Truyen3h.Co

Dark World

Chương 27.

Shii_Shu

Ánh nắng chiều xuyên qua những kẽ lá, rơi xuống mặt đất những mảng sáng nhạt nhòa. Gió thổi nhẹ làm hàng cây trong công viên khẽ rung rinh, mang theo dáng vẻ gì đó thật hoài niệm, xưa cũ. Dưới tán cây xanh rợp bóng, Konoa mơ màng choàng tỉnh giấc. Cô khẽ dụi mắt một lúc rồi mới dáo dác nhìn quanh, chậm rãi chống tay đứng dậy.

Bất ngờ, từ trên những nhánh cây, những con búp bê nhỏ xinh đáp xuống vai cô. Chúng phát ra âm thanh "kikikiki" như đang trêu đùa, nô giỡn cùng với cô nàng. Theo bản năng, Konoa đưa tay xoa nhẹ đầu bọn chúng, ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Nhìn kỹ lại, cô cảm thấy có gì đó thật thân quen - đã rất lâu rồi, cô mới lại được thấy bọn chúng.

Con mèo bông mà Konoa luôn mang theo bất ngờ trườn ra khỏi túi áo, phóng xuống bãi cỏ mềm rồi chạy thẳng về phía trước. Một bàn tay lạ nhẹ nhàng đưa xuống đỡ lấy nó, để mặc cho mèo bông nhỏ tự do nhảy nhót trên vai mình.

Lúc đầu, Konoa chưa nhận ra người ấy là ai. Nhưng rồi đôi đồng tử cô dần mở to, ánh nhìn bàng hoàng xen lẫn xúc động, không chần chừ liền chạy thẳng về phía trước.

"Sư phụ!!"

Otoshima Risa mỉm cười. Cô dang tay đón lấy cơ thể nhỏ bé của cô học trò vừa sà đến, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm như ngày nào, như thể chưa từng có gì thay đổi qua năm tháng.

"Sư phụ........em nhớ chị nhiều lắm......."

Konoa nói với giọng run run như sắp khóc. Mèo bông nhỏ cũng kêu lên một tiếng, giống như nó cũng đã chờ đợi điều này rất lâu.

Đôi mắt Risa thoáng chốc hiện lên một nét không nỡ, như thể chính cô cũng muốn giữ Konoa trong vòng tay mình lâu hơn một chút. Nhưng rồi, cô vẫn dịu dàng đẩy nhẹ cô bé ra, kéo khoảng cách giữa cả hai trở về một chừng mực vừa đủ. Từ trong túi áo, Risa rút ra một chiếc khăn tay màu nhạt đã cũ, nhẹ nhàng lau đi hốc mắt ươn ướt của đứa trẻ trước mặt.

"Em vẫn thật nhõng nhẽo như trước."

Risa mỉm cười, giọng cô không trách móc mà lại dịu êm như gió xuân, như đang nói với chính những kỷ niệm đã trôi qua. Đoạn, Risa ngắm nhìn một lượt đứa học trò của mình một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt loé lên sự tự hào.

"Em đã trở thành một chiến binh thực thụ rồi, chị vui lắm."

Konoa ngước nhìn sư phụ mình, gương mặt vẫn chưa hết khỏi sự xúc động. Bao nhiêu câu hỏi cứ chực trào ra nơi khóe môi, nhưng có lẽ vì hạnh phúc nên chẳng thể thốt thành lời. Đoạn, cô lấy từ trong túi áo nghiệp vụ của mình một cuốn sổ tay, bề ngoài nó trông như còn rất mới, nhưng trên bìa vẫn còn lưu lại vài vệt máu sậm màu theo thời gian. Cầm lấy nó, tay cô không khỏi run run bồi hồi.

"Đây là kỷ vật mà chị để lại cho em, và bây giờ em vẫn đang dùng nó để tiếp tục làm những điều mà chị chưa thể thực hiện được."

Không gian lặng im như đang ngưng đọng, không có tiếng gió hay tiếng lá xào xạc. Risa chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô ấm áp giống như một cái ôm không lời. Như muốn nói rằng "chị thấy rồi, em đã làm rất tốt".

"Sư phụ, điều hối tiếc nhất trong lòng em......đấy là không thể được học cùng với chị nữa. Nhưng những bài học mà chị đã dạy, em vẫn luôn khắc sâu vào trong lòng mình."

Risa vẫn đứng đó, thân ảnh mờ dần dưới ánh sáng nhạt nhòa. Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu - một cái gật đầu dịu dàng như thể đang chạm vào tim người đối diện.

"Tất cả các sinh vật sống trên đời cuối cùng rồi cũng sẽ chết, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần em nhớ, nó sẽ sống mãi trong trái tim em."

Và rồi, không gian dường như khẽ thở, một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hương mà Risa từng để lại - hương hoa dại phảng phất giữa cánh đồng đã ngủ yên.

"Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau, thời gian hiện tại cũng chẳng còn nhiều nữa."

"Ý của sư phụ là sao?"

"Ả ta sắp quay trở lại rồi, mang theo những điều kinh hoàng gieo rắc cho nhân loại."

