Truyen3h.Co

Dark World

Chương 25.

Shii_Shu

Aoi bị ném mạnh xuống đất khiến toàn thân truyền đến cơn đau tê dại, vội vàng lồm cồm ngồi dậy đồng thời lùi bước về sau giữ khoảng cách với gã Zebub đang từ tốn tiến đến gần. Đôi con ngươi Aoi dần chuyển sang màu đỏ máu, toàn thân toả ra luồng khí toát lên sự giận dữ.

Vị trí mà cô nàng được đưa đến là một đồng ruộng héo úa, xung quanh la liệt xác của những con vật nhỏ đang bị gặm nhấm bởi đám ruồi, châu chấu một cách ngấu nghiến. Bao quanh nơi này chất chứa hàng ngàn rác thải, nguồn nước ở đây cũng đã ô nhiễm nặng trở thành cống rãnh để bọn côn trùng sinh sôi nảy nở, bốc lên mùi hôi thôi đến buồn nôn. Nhưng với gã Zebub, đây chính là cảnh vật yêu thích nhất của mình, hắn rất tự hào về "ngôi nhà" mà hắn đã cất công xây nên.

-Thật tiếc quá, hôm nay ta quên chuẩn bị chút tráng miệng mất rồi, khách đến nhà mà không có trà thì quả là thất lễ nhỉ?

Gã Zebub phẩy nhẹ ngón tay, đám ruồi bọ liền bay đến bâu vào nhau tạo thành một chiếc ngai báu, xác chết của những con vật chồng chất lên nhau trải dài đến chỗ vị trí của Aoi, một chiếc bàn ăn hoàn mỹ được làm ra với lý tưởng bệnh hoạn đến kinh tởm trong của hắn.

-Dù gì ngươi cũng là mẫu vật mà ngài rất yêu thích, vậy nên ta cũng chẳng muốn làm ngươi bị thương. Đừng lo, ta chỉ muốn thương lượng một chút mà thôi.

-Ta chẳng có gì để nói với các ngươi cả!

-Hoặc là ngươi ngoan ngoãn quay trở về tổ chức, giao nộp cả chiếc USB kia, ngài sẽ rộng lượng và tha thứ cho ngươi. Còn không thì........

Gã Zebub bỗng dừng câu nói còn dang dở, liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía sau, phẩy nhẹ cánh tay một cái. Như nhận được lệnh, đám châu chấu từ trong cơ thể hắn túa ra với sự hung hãn lao về phía cái bóng đen vừa xuất hiện để tấn công.

Một tiếng nổ "uỳnh" thật lớn vang lên, đám châu chấu tản ra tứ phía sau khi bị sự rung chấn ấy làm cho kinh động. Từ trong làn khói đen, hàng ngàn chiếc phi tiêu bằng giấy lao vút về phía gã Zebub tấn công, tuy nhiên cơ thể hắn đã tan biến thành đám ruồi nhặng và xuất hiện từ trên đỉnh của một ngọn núi rác, nhếch lên nụ cười thích thú.

Toàn chuỗi sự việc diễn ra quá nhanh khiến Aoi trong một chốc bị làm cho xao nhãng, khi cô nàng vẫn còn đang ở trạng thái cảnh giác với mọi thứ thì một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay mình kéo đứng vực dậy, đưa mình bỏ chạy tìm cách thoát khỏi nơi này.

-Chà....... xem chừng có vẻ thú vị đây.

Khoé môi gã Zebub khẽ cong lên nụ cười khúc khích, dường như đang có toan tính điều gì đó, hắn liền sai đám "con" của mình đuổi theo cả hai người.

******************************************************

Renon dùng thân mình che nắng cho Jurii khi hàng ghế mà cả hai đang ngồi có bóng râm quá ít, bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay cô nàng, dáng vẻ trông giống như một con cún đang cụp tai xuống với tâm trạng rầu rĩ đầy lo lắng. Dù rằng đã kịp thời dùng thuốc dạng ống xịt, nhưng thần sắc gương mặt người con gái ấy vẫn còn rất xanh xao nhợt nhạt.

-Ư...........

Jurii bấy giờ mới dần cảm thấy cơ thể khỏe hơn một chút, chống tay ngượng dậy cùng với sự giúp đỡ từ Renon bên cạnh. Đưa tay vỗ đôi ba cái vào thái dương mình, lúc này cô mới cảm thấy đỡ hơn phần nào, đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

-Aoi đâu rồi?

-Cậu ấy đi mua nước rồi, mà Jurii đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, song Jurii bỗng trông thấy gương mặt Renon rũ xuống một cách buồn bã hối lỗi, giống như đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó và đang mặc cảm.

-Là tớ giỡn quá trớn khiến cậu tái phát bệnh, tới xin lỗi Jurii........

Jurii nhìn thấy tấm lưng áo đối phương ướt đẫm mồ hôi, cũng nhớ lại lúc bản thân còn đang mê man đã luôn được người kia che nắng cho mình suốt nhiều phút liền, khẽ mỉm cười trấn an.

-Không phải là lỗi của Renon, cơ thể tớ trước giờ vốn đã luôn yếu ớt như vậy. Hơn nữa, cũng một phần là do dạo này tớ quá chăm chú vào việc nghiên cứu, chẳng nghỉ ngơi được nhiều.

-Nếu như hôm nay Jurii mệt quá thì tụi mình về nhà nhé? Thảo Cầm Viên để lần tới đi cũng được.

