Chương 28.
Đoàn xe bọc thép gầm rú xuyên qua hầm của một cây cầu ở khu vực kiểm soát phía Nam, bánh xe lăn trên mặt đất đi theo tín hiệu chỉ dẫn trên bản đồ. Bên trong khoang chứa, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Fujisawa Riko, đôi mắt cô khép hờ, nhưng tâm trí không hề nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu Riko tham gia vào một nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, vì vậy không tránh khỏi việc cảm thấy lo lắng. Cô không sợ phải chiến đấu với bọn Liên Minh Tội Phạm, nhưng có linh cảm bất an cứ âm ỉ trong lòng, chẳng rõ là vì điều gì.
Khẽ ngoái đầu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài, mọi thứ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nhưng người xưa thường có câu, "sự yên lặng quá mức thường không báo điềm lành".
"ẦM!!!"
Tiếng nổ đột ngột xé toạc bầu không khí, rung chuyển cả khung xe. Chiếc xe khựng lại trong một cú giật mạnh, đèn trần chập chờn rồi tắt ngúm. Cùng lúc đó, hệ thống liên lạc vang lên những âm thanh nhiễu loạn, trước khi một giọng nói cắt qua không gian:
"Có một quả bom đã được kích nổ tại điểm 425 - quận số 12!"
Giọng của Aimi phát ra từ bộ đàm, căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Riko nín thở, đôi mắt vẫn dán chặt ra khung cảnh bên ngoài đường, tinh thần ở trạng thái cảnh giác cao độ.
"Vụ nổ xảy ra ở một công trình đang thi công, may mắn là không có một ai bị thương cả! Những người khác đang sơ tán người dân sống ở gần đó đến nơi an toàn."
Lần này là giọng đội trưởng Sana, dường như người chị ấy cũng đang ở một địa điểm khác để hỗ trợ đưa người dân đi sơ tán khỏi nơi bị gài bom.
Riko áp ngón tay đè chặt dây bộ đàm, cố gắng liên lạc với những người còn lại. Trận nổ bom ban nãy có lẽ đã ảnh hưởng đến đường điện ở gần đó, khiến cho bộ đàm liên tục bị nhiễu sóng.
-Yuuka, cậu có nghe rõ không? Tình hình bên cậu hiện tại như thế nào rồi?
Tại khu mua sắm thương mại lớn nhất của thành phố, Yuuka đang trèo lên ống thông gió nằm ở phòng giám sát của trung tâm, cô phải khom người thì mới có thể chui lọt qua đường ống sắt. Mùi hóa chất nhẹ thoáng qua mũi cô - là mùi của ammonium nitrate, thuốc nổ dạng gel, loại mà cô từng đọc trong tài liệu quân sự cũ của cha mẹ.
Ánh sáng xanh từ đèn pin rọi vào một thiết bị hình hộp vuông, gắn sát tường, được bao quanh bằng dây đồng và hai lớp vỏ kim loại. Giữa trung tâm là đồng hồ đếm ngược:
02:45:21
Yuuka nằm sấp trong đường ống, mở hộp dụng cụ mà mình luôn mang theo bên mình. Đôi mắt ánh lên như máy quét, rà từng chi tiết:
Bảy sợi dây, hai lớp ngụy trang.
Một mạch giả, hai mạch thật.
Bộ truyền tín hiệu kép, phòng trường hợp bị vô hiệu hóa lần đầu.
Yuuka hít một hơi, đưa tay tháo nắp bảo vệ, đồng thời ấn vào nút bộ đàm trả lời Riko ở phía đầu dây bên kia.
-Ờ, mọi thứ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Không gian trở nên mờ dần trong mắt Yuuka, không phải vì sợ hãi, mà vì đầu óc cô đã bước vào trạng thái "khóa tập trung", mọi thứ ngoài quả bom đều bị loại bỏ. Tay phải cô cầm nhíp, gạt sợi dây trắng ra khỏi cụm kích nổ. Tay trái giữ nhẹ bộ cảm biến nhiệt. Động tác dứt khoát nhưng không vội vàng, không một sai số.
Một sợi dây màu xám đen hiện ra - nó là trung tâm. Cắt nó, và hệ thống ngừng lại. Nhưng Yuuka chợt khựng lại, nếu như nó là giả, thì toàn bộ khu vực trung tâm thương mại này sẽ nổ tung.
Yuuka dừng lại đúng ba giây. Trong đầu, cô lật lại bản sơ đồ lần cuối, nhớ về cấu trúc mạch nổ model VT-98, loại mà lúc nhỏ ba cô đã từng chỉ qua vài lần.
-Mạch thật không bao giờ nằm ở giữa, chúng luôn để mồi nhử ở giữa.
Yuuka di chuyển sang sợi dây thứ tư màu đỏ nhạt, có vết cháy nhẹ ở đầu nối, chứng tỏ từng được hàn thủ công. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi kề chiếc kềm sát lại gần ống dây đỏ, dứt khoát cắt đi.
"Tách"
02:30:26
Đồng hồ vẫn đếm. Yuuka gật gù, đưa tay tháo lớp vỏ cuối cùng, để lộ một vi mạch tự động khởi động lại sau 10 giây nếu không được gỡ nguồn điện chính, bẻ gập cầu chì.
Trái bom đầu tiên đã được vô hiệu hóa thành công.
Yuuka trèo ra khỏi đường ống, phủi sach hai tay dính chút bụi, mới chỉ có vài phút thôi mà lưng áo cô đã thấm ướt một chút mồ hôi.
-Báo cáo! Quả bom đầu tiên hiện tại đã được gỡ thành công, bây giờ tớ sẽ lên đường đến những khu vực khác.
"Hãy cẩn thận đấy"
Giọng nói vừa phát ra từ bộ đàm không phải là Riko, mà chính là Mitsuki - người lúc này đang ở trụ sở chính hỗ trợ cho cả nhóm từ xa.
Khoé môi Yuuka khẽ cong lên nụ cười, nhưng rất nhanh cô liền quay về trạng thái nghiêm túc, giắt hộp dụng cụ vào thắt lưng rồi nhanh chóng di chuyển đến những nơi khác bị gài bom.
Phía bên ngoài thành phố, sau khi ngắt liên lạc với người đồng đội mình, Riko mới an tâm cất bộ đàm trở lại lên vai áo. Chỉ còn đi qua hai khúc cua nữa, là có thể đến được viện nghiên cứu Cloth.
