Truyen3h.Co

đạt đức; hẹn một mai

03

sayloveyou06

#2_1

Bạn Đức thích một bộ đồ Supereme đen đỏ ngầu ơi là ngầu. Bạn cứ ao ước mãi thôi.

"Đạt ơi, nhìn cái này nè, đẹp không?"

"Đức thích nó lắm à?"

"Tất nhiên, nó đẹp vậy mà."

"Xem giá đi."

Hoàng Đức vuốt vuốt trên nền điện thoại của mình, đến đoạn có ghi giá tiền thì bạn lại bĩu môi.

"Nó đắt lắm luôn á!"

Văn Đạt cũng nhướn người ngó vào xem bộ đồ này bao nhiêu tiền, lẩm nhẩm trong đầu cái gì đấy rồi toe toét cười. Bạn Đức thấy cần nên tránh xa người tự kỷ như Văn Đạt thôi.

"Trung Trung, nhìn xem cái này đẹp không?"

"Ơ, Bình cũng mới mua cho em cái áo trắng này nè, đẹp cực í!"

"Nó đắt lắm ấy."

Danh Trung nhìn vào nơi mà ghi rõ số tiền của chiếc áo trên máy điện thoại Hoàng Đức, rồi lại quay sang nhìn cái người đang cười tươi như nắng ấm, cái người mà vừa mua cho Trung cái áo Supereme xịn kia, lâu thật lâu.

Một phút chốc thoáng qua, Trần Danh Trung đã bỏ mặc Nguyễn Hoàng Đức ở đây mà chạy đến bên Lê Minh Bình, hôn chóc một cái vào má người ta, còn bày đặt chạy biến. Bình thấy Trung đỏ mặt, bám chặt lấy cánh tay Phan Thanh Hậu mà dụi dụi. Chẳng biết Trung có hâm không, nhưng mà tay Hậu nhỏ thế kia, làm sao mà che hết được cái mặt đỏ chót của Trung được.

"Anh Đức, Trung vừa hôn em đấy à?"

"Không, điên à? Nó chỉ mới thơm má mày thôi, nếu hôn là phải hôn như này này..."

Hoàng Đức với tay, kéo Văn Đạt lên đứng đối diện mình rồi hôn một cái vào môi người kia.

"Thấy chưa?"

"..."

.

Cả ngày hôm đó, Đức chỉ ao ước mình chính là người sở hữu bộ quần áo vừa đẹp vừa ngầu ấy. Nhưng mà nó đắt dã man, nếu mình mà mua là hết tiền tiêu vặt mất. Thế là bạn lại bĩu môi.

"Ỉu xìu thế?"

Minh Bình đi đến, với lấy cái điều khiển điều hòa mà ấn ấn chỉnh nhiệt độ trong phòng, Danh Trung đang ngủ khì giường đối diện. Bình không thể để Trung ốm được.

"Anh muốn mua cái này cơ."

Hoàng Đức lèo nhèo đu lên người Minh Bình, khóc lóc kêu ca khiến Danh Trung có hơi tỉnh giấc.

"Đức không về phòng à, cứ ở phòng em?"

"Đạt đi chơi rồi, ở một mình chán."

Bình hết nói nổi với Hoàng Đức luôn, người gì đâu mà kì cục ghê, cứ ngồi chồm hỗm ở đây chẳng để người ta làm ăn gì.

Bình thở dài, đoạn đặt điều khiển xuống, gỡ tay Đức ra rồi nhảy tọt vào giường đắp chăn đi ngủ.

"Ai cho nằm đấy?"

"Em nhường giường lớn cho anh còn gì?"

"Ai cần, anh thích nằm cạnh Trung. Xê ra xê ra."

Hoàng Đức lao đến đạp Minh Bình dính tường. Ai dạy mày làm mấy cái trò đấy, con gái nhà người ta cứ tươm tướp tươm tướp ai mà chấp nhận được.

Minh Bình bĩu môi, xốc lại quần áo, đoạn cầm chiếc điện thoại lên định đi ra ngoài. Nhưng hình như tiếng động của Hoàng Đức và Minh Bình tạo ra đã đủ lớn để thằng bé có hai cái má phúng phính với chiếc răng khểnh khá là xinh trai kia tỉnh giấc.

"Các anh làm gì vậy?"

"Chuẩn bị ngủ nè."

Hoàng Đức thò cái đầu màu nâu hạt dẻ của mình vào trong chăn, tìm kiếm chiếc bụng có đủ số lượng múi cần sờ để dụi vào. Vừa đẹp lại còn có body chuẩn thế này, trai gái auto đổ nha Trung!

"Ơ anh không về phòng à?"

"Anh thích ngủ với Trung."

Nhìn thấy đàn anh không biết ngại là gì đang đung đưa cặp mông tròn trên giường, Minh Bình nhếch môi khinh bỉ một cái rồi ngồi phịch xuống chiếc giường lớn hơn giường của Trung. Bình nằm đấy xem hai người hạnh phúc được đến bao giờ. Hoàng Đức cười cười, đầu vẫn dụi dụi vào cơ bụng của thằng bé trước mặt.

Danh Trung nghiêng đầu nhìn Minh Bình đang chật vật chút giận lên đống gối trên giường thì chợt bật cười. Đáng yêu...

"Em muốn ngủ với anh Bình hơn ạ."

Trung nói lớn, đoạn đưa chân ra nhảy sang giường của Bình nằm, vòng tay qua ôm chặt người kia vào lòng, lại nhắm mắt ngủ say. Bình cười khì, Trung đáng yêu quá trời, như con mèo con vậy á.

Không như con cún Hoàng Đức chẳng biết ngại là gì, xì!

"Tao đi về! Đừng có mà nhìn tao kiểu đấy, bao giờ ăn được nhau đi rồi hãy sánh vai với tao nhé!"

.

Hẹn một mai comeback 👆👆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co