Jurii mặc dù rất muốn bảo rằng không sao, nhưng cơ thể cô nàng vẫn còn kiệt sức say xẩm choáng váng, đành miễn cưỡng gật đầu và để Renon dìu mình đứng dậy.

-Nhưng mà lạ thật, Aoi tại sao lại đi mua nước lâu thế nhỉ?

Cả hai dáo dác nhìn quanh một vòng Thảo Cầm Viên tìm kiếm bóng dáng người bạn còn lại, thế nhưng có quá nhiều lối đi và chẳng biết Aoi hiện tại đang ở khu vực nào, ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được.

-Này, ban nãy cậu có nghe thấy tiếng cãi vã ở khu chuồng Voi không?

Jurii lẫn Renon đồng loạt đổ dồn sự chú ý của một cặp đôi vừa đi lướt qua, câu chuyện mà họ đang bàn tán với nhau dường như có liên quan đến người bạn còn lại trong nhóm mình, tập trung lắng nghe.

-Cái cô gái đội nón kết đen ấy, hình như không phải là người bình thường! Trước đó tớ trông thấy cánh tay cô gái đó biến thành cái chân nhện rất to, lại còn phóng tơ nữa!

-Cả cái gã tóc bạc kia nữa! Cơ thể vừa gầy vừa cao một cách bất thường, lại còn cười quỷ dị nữa, nhìn sao cũng rất đáng sợ......

-Có khi nào bọn họ là người bị nhiễm chất độc phóng xạ không? Thế thì nguy hiểm quá!

Đôi đồng tử Jurii lẫn Renon đều mở to, cả hai sững sờ nhìn lấy nhau với một dự cảm không lành dấy lên.

Người con gái đội mũ đen....... không còn nghi ngờ gì cả! Đó chính là Aoi!

Ngay lập tức, cả hai liền tức tốc chạy đến khu vực chuồng Voi với tâm tình thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thế nhưng điều không may lại xảy đến ngay lúc này, khi trên đường đi hai người lại đụng độ với phe chính phủ đang đi tuần tra.

-Liên Minh Tội Phạm!?

Konoa kinh ngạc trước sự hiện diện của Liên Minh Tội Phạm, ngay lập tức chuyển hóa vũ khí thành thanh gươm chiến đấu, cùng với những người khác lao đến tấn công.

Cả Jurii và Renon hoàn toàn chẳng muốn đánh nhau với bọn người phe chính phủ ngay lúc này, nhưng một toán người cứ lần lượt xông đến bao vây tứ phía, buộc hai người đành phải đánh trả tìm cách tháo lui khỏi đây.

-Bọn ta không có thời gian đôi co với đám các người! Mau tránh ra!

Jurii gần như gào lên với sự tức giận, bàn tay cầm thanh kiếm laser liên tục tung đòn chém về phía Konoa đang lao đến. Trong lòng cô gần như lo lắng đến căng thẳng, mục tiêu hiện tại chỉ có người bạn còn lại trong nhóm liệu có an toàn hay không.

Phía bên kia, Renon cũng đang bị bao vây mọi phía, vốn ban đầu là dành một ngày vui chơi thư giãn nên bản thân chẳng mang theo vũ khí gì bên người. Vì vậy giữa tình huống ngoài ý muốn như này, cô đành tay không đấu với ba tên đặc vụ chính phủ.

-Fujisawa và Ichihara hiện giờ đang ở đâu? Hai ngươi đã làm gì bọn họ!?

Aimi kiềm hãm cánh tay vừa giáng đến từ Renon bẻ ngoặc về sau, dùng một tay đè lên vùng gáy trấn áp đối phương, nghi ngờ tra hỏi.

-Bọn ta chẳng hiểu các ngươi đang nói gì cả!

-Đừng giả vờ vô tội! Một trong hai người đồng đội của bọn ta chẳng thể liên lạc được, các ngươi đã giấu hai cậu ấy ở đâu!?

Cổ tay bị khoá chặt khiến Renon chẳng thể cử động được, lo lắng nhìn qua Jurii phía đằng xa đang dần bị mất lợi thế. Người con gái ấy chỉ vừa mới khỏe lại, một mình đấu với hai lính đặc vụ chính phủ hoàn toàn là điều bất khả thi.

Vì để có thể thoát ra được, Renon đã tự bẻ gãy khớp tay của mình trước sự kinh ngạc của Aimi, tay còn lại chống xuống đất lấy đà tung đòn đá tống ngang khiến đối phương loạng choạng lùi vài thước, đồng thời thoăn thoắt né tránh viên đạn vừa sượt ngang qua.

Thần sắc Renon lạnh lùng nhìn bọn người phe chính phủ, bàn tay nắn lại bả vai kêu "crak" lên một tiếng rợn người. Kì diệu thay, vùng xương bị gãy ban nãy đã tự lành lặn và chẳng mang chút thương tổn gì. Lý giải cho điều này, đấy là vì cấu trúc cơ thể của Renon có phần khác so với người bình thường, các mô xương khá linh hoạt lại rất cứng cáp, có thể hồi phục khi bị chấn thương trong một thời gian rất nhanh, cũng giống như hiện tại.

-Jurii, tớ biết làm điều này sẽ khiến cậu giận........ lần này tớ sẽ bảo vệ cậu và Aoi bằng mọi giá!

Siết chặt nắm tay thành quyền, Renon giống như một con dã thú lao vút tới tấn công với ba người bên phe chính phủ, sức mạnh đột nhiên tăng lên hơn ban nãy khiến nhóm Aimi bị làm cho bất ngờ, chẳng dám hành động sơ sài. Hai bên hỗn chiến với nhau kéo dài suốt nhiều phút liền, Yuuka vung móng vuốt định làm giảm khả năng phản đòn từ Renon, thế nhưng đối phương lại giơ tay đỡ lấy khiến cả mảnh da lớn bị xé toạc ra.