Đoàn xe vừa di chuyển đến một ngã sáu vòng xoay, bỗng bất ngờ xuất hiện những mảnh tơ nhện giăng ngang giữa đường chặn mọi lối đi. Aoi từ trên cao đáp xuống, chớp mắt đã phá hủy hai chiếc xe bọc thép ở phía trước, gây nên tình trạng giao thông ùn tắc cùng dòng người hoảng loạn tháo chạy.
Riko cùng những người đồng đội khác nhanh chóng bước xuống, một nhóm binh lính được trang bị vũ khí đặc biệt xếp thành hàng dài, hướng nòng súng về phía ả tội phạm bóp cò liên tục.
Thân ảnh Aoi mờ đi trong làn khói và tiếng súng nổ đinh tai, những viên đạn đặc chế rít qua không khí, nhưng tựa hồ không thể chạm được vào cô. Trong nháy mắt, cô đã lướt qua hàng phòng thủ, gạt phăng ba người lính bằng cú đá xoay vòng, khiến họ văng xa như những hình nộm gãy khớp.
Một chiếc máy bay không người lái lao đến từ phía sau, phóng tia lửa điện cắt ngang không trung. Aoi nghiêng người né tránh trong gang tấc, rồi tung mình lên không trung, đôi mắt tím phát sáng rực rỡ. Từ lòng bàn tay cô, những sợi tơ ánh kim phóng ra, bám dính lên thân máy bay và kéo giật nó xuống đất như một con côn trùng mắc lưới.
Riko bật khỏi nơi ẩn nấp, lao về phía trung tâm vòng xoay, nơi chiếc xe chở nhân vật quan trọng đang cố lùi lại. Dù biết rõ ả tội phạm vẫn còn ở đâu đó phía sau lưng mình, cô không cho phép bản thân chùn bước.
Bầu trời xám xịt trên cao như bị xé toạc khi bị bao phủ bởi tầng khói đen dày đặc. Aoi khẽ cúi người, đôi mắt phát sáng ánh xanh tím bất thường. Một tiếng "rục rịch" lan ra - âm thanh rợn người như xương khớp gãy nứt.
Từ sau lưng Aoi, tám chiếc chân nhện cơ học đen kịt bật ra như cánh cổng địa ngục mở toang. Chúng cắm sâu vào mặt đất bê tông nứt vỡ, rồi bật lên như những chiếc roi thép mang theo sức mạnh khủng khiếp.
-Lùi lại!
Riko hét lên, nhưng đã quá muộn. Một chiếc chân nhện vung xuống, đâm xuyên lớp giáp của xe bọc thép, nâng cả thân xe lên không trung trước khi quăng mạnh sang một bên. Tiếng kim loại va chạm nổ tung. Một chiếc khác tóm lấy người lính gần đấy, hất văng anh ta ra xa hàng chục mét.
Aoi đứng giữa vòng tròn hỗn loạn, dáng vẻ như nữ vương nhện - yên tĩnh, nhưng khủng khiếp đến nghẹt thở.
Riko siết chặt đôi găng tay của mình, đôi mắt loé lên tia giận dữ về phía ả tội phạm trước mắt.
-Cường Hóa cấp ba..... Khởi động!
Từng đường gân trên cánh tay Riko giật mạnh, toàn thân cô tỏa ra một lớp ánh sáng nhạt màu đỏ sậm. Mái tóc bay ngược vì luồng năng lượng phóng thích từ cơ bắp được cường hóa đến giới hạn, đây chính là kỹ năng mà cô đã tự cải tiến sau lần huấn luyện cùng với đội trưởng Sana.
Bàn chân Riko dậm mạnh, cô lao vào vùng nguy hiểm như một quả đạn, đối đầu trực tiếp với ả tội phạm phía trước.
Bốp!
Một chân nhện phóng xuống, Riko giơ cả hai tay đỡ lấy. Lực va đập khiến mặt đất vỡ tung, tạo ra vết lõm sâu dưới chân, nhưng cô không lùi. Trái lại, Riko rít lên, gồng mình ném văng chiếc chân nhện sang bên rồi bật người tới, tung cú đấm vào thân Aoi.
Aoi nghiêng người, hai chân nhện chắn ngang. Ầm! Cú đấm nổ tung như pháo, ánh lửa tóe ra, ép Aoi trượt ngược đi vài bước, hai chân nhện chống xuống để giữ thăng bằng.
Cô nhìn Riko, mắt ánh loé lên tia căm phẫn như muốn đâm xuyên cơ thể đối phương.
-Đã như vậy thì.......ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác của ta vào năm đó!
Aoi gầm lên, giọng nứt ra như tiếng kim loại bị uốn cong, trộn giữa phẫn uất và nỗi đau bị chôn kín.
Ngay sau đó - ẦM!
Aoi bắn vọt về phía trước như một mũi tên độc, tám chân nhện xoè rộng ra, đồng loạt lao vào tấn công như bầy thú hoang. Hai chiếc đánh thốc từ hai bên sườn, ép Riko vào giữa. Hai chiếc từ trên cao đâm thẳng xuống đầu, còn hai cái vòng ra sau như thể muốn cắt đường lui. Hai cái cuối cùng lượn sát mặt đất, xoắn lại thành mũi khoan đâm vào chân cô.
Riko nghiến răng, bật cường hoá lần nữa. Một luồng năng lượng màu trắng bùng lên quanh thân thể cô, khiến mặt đất dưới chân nứt toác.
RẦM!
Cô dùng cánh tay đỡ lấy hai chân nhện từ trên, đôi giày ma sát dữ dội với mặt đường tạo ra tia lửa. Gập người, cô xoay mình tránh khỏi hai đòn bên sườn, rồi nhấc chân đạp nát mũi khoan đang lao tới từ dưới. Bê tông vỡ nát tung toé. Mồ hôi lăn dài trên thái dương nhưng ánh mắt vẫn không chùn bước.
Véo! Véo! Véo!
Từng sợi tơ độc vút ra từ đầu ngón tay Aoi, nhắm thẳng vào những vết thương nhỏ trên người Riko. Riko giơ tay chắn, nhưng một sợi vẫn sượt qua vai, để lại vệt máu tứa ra kèm theo lớp da tím tái.
Aoi không ngừng lại.
Cô bật lên không trung, hai chân nhện đẩy cô xoay vòng như đòn xoáy lưỡi liềm. Riko giơ cả hai tay lên đỡ, bị đánh bật lùi cả chục mét, va lưng vào thân xe cháy dở. Khói bốc lên cuồn cuộn sau lưng cô, thân áo giáp tuy bị lan ra mảnh cháy nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều, cánh tay tê rần, nhưng đôi chân vẫn đứng vững.
