chẳng lành dấy nơi lồng ngực mình, một cảm giác nặng nề giống như có khối đá đè lên đấy.

-Ngươi nghĩ chỉ bấy nhiêu đó thì có thể hù dọa bọn ta được sao!?

-Không hề! Ta nói như vậy, là bởi vì "bọn họ" sắp sửa xuất hiện rồi. Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, dẫn lối cho Thất Hoàng Địa Ngục giáng lâm!!

Lời vừa dứt, cơ thể tên Marcus bỗng nổi lên những cục hạch đỏ lan rộng khắp gương mặt hắn, giây sau đó bất ngờ nổ tung ngay trước mắt Sana. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, bản thân bị thổi bay bởi sức ép ảnh hưởng đập mạnh vào bức tường phía sau, cũng may chỉ là bị xây xát nhẹ chứ không nặng nề.

-Chuyện gì thế này......!?

Sana chống tay ngượng dậy thoát khỏi những mảnh vụn của chiếc bàn bị vỡ nát, vội vàng tiến đến chỗ tên Marcus xem xét tình hình nhưng đã quá muộn, hắn ta giờ đây chỉ còn là mớ thịt nhão bị cháy đen.

Vụ nổ cũng gây ra sự rung chấn nhẹ ảnh hưởng đến bên ngoài, những người khác sau khi nghe tiếng động lớn đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Nhưng rồi lại có thêm một top người khác xuất hiện, gương mặt của bọn họ đều mang sự nghiêm trọng.

-Có chuyện đã xảy ra rồi!! Hai tên nghi phạm Strom và Detenus đã bị nổ chết trong nhà giam, hiện đang được bên tổ pháp y làm rõ nguyên nhân!

-Cái gì cơ!?

Nhận được thông tin ấy, những người có mặt tại hiện trường đều không giấu được sự kinh ngạc, bọn họ nhìn lấy cái xác của tên Marcus đã bị cháy đen vươn vãi dưới đất, cảm thấy đằng sau chắc chắn là có điều bí ẩn nào đó diễn ra.

Một đội nhỏ đã được cử ở lại để dọn dẹp cái xác của tên tội phạm xấu số ấy, chuỗi sự việc vừa rồi cũng đã được báo cáo lên ban lãnh đạo chính phủ, sẽ sớm mở ra cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Khoảng chừng một lúc lâu sau đó, người của bên đội pháp y cũng đã có mặt và mang bao tải chứa đựng xác tên Marcus đã được dọn dẹp. Không một ai hay biết rằng ở bên trong chiếc túi ấy lúc này, đang lúc nhúc một con bọ màu trắng trồi lên từ trong mớ thịt nhầy nhụa, nó chui rúc qua khe hở của khóa kéo và nhảy lên trên vách tường, thầm lặng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Về phần Sana, cô cũng được đưa đi sơ cứu vết thương không lâu sau đó, mặc dù không chịu thương tích gì nghiêm trọng nhưng cũng bị bỏng ngoài da đôi chỗ, có thể nói là "may mắn trong hiểm họa".

Bên tổ pháp y cần rất nhiều thời gian để có thể tìm ra được nguyên nhân vụ nổ từ bên trong cơ thể ba tên tội phạm tình nghi. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, Sana dự định sẽ cùng với tiểu đội của mình đi tuần tra thu nhập thêm những thông tin dựa vào lời khai của tên Marcus ban nãy.

.

.

Ở một khu vực khác, tại căn phòng huấn luyện đặc biệt được mô phỏng theo địa hình hoang mạc dưới dạng không gian ảo. Bên trong, nhóm Riko mỗi người đều đeo một tấm bảng tròn trước ngực và sau lưng, tất cả đều đứng cách nhau ở một vị trí rất xa so với còn lại.

"VÚT"

Riko hơi khụy đầu gối mình ngã về trước, sau đó lấy đà bức tốc lao về phía trước, đôi chân bật nhảy lên cao và đáp hạ ngay vị trí nơi Konoa đang đứng, áp sát tấn công đứa nhỏ ấy.

-Hình như đây là lần đầu tiên tụi mình đối đầu với nhau trong một cuộc huấn luyện nhỉ?

Konoa tinh nghịch nhỏe miệng cười, thân thủ thoăn thoắt nhanh nhẹn dễ dàng tránh được mọi đòn tấn công từ Riko. Bàn tay cô nàng duỗi ra sau lưng, nắm lấy cán kiếm chuyển hóa nó thành một thanh katana sắc bén, lao đến tấn công ngược lại.