Một thứ chất lỏng chảy ra từ cánh tay Renon giống như là máu, nhưng nó không phải màu đỏ bình thường mà thay vào đó là trắng toát. Điều đó gây nên không ít sự kinh ngạc với nhóm Aimi, lần đầu cả bọn chứng kiến cảnh tượng kì dị đến như vậy.

Nhân lúc bọn người chính phủ bị xao nhãng, Renon chớp thời cơ hạ đòn từng người rồi chạy về phía Jurii, giải vòng vây giúp người con gái ấy rồi cùng tháo chạy khỏi nơi này.

-Mau đứng lại!!

Konoa cùng những người khác liền tập hợp lại và nhanh chóng đuổi theo Liên Minh Tội Phạm, không quên báo cáo lại toàn bộ sự việc với đội trưởng Sana; người đang trên đường lần theo tín hiệu phát ra từ định vị trên người Riko ở phía bên kia.

Thảo Cầm Viên bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi sự truy đuổi giữa hai bên, trong nhóm Mai là người có tốc độ chạy nhanh nhất, chớp nhoáng cô đã bám đuôi sát sao hai ả Liên Minh Tội Phạm và sử dụng đòn hook kick giáng vào vùng điểm yếu trên cơ thể kẻ địch, cộng với khả năng Cường Hoá của mình càng gia tăng thêm lực sát thương.

Trong khoảng khắc ấy Renon đã kịp kéo Jurii ôm chặt vào lòng, dùng tấm thân mình che chắn cho người con gái ấy. Dẫu vậy cả hai vẫn bị hất văng đi một quãng xa, nằm sõng soài yếu ớt dưới đất.

-Jurii mau chạy khỏi đây trước đi!

Renon chống tay cố gắng ngượng dậy, khập khiễng chộp lấy thanh kiếm laser nằm lăn lóc một góc. Cơ thể Jurii chỉ vừa mới khoẻ lại, nếu như đánh nhau liên tục như vậy e rằng người con gái ấy sẽ không chịu nổi, và cô tuyệt đối sẽ không để ai phải đụng đến gia đình của mình.

Đúng như những gì Renon nghĩ đến, cơ thể Jurii bắt đầu tái phát lại cơn hen suyễn nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát, tầm nhìn lúc này có phần nhoè đi nhưng cô nàng vẫn cố gắng đứng dậy, loạng choạng bước đến bên cạnh muốn lấy lại thanh kiếm, thều thào.

-Điên à!? Làm sao mà tớ có thể bỏ cậu ở đây một mình chứ! Giải quyết đám này nhanh gọn rồi tụi mình còn mau chóng đi tìm Aoi thôi......

-Xin lỗi Jurii, nhưng lần này tớ sẽ không nghe lời cậu nói đâu.

Lời vừa dứt, Renon tăng nguồn nhiệt laser từ thanh kiếm lên mức tối đa, một đòn chém đã cắt đứt bất kỳ thứ gì mà nó đi qua. Trận chiến lần này, cô thực sự rất nghiêm túc.

Những trụ cứu hỏa bị chia làm đôi liền phun trào thành cột nước , âm thanh của sự đổ vỡ hoà lẫn vào tiếng la hét hoảng loạn của đám đông đang tháo chạy. Nhân lúc tầm nhìn đã bị làm cho nhiễu đi, Renon đã nhanh chóng kéo tay người con gái bên cạnh bỏ chạy khỏi nơi hỗn loạn ấy. Khi đã đến được một góc an toàn, cô liền đẩy Jurii vào trong phòng kho chứa đồ và khoá trái cửa lại, mặc cho đối phương kinh ngạc gào lên.

-Cậu làm cái gì vậy, Renon!? Mau mở cửa ra!

Renon chạm nhẹ tay lên cánh cửa, đôi môi khẽ mấp máy nói điều gì đó với Jurii phía bên kia tấm kính ngăn cách, gương mặt hiện lên một sự nhẹ nhõm an tâm.

"Đi tìm Aoi đi"

Đẩy ngã đồ vật xung quanh làm vật chặn cửa, đôi mắt Renon quay trở lại trạng thái lạnh lùng, nắm chặt thanh kiếm trong tay xông thẳng ra phía bên ngoài làm mồi nhử đám đặc vụ chính phủ truy đuổi đến một nơi khác, nhằm có thể câu giờ cho người con gái kia có thể chạy trốn.

Jurii điên cuồng đập cửa, rồi lại dùng tấm thân tông mạnh vào đấy đến mức cánh tay gần như bị thương, gào hét tên của người kia trong sự bất lực, tâm tình bấy giờ trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Sau cú đập lần thứ 10 cánh cửa cũng đã bật ra, cả người Jurii vì mất đà theo đó ngã nhào ra sàn nhưng cô nàng cố gắng nén cơn đau tê dại mà chống tay ngượng dậy, loạng choạng bước đi đuổi theo phía sau.

Phía bên kia, nhóm Konoa cuối cùng cũng đã đuổi kịp và bao vây thành một vòng lớn, đồng loạt xông đến tổng tấn công nhằm khống chế ả tội phạm gian xảo kia. Hai bên lần nữa giao chiến với nhau, tuy nhiên lần này có một sự áp đảo về mặc quân số, huống hồ chi ả tội phạm kia còn chẳng có chút sức mạnh nào, lợi thế hoàn toàn nghiên về phía phe chính phủ.