-Ngươi có biết cảm giác bị bỏ mặc giữa đống đổ nát là thế nào không?!
Aoi lại lao đến, lần này bằng chính đôi tay mình, từng cú đấm dội xuống như cơn mưa búa.
BỐP! BỐP! BỐP!
Riko dùng khuỷu tay đỡ, dùng vai cản, dùng cánh tay xoay tròn phản lại lực va chạm. Mỗi lần cô gần bị áp đảo, lại siết răng đứng dậy, trụ vững, không lùi.
-Ta chẳng hiểu ngươi đang nói quái quỷ gì cả!
Riko gằn giọng, chặn một cú đấm bằng lòng bàn tay, sau đó đáp trả bằng đòn đá xoáy ngang nhắm vào thân người ả tội phạm ấy.
Aoi gầm lên, đôi mắt ngập nước nhưng không phải vì yếu đuối, mà vì lửa hận thiêu cháy từ bên trong.
Hai người đối đầu giữa vòng xoay vỡ nát, giữa khói, lửa, và tiếng còi báo động từ xa. Một bên là cơn thịnh nộ không thể nguôi. Một bên là ý chí không chịu khuất phục.
Cả hai lao vào nhau như hai đường đạn xoắn. Tám chân nhện không ngừng tấn công theo nhiều hướng - trên, dưới, hai bên - giống một cơn lốc sắt bén. Nhưng Riko với thể trạng cường hóa, di chuyển theo nhịp chiến thuật chặt chẽ, nắm bắt quán tính của từng đòn đánh và chuyển hoá nó thành đòn phản công.
Cô đấm gãy một chân nhện, trượt người né hai chiếc khác, rồi bật lên không trung, tung cú đá móc vào thẳng cổ Aoi. Aoi hạ thấp người, nhưng lần này, cú đá chỉ là mồi nhử - bàn tay Riko đã vòng tới, nắm lấy vai cô và nện mạnh xuống đất.
Rầm!
Một hố sâu xuất hiện giữa ngã sáu vòng xoay. Khói bụi mịt mù. Riko đứng thở dốc, mồ hôi lăn dài, đôi mắt vẫn không rời vị trí Aoi rơi xuống.
Từ trong màn khói, tám chân nhện lần nữa giương lên, lần này không chỉ là kim loại. Trên bề mặt chúng bắt đầu phát sáng - hình như đang chuyển hoá sang hình thái độc biến.
Chúng phát sáng với lớp biểu bì tím thẫm, rỉ ra chất độc nhầy nhụa ăn mòn cả mặt đường. Aoi đứng dậy giữa đống đổ nát, ánh mắt ánh lên tia căm hận cháy bỏng, lao vút tới.
Những chiếc chân nhện tấn công dồn dập từ mọi hướng - trên cao, dưới thấp, vòng ngang. Mỗi cú quét đều để lại vết ăn mòn hoặc cắt rách không khí như lưỡi dao bén. Riko nghiến răng, dùng cường hóa toàn thân để chống trả. Mỗi đòn đánh của cô đều nặng như búa thép, phản kích chính xác vào điểm yếu của chân nhện.
Một cú đánh gãy một chân. Một cú đấm dội ngược tơ độc. Nhưng rồi Riko cũng trúng một đòn - vai trái bị táp nhẹ, da thịt bắt đầu sưng đỏ. Dù vậy, cô vẫn trụ vững.
Hai bên lao vào nhau, liên tiếp va chạm, đất đá văng tung tóe. Tơ độc văng khắp nơi, lực chấn động dội lên từng bức tường quanh vòng xoay.
Cuối cùng, Aoi và Riko dừng lại trong giây lát, cả hai thở dốc, đứng đối diện giữa một bãi chiến trường đổ nát, mồ hôi và máu hòa lẫn.
Không ai nhường bước.
Trận chiến hoàn toàn cân bằng.
*****************************************************************
Phía bên đội 2, đoàn xe lúc này đã bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố, các con đường xung quanh đều đã được rào chắn, người dân cũng nhận lệnh di trú đến khu vực an toàn khác.
Aimi ngồi phía trước toa xe, tay cầm bộ đàm đang không thể kết nối liên lạc được với những người còn lại. Nội tâm cô dần cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác với mọi động thái xung quanh.
Chiếc xe bất ngờ phanh gấp rít lên một tiếng kéo dài, toàn bộ những người bên trong cũng bị mất lực mà chúi người ngã mạnh về phía trước, đoàn xe phía sau buộc phải dừng theo.
Aimi cùng Ayumi nhướng người nhìn qua tấm kính của xe, trông thấy phía trước xuất hiện một người đang đứng giữa đường. Nhận thấy điều bất thường, cả hai lập tức mau chóng xuống xe tản ra làm hai bên.
-Hửm~
Kanisawa Moeko khẽ bước tới giữa đường, gót giày gõ nhịp đều đều trên mặt đất sần sùi. Bộ giáp đen tuyền ôm sát cơ thể phản chiếu ánh lửa lập lòe từ những chiếc xe cháy dở. Ký tự B đỏ thẫm nơi ngực trái như một dấu ấn máu, hai chiếc roi thép vắt hai bên vai khẽ rung, lưỡi dao dọc thân roi sáng loáng, như đang háo hức chờ rít gió.
Khẽ liếc nhìn một lượt những chiếc xe bọc thép, chỉ mất vài giây đủ để Moeko nhìn thấy được bên trong chẳng có bóng dáng của Renon, nhưng cô cũng chẳng vội rút lui. Đoạn, ánh mắt cô dừng lại trước Ayumi, khoé môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý.
-Đã rất lâu rồi........
Không chờ thêm một giây, một cú quất roi xé gió bay thẳng tới chỗ Ayumi. Ayumi giật mình, ngay lập tức triệu hồi lá chắn giấy dựng lên từ không khí - hàng chục lớp giấy xoay tròn như bánh răng, chặn đứng cú đánh.
Nhưng sức mạnh Moeko quá lớn. Roi thép đập nát ba lớp đầu tiên, xé toạc tấm chắn, buộc Ayumi phải lùi về phía sau, máu rỉ nơi khóe miệng.
Aimi bật lên từ phía trái, đôi mắt lóe sáng. Từ tay cô, những sợi xích sáng bắn ra như rắn, quấn chặt lấy cổ tay và đầu gối Moeko, siết chặt với lực ép khủng khiếp. Cùng lúc, hàng chục xích khác phóng tới từ nhiều hướng, tạo thành một mê trận dây thép siết chặt đối phương.
