Cái ch.ết ?
"Mọi con người đều muốn sống?"
Rõ ràng là như vậy hầu hết mọi người đều có mong muốn được sự sống ,được trải nghiệm cuộc đời tươi đẹp này
Mấy ai lại muốn nhắm mắt xuôi tay khi vẫn chưa đạt được những mơ ước của bản thân...
Nhưng dường như cũng không hoàn toàn vậy?
Có những người cuộc sống của họ dường như là 1 bi kịch
Mỗi khoảng khắc sống thêm đối với họ là 1 sự tra tấn
Cái ch.ết dường như mới là sự giải thoát?
Họ phải đối mặt với câu hỏi
"Sống tiếp với cuộc sống tựa như cái ch.ết hay ra đi trong an lành?"
Đặt ra câu hỏi này trong xã hội ai cũng sẽ chọn sống tiếp...
Họ bảo:
"Sống là tốt rồi ,là may mắn,rằng còn sống là còn tất cả,còn có thể làm lại"
Nhưng họ chưa bao giờ trải qua những điều mà người khác chịu đựng
Họ không hiểu cái cuộc sống gọi là "tra tấn" ấy
Rốt cuộc thì đây là một câu hỏi khó khăn
Dường như chỉ có những người trong cuộc mới có thể đưa ra quyết định...
Ngày 20/6/2026
Hôm nay là 1 ngày mưa
Giữa con phố cũ nơi chất đầy những hàng quán
Cơn mưa dường như ám lên mặt những người chủ quán nơi đây vẻ mặt u sầu
Có thể là do sự ế ẩm bởi chẳng có vị khách nào ghé thăm
Có thể là bởi trận mưa gợi nên những kí ức chẳng mấy tốt đẹp
Không chỉ là ở hàng quán
Cơn mưa bất chợt này đã ám lên thứ không khí vốn nhộn nhịp của khu phố 1 sự u uất
Trên đường giờ đây chẳng còn mấy người
Những người còn lại đều khoác lên mình chiếc áo mưa che kín bản thân
Dẫu không hoàn toàn nhìn thấy nhưng dưới lớp áo ấy là những gương mặt khó chịu bởi trận mưa đột ngột này
Dẫu trận mưa kéo đi bầu không khí vui vẻ của 1 khu phố
Nhưng đó chỉ là chốc lác rồi nó cũng sẽ trở lại mọi thứ vốn có
Nơi này rồi sẽ lại nhộn nhịp
Mọi người sẽ lại tấp nập với đời sống
Thế nhưng đó chỉ là những mặt sáng
Bên trong con hẻm tối nằm giữa các quầy hàng
Tiếng giọt nước mưa rơi tí tách
Nhưng mảy may chẳng có giọt nước nào rơi xuống mặt đất cả
Những giọt nước mưa ấy thấm dần lên người một thiếu niên
Cậu tên là Lục Trường Minh
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt
Trên người cậu lại chẳng có những lớp áo mưa dày để che đậy cơ thể giữa trời mưa
Chỉ có chiếc áo thun mỏng ướt sũng lộ ra cơ thể gầy gò
Nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm luồn hàn khí lạnh thấu xương đang dần luồn vào cơ thể
Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ
"Liệu mình nên chọn sống tiếp hay kết thúc cuộc đời này ?"
Đúng vậy cậu chính là hình mẫu lí tưởng của những con người có cuộc đời bi kịch mà người đời hay gọi
Đôi bàn tay ấp ủ đống thuốc ngủ của cậu dần nắm chặt hơn
Cậu dường như đã chắc chắn với quyết định của mình
Khoảng khắc đối mặc với kết thúc của bản thân
Cậu bất chợt nhớ về những gì mình đã trải qua
Đã từ rất lâu rồi một khoảng thời gian có thể khiến ký ức con người ta phai nhạt đến mức chẳng thể nhận ra bản thân đã từng trải qua
Gia đình của cậu vốn đã rất hạnh phúc
Ít nhất đó là lớp màn mà mọi người thấy
Nó đang tan vỡ
Tan vỡ dần!