Momoka với khả năng thiện xạ liên tục bắn ra đường đạn lệch, và Mai với thân thủ nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện từ phía sau nhằm gây cản trở tầm nhìn cũng như sự tập trung của ả tội phạm kia. Tiếp đó, Konoa chuyển hoá thanh kiếm thành thanh lưỡi hái, cùng với Yuuka đồng loạt xông đến tấn công gây đã thương và làm yếu đi khả năng chiến đấu của đối phương.

Cuối cùng, Aimi điều khiển những sợi xích trên cơ thể trói chặt lấy cơ thể Renon, ghì chặt cơ thể cô ả xuống mặt đất khống chế, thành công bắt trọn được một trong ba thành viên của Liên Minh Tội Phạm bị truy nã suốt thời gian qua. Aimi lấy ra bộ đàm đeo bên tai, báo cáo lại sự việc đến cho đội trưởng Sana.

-Báo cáo, em là Ozawa. Chúng em đã thành công khống chế được Esumi Renon, chuẩn bị áp giải cô ả về tổ chức để lấy lời khai. Báo cáo, hết!

Không nhận được lời hồi đáp từ đường truyền nối bên kia, Aimi dự cảm rằng có lẽ tình hình phía bên người chị đổi trưởng tương đối nghiêm trọng, bèn giao ả tội phạm lại cho những người khác, còn bản thân thì cùng với Konoa lần theo tín hiệu định vị tiếp ứng hỗ trợ.

Khoảng khắc khi Renon bị giải đi, cũng là lúc Jurii cũng vừa kịp đuổi đến nơi, cô nàng toan định lao vào giải cứu người kia nhưng trống ngực bất thình lình trở nên khó thở, cơ thể vô lực ngã khụy xuống đất. Tại sao lại là ngay lúc này.........

Cơn hen huyễn ngày một dồn dập khiến hô hấp của Jurii trở nên khó khăn, mặc dù đã sử dụng thuốc thở nhưng cơ thể vẫn chưa thể cử động được, trân trân bất lực nhìn hình ảnh Renon bị áp giải đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được.

-Cơ thể chết tiệc này........mau đứng lên đi!!

Loạng choạng lồm cồm bò dậy đuổi theo, thế nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa. Tinh thần Jurii gần như bị đả kích nặng nề, trong một ngày bản thân đã mất đi tận hai người bạn quý giá mà mình coi như là gia đình, đau khổ ôm đầu gào khóc cùng với nỗi dằn vặt tự trách vì sự yếu ớt của bản thân.

Thảo Cầm Viên bỗng chốc trở thành một nơi hỗn độn, mọi thứ xung quanh đổ nát và ngập tràn trong dòng nước, đa phần người dân đều đã được sơ tán di chuyển đến một nơi an toàn, nơi này chỉ còn mỗi tiếng khóc tức tưởi hoà lẫn sự ảm đạm trong bầu không khí, bí bách đến ngột ngạt.

.

.

.

.

.

Đám ruồi bọ lẫn bầy châu chấu lần theo mùi hương dẫn đến một dãy hành lang có đến 4 ngã rẽ, khi bọn chúng đang từ từ xác định phương hướng thì có tiếng động phát ra nơi cuối con đường bên trái, lập tức bay vù theo tiếng động truy đuổi.

Khi bên ngoài đã gần như an toàn, ở một góc con đường nằm bên phải nơi có những khối rác chồng chất lên nhau, cánh cửa của một chiếc tủ đã mục nát bởi bọn mối ăn mòn bị đạp bung ra. Ayumi lồm cồm bò ra bên ngoài một cách gấp gáp vội vã, hãi hùng cố gắng phủi hết đống xác lẫn ấu trùng trứng của đám bọ sinh sôi bên trong chiếc tủ ấy, cổ họng truyền đến cảm giác muốn buồn nôn nhưng bản thân đã nhịn xuống được.

Aoi phía sau cũng có chậm rãi bò ra khỏi nơi hôi hám ấy, thế nhưng trái ngược với phản ứng hãi hùng của nữ đặc vụ kia, cô nàng chỉ khua tay đẩy lớp xác bọ khỏi người mình và cảnh giác giữ khoảng cách. Có lẽ do bản thân lúc trước không ít lần trải qua những thứ tương tự như thế, nên Aoi chẳng còn cảm thấy sợ hãi bọn côn trùng này nữa.

Ổn định hơn một chút, Ayumi chậm rãi chống tay đứng dậy nhưng vẫn không cảm thấy rợn người mỗi khi vô tình giẫm phải vũng nước đục đầy lợn cợn trong đó. Cô nhận ra Aoi đằng xa đang cảnh giác giữ khoảng cách với mình, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình rồi quay người bước về phía người con gái kia, lấy ra thẻ công vụ đưa đến.

-Tôi là người của tổ chức BRAVERS, vì vậy cô không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì cả, tôi sẽ bảo vệ cô nếu có xảy ra nguy hiểm.

Aoi liếc nhìn Ayumi một lượt từ đầu xuống chân, thêm cả việc chứng kiến bộ dạng vừa rồi của đối phương thì cũng chẳng thèm để tâm vào mắt, lạnh lùng bỏ đi.