Moeko đứng yên đúng một giây, giật mạnh tay về phía sau. kéo mạnh cả Aimi khiến cô bị giật khỏi vị trí, đập người vào thùng xe gần đó.
Moeko xoay người, vút! - roi thứ hai lao thẳng về phía Aimi đang gục, nhưng Ayumi đã vung giấy chắn kịp thời. Một tấm giấy kháng lực đặc biệt bật lên như tấm kính dày. Tiếng va chạm chát chúa vang dội khắp không gian.
-Chỉ bấy nhiêu đó không đủ để ngăn cản ta đâu.
Moeko lạnh giọng. Lưỡi roi bật ngược trở lại, rồi xoay vòng như cánh quạt chém vào phần hông Ayumi. Cô lách người né, nhưng một phần giấy chưa đủ lớp đã bị chém rách, máu bắn ra theo đường xoáy.
Aimi lại gượng dậy, điều khiển dây xích đâm từ dưới đất lên - lần này dùng lực khóa cố định chân Moeko vào một điểm. Trong tích tắc, Ayumi dựng nên hàng chục phiến giấy sắc bén như dao lam, đồng loạt bắn về phía Moeko.
Moeko mỉm cười, cô nghiêng người, hai tay xoay tròn. Roi dây vung rộng như hai đường cung tử thần, chém rách không khí. Tất cả các phiến giấy bị hất văng hoặc cắt đôi. Dây xích bị kéo căng đến giới hạn, rồi đứt.
Ngay khi thoát ra, Moeko bật người về phía Ayumi, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Một cú quật ngang bằng đầu roi, Ayumi chưa kịp dựng giấy đã bị đánh văng, máu phun từ bả vai. Cô ngã xuống đất, co người lại, tay run lên vì choáng.
Aimi gào lên, tung toàn bộ dây xích còn lại, bắn như lưới chụp. Moeko bật lên, xoay một vòng trên không, roi vung theo hình xoáy tròn, xé toạc trận địa phòng thủ cuối cùng.
Cả hai nằm gục, thở dốc. Khói bay mù mịt, những mảnh giấy rơi lả tả quanh Ayumi, còn các mắt xích gãy nát vương vãi dưới chân Aimi.
Moeko chậm rãi bước tới giữa hai người, bộ giáp không một vết xước. Giọng cô lạnh lùng như đá núi, xen lẫn sự mỉa mai.
-Thật yếu ớt!
Aimi khụy một gối xuống, cánh tay rướm máu nhưng ánh mắt vẫn rực cháy. Dây xích khởi động lại, từng mắt xích xoay tít, găm sâu xuống mặt đất như đang chuẩn bị đòn quyết định.
Ayumi đứng lên bên cạnh cô, vai áo rách toạc, máu thấm đỏ cả lớp giấy bọc tay. Những mảnh giấy hộ vệ bắt đầu rung lên - không còn chỉ là phòng thủ, mà là cả một trận đồ giấy phép đang dần hình thành quanh cơ thể cô.
-Chiến thuật bẫy chéo. Giữ chân 3 giây là đủ.
Aimi thì thầm, cánh tay lúc này đang được bao trọn bởi những sợi xích tạo thành một khối cứng cáp. Ayumi bên cạnh gật nhẹ, bản thân cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Vút!
Aimi phóng ra hàng loạt dây xích, lần này không phải để trói mà để bắn phá. Từng đoạn xích như đạn thép, lao tới từ bốn hướng, kèm theo hàng loạt mũi móc sắc bén.
Ayumi đồng thời thi triển kết giới giấy xoắn vòng, ép tầm nhìn và di chuyển của Moeko vào trong một trục hẹp. Những tấm giấy cuốn vòng như lốc xoáy, vừa tạo thành mê trận, vừa dẫn đường cho đòn tấn công của Aimi.
Một cái bẫy tưởng chừng hoàn hảo. Nhưng chỉ trong một nhịp tim đập, tiếng "rắc" lạnh toát vang lên.
Moeko đạp mạnh xuống đất. Lớp giáp dưới chân phát sáng, một vụ chấn động nhỏ lan ra làm mặt đất nứt toác. Lực ép thổi bay các kết giới giấy vừa dựng lên. Các đoạn xích bắn tới bị cô vung roi chặn toàn bộ bằng tay không, lực chạm tạo ra chuỗi va đập liên hoàn, tóe ra tia lửa đỏ rực.
Moeko trượt tới. Trong tích tắc, cô xuất hiện ngay sau Aimi, lòng bàn tay ấn nhẹ vào chuôi cán, roi dây lập tức rút lại tạo thành thanh kiếm, vút! - một đường cắt dài rạch ngang lưng Aimi, khiến cô hét lên, ngã quỵ.
Ayumi lập tức dựng khiên giấy đỡ đòn thứ hai, nhưng hai lưỡi kiếm chẻ đôi lớp giấy và xé rách má cô. Moeko tung từng nhát chém dồn dập, ép đối phương lùi liên tiếp ba bước.
Ayumi thở dốc, cánh tay run lên, nhưng vẫn giơ tay kết ấn, triệu hồi tấm chắn cuối cùng.
-Chậm quá!
Moeko bật khỏi mặt đất, cú xoay người thứ ba mang theo lực ly tâm khủng khiếp - hai thanh kiếm vẽ một vòng tròn tử thần, chém nát mọi thứ trong bán kính ba mét. Khi hạ đất, bụi đất bốc lên, giấy vụn bay tơi tả như tuyết rơi.
Ấn tiếp vào chuôi cán, lưỡi kiếm nhanh chóng trở về hình thái của roi dây, vút theo cơn gió về phía Aimi đang cố ngượng dậy. Roi dây quấn quanh cổ chân Aimi, siết chặt mang theo những đường cắt kéo kê cơ thể cô va đập vào thân xe bọc thép.
-Aghhhh........!!
Aimi hét lên một tiếng, toàn thân đổ gục xuống đất cùng với bàn chân bị thương loang lổ vệt máu đỏ sẫm, đôi giày hở một đường sâu để lộ vết cắt khủng khiếp.
Giây tiếp theo, Moeko đã xuất hiện ngay sát bên cạnh Ayumi, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Vút!
Cánh tay vung lên, roi thép vẽ một đường cong sát mặt đất, lưỡi dao lóe sáng, quất thẳng vào bụng Ayumi. Một tiếng "rắc" vang lên khô khốc - giấy phòng thủ nứt vỡ, một làn khói bụi mù mịt theo dư chấn của vụ tấn công.