Hai bên giao đấu với nhau suốt nhiều phút liền, đây cũng là lần đầu tiên cả hai có thể quan sát được trình độ cũng như kỹ năng của người còn lại. Tuy rằng thường ngày Riko rất thân thiết với Konoa, nhưng đứng trước buổi kiểm tra lần này, cô không muốn để thua đứa nhỏ ấy và ngược lại, Konoa cũng có suy nghĩ như vậy.

-Khả năng của Konoa chị đã nắm rõ trong đầu rồi, vậy nên chị sẽ không nương tay với em đâu!

Riko tự tin tràn trề nhìn lấy đứa nhỏ kia, cánh tay được gia tăng lớp Cường Hóa đỡ lấy lưỡi kiếm vừa chém sượt ngang qua người mình, sử dụng đòn đánh giả gây sự xao nhãn với đứa nhỏ kia, vung cùi chỏ vào vùng hiểm trên ngực Konoa huých mạnh nhưng đã được em ấy chặn lại ngay sau đó.

-Xem ra sau đợt huấn luyện riêng với tiền bối Sana, khả năng phòng thủ lẫn tấn công của chị đã cải thiện nhiều nhỉ? Nhưng mà.......

Khóe môi Konoa nhếch lên nụ cười bí hiểm, bàn tay nắm lấy phần chuôi kiếm tách ra làm hai thành một đôi song kiếm trước sự bất ngờ của Riko, tấn công từ hai hướng khiến cho người chị kia nhất thời phải lùi về sau giữ khoảng cách.

-Em cũng chưa thực sự tung hết khả năng của mình đâu!!

-Nè nè! Đừng có bỏ quên tụi này chứ!

Mai xuất hiện chen vào giữa trận chiến của cả hai, thân thủ di chuyển nhanh nhẹn né tránh mọi đòn tấn công, vung chân đá một cú gạt giò Riko rồi chống tay lên lưng đối phương nhảy lên tung song phi cước về phía Konoa, suýt nữa là ghi điểm khi mũi giày vừa sượt qua tấm bảng trên ngực đứa nhỏ ấy.

Bỗng phía dưới mặt đất bất ngờ trồi lên những sợi xích quấn chặt lấy cả ba, Aimi xuất hiện từ đằng sau với cánh tay bọc thép, nhắm vào tấm bảng của Mai định dứt điểm nhưng đã bị cản trở bởi bộ móng vuốt sắc bén.

Yuuka trong hình dạng loài sói, vồ đến nhảy lên người Aimi gây cản trở tầm nhìn, bỗng đôi tai cô khẽ chuyển động như cảm nhận được đều gì đó, lập tức nhảy sang một bên né tránh mũi tên vừa bắn xuyên qua khối đá tạo nên một lỗ tròn lớn trên đấy, ngoái đầu nhìn về phía dãy đồi đằng xa.

Momoka giương thanh Lasword Arrow lên cao, tầm nhìn tự động phóng to mọi mục tiêu ở tầm xa một cách rõ ràng, chẳng một chút kiên dè mà bắn hàng loạt mũi tên laser về phía những người còn lại.

-Không hổ danh là tay thiện xạ trong nhóm! Nhắm bắn thật không kiên dè tí nào!

Riko siết đôi găng tay bó sát chặt hơn, ổn định lại vị trí và đồng thời hướng ánh mắt thăm dò đảo một vòng xung quanh, giây sau đó cùng với 5 người còn lại lao đến tấn công lẫn nhau.

Ở một vị trí có góc khuất, Ayumi lặng lẽ dõi theo quan sát tình hình cuộc chiến bên ngoài, bàn tay khẽ chạm lên chiếc túi bao tử của mình chầm chậm mở ra, dứt khoát lao đến.

-Có sơ hở!

Ayumi khụy gối trượt một đường dài tránh đường kiếm vừa sượt ngang qua, những mảnh giấy vụn từ trong túi theo đó liền bay lơ lửng giữa không trung, điều khiển chúng tấn công gây và đòn sát thương được hoá giải dễ dàng bởi bức tường thép được tạo ra từ Aimi.

Bỗng, Konoa bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng người chị lớn ấy, vung thanh song kiếm nhắm vào tấm bảng ra đòn dứt điểm. Thế nhưng, khi lưỡi kiếm chỉ vừa chạm nhẹ lấy thì toàn thân Ayumi hoá thành những mảnh giấy vụn, tan biến đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-Ảo ảnh phân thân?!!