-Khu vực này dường như là một không gian ảo do tên tội phạm kia tạo ra, các thiết bị liên lạc không thể kết nối ra bên ngoài, nếu như cô đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Ayumi vội vàng đuổi theo giải thích tình hình lúc này. Thế nhưng Aoi hoàn toàn không để tâm đến, sử dụng giác quan của loài nhện cảm nhận xem có sự nguy hiểm xung quanh hay không, đồng thời dò tìm lối thoát khỏi nơi quái dị này.

Không nhận được sự hợp tác của người kia, Ayumi có chút bối rối không biết phải giải quyết tình huống này như nào, bình thường những lúc như thế này sẽ có chị Sana hoặc Konoa, hay Aimi phán đoán tình hình, nhưng bây giờ lại bị mắc kẹt một mình khiến cô rơi vào khó khăn.

Nỗi lo lắng trong lòng dấy lên ngày một dồn dập, tâm trí Ayumi cứ xoay cuồng rối rắm không biết phải làm như nào. Đứng trước tình huống oái oăm, cũng như đụng độ với một tên tội phạm có vẻ tương đối nguy hiểm, nội tâm cô bắt đầu trở nên sợ hãi.

-Bình tĩnh nào.......mày làm được mà......!

Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, Ayumi vội vàng chạy theo phía sau người con gái kia, bản thân cô không chắc có thể đánh lại được gã tội phạm kia không, nhưng ít nhất vẫn phải giữ sự an toàn cho người dân, chí ít đấy còn là em gái của đồng đội mình.

-Cô muốn gì?

Aoi liếc nhìn nữ đặc vụ kia bằng cặp mắt sắc lạnh, ngữ điệu mang tông trầm nặng nề toả ra lời cảnh cáo "đừng đến gần". Dù vậy, vẫn thấy Ayumi ngập ngừng cố gắng tiến lại tiếp cận.

-Cô đang là mục tiêu của tên tội phạm kia, đi một mình như vậy nguy hiểm lắm.

Aoi nhìn xuống bàn tay run run đang nắm chặt giấu sau ống tay áo quân phục rộng thùng thình, lại quan sát đối phương chẳng có lấy một thứ vũ khí phòng vệ nào, chỉ đeo vỏn vẹn một chiếc túi nhỏ trước ngực, khinh thường quay đi.

-Fujisawa-san, xin hãy đợi đã!

Bước chân Aoi lập tức dừng bước lại, đôi mắt lạnh lẽo chuyển sang sự giận dữ căm phẫn, chỉ trong một chốc cô nàng gần như có thể lao đến giết chết người đặc vụ kia, sòng sọc rít lên từng hơi qua kẽ răng.

Ayumi cảm nhận được cỗ sát khí toả ra từ người con gái kia, ngập ngừng vội lùi lại vài thước về sau, nhất thời không biết bản thân vừa nói sai điều gì.

-Thành thật xin lỗi.

Hàng lông mày Aoi dãn ra với vẻ bất ngờ, khi mà Ayumi phía xa đang cúi gập người về phía mình, theo phản xạ khẽ nhích người lùi về sau cảnh giác.

-Tôi vốn không phải là người biết cách ăn nói, nên nếu như tôi có lỡ lời nói điều gì chẳng phải, thì thành thật xin lỗi rất nhiều.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên sượng trân khó tả, Aoi cũng chẳng bận tâm đến đối phương, quay lưng bỏ đi tiếp tục tìm kiếm lối ra. Ayumi hiển nhiên cũng vội chạy theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định tránh làm người con gái kia cảm thấy khó chịu.

Cả hai cứ lang thang trên dãy hành lang dài không có một điểm dừng, nơi này giống như là mê cung rộng lớn, cứ đi mãi mà chẳng thể tìm thấy bất kỳ lối ra nào. Ayumi đi phía trước mò mẫm phương hướng, lâu lâu lại ngó đằng sau để chắc rằng người con gái kia vẫn bám theo mình.

Đi thêm một đoạn đường dài, cả hai phát hiện phía trước có một cơ thể nằm bất động dưới đất sau ngọn núi rác hỗn độn. Ayumi bèn nhanh chóng chạy đến xem thử tình hình, như đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến cô hãi hùng ngã bệch xuống đất, hét lên thất thanh rồi sợ hãi lùi lại về sau, mặt mày chuyển sang tái mét.

Dưới nền đất, hơn một chục cỗ thi thể của những đứa con nít, số ít khác là người trưởng thành; nằm chồng chất lên nhau trong tình trạng thối rửa nặng, dòi bọ từ trong hốc mắt bò lúc nhúc gặm nhấm bữa ăn của mình. Có một điểm chung giữa cái chết của những nạn nhân này, đấy là đa số cơ thể của họ đã chẳng còn được nguyên vẹn, giống như đã bị cắt rời bộ phận làm thí nghiệm.

Bao tử Ayumi quặn thắt lên từng cơn dữ dội, cổ họng truyền đến cảm giác nhợn nhợn khó chịu, không nhịn được vội vã lồm cồm bò ra một góc nôn thốc nôn tháo, cảnh tượng vừa rồi khiến cô rơi không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Aoi chậm rãi bước đến gần hơn để xem thử, không tự chủ được khẽ nhăn mặt hơi quay đi nơi khác. Hơn ai hết, cô nàng hiểu rõ những cỗ thi thể này là gì, tâm can trở nên giận dữ phẫn nộ vô cùng.

-Có.......có ai không........làm ơn cứu với........!

Có tiếng kêu cứu đến từ bãi phế liệu cách chừng đấy không xa, Ayumi bấy giờ cố gắng giữ bình tĩnh lại, thận trọng tiến về hướng vừa phát ra và Aoi cũng chậm rãi bước theo đằng sau. Càng đến gần hơn, cả hai phát hiện một chiếc lồng giam treo lơ lửng trên giàn giáo to lớn, bên trong có khoảng ba đến bốn người bị giam cầm.