Ayumi bật ngửa, thân thể đập mạnh xuống nền bê tông lạnh cứng. Mắt cô mở lớn trong cơn choáng váng, hơi thở đứt quãng. Chưa kịp gượng dậy, Moeko đã lao đến như bóng ma, tung đòn liên tiếp. Mỗi cú đánh đều mang theo sức nặng dồn dập, buộc Ayumi phải lùi sâu từng bước, thân thể oằn xuống vì không thể chống đỡ trọn vẹn.
Một cú quật mạnh, Ayumi bị ném văng, đập thẳng vào thân xe tải bị lật nghiêng. Khung thép rít lên một tiếng rợn người.
Moeko không chần chừ. Cô vung kiếm xuống, lưỡi thép lao thẳng về phía ngực Ayumi. Ayumi giơ hai tay lên chặn lại, nghiến răng chịu đựng - nhưng đó chỉ là đòn đánh giả.
Trong tích tắc, Moeko buông tay cầm kiếm, để lưỡi thép rơi tự do xuống đất, rồi lập tức bắt lấy nó bằng tay còn lại, động tác nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Phập!
Thanh kiếm lạnh lùng xuyên thẳng qua bả vai Ayumi, ghim chặt cô vào lớp thép méo mó của thùng xe. Máu trào ra, thấm đỏ cả tấm áo dày.
Aimi nén cơn đau từ vết thương, vẫn cố tạo ra đoạn xích mới. Cô chậm rãi dựng người đứng lên, che chắn trước người đồng đội mình như một tấm khiên sống.
Khoé môi Moeko vẫn cười, lần này mang biểu cảm của sự thích thú. Rút thanh kiếm còn lại, rồi lao đến tung đòn đánh mang tính hủy diệt.
Aimi cố dựng dây xích đỡ đòn. Ayumi nghiến răng, tung những phiến giấy cuối cùng về phía ả tội phạm như bông tuyết trong cơn bão, kiên cường chống đỡ đến cuối cùng.
"KENG"
Tiếng kim loại va chạm vào nhau đầy chói tai, một làn gió lớn bỗng rít lên mang theo trận khói bụi bay mù mịt. Aimi lẫn Ayumi từ từ hé mắt ra, giây sau đó đôi đồng tử cả hai mở to với sự sững sờ.
Đội trưởng Sana đã kịp thời xuất hiện hỗ trợ, tay nắm chặt thanh kích đang khóa chặt lưỡi kiếm của Moeko trong cú va chạm trực diện.
-Ngươi đã đi quá giới hạn rồi đấy!
Giọng Sana trầm thấp, từng chữ dội vào không khí như tiếng sấm áp sát, cơn lửa giận đang bùng phát ngay lúc này.
Dưới làn khói bụi vẫn còn cuồn cuộn chưa tan, hai bóng người thoắt cái đã tách khỏi nhau. Moeko bật lùi về sau, mũi giày ma sát mạnh xuống nền đất tạo thành vệt dài, ánh mắt cô ta sắc lẻm, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Đôi song kiếm trong tay rung lên một nhịp, rồi như tan chảy thành từng sợi kim loại mềm mại, uốn lượn thành cặp roi dây ánh bạc, cuốn lấy không khí như rắn độc sẵn sàng cắn xé.
Sana cũng lùi lại, chân trái trượt nhẹ tạo thế đứng vững vàng. Cả cơ thể cô như chìm dần vào vùng bóng tối đang lan ra dưới chân, những dải bóng đen như có sinh mệnh, bắt đầu lượn lờ quanh cơ thể Sana, rít lên khe khẽ như những lời thì thầm đến từ cõi sâu hun hút. Thanh kích trong tay cô vẫn chĩa về phía trước, ngọn lưỡi thép ánh tím hừng hực như sắp xuyên phá cả màn đêm.
Cả hai không nói thêm lời nào, một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít qua những tàn tích đổ nát và nhịp tim căng thẳng của người đứng xem.
Phía bên kia, Ayumi nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén cơn đau tê buốt lan khắp cơ thể, đôi tay run rẩy nắm lấy chuôi kiếm, rồi dứt khoát rút ra. Một dòng máu đỏ thẫm lập tức phun trào từ vết thương, khiến cô bật lên một tiếng hét đau đớn, cơ thể không còn trụ vững liền khụy xuống nền đất lạnh.
Sana vội vàng chạy đến xem xét tình hình, cô nhẹ nhàng đỡ Ayumi dựa vào thân xe. Bàn tay dính máu của đứa nhỏ ấy siết lấy cổ tay cô một cách vô thức, như muốn nói "em vẫn còn chịu đựng được", nhưng sự thật thì cơ thể con bé đang run lên từng hồi.
-Hít thở đi, Ayumi. Từng nhịp một.
Giọng Sana vẫn trầm, vẫn cứng rắn, nhưng ánh mắt thì nhuốm một nỗi lo khó giấu. Cô lập tức tháo chiếc túi nhỏ sau lưng - thứ mà cô lúc nào cũng mang theo, chỉ để dành riêng cho đứa trẻ này. Bên trong ngoài thuốc men thông thường, còn có thêm những mảnh giấy đặc biệt cứng cáp hơn, tương thích với năng lực của Ayumi.
Sana nhanh chóng tháo cuộn băng trắng, đôi tay thuần thục cầm máu cho vết thương trên chân của Aimi, từng động tác rất dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng.
-Hai đứa vẫn tiếp tục được chứ?
Aimi lẫn Ayumi nương tựa vào nhau, cùng cố gắng đứng dậy, cả hai kiên định gật đầu.
-Mọi thứ ở đây cứ để chị lo, hai đứa hãy đi hỗ trợ cho những người còn lại đi.
-Vâng ạ.
Cả hai nhanh chóng hướng về phía chiếc mô tô - phương tiện mà Sana đã lái đến và để sẵn cách đó không xa. Ayumi leo lên vị trí tay lái, tay siết chặt tay ga, rồi phóng vút đi mang theo Aimi, để lại phía sau một làn bụi mờ giữa không khí căng thẳng.
Vùng tan hoang giờ đây chỉ còn lại Sana và Moeko, cả hai đứng đối diện nhau giữa những đống đổ nát, gió lùa qua mái tóc và tiếng mảnh kim loại va chạm. Ánh mắt họ giao nhau, lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
Từ Sana tỏa ra một áp lực trầm lặng, nén chặt như lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn. Trong khi đó, Moeko lại như một lưỡi kiếm không vỏ, trần trụi và sắc bén, sẵn sàng chém tới bất cứ lúc nào.