Ánh mắt Risa thoáng có chút dao động trong lời nói, dường như đang tính toán về điều gì đó sắp sửa xảy ra, gương mặt trầm ngâm trở nên nghiêm trọng. Đoạn, cô quay sang nhìn về phía Konoa, khẽ chạm nhẹ lên vai con bé, mang theo sự tín nhiệm dành cho đứa nhỏ ấy.

"Hãy thay chị chăm sóc cho Shoko, dặn em ấy đừng tự trách bản thân mà hãy cố gắng sống tiếp."

"Vâng, em hứa ạ."

Risa mỉm cười, cơ thể cô dần tan vào hư không, như cánh hoa lặng lẽ rơi vào khoảng không vô tận.

Cùng lúc ấy, Konoa choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mở lấy đôi mắt đón ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm. Chống tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy, giờ đây cô đang nằm trong phòng kí túc xá của BRAVERS, xung quanh là những người đồng đội vẫn còn ngà ngà say ngủ.

Ngoài khung cửa sổ, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dại - như một lời tiễn biệt, hay cũng có thể là... một khởi đầu cho một chiến tranh bùng nổ.

*************************************************************

Khu phố Pledis. Quán rượu PEONIES.

Bên dưới tầng hầm, ánh đèn vàng ảm đạm hắt lên những vết loang lổ trên tường xi măng cũ kỹ. Giữa không gian chật hẹp lặng thinh, chỉ còn tiếng kim loại lách cách và tiếng máy móc rì rầm xen lẫn nhịp thở đều đặn.

Jurii ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn gỗ phủ đầy bản vẽ, ống nghiệm và linh kiện điện tử. Mái tóc buộc gọn vương vài sợi lòa xòa trước trán, cô đeo kính bảo hộ, đôi mắt ánh lên vẻ tập trung tuyệt đối. Đôi tay đeo găng cao su không ngừng thao tác: chiếc tua vít nhỏ xoay nhịp nhàng, những mạch điện nhỏ xíu được lắp vào một thiết bị hình vuông, kích cỡ bằng cổ tay.

Trên bàn, một tệp thông tin dữ liệu đang được truyền tải từ máy tính đến bộ máy chủ - thứ mà cô đang miệt mài chế tạo ra. Jurii thở hắt ra, bàn tay gõ lên bàn phím những ghi chú nhanh điều gì đó hiển thị trên màn hình bằng nét chữ dày đặc. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng những động tác đều đặn và chính xác cho thấy cô đang tiến rất gần đến kết quả.

Jurii chợt dừng tay, toàn bộ dữ liệu từ chiếc máy tính phía sau lưng bắt đầu truyền tải liên tục vào bộ máy chủ nhỏ đặt trên bàn làm việc. Dòng mã hiện lên kín màn hình, nhấp nháy theo từng nhịp, âm thanh "tích tích" vang lên từng hồi - lạnh lẽo mà gấp gáp.

Jurii đưa tay lên, nâng nhẹ thiết bị vừa hoàn thiện. Một nhịp thở chậm vang lên từ cô, rất khẽ, như lời thì thầm giữa khoảng không yên tĩnh.

Ở một góc khác trong tầng hầm, Aoi lặng lẽ tập luyện với hình nhân giả được đặt giữa căn phòng, và theo góc nhìn mà nói nó đã gần như biến dạng đến tàn tạ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa là đủ, Aoi điên cuồng tung đòn đánh vào hình nhân giả, bởi lẽ cô cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

Cánh cửa tầng hầm cọt kẹt mở ra, ánh sáng nhàn nhạt từ phía trên hắt xuống từng bậc thang gỗ cũ kỹ. Moeko là người đầu tiên bước vào, bộ đồng phục hơi lấm lem bụi đất, vác theo một túi vải nặng trĩu, còn hai tay ôm thêm vài hộp linh kiện, cô tiến thẳng xuống giữa phòng và để tất cả đổ xuống sàn một cách gọn gàng.

Theo phía sau là hình ảnh Hana lững thững bước xuống, dáng đi thong dong như thể chẳng hề vội vã. Trên lưng cô là một vật dài được bọc trong ống nhựa tròn màu đen, chẳng ai rõ thứ đó là gì. Hana không nói gì, chỉ liếc nhìn Jurii một cái rồi đi thẳng tới chiếc sofa cũ kỹ kê ở góc phòng, ngả lưng xuống với một giọng mang chút châm biếm.

-Nè, em chắc chắn định làm thiệt chứ? Lỡ không may, có khi em sẽ được gặp lại Renon trong nhà giam đấy.

Jurii im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt cô lại đang dành cho Hana với một thái độ chẳng mấy thân thiện rồi khẽ quay đi. Mặc dù cùng chung một chuyến tiến, nhưng cô chẳng hề thích chị ta một tí nào.

Moeko cúi xuống và bắt đầu lôi từng món ra khỏi túi - dây dẫn, bảng mạch cũ, một số thiết bị y tế lẻ tẻ. Dưới ánh đèn mờ của tầng hầm, những món đồ sứt sẹo bỗng trở nên quý giá đến lạ thường.

-Vậy.......kế hoạch tiếp theo sẽ là gì?