-Làm ơn cứu chúng tôi với......! Xin hãy giải thoát bọn tôi khỏi nơi này!

Người đàn ông với cơ thể gầy gò lem luốt thò tay qua song sắt, cố gắng với về phía cả hai mong cầu được cứu giúp. Bỗng, từ đằng sau lồng giam xuất hiện cổng không gian vô tận, nó hút lấy đám con tin vào bên trong rồi biết mất, và giây sau đó là hình ảnh gã Zebub xuất hiện từ phía trên nóc.

-Thật không may, bọn chúng là hàng mẫu thí nghiệm của bọn ta, nên ta không thể để bọn chúng đi được.

-Ngươi đã đưa các nạn nhân đến đâu!?

Ayumi từ trước đến giờ mỗi khi ra trận vốn đều luôn nắm vai trò phòng thủ cho cả đội, vì vậy so với cận chiến 1 đấu 1 như này, cô không hề tự tin về kỹ năng thể thuật của mình. Dù mang tâm lý lo âu như vậy, nhưng Ayumi vẫn bước lên phía trước che chắn cho Aoi, chiếc túi bao tử đeo trên người cũng được mở ra sẵn sàng nghênh chiến.

-Bọn nó sẽ được đưa về Tartaros, trở thành những con chuột bạch thí nghiệm cho bọn ta giải phẫu nghiên cứu.

-Mạng sống con người mà ngươi xem như cỏ rác như vậy à!?

-Tất nhiên là vậy

Lời vừa dứt, Ayumi đã điều khiển hàng ngàn chiếc phi tiêu giấy hướng về phía gã Zebub tấn công, hắn liền đáp trả lại bằng đội quân châu chấu lao đến, đồng thời cũng trực tiếp nhảy xuống giao tranh một với một.

Zebub là một gã rất mưu mô xảo quyệt, hắn rất nhanh đã nắm thóp được điểm yếu của Ayumi, đấy là số lượng giấy mà cô mang theo trong người sẽ dần cạn kiệt, hơn nữa đối phương cũng không thể tự tạo ra được giấy từ các vật phế liệu xung quanh, vì vậy liên tục sử dụng đám châu chấu nhằm làm hao mòn sức mạnh một cách nhanh chóng hơn.

Quả nhiên, sau hơn 30 phút giao đấu, Ayumi nhận ra số lượng giấy mà mình dự trữ đã không còn nhiều, tâm thế dần rơi vào thế bị động và cái bẫy mà gã tội phạm giăng ra, giờ đây cô chỉ có thể đánh nhau bằng tay không mà thôi.

-Ngươi đang dần bị chững lại đấy, phải chăng là ngươi chẳng còn khả năng để chiến đấu nhỉ?

Ayumi nghiến răng vội lùi lại về sau giữ khoảng cách, không nghĩ đến tình hình lại trở nên như thế này, bản thân trong vô thức vẫn dang tay che chắn cho Aoi ở phía sau, dù có như thế nào thì vẫn phải bảo vệ người con gái ấy.

-Tôi sẽ ở đây cầm chân gã ta, nhân lúc đấy cô hãy mau chóng chạy thoát khỏi đây.

Aoi quan sát cuộc chiến suốt từ nãy đến giờ, hiểu rằng xác suất người kia có thể đánh bại được gã Zebub là một điều không thể, ngay cả bản thân vốn cũng chẳng phải đối thủ của hắn, tình huống thật sự đang rất bất lợi.

Nhân lúc hai bên lại lao vào nghênh chiến với nhau, Aoi lặng lẽ tách riêng ra rồi một mình rời khỏi nơi hỗn loạn ấy. Cô nàng dùng giác quan loài nhện xác định phương hướng, song cảm nhận được có một vị trí mang tần sóng rất khác biệt so với xung quanh, trong lòng dấy lên sự hoài nghi liệu rằng đấy lại là cái bẫy của gã Zebub hay là điều gì đó, bèn thận trọng tiến đến xem thử.

Vị trí khác lạ ấy chỉ là những ngọn núi phế liệu hoang tàn, và xung quanh hoàn toàn chẳng có điều gì kì giống như giác quan mà cô đã cảm nhận. Aoi cẩn thận đi một vòng kiểm tra từng ngóc ngách, dần nhận ra nơi này vốn không phải là một chiều không gian ảo mà là kết giới ảo ảnh được hình thành nên, và cô nàng lại phát hiện được phần đường ranh có một điểm đã bị lệch hỏng trong lúc tạo nên.

Nếu như phá hủy được điểm hỏng ấy thì có thể thoát được cái kết giới này. Nghĩ là làm, bàn tay Aoi liền chuyển hoá thành chiếc chân nhện, vừa định đâm vỡ đường ranh giới thì bản thân bỗng chợt khựng lại, dường như suy nghĩ về điều gì đó.

-Thật là phiền phức mà!

Cánh tay dần chuyển hoá về hình thái ban đầu, Aoi đứng lên quan sát xung quanh một lúc, lục lọi trong đống phế liệu lấy ra vài món vật dụng vẫn còn chưa bị hư hỏng nặng, sau đó vội vàng mang tất cả quay trở lại nơi hỗn chiến kia.