Sát khí từ cả hai cuộn lên, vô hình nhưng ngột ngạt, như thể không khí quanh họ đông đặc lại.
-Đã lâu không gặp, tiền bối.
Moeko là người mở lời xoá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa dòng cảm xúc mơ hồ. Mái tóc đỏ bị thổi phồng theo cơn gió, càng làm nổi bật vẻ hoang dã của mình.
Trước những lời nói ấy, ánh sáng Sana thoáng biến sắc, tâm trí lờ mờ nhận ra gương mặt quen thuộc ấy đã từng xuất hiện trong bức ảnh cũ của mình. Nhưng thật kì lạ, cô chẳng có một chút ký ức gì về ả tội phạm này.
Vút!
Moeko bất ngờ ra tay trước. Chiếc roi dây vung lên theo hình vòng cung, xé rách không khí lao về phía Sana với tốc độ như chớp giật.
Nhưng Sana đã tan biến, hóa thành một dải bóng đen, lướt sang bên như một làn khói mờ. Chiếc roi quất trúng mặt đất, tạo nên một vụ nổ bụi đá.
Một cái bóng vụt lên từ bên cạnh, Moeko nghiêng người né, thanh kích của Sana đã kề sát má cô chỉ trong gang tấc. Lần này đến lượt cô phản đòn, xoay người lùi về sau đồng thời nhặt lấy thanh kiếm còn lại, thanh song kiếm múa lên thành những nhát chém liên tiếp như lốc xoáy.
Sana lùi lại nửa bước, các bóng đen quanh cô bỗng bốc lên thành những tấm khiên chắn chặn lấy các đòn đánh. Tiếng kim loại va nhau vang vọng khắp nơi, lửa tóe ra trong đêm mù bụi.
Một luồng gió dữ dội lại bốc lên, cuốn theo tàn tro và những mảnh vụn sắt thép rơi vãi từ cuộc giao chiến. Mái tóc Moeko tung bay hỗn loạn sau mỗi cú lướt, lộn ngược cơ thể ra sau, song kiếm một lần nữa tách ra, rồi uốn mình thành roi dây quấn quanh một cây cột gần đó. Dùng lực xoay mình, cô như một lưỡi liềm xoay tròn, đạp thẳng vào không trung lao về phía Sana.
Sana không né tránh, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sắc tím sẫm. Bóng đen dưới chân cô bỗng trồi lên thành một hình nhân - tạo thành một bản thể khác đỡ lấy cú đá từ ả tội phạm ấy, trong khi thanh kích của Sana xoay nửa vòng, đâm chéo lên từ dưới bụng.
Moeko bật người ngược lại, bộ giáp xuất hiện một vệt nức lớn ở giữa eo, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười thích thú, đôi chân đáp xuống rồi ngay lập tức bật lên, roi dây như hàng chục sợi xích mảnh, giăng thành bẫy bao vây xung quanh Sana.
-Chiếu tướng.
Ầm!
Một vụ nổ bóng tối bùng lên từ trung tâm, phá toang lưới xích như giấy vụn. Khi lớp khói đen tan đi, Moeko chỉ kịp thấy một khoảng trống, con mồi giờ đây đã biến mất khỏi tầm mắt.
-Quả nhiên chị vẫn mạnh như ngày nào, tiền bối.
Một cú vụt roi nện thẳng xuống mặt đất, bụi đất tung lên nơi bóng đen đang cuộn lại thành một vòng tròn lớn. Từ trong làn khói mờ, Sana hiện hình trở lại với dáng vẻ người thường, ánh mắt sắc lạnh, cơ thể căng như dây đàn.
-Ta và ngươi từng quen biết nhau sao? Và tại sao ngươi lại mặc quân phục của BRAVERS? Ngươi là kẻ đào tẩu à!?
Moeko khẽ cúi đầu nhìn xuống ngực áo, nơi có biểu tượng chữ B đỏ rực quen thuộc - tàn dư của một thời từng tin vào chính nghĩa. Cô bật cười khúc khích, âm thanh vang lên đầy châm chọc và điên loạn, đôi mắt đỏ hoe ánh lên một tia lệch lạc hướng về phía Sana.
-À.......xin lỗi. Tôi quên mất.
Dứt lời, Moeko xoay thanh kiếm, rồi không chút do dự, tự tay đâm thẳng vào bộ giáp trước ngực mình. Một đường xé rách chéo qua logo chữ B, vết cắt sâu sắc như muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Mảnh giáp nứt toạc, biểu tượng chính nghĩa rạn nứt và rơi rụng theo từng mảnh.
-Đúng hơn là nó nên là như vậy nhỉ?
Hành động vừa rồi như một sự báng bổ đối cho Sana, đôi mắt cô lúc này đã đục ngầu, không còn sự bình tĩnh quen thuộc mà chỉ còn lại cơn giận dữ cuộn trào.
Trái ngược hoàn toàn, Moeko phía đối diện vẫn giữ được sự lạnh lùng, thanh song kiếm lả lướt dưới đền đất vang lên từng tiếng "rít rít" mang âm hưởng rợn người.
Bỗng tầm mắt Moeko đổ dồn sự chú ý về phía chiếc đinh rỉ sét đeo trên cổ Sana, như đã nhận ra được điều gì đó, nụ cười trên môi hoá thành sự đượm buồn thoáng qua.
-Ra là vậy.......Risa-san cũng đã không còn rồi à.......
-Làm sao mà người biết đến tên Risa!?
Sana sửng sốt thốt lên, đầu óc cô lúc này đang rơi vào trạng thái hoang mang. Từ việc ả tội phạm trước mặt chính là người trong bức ảnh, cho đến việc đối phương biết đến cả việc danh tính của Risa - người đồng đội cũ của mình, mọi thứ đều mơ hồ đến kỳ lạ.
Thế nhưng đáp lại câu hỏi vừa rồi, Moeko lại rút ra từ trong vạt áo một sợi lông mũ màu trắng, trên đó còn đọng lại vài vệt ố đã sậm màu theo thời gian.
-Chắc hẳn chị nhận ra vật này mà, đúng không?
Ban đầu, Sana vẫn giữ vẻ cảnh giác, ánh mắt lướt qua vật trong tay Moeko với chút ngờ vực. Nhưng ngay khi cô nhận ra đó là gì, một cơn choáng nhẹ thoáng qua, đôi đồng tử bỗng dưng co lại, mở to như thể không thể tin vào điều trước mắt. Cô lùi nhẹ về sau nửa bước, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cơ thể run lên từng chút một, như thể ký ức từ một thời xa xăm nào đó vừa bị kéo ngược trở về và giáng mạnh vào tâm trí.