Trong một khoảng khắc khi tất cả mọi người bị phân tâm, thì Ayumi đã xuất hiện ở một hướng khác, lòng bàn tay mở ra tích tụ từng lớp giấy chồng chéo lên nhau, tạo thành một thanh Shuriken với kích thước to lớn và dùng hết lực ném đi.

Thanh phi tiêu lao vút đi với tốc độ xé gió, dễ dàng cắt đôi một tảng đá khi sượt ngang qua và từ từ áp sát đến gần vị trí Riko đang đứng. Cô từ tốn siết chặt nắm tay, tiếp đó vung đấm về phía trước và đánh tan thanh Shuriken một cách dễ dàng, khiến chúng trở lại thành những mảnh giấy vụn rơi lả tả.

-Không thể nào........!!

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ayumi dường như không dám tin vào mắt mình, tâm trí xao nhãng dẫn đến sự lơ là phòng bị và hoàn toàn không nhận ra rằng có nguy hiểm đến từ phía sau. Mãi đến khi ý thức sực tỉnh quay về, bản thân đã bị đánh gục và bị loại khỏi buổi tập luyện, chỉ có thể giương ánh mắt bất lực nhìn tấm bảng của mình lúc này đang nằm trong tay Konoa, bàn tay vô thức nắm chặt đến mức run lên.

-Hai chiêu thức vừa rồi nhìn rất giống với chiêu thức của tiền bối Sana, chị ấy vừa dạy chị sao?

Konoa bước đến chìa tay ngỏ ý đỡ Ayumi đứng dậy, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên trước kỹ năng chiến đấu vừa rồi, nhưng cô nàng lại không để ý thấy sự thất vọng được che giấu trong ánh mắt của người chị ấy.

-Chị đã quan sát tiền bối Sana rất lâu và cố gắng mô phỏng lại kỹ năng tương tự, hy vọng là sau này có thể áp dụng ở ngoài thực chiến.

-Nhưng ở ngoài thực chiến mà bị khoá chiêu thức như vừa rồi, là coi như chị xong đời luôn!

Momoka hai tay gác lên đầu, nhoẻ miệng cười khằn khặc và vô tư cất tiếng chọc ghẹo, pha lẫn chút sự cà khịa trong ngữ điệu của mình.

Mặc dù không cam tâm, nhưng Ayumi đành di chuyển ra một góc ngoài rìa ngồi quan sát sau khi bị loại, tuy rằng bề ngoài cô tỏ ra là vẫn ổn, nhưng tâm trí vẫn luôn để tâm đến chuyện vừa rồi, không nhịn được mà buông một tiếng thở dài chán nản. Vốn dĩ bản thân đã âm thầm tập luyện rất nhiều, cứ nghĩ rằng có thể cải thiện được thứ sức mạnh Huyết Thanh không được hữu ích này, tâm can thật sự trở nên khó chịu.

Cùng lúc ấy, hệ thống 3 chiều tự động ngắt kết nối, căn phòng quay trở về hình thái bình thường và sự chú ý của cả bọn đổ dồn về hướng cánh cửa lớn được đẩy sang một bên từ lực kéo bên ngoài, sau đó lập tức đứng nghiêm thành một hàng khi trông thấy Đội Trưởng Sana xuất hiện.

-Việc lấy lời khai của ba nghi phạm đã xong, nhưng đồng thời chúng ta cũng nhận được hung tin rằng, ba tên tội phạm đều đã bị ám sát ngay sau đó.

Tin tức ấy khiến cho nhóm Riko gần như sửng sốt kinh ngạc, không lý nào ở một nơi được canh gác tuyệt mật như Chính Phủ mà lại có kẻ gan đột nhập và ám sát nghi phạm như thế.

-Có bắt được kẻ tình nghi không ạ!?

-Cơ thể ba tên nghi phạm đều tự phát nổ, hiện bên Pháp Y đang tiến hành khám nghiệm thi thể điều tra nguyên nhân.

Nói đến đây, sắc mặt Konoa trở nên tối sầm, dường như nhận ra được vấn đề gì đó, tiến đến chỗ vị Đội Trưởng của mình với một sự gấp gáp.

-Em có thể đến phòng Pháp Y xem qua thi thể ba tên nghi phạm không ạ?

Sana nhìn thấu được suy nghĩ của đứa nhỏ ấy, lập tức khướt từ và nhẹ giọng giải thích tình hình hiện tại.