Cậu là thứ cuối cùng giữ gia đình này không rơi khỏi bờ vực
Cho đến hôm đó
Trong nhà là 1 người phụ nữ đứng cạnh bố cậu
Mẹ cậu thì đang dần khóc
Đứng xung quanh là những người cô chú bạn bè của mẹ
Những người đã luôn mơ ước một mái ấm hạnh phúc như gia đình cậu
Sợi dây ấy bị xé toạt
Cậu nhận ra bản thân không hạnh phúc như mình tưởng
Trời mưa xối xả
Nó át luôn cả tiếng nói của người thẩm phán
Nhưng loáng thoáng cậu vẫn biết được mẹ của cậu đã dành phần lớn quyền sở hữu tài sản
Nhưng thứ duy nhất bà từ bỏ là cậu
Cuộc sống của cậu đã hoàn toàn dính liền với bố
Cậu đã từng mơ về những tương lai tươi sáng
Cậu đã tin vào lời hứa
"Bố sẽ làm lại để nuôi gia đình"
Nhưng chẳng bao lâu thứ cậu nhận được là những trận đòn roi
Việc cậu đối mặt hằng ngày không chỉ là những đòn đánh mà còn là những người phụ nữ tự xưng là mẹ kế
-Người thứ 3 trong tháng rồi-Cậu tự lẩm nhẩm
Cậu muốn rời khỏi đây
"Nhưng rồi mình sẽ ở đâu"
Cậu trầm ngâm
Bất chợt suy nghĩ về mẹ hiện lên
Dưới con mưa ào ạt
Cậu đứng nhìn cảnh mẹ mình cùng người đàn ông khác
Bên cạnh 2 người là đứa trẻ trạt tuổi cậu
Cậu không nhớ quãng đời sau mình đã sống như nào
Chỉ nhớ những khoảng khắc chạy trốn giữa những hẻm hoắc
Nhớ vị của những món ăn vô tình tìm được trong bãi rác
Cho đến gần đây
Người được gọi là cha của cậu
Ông đã ra đi
Ra đi trong cơn say
Cậu hoàn toàn chẳng rõ gì
Cho đến lúc có người đứng trước mặt cậu đưa cho cậu 1 tờ di chúc
"Ông để lại cho cậu 1 căn nhà"
Nghe tới đây cậu liền hoài nghi?
Một cuộc sống cơ cực khiến cậu quen mất cảm giác thoải mái tự do
Cậu càng không quen những ân huệ từ trên trời rơi xuống
Cho đến lúc giấy tờ ngôi nhà rơi vào tay cậu
Cậu lúc này mới tin là thật
Cậu khi ấy tưởng cuộc sống của mình rốt cuộc cũng có bước ngoặc
Rằng đây sẽ là cách cậu thay đổi cuộc đời
3 ngày sau thứ trước mắt cậu chỉ còn màu u tối
Một đám người
Họ đến đòi nợ
Họ đến đòi lấy căn nhà cũng khoảng nợ rất lớn mà bố cậu đã vay
Nhưng bố cậu chẳng còn
Cậu phải gánh chịu tất cả
Có những lúc cậu hỏi
"Ông trời tại sao bất công?"
Nhưng rốt cuộc chẳng có hồi đáp
Mà chỉ có sự thật ở ngay trước mắt cậu
Những ngày chạy trốn lũ đòi nợ đã khiến cậu mất đi chút tinh lực của cuối cùng
Cũng khiến cậu mất đi niềm tin vào cuộc sống
Nhớ đến đây cậu càng nắm chặt lấy mớ thuốc trong tay
Cậu ngước mặt nhìn trời
"Liệu trời có đang khóc thương cho cậu ?"
Cậu nghĩ là không
Bởi nếu trời có thiên thì cậu sẽ chẳng phải vào khốn cùng như vậy
Nghĩ tới đây cậu đưa mớ thuốc vào họng
Dựa vào nước mưa mà nuốt trôi hết tất cả
Cậu nhắm mắt lại
Cậu hi vọng nếu có kiếp sau mình sẽ sống tốt hơn
Chỉ vài phút sau
Có người gục giữa trời mưa
Một sinh mạng cứ thế mà lìa đời sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co