Truyen3h.Co

đạt đức; hẹn một mai

04

sayloveyou06

#2_2

"Đạt đi đâu mà lâu thế, chán quá trời."

Hoàng Đức lăn lộn trên chiếc giường trắng, chờ đợi bạn cùng phòng về để ôm lấy mình xin lỗi vì tội đi vắng quá lâu khiến Hoàng Đức nhớ.

Đợi lâu thật lâu, Văn Đạt mới về phòng. Lúc bấy giờ là 13 giờ trưa, Hoàng Đức thì ngủ mất rồi.

"Ngủ rồi thì bất ngờ thế nào đây, chẹp chẹp!" Văn Đạt đưa tay lên xoa xoa mái đầu hạt dẻ của Hoàng Đức.

"Ưm..." Hoàng Đức cựa quậy trong vòng tay yêu thương của Văn Đạt, chốc sau liền bật dậy dụi dụi mắt. "Bồ đi đâu mà lâu thế?" Hoàng Đức phụng phịu chép miệng.

"Nè!" Văn Đạt thảy chiếc túi màu đỏ vào người Hoàng Đức. "Áo Supereme đó."

Bạn mở toang cái túi xịn ra, lấy trong túi cả bộ đồ Supereme mà bạn ao ước có được từ đêm hôm qua đến giờ. Bạn mê nó lắm luôn. Đức ôm ôm bộ đồ, quay sang Đạt hôn chóc một cái.

"Cảm ơn bồ! Yêu yêu."

"Hì, đi thử xem."

Thế là Hoàng Đức chạy tót vào nhà vệ sinh thử đồ. Nhìn thấy nhà vệ sinh mới nhớ, có lần mình làm bồ dỗi...

"Đạt ơi, đi thay chung." Bạn hớn hở tíu tít chạy ra kéo tay Đạt vào chung với mình.

Nguyễn Hoàng Đức, là bồ ngây thơ thật hay là giả bộ vậy. Tại sao đi thay đồ mà cũng phải đi chung? Muốn thì để buổi tối lên giường thì làm chứ tại sao lại, ứ...

Hay bồ muốn làm ở đây luôn, ngay cái bồn rửa mặt này?

.

Kể từ ngày hôm ấy, Đức nâng niu trân trọng bộ Supereme đắt cắt cổ ấy. Mà bạn hỏi Đạt mãi, mà Đạt chẳng trả lời. Đạt cứ bảo đẹp thì mặc đi, bao giờ thích cái lại mua cho, còn giá tiền thì không thành vấn đề với Đạt đâu .

Nghi ngờ, tui nà tui nghi ngờ ông ấy lắm.

/bật mí bật mí, tiền để mua bộ đồ ấy là tiền của Đạt đã dành dụm được cho đến bây giờ. Mặc dù Đạt với Đức thịt nhau rồi, nên cũng coi là yêu nhau đi, nhưng bạn lại không vòi vĩnh mua quà cáp gì cả. Thế nên là Đạt yêu bạn nhất./

.

"Bồ xem cái gì đó?" Hoàng Đức nhòm ngó vào chiếc điện thoại mà Đạt đang dí sát cái mặt vào. "Bỏ xa điện thoại ra, cận lòi mắt bây giờ."

"Đang xem cái này nè, giày đẹp quá trời."

"Xem giá coi."

"Này, đừng có lấy tiền ra mua nhé, đắt lắm đây này."

"Ai bảo Đức mua cho bồ đâu, nằm mơ ấy." Nghe tiếng nguýt dài của Văn Đạt, Đức chạy tót đến chỗ Trung, bám chặt thẳng bé khiến ba máu sáu cơn Bình lao thẳng đến đẩy ngã cả bạn. Bình với bạn lườm nhau cháy mắt, chuẩn bị nước mắt khóc lóc thì Bình lại chép miệng lao tới kéo bạn lên. "Ngoan đấy, không để anh mày rơi nước mắt là mày ngon đấy."

Chẳng ai biết được Hoàng Đức mà khóc thì cái đội này sẽ giã chết Bình hay để Bình nhập viện nữa.

Bạn nhìn lên phía ghế ngồi của sân, nơi có bồ bạn đang ngồi gác chân lên chân Tú, đang xuýt xoa khen đôi giày đắt tiền ấy, lại còn nài nỉ Tú mua cho mình.

"Bồ ơi, Bình nó vừa đẩy Đức ngã ạ."

.

Vài ngày sau, Hoàng Đức lại tha về đôi giày mà hằng đêm Văn Đạt lôi điện thoại ra ngắm, khiến Văn Đạt vừa hạnh phúc vl vừa giận dỗi. Đã bảo đừng có lấy tiền mua rồi, nó đắt gấp đôi bộ Supereme ấy luôn.

.

Hạnh phúc vl 😀
Not kiểm tra type nhé, văn thơ lủng củng chỗ nào nhắc toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co