Đất Âm?
Có những tiếng xì xào xung quanh
"Khoan đã!Tiếng xì xào sao?Chẳng phải mình đã ch.ết sao?"trong đầu cậu bắt đầu nổi lên nhiều suy nghĩ
Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang suy nghĩ được
Nhưng rõ ràng chỉ vài phút trước cậu đã hòa mình vào cơn buồn ngủ do thuốc mang đến kia mà
"Chẳng lẽ những giả thuyết mà những người trên mạng nói là thật"
"Thế giới này thật sự có cõi âm sao ?"
Bất chợt dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi những tiếng nói kì lạ
-Này cậu mau tỉnh dậy đi-
Không sai đó chính là giọng nói của một con người
Có thể là của 1 người phụ nữ
Cậu dễ dàng nhận ra bởi chất giọng mềm mại ấy
Não cậu dường như bị lấp đầy bởi hàng tá câu hỏi
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Lúc này cậu mới để ý trong khoảng không u tối này bỗng phát ra 1 tia sáng
"Nơi kia hình như có ánh sáng phát ra?"Suy nghĩ chợt dân lên
"Liệu mình có nên tiến lại gần xem xét không?"
Thứ ánh sáng kì lạ đó đã hoàn toàn thu hút đi những suy nghĩ của cậu
Cậu mang ý định tiến lên xem nó rốt cuộc là gì ?
"Có lẽ nó sẽ là lời giải cho mọi điều kì bí chăng?"
Nắm chặt tay!
Dường như cậu đã quyết tâm tiến tới
Mỗi bước đi cậu đều luôn suy nghĩ rất nhiều về nơi này
Cậu lại nghe thấy 1 giọng nói ?
Khi cậu cách thứ ánh sáng kia khoảng nửa mét
Cậu lại một lần nữa nghe thấy giọng nói
Nhưng nó không giống với giọng nói lúc trước
Nó là 1 giọng nam trầm đặc
Nhưng điều mà 2 giọng nói này chẳng khác biệt đó là chúng muốn gọi cậu dậy
-Này mau dậy đi-
Tiếng nói thứ 2 vang lên khiến cậu sững sờ
Đôi chân cảm giác tê cứng
Bộ não đang cố gắng giải thích sự quái dị này
"Liệu mình có nên bước tiếp không?"Cậu tự hỏi
Những dần cậu nhận ra giọng nói thứ 2 ấy vẫn chưa phải là kêt thúc
Ngày càng có nhiều giọng nói vang lên
Hàng tá giọng nói rất hỗn tạp bao gồm cả nam lẫn nữ
Nhưng hàm ý chung đều muốn gọi cậu dậy
Lúc này đầu cậu bắt đầu ong ong
Bộ não hoàn toàn không thể chứa chấp lượng lớn thông tin như vậy
Vài phút sau
Cậu cuối cùng đã có thể chấp nhận lượng thông tin này
Tay cậu lúc này nắm chặt
Cậu càng kiên định với việc tiến về phía ánh sáng
Cậu muốn tìm ra sự thật!
Mỗi bước đi đều có 1 giọng nói van lên
Cố gắng gượng đến trước ánh sáng cậu mới nhận ra
"Đây là một cánh cổng sao?"