Ngả lưng khẽ tựa vào cạnh bàn, hai tay Moeko khoanh tay trước ngực, phong thái lãnh đạm cùng với nụ cười nhếch quen thuộc nơi khoé môi, như thể đọc thấu được mọi sự hành động sắp diễn ra.

Jurii liếc mắt nhìn sang Hana, ngay lập tức đối phương liền tháo bỏ vật đằng sau lưng, lấy ra hai tấm bản đồ lớn và trải lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Song, Hana chỉ tay sang tấm bản đồ bên phải, toàn bộ được bao quát mọi lối đi của toàn bộ thành phố.

-Đây là [Cục An Ninh Hình Sự], là nơi mà Renon đang được giam giữ nghiêm ngặt. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày mai, con bé sẽ được đưa đến [Viện Nghiên Cứu Cloth], nằm ở khu vực này.

-Vậy là bọn chính phủ đã biết về thân phận thật sự của cậu ấy rồi à........

Ánh mắt Jurii dần trở nên lạnh lẽo, đôi bàn tay siết chặt như chỉ hận chẳng thể phá hủy bọn người chính phủ. Aoi bên cạnh nhận ra cảm xúc Jurii đang bị kích động, liền đặt tay lên vai đối phương nhẹ nhàng trấn an.

-Sẽ có khoảng 15 đoàn xe di chuyển theo lộ trình này. Chúng sẽ lần lượt băng qua từng khu vực đã đánh dấu ở đây. Khoảng thời gian đó... là cơ hội duy nhất để chúng ta hành động.

Hana vừa nói vừa đưa tay chỉ lên bản đồ, ngón tay cô lần lượt dừng lại ở từng đoạn đường - nơi sẽ diễn ra cuộc di chuyển lớn của phe chính phủ.

Aoi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những ký hiệu trên bản đồ. Khẽ cau mày, đưa tay lên xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ, có điều gì đó không ổn.

-Tại sao lại phải huy động lực lượng nhiều đến như vậy chứ?

-Bọn chúng đã lường trước được việc tụi mình sẽ lập kế hoạch giải cứu Renon, vì vậy tung hoả mù như vậy để chúng ta không biết rằng cậu ấy đang bị áp giải ở xe nào.

Jurii nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, đôi mắt như muốn đốt cháy từng vị trí được đánh dấu. Cô im lặng rất lâu, lòng bàn tay nắm chặt lấy nhau, các đốt ngón tay trắng bệch, như thể đang cố ghìm chặt một cơn sóng cảm xúc dữ dội đang chực trào.

Ánh mắt Jurii dần hiện lên một thứ ánh sáng khác - không còn đơn thuần là căm hận, mà là quyết tâm. Cô quay sang nhìn Aoi, rồi liếc nhanh về phía Hana, như để xác nhận một lần cuối rằng cả hai đã sẵn sàng cùng mình lao vào canh bạc không có đường lui.

-Mấy đứa đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Moeko đứng bên ngoài quan sát suốt từ đầu, bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng. Cô đã nắm bắt rõ lộ trình áp giải phạm nhân của phe chính phủ có thể đi, song chỉ tay vào vị trí đánh dấu khu vực Cục An Ninh Hình Sự.

-Có 2 trường hợp sẽ xảy ra: 1 là Renon sẽ bị áp giải lên một trong những chiếc xe tù nhân. Hoặc 2 là.........đấy lại là một quả mù khác được tung ra, vị trí thực sự của con bé rất có thể vẫn ở trong phòng giam biệt lập tại đây.

-Làm sao chị có thể chắc chắn điều đó?

Jurii khẽ nhíu mày, một tia ngờ vực thoáng qua trong ánh mắt cô, như một làn sương mỏng phủ lên mặt hồ vốn đang bình lặng. Không phải cô nghi ngờ Moeko - người chị lớn mà mình luôn tin tưởng. Nhưng chính vì tin, nên sự hoài nghi này lại khiến cô thấy bất an hơn bao giờ hết.

Cô liếc nhìn bản đồ thêm một lần nữa. Từng tuyến đường, từng mốc thời gian đều được đánh dấu cẩn thận đến mức gần như hoàn hảo. Lẩm bẩm trong cổ họng, gần như không ai nghe rõ.

-Phức tạp quá.......

Trong đầu Jurii thoáng lên một suy nghĩ: nếu thông tin này hoàn toàn chính xác, thì cách bố trí di chuyển của chính phủ chẳng khác nào một mê cung được thiết kế để khiến bất kỳ ai muốn phục kích phải sa lầy. Mỗi đoàn xe là một mồi nhử, mỗi tuyến đường có thể là một cái bẫy.

Chẳng lẽ....... chính phủ đang muốn dẫn dụ?

-Chính vì vậy, nên chúng ta mới có cái bản đồ này.

Nói rồi, Hana liền chỉ tay về phía tấm bản đồ còn lại. Tấm bản đồ được phát hoạ toàn bộ lối đi, mọi ngóc ngách của Cục An Ninh Hình Sự, kể cả vị trí tầng giam nơi Renon đang bị canh giữ.

-Vị trí được đánh dấu X này, chính là căn phòng nơi Renon đang bị giam giữ. Tuy nhiên để có thể xâm nhập vào đấy, chúng ta sẽ cần phải vượt qua hàng rào phòng thủ ở những khu vực này.