-Bên đội Pháp Y rất nhanh sẽ có kết luận điều tra ngay thôi, đội an ninh cũng đang trích xuất camera ghi hình tìm kiếm kẻ khả nghi thường xuyên tiếp xúc với 3 nghi phạm trong nhà giam, việc của chúng ta hiện tại chính là chờ đợi.

-Vâng.........em hiểu rồi ạ.

Konoa nghe thấy vậy thì đành lui trở về hàng, thế nhưng thần sắc trên gương mặt cô nàng vẫn mang sự nghiêm trọng về một điều gì đó. Dáng vẻ khác lạ ấy đều lọt vào tầm mắt Riko bên cạnh, cô cũng nhận ra dường như những người khác cũng có vẻ biết được sự tình gì đó, nhưng bởi vì hiện tại chẳng thể tìm hiểu được nên chỉ đành đứng im quan sát.

-Theo lời khai của tên Marcus, băng nhóm bọn chúng chọn Trung Tâm Thương Mại là vì muốn tìm kiếm "mẫu vật" thí nghiệm mới, rất có thể phía sau còn rất nhiều kẻ giật dây, chúng ta cần phải tiến hành điều tra về vụ án này.

-Đã rõ!

-Riko và Ayumi, gần đây có một khu Thảo Cầm Viên vừa được tân trang lại, nơi đó cũng thuộc dạng đông người, vậy nên hai đứa hãy đến đó dò thám tình hình thử.

Riko lẫn Ayumi đeo bộ đàm liên lạc lên người, nhận được địa điểm được truyền tải qua GPS, lập tức di chuyển đến nơi chỉ định nhiệm vụ.

-Aimi, em sẽ đội phó đảm nhận nhóm còn lại, dẫn theo Yuuka, Mai và Momoka đến những địa điểm tập trung đông người như các khu vui chơi, tiến hành điều tra xem có điều gì bất thường không.

-Vâng ạ!

-Còn Kono-tan, em sẽ theo chị điều tra về những Băng Phái Đen đang bắt đầu hoạt động dạo gần đây, rất có thể bọn chúng là những kẻ giật dây phía sau trong vụ án lần này.

Toàn đội nhanh chóng mặc giáp bảo hộ lên người, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận chắc chắn, lần lượt nối đuôi theo sau vị Đội Trưởng di chuyển đến khu vực ngoài cổng, nhận lấy chìa khoá con xe mô tô được đưa xuống cho mỗi nhóm và sau đó chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ đã phân công.

************************************************

Phố Pledis, quán rượu PEONIES.

Jurii nâng cánh cửa gỗ nặng rịch đẩy sang một bên, chống tay xuống mặt sàn chui ra khỏi tầng hầm, người ngợm có chút lem luốt bụi bẩn do suốt cả đêm hôm qua nghiên cứu kiểm tra loại Huyết Thanh mới.

-Trông cậu y như mấy con chuột từ rãnh cống chui lên vậy!

Jurii lãnh đạm hướng mắt nhìn về phía Renon đang ngồi đung đưa hai chân ở bật cầu thang, rồi lại lạnh lùng quay người bỏ đi vào trong bếp, mở tủ lạnh rót một ly nước uống lấy.

-Aoi đâu?

-Đang ở bên ngoài trông coi cửa tiệm giúp Moeko-san rồi.

-Cậu để cậu ấy ở bên ngoài một mình như vậy sao?

Renon tựa cằm lên lan can bĩu môi biểu ý không để tâm đến những lời nói ấy, chống tay từ tốn ngồi dậy, trèo lên lan can rồi nhảy phóc xuống phía dưới.

Hình ảnh ấy khiến cho Jurii thoáng chốc bị làm cho giật thót, gương mặt hiện lên một sự hoảng hốt song vô thức vội đặt cốc nước trên tay xuống, gần như suýt là hét lên.

-Này! Trò đó nguy hiểm lắm đấy!

-Đâu có sao, dù gì tớ cũng đâu có cảm giác đau.

Xoay xoay khớp chân một lúc, Renon sau đó lững thững bước đến bên cạnh người con gái kia, lục lọi trong túi quần của mình và lấy ra ba chiếc vé, chìa đến.

-Cái gì đây?

-Vé đi thảo cầm viên, hôm qua tớ nhờ Moeko-san kiếm giùm tớ. Với cả........ tớ xin lỗi vì hôm qua làm cậu không vui.

Jurii có hơi nhướng mày vì ngạc nhiên, khóe môi khẽ bật ra nụ cười rồi lại quay lưng đi, cầm hai lát bánh mì bỏ vào lò nướng làm nóng lại.