Phía bên này, Ayumi đang ngày càng bị gã Zebub dồn vào một góc tấn công liên tục nhằm không để cô có khả năng chống đỡ, bầy châu chấu cứ hết đàn này đến đàn khác xông đến, dù cho có làm nổ tung thì bọn chúng vẫn cứ trào ra một cách rất hung hãn.

Mặc dù bản thân đang bị dồn ép như thế, nhưng mỗi khi trông thấy gã tội phạm kia định rời đi thì Ayumi liền cố gắng lao đến giữ chân hắn ta, nhất quyết không để hắn bắt được người con gái kia.

-Ngươi thật là phiền phức đấy!

Gã Zebub một tay đã quật ngã Ayumi, tàn ác dùng chân giẫm đạp lên người cô liên tục. Ayumi gào lên từng tiếng đau đớn, nhưng dẫu vậy vẫn nhất quyết không buông hắn ra.

Vốn không muốn dây dưa mãi, gã Zebub vung chân đạp cơ thể Ayumi văng đi một quãng xa, chỉ chờ thời cơ ấy đám châu chấu liền bù lại bao vây xung quanh, ngấu nghiến cắn xé cơ thể cô.

Một thanh cọc gỗ mục nát từ đâu ném đến khiến đám châu chấu liền túa ra giữ khoảng cách, giây sau đó bọn chúng liền nằm gọn trong chiếc lưới siêu lớn vừa được thả xuống, lúc nhúc giằng xé hòng thoát ra. Hàng lông mày gã Zebub khẽ nhướng lên, hắn liếc mắt nhìn về một phía khác, nhanh chóng nhảy lùi về sau né tránh dòng nước axit nhắm đến mình.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Aoi nhân cơ hội liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy Ayumi; người đang tạm thời bất tỉnh với cơ thể bị thương nặng, dìu đối phương mau chóng chạy khỏi nơi đấy. Bầy châu chấu cắn xé tấm lưới một lúc rồi lần lượt túa ra, bọn chúng lần theo mùi hương liền đuổi theo phía sau.

Trên đường đi, Aoi đã sắp đặt thêm những cái bẫy mà bản thân tự làm, tuy rằng mức sát thương của nó không quá lớn nhưng vẫn có thể giữ chân được đám côn trùng kia. Khi đã đến được vị trí đường ranh giới, Aoi liền dùng thanh cọc đâm mạnh xuống nền đất. Một trận rung chấn lập tức xuất hiện, khoảng không trên cao nức toát làm hai đường, hé ra tia sáng chói loá khiến cô nàng phải dùng tay che đi đôi mắt.

Cả hai từ trên cao cùng rơi thẳng xuống đất, hoá ra vị trí nơi kết giới này là một toà kiến trúc bị bỏ hoang, nằm cách trung tâm thành phố. Aoi lồm cồm ngồi dậy, đồng thời đỡ lấy Ayumi bên cạnh vẫn còn trong tình trạng mê man, cần phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

-Khá khen cho ngươi, có thể phá hủy được kết giới của ta như vậy.

Gã Zebub chậm rãi đáp xuống đất, hắn nhếch môi cười quỷ dị nhìn về phía Aoi đằng xa, dáng vẻ trông rất hài lòng thích thú.

Đoạn, gã Zebub khẽ nghiêng đầu sang một bên, chộp lấy cánh tay vừa đấm sượt ngang qua mặt mình rồi dùng lực ném kẻ to gan ấy đi. Riko đánh một vòng lộn nhào tiếp đất, quay đầu lo lắng nhìn về phía người em gái với đồng đội mình phía sau, vội vàng chạy đến.

-Yayoi! Ichihara-san! Hai người không sao chứ!?

Ayumi dần dần mở mắt tỉnh lại, cơn đau tê dại từ các vết thương truyền đến khiến cô phải nhăn mặt cố ngượng dậy, mơ màng nhìn xung quanh nơi bản thân đang nằm.

-Đây là......?

-Cậu vẫn còn đứng lên được chứ?

Gã Zebub phía xa nhìn khung cảnh ấy thì có chút không thoải mái khi hết lần này đến lần khác đều bị phá đám, nhân lúc nhóm Riko đang không tập trung, sai đám "con" của mình lao đến muốn dứt điểm.

Một bóng đen lượn lờ di chuyển dưới đất với tốc độ chớp nhoáng, chỉ giây sau đó hiện nguyên hình là Sana vừa đuổi kịp đến nơi, bàn tay triệu hồi thanh kích vung đòn trảm tiêu diệt đám côn trùng chỉ trong chớp mắt.

-Lại là một kẻ phá đám khác à?

Zebub nhướng mày nhìn lấy Sana thận trọng quan sát, gã có thể cảm nhận được sức mạnh của người này rất khác biệt so với hai tên đặc vụ kia, thậm chí có thể còn vượt trội hơn cả mình, là một đối thủ khó xơi.

-Đành vậy, lần này ta sẽ tạm thời rút lui.

Lời vừa dứt, phần xương hàm gã Zebub nhô lên hai chiếc càng sắc bén to lớn, hắn phun ra dòng chất thải chứa độc về phía Sana đánh lạc hướng, sau đó cơ thể liền tan biến thành đám ruồi nhặng tản ra thành đám mây đen trên bầu trời tản ra tứ hướng bay đi.

Sana tạo ra tấm khiên chắn che chở cho đám nhỏ sau lưng, toan định đuổi theo truy bắt nhưng Zebub đã trốn thoát và không để lại một dấu vết, thứ tàn tích còn sót lại là những cái xác nằm vất vưởng dưới đất khi kết giới đã bị phá hủy. Sana cảm thấy rất kì lạ khi từng người như vậy, nhưng suốt thời gian qua lại chẳng có một thông báo có người mất tích, nhất định phía sau đang có bí ẩn gì đó.