Moeko nhanh chóng tiếp lời nói giữa chừng của Hana, ngón tay liền đặt vào vị trí một toà nhà cao tầng nằm cách trụ sở chính vài cây số, giải thích.

-Có một điều chúng ta cần phải lưu ý, khả năng phe chính phủ sẽ cài cắm những tay bắn tỉa ở vị trí này. Dù có hạ được lớp phòng thủ ở trụ sở chính, nhưng chúng ta vẫn có thể bị tấn công từ phía xa.

-Hai người có vẻ rành về cách thức hoạt động của bọn chính phủ nhỉ?

Trước câu nói đầy hoài nghi ấy của Jurii, cả Moeko lẫn Hana đều không tỏ ra hoảng hốt hay dè chừng, ngược lại hai người trao nhau ánh mắt đầy bí ẩn, như thể đang che giấu về điều gì đó.

-Chúng ta cũng chỉ có từng này người, làm sao có thể xử lý hết bọn chính phủ rắc rối này chứ?

Aoi khoanh tay trước ngực, tâm trí rơi vào sự trầm tư. Mặc dù có thể sử dụng những con chips virus để hack vào hệ thống robot, nhưng vẫn là quá ít để đấu chọi lại.

Jurii suy ngẫm một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai tấm bản đồ, tỉ mỉ tính toán mọi kế hoạch cẩn thận được lập ra trong đầu. Song, cô đi về phía bàn làm việc của mình và lấy ra vài con chips, đặt vào từng vị trí ở cả hai tấm bản đồ.

-Kế hoạch sẽ là như thế này, đầu tiên: tại hai vị trí đoàn xe di chuyển đến Viện Nghiên Cứu Cloth, chị Moeko và Aoi sẽ phụ trách tấn công và giữ chân bọn chúng. Đám robot cũng sẽ hỗ trợ hai người ở phía sau.

-Đã rõ!

Ngón tay Jurii di chuyển về phía khu vực còn lại nơi đoàn xe có thể di chuyển đến, song liếc nhìn lấy Hana đang ngồi chống cằm ở sofa, cất lời.

-Chị có thể xử lý khu vực này và đến kịp trụ sở chính chứ?

Khoé môi Hana khẽ cong lên nụ cười nhếch, những chuyện như vậy quá dễ dàng đối với một người đã hoạt động chui rúc để thu thập tin tức suốt thời gian dài. Bàn tay hơi với ra đằng sau, cầm chặt chiếc hộp gỗ hình vuông luôn mang theo bên người, đặt nhẹ xuống sàn.

-Chuyện đó không thành phấn đề.

-Được, còn về việc giải cứu Renon.......chính em sẽ thực hiện điều đấy.

Kế hoạch gần như đã được sắp xếp hoàn hảo, nhưng duy chỉ còn một điều duy nhất, và ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào khu vực toà nhà cao tầng - nơi đội bắn tỉa trực chờ ở đấy. Ai sẽ là người đảm nhiệm vị trí ấy đây?

-Chị nghĩ.......chúng ta có một người khá phù hợp để hỗ trợ phục kích tầm xa đấy.

Moeko lãnh đạm nói, ánh mắt khẽ liếc về phía Tomita Nanaka đang ngồi ở một góc xa trong căn phòng. Và hiển nhiên, đối phương cũng đã nghe ngóng được toàn bộ kế hoạch mà cả bọn lập ra suốt từ đầu đến giờ.

Nanaka tất nhiên là hiểu được ý đồ bọn người tội phạm kia định làm gì, ánh mắt cô loé lên sự kiên định cứng rắn, hoàn toàn không chịu khuất phục giúp đỡ bọn chúng.

-Jurii này, nội trong tối nay em có thể chế tạo một bộ giáp đặc biệt, được không? Em hiểu những gì chị định nói mà nhỉ?

Jurii hơi ngoái đầu nhìn lấy Moeko, tuy rằng chẳng biết người chị lớn ấy đang suy tính điều gì trong đầu, nhưng vẫn gật đầu thay cho câu đáp lời.

-Điều đó không thành vấn đề.

Moeko gật gù hài lòng, tiếp đó liền sải bước tiến đến gần chỗ Nanaka đang ngồi, nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương giữ chặt trước khi kịp cầm lấy mảnh thép trên bàn tự làm hại bản thân.

-Đừng cố chống cự nữa.

Nanaka vùng vẫy cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của người đối diện, thế nhưng lực tay của Moeko quá mạnh, bản thân hoàn toàn chẳng phải là đối thủ.

-Đừng mong tôi sẽ khuất phục và đi theo đám tội phạm các người!

Moeko vẫn giữ chặt cổ tay Nanaka, ép chặt đối phương vào tường, ánh mắt vô cảm như thể đang khống chế một con rối nhỏ bé chẳng có sức phản kháng.

-Đừng phí sức nữa, tôi không muốn phải mạnh tay với phụ nữ.

Nanaka cắn môi, vẫn điên cuồng giãy giụa trong sự bất lực. Dù bị khí chất lạnh băng của ả tội phạm ấy làm cho dè chừng, nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.