Sự điềm tĩnh vốn là bản năng chiến đấu của Sana phút chốc tan biến, để lại một sự hoảng hốt khó che giấu, đôi môi cô mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
-Đấy là........ của Saya?
Câu hỏi chưa kịp vang trọn, luồng sát khí từ Sana đã bùng lên như một cơn bão. Không còn dấu vết của sự điềm tĩnh ban nãy, ánh mắt cô giờ rực cháy, đục ngầu bởi cơn thịnh nộ bị dồn nén. Bóng tối cuộn trào quanh người cô như lưỡi lửa đen sì sống dậy từ vực sâu, mang hình hài của sự hủy diệt.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô đạp mạnh xuống đất, cả thân người phóng vút như một tia chớp đen. Thanh kích trong tay vung lên - lưỡi kích dài, sắc lạnh hệt như móng vuốt của một dã thú, kéo theo một đường chém mạnh bạo đến rợn người. Đất dưới chân nứt toạc, không khí bị xé rách thành từng dải.
Moeko lập tức lùi bước, thanh kiếm trong tay cô phát ra ánh sáng kỳ dị rồi mềm oặt như một dải lụa, trong chớp mắt đã biến thành sợi roi kim loại uốn lượn. Cô vung tay, dây roi quất ra như con rắn bạc, xoắn chặt lấy phần cán của thanh kích, cố gắng làm chệch hướng đòn đánh của đối phương.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, tóe lửa giữa khoảng không.
-Tại sao ngươi lại có được thứ này!?
Sana gầm lên, thanh kích trong tay bốc lên hắc khí dữ dội, như một sinh thể sống đang khao khát hủy diệt. Tuy nhiên, Moeko chỉ đáp nhẹ bằng nụ cười nửa miệng thoáng lướt qua môi.
-Đó là một bí mật.
Moeko bất ngờ lùi bước, tạo ra vẻ chao đảo như thể đang bị ép đến đường cùng. Đôi mắt thoáng ánh lo sợ, thân thể hơi nghiêng sang bên trái, một màn diễn tinh vi đến mức không để lộ kẽ hở.
.
Sana lập tức lao đến, không do dự. Cô thấy cơ hội mở ra - khoảng hở chí mạng ở phần sườn Moeko.
Ngay khoảnh khắc đó, Moeko vung mạnh thanh kiếm bên trái. Lưỡi kiếm lập tức rít lên một âm thanh kim loại mảnh như tơ rồi tách rời thành những sợi dây mỏng uốn lượn - chính là cơ chế biến đổi đặc biệt của vũ khí này. Sợi roi thép vụt ra như một con rắn bạc trong sương mù, cuộn tròn lấy cổ tay cầm kích của Sana.
Một cú giật cực mạnh kéo lệch quỹ đạo đòn tấn công, khiến lưỡi kích xé sượt qua người Moeko nhưng không trúng vào điểm chí mạng - đúng như cô tính toán.
-Bắt được rồi.
Moeko mỉm cười, xoay người tung cú đá móc ngang vào ngực Sana. Nhưng sai sót nhỏ xảy ra - khi cùng lúc đó, Sana phản ứng theo bản năng, buông tay trái khỏi cán kích và tung ra một cú đấm phủ đầy bóng tối, đấm thẳng vào vai phải của Moeko.
Ầm!
Cả hai thân thể va vào nhau rồi bật ra theo hai hướng. Moeko lảo đảo, vai cô tê dại, sợi roi cũng buông lơi giữa không trung. Trong khi đó, Sana trượt chân trên mặt đất, bàn tay phải nơi vừa bị siết bởi roi hiện rõ vết máu rướm ra.
Cả hai đều bị thương, thở dốc từng hơi nặng nề, ánh mắt nhìn nhau đầy đề phòng. Không ai chịu nhường ai sát khí lại cuộn trào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đoạn đường được rào chắn tạm thời, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường nhựa nóng rực. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ve râm ran từ khu rừng hai bên, như một điềm báo khó lường.
Đoàn xe áp giải của Đội Ba di chuyển đều đặn, đội hình chặt chẽ, hai xe hộ tống mở đường, ba xe theo sau tạo thế gọng kìm vây quanh chiếc xe trung tâm. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình, cho đến khi một tiếng bụp khẽ vang lên từ phía trước.
Một đám khói dày đặc bất ngờ bùng lên, phủ kín cả con đường, mọi tín hiệu truyền thông bị nhiễu trong tích tắc. Binh sĩ cầm lái chiếc xe dẫn đầu đạp thắng theo bản năng, nhưng đã quá muộn một thiết bị gây choáng phát nổ dưới gầm xe, tạo ra làn sóng âm cực mạnh khiến kính vỡ tung, hệ thống điều khiển tê liệt hoàn toàn.
-Phía trước bị tấn công!
Một sĩ quan hét lên trong bộ đàm, nhưng tín hiệu trả về chỉ là tiếng rè rè. Ngay giây sau, một âm thanh như cơn gió rít vụt qua, và rồi..........
PẶC! PẶC! PẶC!
Một làn gió nhẹ thoáng vút qua, vài người trong xe vừa mở cửa xe đã bị thứ gì đó đánh gục vào gáy, tầm nhìn trước mắt trở nên tối sầm. Trong vòng chưa đầy một phút, cả đoàn xe chìm trong im lặng, không có tiếng hét, không có máu, chỉ có những thân người gục xuống trong tình trạng còn nguyên vẹn.
Chiếc xe trung tâm là chiếc cuối cùng bị tiếp cận, hai người binh sĩ mang theo súng khi trông thấy có kẻ khả nghi xuất hiện, nhưng rất nhanh bọn họ cũng đã đều bị đánh ngất nằm gục lên vô lăng.
Ogi Hana nhìn quanh một lượt, khi đã chắc rằng không còn thứ gì cả trở liền sải bước di chuyển về phía cabin đằng sau, chỉ bằng vài bước đã thành công mở được khoá.
Cánh cửa sắt đồ sộ được mở ra, để lộ hình ảnh cơ thể được phủ lên bởi lớp vải dày - vốn dùng để che tầm nhìn của tội phạm trong suốt quá trình áp giải. Khi Hana nhanh chóng tiếp cận đối tượng, bàn tay đưa lên chạm vào tấm vải dứt khoát kéo xuống.
Ngay lập tức, một con dao sượt ngang tầm mắt Hana, nhưng cô đã tiên đoán trước được nên dễ dàng chặn lại và chỉ với một vài kỹ thuật, đã có thể tước con dao đá bật đi nơi khác.