Tay cậu nhẹ nhàng chạm lên cánh cổng đó
Rồi cậu đẩy nhẹ
Vài phút sau khi đẩy cảnh cửa
Lúc này cậu mơ màng tỉnh dậy
"Aahh...Đầu mình đau quá rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Lúc này cậu mới chợt nhận ra xung quanh mình đứng rất nhiều người cả nam lẫn nữ
Cậu ngơ ngát trong giây lát rồi phát ra câu nói đầu tiên
-Umm...Cho tôi hỏi đây là đâu vậy ạ ?-
Sau một vài giây im lặng
Có một cậu thanh niên trai trẻ đáp lời
-Cậu là người mới bị ngất đó à-
-Bây giờ mọi người đều ở đây rồi tôi sẽ nói cho mọi người biết sự thật về nơi đây-
-Nơi mọi người đang đứng gọi là Đất Âm!-
"Đất âm sao một cái tên kì dị ?"Cậu thầm nghĩ
-Chắc ở đây ai cũng nghe nói khi chết thì con người sẽ rơi vào cõi dưới rồi chứ-
-Nhưng không chỉ tồn tại 2 thế giới mà còn một nơi nằm ở khoảng không giao thoa giữa 2 thế giới-
-Chính là nơi các vị đang đứng-
- Đất Âm!-
-Và nơi đây không phải là nơi ai cũng có thể đến-
- Những người đến được nơi đây đều đã ch.ết!-
Khoảng khắc câu nói ấy van lên khiến khoảng không yên bình này mất đi sự yên tĩnh vốn có
Mọi người đều ngơ ngác
Cậu có hơi khác biệt vì cậu đã có ý định tự sát nên dẫu biết mình không còn cậu cũng không biểu lộ lấy mấy phần ngạc nhiên những lòng vẫn ngơ ngắc bởi những câu nói kia
Lúc này cậu mới để ý nhóm người 3 nam 2 nữ kia
Họ là những người đã kêu cậu dậy
Lúc này đây mỗi người đều mang một vẻ mặt
Có người gục xuống dường như không chấp nhận là một người thanh niên đeo kính
Lại có con gái tuổi chừng học sinh khóe mắt lan dần những giọt nước mắt
Còn có ông chú trung niên đưa lời chất vấn người thanh niên trẻ tuổi
Mọi người dường như chẳng thể chấp nhận hiện trạng này
Cậu cũng vậy nhưng sau khi thất thần giây lát cậu lại hỏi câu hỏi quan trọng nhất
-Nếu đúng như lời anh nói chúng tôi đã ch.ết thì lẽ ra bản thân phải đi xuống coi dưới rồi? Hay nơi đây là một trạm trung chuyển đưa chúng tôi đến đó ?-
-Cậu có vẻ chấp nhận sự thật nhanh đó- người thanh niên đáp lời
-Dù gì tôi cũng chưa có thiết tha sống nên cũng chẳng mong cầu- cậu bình tĩnh trả lời
-Hmmm...Thú vị đây-Nói xong người thanh niên ấy nhìn cậu với chút hứng thú
Nhưng lúc sau anh ta lại nhìn cảnh tượng xung quanh rồi nhanh chóng cất lời
-Được rồi !Mọi người bình tĩnh đi-
-Tôi vẫn chưa nói hết-
-Đúng là chúng ta đã chết nhưng cũng không hoàn toàn là vậy-
-Nơi đây không phải là trạm trung chuyển xuống cõi dưới-
-Mà nó là cơ hội cho chúng ta sống lại!-
Nói xong câu nói ấy ánh mắt của những người xung quanh đã sáng lên không ít
-Chúng ta thật sự đã ch.ết-
-Nhưng mệnh số chúng ta chưa hề tận chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mọi người đều có thể trở lại cuộc sống vốn có-
Lúc này đã bắt đầu có người bắt được trọng tâm của câu nói ấy
-Nhiệm vụ mà anh nói là thứ gì?-Cô gái trẻ lên tiếng
-Rất nhanh thôi mọi người sẽ rõ-Anh ta nhẹ nhàng đáp lại lời cô
Chỉ lúc sau thôi trên không trung xuất hiện những dòng chữ màu đỏ
"Thứ đó trong tương tự như máu?"Đây là suy nghĩ đầu tiên của ? khi cậu nhìn thấy dòng chữ ấy
Với người đã trải qua máu tanh của cuộc đời như cậu thì thứ này chẳng mấy xạ lạ
Lúc này dòng chữ ấy cũng đã hiện rõ
'Sống sốt 7 ngày tại trường Chuyên Tuyên Quang!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co