Ý chí mạnh mẽ kiên định ấy khiến Moeko lấy làm thú vị, khoé môi hơi nhếch lên nụ cười tà ác, bàn tay đang khống chế ngày càng siết chặt hơn.

-Thật là cứng đầu quá đấy......

Đôi mắt hổ phách của Moeko loé lên một tia sáng thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể Nanaka bỗng như bị ai đó điều khiển, mất hết kiểm soát. Cô từ từ khụy gối, quỳ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy nhặt lấy mảnh thép rơi ban nãy, rồi chậm rãi giơ nó lên cao.

Nanaka hoảng sợ, ý thức được điều sắp xảy ra, gào thét trong tâm trí, cố vùng vẫy để ngăn lại, nhưng đôi tay cô không còn thuộc về chính mình nữa. Một đường đâm dứt khoát, sâu hoắm. Ngay sau đó, cơ thể Nanaka đổ sập, bất động dưới nền đất lạnh.

Một tia sáng lướt qua. Nanaka bật dậy, thở dốc, toàn thân run rẩy. Cô bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn sống - chỉ là một cơn ảo giác khủng khiếp. Hai tay vô thức đưa lên cổ, nơi mà chỉ một phút trước, cô đã cảm thấy mũi thép xuyên thấu qua da thịt. Cảm giác ấy chân thật đến rợn người - như thể cô vừa bước ra từ cõi chết.

Moeko khụy một chân khom xuống ngang tầm với Nanaka, bàn tay bóp chặt gò má đối phương ép ngẩn cao lên, buộc phải đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của mình và cảm nhận sự run rẩy vì sợ hãi ấy.

-Nếu như cô còn có ý định chống đối, thì không còn sự nhẹ nhàng giống như vậy nữa đâu.

Cơ thể Nanaka ngay sau đó bị kéo xộc lên cưỡng ép đứng dậy, đôi chân lảo đảo, cứng đờ do hậu cơn ảo giác vừa rồi vẫn còn âm ỉ.

Moeko không nói một lời, lạnh lùng xoay người bước qua nhóm Jurii đang đứng lặng người. Cô mở cánh tủ sắt phía góc phòng, lấy ra hai chiếc mặt nạ phòng độc vẫn còn vương mùi kim loại, rồi quay lại - tay vẫn giữ chặt cổ tay Nanaka, kéo thẳng cô rời khỏi tầng hầm.

-Chị định đưa cô ta đến nơi "bí mật" đó à?

Giọng Jurii vang lên đều đều, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Mọi ngóc ngách, từng tuyến đường, từng điểm canh gác - cô đang tính toán tỉ mỉ đến mức không cho phép bản thân sai dù chỉ một bước. Một chút sơ suất thôi, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ như một chuỗi domino đổ rạp.

Moeko không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng lướt qua như thể chẳng buồn xác nhận hay phủ định. Cái nhìn đó, bí ẩn và đầy ẩn ý, khiến không khí trong tầng hầm trở nên nặng nề khó tả.

Rồi không nói thêm lời nào, Moeko xoay người, mang theo Nanaka và bước đi. Tiếng gót giày gõ nhịp đều đặn trên sàn bê tông lạnh lẽo, dần khuất sau bức tường thép nặng nề.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên ngoài các tuyến đường lớn ở thành phố Acer lúc này, những hàng rào đang bắt đầu dựng thành những cái chốt nhỏ. Mỗi một phương tiện khi đi qua đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt, để chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ kẻ khả nghi nào trà trộn vào và tấn công lên hàng ngũ của chính phủ đã chuẩn bị từ trước.

Tại trụ sở chính của BRAVERS, không khí trở nên căng đầy như dây đàn. Các chiến binh đặc nhiệm đang gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn sắp tới, từng động tác đều toát lên sự tập trung cao độ, không ai dám để xảy ra sơ suất.

Giữa lúc đó, ở khu vực cổng chính, một chiếc xe đẩy hàng cỡ lớn chậm rãi tiến vào. Hai nhân viên giao hàng trong đồng phục xanh thẫm nhanh chóng xuống xe, mồ hôi nhễ nhại, tất bật vận chuyển từng kiện hàng vào sâu bên trong.

-Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Murayama Yuuka không ạ?

Yuuka đang cùng với nhóm của mình vận chuyển đồ đạc lên những chiếc xe bọc thép, nghe người nhân viên giao hàng gọi tên mình thì liền dừng dở công việc, nhanh chóng bước đến.

-Là tôi đây!

-Có một kiện hàng được gởi đến quý khách, vui lòng ký xác nhận vào đây ạ.

Yuuka hơi nghiêng đầu khó hiểu khi biết rằng mình có một kiện hàng được giao đến, bởi cô nhớ rằng bản thân chẳng có đặt mua thứ gì, gia đình thì lại đang ở xa nên và chỉ mới cách vài hôm trước vừa gửi nhu yếu phẩm đến rồi. Vậy rốt cuộc kiện hàng này là cái gì nhỉ?

Ngoài cô ra, thì còn có nhiều người ở những đơn vị khác cũng lần lượt được gọi đến để nhận kiện hàng. Trên mỗi tờ phiếu đều không có để tên người gửi, và bên trong dường như cũng hơi nặng nặng.