-Tớ còn nhiều việc phải làm lắm, cậu dẫn Aoi đi cùng đi........

Lời nói còn chưa kịp dứt, cơ thể Jurii đã bị Renon bế thốc lên và trực tiếp mang cô nàng di chuyển lên tầng gác phía trên, đẩy đối phương vào trong phòng tắm với bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn.

-Hôm nay tớ sẽ là chủ xị của chuyến đi chơi này, vì vậy cậu không có quyền từ chối!

Nói xong, Aoi khẽ ló đầu nhìn vào bên trong, hai tay ôm theo bộ quần áo mới cẩn thận đặt lên giá treo giúp bạn mình, sau đó cùng Renon kéo nhau tung tăng di chuyển xuống tầng trệt phía dưới chờ đợi.

Jurii thở dài một hơi trong sự bất lực, nhưng rồi lại không nhịn được mà lắc đầu phì cười, nhìn bộ quần áo được ủi phẳng phiu treo trên giá, sau cùng đành chiều theo ý muốn của hai người bạn mình và bắt đầu sửa soạn cho bản thân.

.

.

.

.

.

.

.

Đến thảo cầm viên Zoodoo, điều đầu tiên mà Renon làm chính là kéo hai người bạn của mình đến cửa hàng bán quà lưu niệm, hào hứng chọn lấy những chiếc cài tóc tai thú đủ mọi hình dáng đeo lên ướm thử.

-Cái gì đấy?

Jurii khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhướng mày nhìn với một sự kì lạ và cảm thấy mấy món đồ ở đây đều thật vô vị, chẳng có gì đặc biệt.

-Hana-san gợi ý cho tớ là nếu đi thảo cầm viên thì nhất định nên mua mấy cái cài này, tớ cũng chẳng biết vì sao, nhưng chị ấy bảo mọi người ai cũng thích nó.

-Chị ta lúc nào cũng mang thái độ bỡn cợt không thành thật, đừng quá tin vào những gì mà chị ta nói.

Renon tiu nghỉu tháo chiếc cài trên đầu mình xuống, liếc mắt nhìn sang Aoi bên cạnh đang chăm chú ngắm nhìn những vật phẩm liên quan đến gấu bắc cực, liền chỉ tay theo.

-Nhưng mà có Aoi thích nè! Vậy là Hana-san nói cũng đúng mà.

Jurii khẽ quay sang nhìn Aoi một lúc, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh người bạn ấy song cầm lên chiếc cài tóc hình dạng tai gấu, mỉm cười.

-Aoi thích cái này à?

Aoi thoáng có chút lúng túng khi bị phát hiện, vội đưa tay kéo chiếc mũ xuống để che đi sự ngại ngùng của bản thân lúc này, gật nhẹ đầu.

Jurii thấy vậy thì liền chọn lấy một chiếc cài tóc khác cho mình, sau đó thò tay vào túi áo định lấy ví tiền nhưng Renon đã cản lại, đối phương lập tức giơ lên chiếc thẻ ngân hàng.

-Moeko-san đã tài trợ cho chuyến đi chơi của chúng ta ngày hôm nay rồi, chị ấy bảo muốn mua gì thì cứ thoải mái, không cần phải lo.

-Moeko-san luôn bận rộn vất vả nhiều hơn chúng ta, vì vậy tụi mình không nên làm phiền chị ấy quá nhiều.

-Nhưng chị ấy cho phép tụi mình mà? Nên là mình đâu thể khiến chị ấy thất vọng được, đúng không nè?

Nói rồi, Renon mặc kệ sự ngăn cản của người con gái kia, cứ thế tung tăng cầm chiếc thẻ ngân hàng mang đi thanh toán ba món đồ mà mọi người đã chọn mua. Ở chốn đông người như thế này, để tránh việc bị phát hiện là tội phạm bị truy nã, cả bọn đã phải cải trang che giấu thân phận và cố gắng không làm điều gì đó quá nổi bật.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, cả ba mua thêm giỏ cà rốt để chút nữa có thể cho đàn thú ăn trong lúc tham quan, và địa điểm dừng chân đầu tiên chính là chuồng của những con thú ăn cỏ.

-Nhìn kìa! Con Cừu đó y chang Jurii luôn!