Khi mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, Aoi nhân lúc không một ai để ý liền lặng lẽ rời đi, tuy nhiên Riko đã phát hiện và đuổi theo.

-Yayoi! Chờ một chút đã!

Riko bắt được cổ tay Aoi và kéo đứa nhỏ ấy đứng lại cùng với mình, cô quan sát thấy rằng em ấy không có thương tích nghiêm trọng gì thì cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù rất lo lắng về việc tại sao em ấy lại chẳng muốn về nhà, có nhiều câu hỏi quang quẩn tâm trí Riko lúc này, nhưng cô chọn cách quan tâm từ xa, không muốn ép buộc làm em mình khó xử.

-Chị chỉ muốn nói vài điều với em thôi, nhìn thấy em vẫn khỏe mạnh như này, chị cảm thấy an tâm hơn rồi.

Lấy từ trong túi áo mảnh cùng với cây bút, Riko hí hoáy ghi lên đấy một dãy số rồi dúi vào tay Aoi, mỉm cười.

-Đây là số điện thoại của chị, sau này nếu như em có gặp khó khăn gì thì hãy liên lạc với chị, được không?

Aoi vò nát tờ giấy trong tay rồi thẳng thừng ném xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Riko, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết chết đối phương, rít lên.

-Tôi không phải là Yayoi, cái tên đấy nó đã chết từ lâu rồi, kể từ ngày mà bọn họ đã phản bội và bỏ rơi tôi!

-Em.......em nói như vậy là sao?

Hất cánh tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt Aoi khẽ liếc nhìn về phía Ayumi đằng xa một lúc rồi dứt khoát quay người rời đi, để lại một Riko hoàn toàn chẳng hiểu những lời nói vừa rồi là có ý gì.

================================================================

Quận Pledis, quán rượu PEONIES.

Moeko một mình đứng phía bên trong quầy lau sạch những cái ly thủy tinh đến khi bóng loáng, sau đó cẩn thận đặt chúng lên kệ và xếp lại thành hai hàng ngay ngắn, bên cạnh là đài radio đang phát bài nhạc giao hưởng du dương bắt tai. Đoạn, cô khẽ liếc mắt nhìn vào màn hình trên chiếc laptop trước mặt, quan sát từng cử chỉ hành động của Tomita Nanaka phía bên dưới căn hầm đang làm gì, chắc rằng đối phương sẽ không lén tìm cách bỏ trốn.

Bỗng, cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra một tiếng "rầm" rất lớn khiến Moeko chú ý, hàng lông mày cô lập tức nheo vào nhau với vẻ lo lắng khi trông thấy bóng dáng Jurii ngã khụy xuống đất, vội vàng đi đến.

-Có chuyện gì vậy?

Jurii vẫn gục mặt nức nở tuyệt vọng, đôi bờ vai run lên từng hồi sau tiếng nấc quãng. Lúc bấy giờ Moeko mới nhận ra không thấy bóng dáng Renon lẫn Aoi đâu, nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đứa nhỏ ấy hỏi han.

-Bình tĩnh nói cho chị nghe, đã xảy ra chuyện gì?

-Renon........Renon bị bọn người chính phủ bắt đi mất rồi.........em không thể cứu cậu ấy........!

Jurii ôm đầu mất bình tĩnh, nếu như không có Moeko giữ lại thì có thể cô nàng đã phát điên lên.

-Em cũng không thể liên lạc được với Aoi.......em sợ rằng cậu ấy cũng đã bị bọn người đấy bắt đi. Em.......em chẳng thể làm được gì cả.........!

Thông tin ấy khiến Moeko; người bình thường vốn luôn không mang cảm xúc trên gương mặt, giờ đây thần sắc liền chuyển sang tối sầm sững sờ, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cố gắng dỗ dành trấn an tinh thần.

Lúc này cánh cửa bên ngoài lần nữa được đẩy ra, cả Jurii lẫn Moeko đều đồng loạt ngước lên trời nhìn, ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm khi trông thấy Aoi đã quay trở về.

-Aoi!

Jurii gần như vỡ oà liền chạy đến ôm chặt lấy người bạn ấy, gần như không dám tin vào sự thật ngay trước mắt mình. Chỉ riêng Aoi là hoàn toàn chẳng hiểu vì sao bạn mình lại khóc như vậy, hoang mang nhìn về phía người chị lớn kia.

-Renon đã bị bên chính phủ bắt đi.

Đôi đồng tử Aoi mở to một cách kinh ngạc, dường như không dám tin vào những gì mình vừa được nghe, nhưng khi nhận thấy cơ thể Jurii trong lòng ngày một run lên dữ dội, bấy giờ cô nàng mới tin rằng đấy là sự thật.

Moeko bước đến kéo Jurii ngồi xuống ghế, cố gắng trấn an tinh thần đứa nhỏ ấy được bình tĩnh lại, đồng thời lấy ra điện thoại nhắn tin cho Hana; người đang bận làm nhiệm vụ do thám, gọi đối phương quay trở về.

Sự ồn ào đánh động đến căn hầm phía dưới, khiến Nanaka không giấu được sự tò mò mà lén lút bước lên và núp sau cánh cửa nghe ngóng thử. Quan sát khung cảnh bên ngoài, cô nàng hiểu được phần nào đó của câu chuyện, trong lòng dấy lên linh tính không lành sắp sửa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co