Đôi tai sói của Yuuka bất chợt dựng đứng lên, như bị kích động bởi một âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng, tiếng "tích... tích..." chậm rãi phát ra từ bên trong kiện hàng cô đang cầm. Cùng lúc đó, khứu giác nhạy bén cũng bắt được một mùi hương nồng nặc, quen thuộc đến đáng ngờ.

Sắc mặt Yuuka thoáng chốc chuyển sang tái nhợt. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, cô quay phắt lại phía các đồng đội đang cầm những kiện hàng tương tự, gào lên:

-Không được mở ra!!

Nhưng đã quá muộn.......một vài người đã nhanh tay bật nắp trước khi tiếng hét của cô vang tới. Ngay sau đó-

"ẦM!!!"

Một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc không gian, chấn động cả khu vực sân tập. Hơi nóng dữ dội lan ra như một con thú hoang đang gào thét.

Những người đứng gần lập tức bị hất văng, cơ thể quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng, bị ngọn lửa hung tợn nuốt chửng. Mùi khét của da thịt cháy lan khắp không khí, kèm theo những tiếng gào xé họng khiến cả sân trụ sở BRAVERS chìm vào hỗn loạn.

Yuuka nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, ngay lập tức chạy đến giật lại những kiện hàng vẫn còn chưa được mở, ném hết tất cả lên trời rồi ra hiệu cho những người khác mau chóng nằm xuống.

"ẦM" "ẦM" "ẦM"

Bầu trời giây trước vẫn còn một màu trong xanh, giờ đây đã bị bao phủ bởi tầng khói đen mùi mịt dày đặc. Những mảnh vụn của bom rơi lả tả xuống thành phố, gây sự hoang mang cho người dân chứng kiến.

Nhóm Riko vội vàng chạy đến dập lửa đang bùng lên, một số khác thì đưa những người bị thương đến nơi an toàn để điều trị. Lúc này từ bên trong trụ sở, Arisu hớt hải chạy ra bên ngoài sân với nét mặt hoảng hốt, cất tiếng gọi.

-Konoa-chan! Mọi người! Mau vào bên trong nhanh lên!

Trông thấy dáng vẻ gấp gáp ấy của Arisu, cả bọn linh cảm được có điều gì đó chẳng lành, liền vội vàng chạy theo đến khu vực bảo mật hệ thống của chính phủ.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một làn không khí nặng nề lập tức ập đến. Trước mắt nhóm Riko là cảnh tượng hỗn loạn: đội an ninh đang túa ra khắp phòng, sắc mặt ai cũng đanh lại, tay lướt liên tục trên bàn phím trong nỗ lực vô vọng nhằm ngăn chặn đợt tấn công mạng bất ngờ. Hệ thống virus đã len lỏi vào sâu trong mạng lưới chính phủ.

Ở phía đối diện, Mitsuki đứng trước bộ máy lớn, đôi mắt căng thẳng dán vào màn hình. Những dòng mã chạy loạn trước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung tuyệt đối. Ngón tay run rẩy của Mitsuki lướt nhanh theo từng dòng lệnh, cố ngăn chặn những tệp dữ liệu mật cuối cùng không bị rò rỉ ra ngoài. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, hậu quả sẽ là không thể cứu vãn.

-Chuyện gì đang diễn ra thế này.......!?

Bỗng nhiên, màn hình lớn treo giữa trung tâm căn phòng bắt đầu chớp nháy, âm thanh rè lên từng đợt như có thứ gì đó đang chen ngang vào luồng tín hiệu. Tất cả mọi người đều khựng lại trong thoáng chốc.

Giây sau đó, một hình ảnh mờ nhòe hiện lên, rồi dần trở nên rõ nét. Trên màn hình là gương mặt quen thuộc: Jurii. Đôi mắt cô lạnh băng, trầm tĩnh nhìn thẳng vào ống kính như thể đã biết trước từng người đang có mặt ở đây.

"Nghe cho rõ đây, lũ chính phủ ngu ngốc!"

-Aida Jurii!?

"Ta ở đây với một lời thách đấu gửi đến các người. Hiện tại, toàn bộ thành phố Acer đều đã bị ta cài cắm bom, tính mạng của người dân đang nằm trong tay các người."

Căn phòng lặng đi trong vài giây, Nhóm Riko sửng sốt trước thông tin vừa được cung cấp bởi ả tội phạm ấy. Ngay lập tức, một đội kỹ thuật viên tìm kiếm đã lập tức rà soát thông tin từ tệp mã được gửi đến từ bộ máy chủ ở phía bên kia đầu.

Quả đúng như những gì mà ả ta đã nói, hơn 200 quả bom đã được tìm thấy tại các khu dân cư, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại......; đa số đều là những nơi tụ tập nhiều người dân vô tội, như một lời uy hiếp đến chính phủ.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Aida Jurii không chỉ gửi lời cảnh báo - mà còn là một lời tuyên chiến công khai. Và cái giá phải trả nếu thất bại........là cả thành phố Acer.

"Bọn ta có một điều kiện trao đổi, thả Renon ra. Hoặc là ta sẽ cho kích nổ những quả bom đấy."