Renon đứng lên hàng rào phân cách, chỉ tay về phía con Cừu đang gặm cỏ ở một góc chuồng, tách biệt với bầy đàn của mình và dáng vẻ cô độc trông rất giống người thủ lĩnh của nhóm. Trái ngược với sự thích thú của hai người bạn mình, Jurii lại thờ ơ không để tâm đến sự chọc ghẹo ấy, nhưng biểu cảm của cô lại vô tình rất giống với con vật kia và điều đó làm hai người bên cạnh thêm phần cười ngặt nghẽo.

Đi sang khu vực khác, lần này con vật mà cả ba được chiêm ngưỡng chính là giống chim Đà Điểu, được mệnh danh là loài thú có cánh chạy nhanh nhất được ghi chép lại trong sách.

Jurii khoanh tay nhìn tấm bảng ghi chép thông tin về loài chim này được treo trước chuồng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, liếc mắt nhìn sang Renon bên cạnh.

-Đố cậu, điểm chung giữa cậu và loài Đà Điểu là gì?

Trước câu đố bất ngờ ấy, Renon xoa xoa cằm đưa mắt chăm chú quan sát loài chim trong chuồng một lúc rất lâu, rồi lại mày mò nghĩ ngợi tìm kiếm lời giải.

-Hừm.........sức mạnh khi tấn công chăng?

-Không, điểm chung lớn nhất chính là đều có bộ óc ngốc xít như nhau.

Nói xong, Jurii phũ phàng quay lưng bỏ đi mất, điều đó khiến Aoi bên cạnh không nhịn được mà vội đưa tay che miệng cố ngăn tiếng cười, rồi cũng nhanh chóng đi theo cô bạn kia.

Chỉ riêng Renon ở phía sau thì đang nghệch mặt ra nhìn theo, nhìn chằm chằm con vật trong chuồng cố gắng để hiểu những lời vừa rồi của người con gái kia, đến khi đã nhận ra thì lập tức đuổi theo gào lên.

-Tớ không có ngốc!!!

-Mấy đứa ngốc thường chả ai tự nhận mình là đồ đần cả.

Bị trêu chọc liên tục nhưng lại chẳng biết cãi lý như nào, Renon hậm hực xông đến vác hẳn người con gái ấy lên vai, mặc kệ cho có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình ngay lúc này.

-Nè! Cậu đang làm trò gì thế hả!? Mau thả tớ xuống!!

-Không thả! Trừ khi Jurii hôn má xin lỗi thì tớ mới hết giận!

-Là ai dạy cậu cái trò này!?

Vùng vẫy giãy giụa hòng thoát khỏi cánh tay đang kẹp chặt vòng eo mình, cộng thêm cái nhìn chú ý của người đi đường dán vào cả hai lúc này, càng làm cho Jurii thêm phần xấu hổ. Thế nhưng, hai mắt cô nàng bỗng dưng bị nhòe đi, hô hấp trở nên yếu dần rồi tắt nghẽn gây khó thở, ôm ngực đau đớn.

Renon vốn đang đùa giỡn hăng say, lúc này mới trông thấy sắc mặt tái nhợt của người con gái kia, bản thân lập tức trở nên hoảng hốt liền vội bế đến băng ghế đá gần đó, cẩn thận nằm xuống rồi nhanh chóng lấy lọ thuốc trong túi mà mình đã mang theo từ trước đặt lên khoang miệng đối phương.

-Jurii không sao chứ!? Có.......có phải tớ làm cậu tái phát bệnh trở lại không?

Renon nắm chặt bàn tay Jurii, tâm trạng trở nên hoảng loạn lo lắng vì nghĩ rằng là do bản thân không cẩn thận, nên mới khiến người con gái kia thành ra như vậy. Cả Aoi bên cạnh trông thấy tình hình của bạn mình như vậy cũng đâm ra rối bời theo.

-Tớ sẽ đi mua nước cho cậu ấy!

Nói rồi, Aoi vội vã chạy đi tìm máy bán nước tự động, thế nhưng xung quanh gần đây lại chẳng có, buộc cô phải đi đến khu vực khác xa hơn để mua.

Đi qua 2 khu chuồng thú khác thì cũng thấy được máy bán nước, Aoi gấp gáp nhét vài đồng tiền lẻ vào bên trong khe và ấn chọn chai nước khoáng ở trước mắt. Thế nhưng dường như cái máy lại đang bị lỗi, có ấn thế nào cũng không chịu rơi chai nước xuống.

-Đang gấp như vậy mà lại.........!!

Thử lại nhiều lần nhưng vẫn không lấy được nước, khiến cho Aoi không giữ được sự kiên nhẫn cũng như bình tĩnh, vung tay đấm nát tấm kính bên ngoài và lấy đi chai nước suối, vội vàng quay trở về chỗ hai người kia.