Tiếng va chạm kim loại vẫn còn vang vọng khi Mai bất ngờ bật dậy, đẩy mạnh kẻ tấn công ra khỏi cabin xe, cả hai cùng lăn xuống mặt đất bụi mù. Tấm áo vải rơi khỏi người cô, để lộ bộ trang phục chiến đấu ôm sát, cho thấy đôi chân săn chắc đã được kích hoạt năng lực.
Hana tiếp đất nhẹ như không, gót giày chỉ khẽ chạm mặt đất trước khi bật lùi ra xa, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười lạnh. Đôi mắt thăm dò của cô đảo nhanh qua từng chuyển động của Mai, như thể đang quan sát một món đồ chơi mới lạ.
Mai không cho đối phương thời gian. Cô lao đến, chân phải tung ra một cú đá vòng tạt gió, mạnh mẽ như muốn xé toạc không khí. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy Hana đã biến mất khỏi tầm mắt.
-Quá chậm.
Một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng Mai, cô xoay người tung ngay cú chỏ ngược ra sau, nhưng lần nữa lại không trúng.
Hana thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, di chuyển nhanh đến mức không khí nơi cô vừa đứng vẫn còn dao động. Mỗi lần xuất hiện là một cú đánh nhẹ vào vai, hông, hoặc cổ chân Mai, tuy không đủ để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến cô mất thăng bằng và lùi lại.
Mai nghiến răng, cô cường hoá đôi chân, dậm mạnh xuống đất tạo một cú nổ nhỏ rồi bật lên không trung, tung cú đá từ trên cao xuống như sét giáng. Nhưng Hana chỉ nghiêng đầu, nhún chân và biến mất khỏi tầm với như thể đang dạo chơi.
-Em là người của lực lượng chính quy đấy à?
Hana cười khẽ, giọng trầm mà ngả ngớn xen lẫn sự đùa cợt, dáng vẻ ung dung chẳng hề lo lắng.
-Nhìn em mạnh mẽ thật đấy, nhưng tiếc là không theo kịp mắt chị.
Mai gằn giọng không đáp, lùi lại giữ thế thủ, mồ hôi đã bắt đầu lăn dài trên thái dương. Mỗi lần định tung đòn, đối thủ đã đi trước một nhịp, như thể đọc được toàn bộ chuyển động của mình.
Hana chợt lao đến, lần này là một cú đấm trực diện. Mai cắn răng đỡ lấy, chuẩn bị phản công thì một cú đá xoay gót bất ngờ quét ngang chân khiến cô mất trụ và ngã xuống.
Nhưng trước khi chạm đất, Hana đã tóm cổ áo Mai, nhấc bổng lên rồi quẳng mạnh ra xa như ném bao cát, khiến cô lăn vài vòng trên đất, máu rớm ở khóe môi.
-Nhiệm vụ quá dễ dàng.
Hana khẽ chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, ánh mắt dửng dưng lướt qua tàn cuộc phía sau, rồi xoay người, định rời khỏi hiện trường. Thế nhưng...
Vù!
Một làn gió sắc lạnh đột ngột lướt qua, gần như không kịp cảm nhận bằng mắt thường. Hana khựng lại, đồng tử khẽ co rút.
Mặt đất bên cạnh cô nứt toác, một vết lõm sâu hoắm in rõ dấu giày in hằn vừa giáng xuống từ trên cao bằng toàn lực. Từ giữa làn bụi mờ, một dáng người lao ra như tia chớp.
Hana xoay người, vừa kịp đưa tay lên đỡ thì một cú đá móc từ dưới lên quét mạnh vào phần hông cô. Lực chấn động lan ra như sóng vỡ, hất văng cô lùi về phía sau cả chục bước, gót chân kéo một vệt dài dưới nền đất.
Mai tiếp đất bằng một chân, làn da quanh bắp chân cô ánh lên một lớp hào quang nhạt - là dấu hiệu khi sức mạnh cường hóa được kích hoạt. Những mạch lực li ti lan dọc theo các cơ bắp, làm từng động tác của cô trở nên chắc chắn, chính xác và có uy lực khủng khiếp.
-Ái chà! Xem ra mình lại phải bận rộn ở đây một lúc rồi.
Rút điện thoại gửi đi vài dòng tin nhắn đến cho Jurii ở đầu dây bên kia về tình hình hiện tại. Ngay sau đó, một cú đá ngang nhanh như chớp, không một dấu hiệu báo trước giáng thẳng về phía mình.
Hana nghiêng người tránh, nhưng ngay lập tức, chân còn lại của Mai móc lên theo hướng ngược, thực hiện đòn xoay kép như vũ điệu tử thần.
Bốp!
Lần này bả vai Hana trúng đòn, cả người cô hơi loạng choạng lùi về sau vài thước, ánh mắt biểu lộ rõ sự thích thú. Hana chậm rãi đứng thẳng dậy, đồng thời tháo rời sợi dây đeo chéo trước ngực mình, tay còn lại đỡ lấy chiếc hộp gỗ sau lưng vừa rơi xuống.
-Thú vị thật đấy, cô bé là người đầu tiên có thể đả thương chị ở khoảng cách gần như thế đấy.
Từ bên trong chiếc hộp được bật ra là những lưỡi dao sắc bén đủ mọi hình dáng, đôi đồng tử Hana giờ đây đã thay đổi loé lên tia máu lạnh nhưng vẫn mang dáng vẻ hào hứng phấn khích, nụ cười kéo dài bất thường, tựa như một vết rạch dài điên dại trên gương mặt tưởng chừng bình thường ấy.
-Thế.......bây giờ em muốn chết theo hình dáng nào đây, bé đặc vụ nhỏ?
Lời nói của Hana như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt - vừa lạnh, vừa sắc, vừa mang thứ mùi máu tanh nồng không thể xua đi.
Mai lùi lại một bước bản năng, cổ họng khô khốc. Cô cảm nhận rõ, luồng sát khí từ Hana giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự ung dung cẩn trọng nữa, mà là một con thú hoang vừa tỉnh dậy sau vết thương đầu tiên, sẵn sàng cắn trả với sự điên cuồng gấp trăm lần.
Gió thổi tung những sợi tóc của cả hai, mang theo tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau bên trong chiếc hộp mở toang.
Mai hít một hơi, ánh mắt giờ đây pha lẫn giữa quyết tâm và nỗi lo ngại mơ hồ. Lần này, có lẽ cô đã đẩy mình vào cuộc chơi nguy hiểm hơn những gì tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co