Ngay khi chính phủ vừa định huy động lực lượng gỡ bom xuất phát, nhưng rồi một tin tức xấu đã xảy đến: những người bị thương từ vụ nổ ban nãy chính là những nhân tố chủ lực của đội phá bom. Điều này khiến nguồn nhân lực chuyên môn của chính phủ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đẩy toàn bộ cục diện vào thế bất lực.

-Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây!?

Cả căn phòng trở nên chết lặng. Trong khi đó, Mitsuki đang căng thẳng gõ từng dòng lệnh, cố gắng xâm nhập vào hệ thống máy chủ của ả tội phạm nguy hiểm kia, hy vọng tìm ra dấu vết hoặc tọa độ nơi ả đang lẩn trốn.

Thế nhưng Aida Jurii không phải kẻ dễ bị qua mặt. Với một thủ thuật tinh vi, ả chỉ mất vài giây để cắt đứt hoàn toàn mọi kết nối đến hệ thống máy tính của chính phủ. Tất cả tín hiệu chợt ngắt, màn hình chuyển sang đen, chỉ còn lại dòng chữ số đỏ chói đang đếm ngược thời gian.

Mitsuki đấm mạnh xuống bàn phím, đôi tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, nghiến răng tức giận.

-Khốn thật! Cô ta đã đoán trước rồi......

Trong giây phút ấy, không ai trong căn phòng lên tiếng. Chỉ còn lại tiếng khô khốc từ màn hình máy tính vang lên và những ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng. Jurii không chỉ nhanh hơn - mà còn đang đi trước họ một bước.

Thời gian giờ đây chẳng còn nhiều nữa, tính mạng của hàng trăm người dân đang gặp nguy hiểm, chẳng thể biết ngoài những quả bom ấy thì bọn Liên Minh Tội Phạm sẽ còn những chiêu trò gì. Dù chẳng ai bảo ai, nhưng trong lòng mọi người đều có chung ý chí mãnh liệt, nhiệm vụ lần này.......tuyệt đối không thể thất bại.

-Xem ra chúng ta cần phải lập ra một kế hoạch cẩn thận hơn rồi........

Câu nói khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng như đánh thức mọi người khỏi cơn choáng váng. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đội trưởng Sana, người gánh trên vai trách nhiệm dẫn dắt họ vượt qua cơn khủng hoảng lần này.

Cô đứng đó, im lặng, ánh mắt trầm tư nhìn xuống mặt bàn nơi bản đồ thành phố còn dang dở, bên cạnh là màn hình vẫn còn nhấp nháy dòng cảnh báo đỏ rực mà Jurii để lại.

-Hiện tại đội gỡ bom đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Yuuka, em là người duy nhất trong đội am hiểu về các loại hoá chất, em có tự tin đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm này không?

Yuuka siết chặt bàn tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô biết rõ mình không phải chuyên gia, nhưng giữa khói lửa và tiếng còi hú ngoài kia, từng giây trôi qua là mạng sống của hàng chục con người bị đặt lên bàn cân.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt không còn run rẩy như trước. Trong đó giờ đây chỉ còn lại sự quyết tâm, như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen.

-Em chắc chắn sẽ làm được, cứ giao cho em!

Sana gật đầu. Không nói thêm lời nào, cô cúi xuống, để ngón tay lướt nhẹ qua tấm bản đồ trải rộng trên mặt bàn. Những ký hiệu đỏ hiện rõ dưới ánh đèn mờ - mỗi dấu chấm là một nguy cơ, một chiếc bẫy chết người chực chờ phát nổ.

-Ở tại ba điểm được đánh dấu này, là nơi đoàn xe của chúng ta sẽ đi ngang qua.

Sana dừng lại, ánh mắt quét nhanh qua tấm bản đồ rồi ngước nhìn về phía nhóm của mình.

-Aimi, em sẽ đảm đương vai trò chỉ huy ở nhiệm vụ này. Cùng với Riko, Ayumi và Mai, bốn người các em nhất định phải bảo vệ đoàn xe bằng mọi giá.

-Đã rõ!

-Momoka, em sẽ hỗ trợ với đội bắn tỉa, chờ lệnh của chị. Còn Konoa, em sẽ đến Cục An Ninh Hình Sự, đảm bảo việc áp giải Esumi phải được diễn ra suôn sẻ.

Sau khi rời khỏi căn phòng, cả nhóm bỗng dừng lại và đứng thành một vòng tròn nhỏ giữa khoảng sân trống phía sau căn cứ. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, kéo theo cái bóng dài in đậm dưới chân từng người.

Gió lặng. Không ai lên tiếng.

Riko siết chặt bàn tay đang mang găng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Ánh nhìn ấy chẳng cần lời nào, nhưng tất cả đều hiểu: lần này có thể sẽ là lần cuối họ được đứng cùng nhau như thế này. Cô khẽ cúi đầu, giọng gần như thì thầm:

-Dù có chuyện gì xảy ra......mọi người cũng phải sống sót trở về, được không?

Konoa gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quả quyết nhưng cũng không giấu nổi lo lắng. Aimi nhắm mắt hít sâu một hơi như để ghi nhớ không khí giây phút ấy, rồi quay sang Yuuka:

-Em nhớ giữ an toàn. Mọi người......ai cũng phải cẩn thận.