-Sắc khí nóng nảy ấy, vẫn chẳng hề thay đổi tí nào~

Đôi chân Aoi thoáng chốc khựng lại khi bên tai vang lên một giọng nói của nam nhân, theo phản xạ liền quay đầu nhìn về phía sau, nhưng xung quanh lại chẳng thấy ai cả.

Bỗng, giác quan Aoi cảm nhận được sát khí lan tỏa ở đâu đó rất gần nơi này, cánh tay tự động chuyển hóa thành dạng sần sùi, bắn ra dòng tơ nhện về phía trước và ngay lập tức giữa không trung xuất hiện bức tường vô hình dần dần tan biến, để lộ hình ảnh một gã nam nhân với mái tóc bạc đang nở nụ cười quỷ dị.

-Đã lâu không gặp, mẫu vật X-8605.

Đôi con ngươi Aoi dần biến sắc sợ hãi nhưng xen lẫn đấy cũng là sự căm phẫn, bản thân theo quáng tính vô thức lùi người về phía sau, hơi thở rít qua kẽ răng một cách nặng nề, bàn tay siết chặt lấy nhau khẽ run lên.

-Zebub........!!

Gã nam nhân tên Zebub thoáng cười rộ lên, hắn liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Aoi như thể đang ngầm cảnh cáo cô nàng đừng tùy tiện khiến hắn phật ý, chậm rãi cất lời tiếp.

-Ngươi chắc hẳn đang tự hỏi rằng vì sao ta lại ở đây nhỉ? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, và còn một điều này nữa, hình như ngươi hiện tại đang không giữ chiếc "USB" ấy nhỉ?

-Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả!

-Ồ, nếu vậy thì chắc hẳn hai người bạn của ngươi sẽ biết nhỉ?

Sắc mặt Aoi trở nên hoảng hốt nhìn về hướng ngược lại khi vừa nghe thấy tiếng la hét của ai đó. Thế nhưng đấy chỉ là sự đánh lừa từ gã Zebub, và  hắn nhân lúc cô nàng đang bị phân tâm liền giở trò đê hèn, tóm chặt từ phía sau khiến Aoi chẳng thể vùng vẫy chống trả.

-Ngươi chính là mẫu vật hoàn thiện nhất mà ngài Devourer đã tạo ra, là mảnh ghép hoàn hảo của Tartaros. Từ ngày mà ngươi biến mất, ngài Devourer đã buồn phiền rất nhiều lắm đấy.

Từng lời nói của gã Zebub thì thầm bên tai, khiến những mảnh ký ức tăm tối bên trong tâm trí Aoi hiện hữu trở về, thần trí cô nàng ngày càng bộc phát sự phẫn nộ, mái tóc đen tuyền bỗng chốc hoá thành trắng dã, đôi con ngươi dần biến mất và tròng mắt chỉ còn là màu đỏ máu.

-Phải rồi~! Chính là hình ảnh này!

Gã Zebub hài lòng ngắm nhìn một hình hài khác của Aoi hiện tại, sự thống khổ phẫn nộ của cô nàng giống như một thứ gia vị tuyệt mỹ dâng lên sự sảng khoái.

Đoạn, ánh mắt gã thoáng nhíu lại nhìn về hướng ngược lại, tiếp đó từ bên trong bộ áo là bầy châu chấu hung hãn túa ra và lao về phía vừa phát ra tiếng động. Đôi con ngươi Zebub chăm chú quan sát cái bóng đang dần phóng to dưới chân mình, nghiêng đầu né tránh cú đấm vừa sượt ngang qua.

Riko một tay ôm chặt cơ thể Aoi kéo về phía mình, đồng thời tung đòn cước đạp vào người tên Zebub làm bệ đỡ, mang theo đứa nhỏ kia nhảy lùi về sau một quãng xa giữ khoảng cách.

-Em không sao chứ, Yayoi!?

Riko lo lắng quan sát người em gái của mình, đứng phía trước che chắn bảo vệ. Theo sau là Ayumi trong tư thế thủ tấn, sẵn sàng lao vào nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Sự xuất hiện của cả hai khiến cho Aoi có chút ngạc nhiên, bản thân nhân lúc sự hỗn loạn ban nãy cũng đã quay trở về hình dạng người thường của mình, im lặng đứng nép phía sau thận trọng cảnh giác.

-Ngươi là ai!? Ngươi có ý đồ gì với em gái của ta!?