Momoka cười nhẹ, nụ cười tuy nghịch ngợm như thường ngày, nhưng hôm nay lại có phần gượng gạo.

-Sến súa quá đi! Đội của tụi mình là bất bại kia mà, đừng xuống tinh thần như thế chứ!

Vài người khẽ bật cười, đúng thật là chẳng hiểu vì sao hôm nay mọi người lại nói với nhau những lời như vậy, cảm thấy có chút kì lạ.

Một khoảng lặng nữa trôi qua, không ai nói thêm điều gì. Họ chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi về những hướng khác nhau, mang theo lời chào tạm biệt không thành tiếng - và một linh cảm mơ hồ, rằng cơn bão lớn đang đến rất gần.

Cách chừng đấy vài ba con phố, trên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Jurii đứng chênh vênh ngoài dải phân cách, để từng cơn gió mạnh thổi qua thân thể gầy guộc, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn về hướng xa xăm.

Dưới chân cô là cả thành phố Acer đang chìm trong những âm vang hỗn loạn - còi báo động, tiếng người hoảng loạn, và sự im lặng đáng ngờ từ những con phố bị phong tỏa. Nhưng ở độ cao này, mọi thứ trở nên bé nhỏ, mờ nhạt như thể chỉ còn lại duy nhất một mình cô giữa khoảng không.

-Jurii.......

Ánh mắt Jurii khẽ nhìn sang bên cạnh - Aoi, người vừa mới xuất hiện. Cả hai cứ đứng đó, chẳng một ai nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng đều có thể đọc thấu được nội tâm của người còn lại.

-Cuộc chiến lần này......chúng ta nhất định không được để thua.

Đoạn, Jurii đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một lọ huyết thanh đặc sệt có màu xanh lục, chất lỏng bên trong khẽ dao động như có sức sống riêng. Không nói lời nào, cô đưa lọ thuốc về phía Aoi - người lúc này đang mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên, xen lẫn chút bối rối khó hiểu.

-Đây là thuốc giúp cậu tăng cường thể lực và khả năng phục hồi trong lúc chiến đấu. Tớ đã lấy một ít mẫu DNA của Tomita để chế tạo ra nó.

Jurii khẽ cất giọng, bình thản nhưng mang theo sự quan tâm kín đáo, rồi nhẹ nhàng đặt lọ huyết thanh vào tay Aoi - lúc này đang mở to hai mắt. Song, Jurii khẽ nắm lấy bàn tay ấy, như muốn truyền sang chút gì đó - không chỉ là sức mạnh, mà còn là niềm tin.

-Nếu như cậu cảm thấy cơ thể không trụ được nữa, hãy bắn pháo tín hiệu. Đám robot sẽ xuất hiện để hỗ trợ cậu, và hãy nhớ rằng........đừng cố quá sức của mình, được chứ?

Giữa bầu không khí ngột ngạt của thời khắc chuẩn bị ra trận, sự im lặng ấy lại trở nên thiêng liêng lạ thường. Hai người nhìn nhau giây lát, không cần thêm lời nào nữa. Vì đôi khi, niềm tin cũng có thể truyền đi chỉ qua một cái chạm tay.

Aoi gật đầu. Không nói thêm lời nào, cô đưa tay cởi vạt mũ áo trùm của mình xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cô bắt đầu chuyển hóa.

Từ sau tấm lưng mảnh khảnh, những khối cơ co giật dữ dội, rồi chợt bung nở thành tám chi đen tuyền, dài ngoằng như lưỡi hái, từng khớp chân cử động rợn rùng với âm thanh "rắc rắc" khô khốc. Làn da trên cánh tay và cổ dần đổi màu, chuyển thành xám tro sẫm với lớp vảy chitin óng ánh như áo giáp sinh học, bám sát và bảo vệ từng thớ thịt.

Gương mặt Aoi cũng biến đổi, đôi mắt giãn rộng, rồi tách thành tám con ngươi nhỏ rực lên ánh sáng lân tinh màu xanh tím. Từ khóe miệng, hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn lộ ra, thở ra từng làn hơi lạnh ngắt, như báo hiệu tử thần vừa thức tỉnh.

Từ cổ tay Aoi bung ra một dòng tơ nhện dày đặc, óng ánh như thủy tinh lỏng. Dòng tơ ấy lao vút đi, xuyên qua không trung, móc chắc vào một khung cửa sổ trên tầng cao của tòa nhà đối diện.

Không chút do dự, Aoi nhún người, toàn bộ thân thể quái vật của cô bắn khỏi mép sân thượng. Trong nháy mắt, cô đã vút qua khoảng không giữa hai tòa nhà, thân ảnh uốn lượn theo quán tính và dần mất hút qua những tấm kính phản chiếu.

Jurii ngã người về trước, để mặc cơ thể rơi tự do xuống dưới, đồng thời ấn nút kích nổ vài quả bom. Lúc này cô đưa tay ấn vào bộ giáp mặt trên người, sau lưng bung ra bộ cánh dù lượn, hướng về phía trước bay vút theo làn gió, khởi xướng lên cuộc hỗn chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co