Gã Zebub ngạo nghễ từ tốn xoay người lại đối diện với Riko, trong ánh mắt loé lên một tia thích thú, khoé môi cong lên nụ cười quỷ dị.

-Hoá ra hai ngươi là chị em à? Thú vị thật! Nếu như mang cả ngươi về thí nghiệm, chắc hẳn sẽ có nhiều điều hay ho lắm đây~

-Gì chứ!?

Gã Zebub chớp mắt đã xuất hiện từ phía sau Ayumi, thẳng tay đâm xuyên qua người cô triệt hạ, sau đó ném sang một bên giống như một món đồ thừa thãi.

-Ichihara-san!!

Riko kinh hãi hét lên, nhưng chỉ một giây sau đó gã Zebub đã áp sát trước mặt mình cùng với đàn châu chấu hung hãn bay đến. Trong tình huống nguy cấp, cô chỉ kịp đẩy Aoi tránh ra một bên, bật chế độ phòng thủ tuyệt đối tiêu diệt đám côn trùng phiền phức ấy.

Khi đã thoát khỏi vòng kiềm hãm, Riko trực tiếp xông đến đối đầu với gã Zebub, tuy nhiên suốt trận đánh hắn chỉ đơn thuần là tránh đòn mà không hề phản công, giống như đang muốn chơi trò mèo vờn chuột.

Ánh mắt gã Zebub thoáng liếc nhìn những mảnh giấy đang rơi xung quanh mình, liền nhanh chóng thả một đàn châu chấu khác bao phủ cơ thể, tạo thành tấm khiên che chắn khi những mảnh giấy phát nổ giống như quả bom.

Hắn lại nhìn qua cơ thể Ayumi vốn đang nằm bất động dưới đất, nay lại hoá thành những mảnh giấy tan biến vào hư không, rồi bất thình lình từ phía sau lao đến tấn công, tuy nhiên Zebub vẫn là thân thủ nhanh nhẹn nên dễ dàng tránh được.

-Hồ hô~một kỹ năng không hề tồi.

Riko lẫn Ayumi cùng lao đến tấn công, thế nhưng kỹ năng của cả hai đối với tên Zebub giống như một trò chơi đơn giản, hắn có thể dễ dàng hoá giải và khống chế ngược lại, chẳng thể nào có thể đối phó được.

-Vờn với các ngươi như vậy là đủ rồi, ngài Devourer sẽ quở trách nếu ta chậm trễ mất.

Phần xương hàm gã Zebub nhô lên hai chiếc càng sắc bén to lớn, hắn phun ra dòng chất thải chứa độc về phía Riko lẫn Ayumi nhằm gây xao nhãng tình hình. Tiếp đó, hắn liền đuổi theo Aoi; người vừa mới bỏ chạy khỏi hiện trường, tóm chặt cổ gáy cô nàng từ phía sau.

-Nơi này hiện không tiện để nói chuyện với nhau, chi bằng để ta đưa ngươi đến một chỗ riêng tư khác để giải quyết vấn đề của chúng ta, nhỉ?

Dứt lời, gã Zebub tạo ra một cánh cổng không gian từ dưới đất, mang theo Aoi di chuyển đến một địa điểm bí mật khác. Trước tình hình nguy cấp ấy, Ayumi đã kịp đứng dậy và nhảy vào bên trong lỗ không gian ấy, bản thân cùng biến mất ngay theo gã tội phạm thần bí kia.

-Yayoi! Ichihara-san!

Riko gắn sức đuổi theo khi cánh cổng không gian bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng vẫn là không thể kịp và chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng đội và em gái của mình biến mất ngay trước mắt, thần trí bắt đầu trở nên hoảng loạn.

-Báo cáo! Là Fujisawa đây! Công viên Zoodoo hiện tại đang bị tấn công bởi một tên tội phạm không rõ lai lịch, Ichihara-san đã biến mất cùng với hắn ta! Xin hãy mau chóng đến đây hỗ trợ!

Gắn bộ đàm liên lạc trở lại vào vai áo, Riko dáo dác nhìn quanh khu vực nơi mình đang đứng cố gắng tìm kiếm manh mối gì đó, nội tâm lúc này như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng sợ hãi vô cùng.

Lúc này, Riko nhận ra thiết bị định vị trên người Ayumi vẫn còn đang hoạt động, thâm tâm như vừa vớt được niềm hy vọng, liền lần theo tín hiệu di chuyển đến nơi mà đồng đội và em gái mình bị bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co