nxnxꕤ。˚⋆
"5 thỏ hay thỏ 5 tuổi?"
"còn phải hỏi tất nhiên là 5 thỏ rồi" thơm thẳng thừng đáp .
có gì để đắn đo đâu? tận 5 người đẹp bao quanh thì sướng phải biết còn gì.
__________
vừa xong việc thơm tức tốc bay từ hồ chí minh về hà nội . cớ sự cũng tại thằng thìn. sáng nay nó gọi điện giục giã , bảo có chuyện lớn bắt anh về gấp. mặc cho văn thơm gặng hỏi , long chỉ úp úp mở mở
"thì mày cứ về đi rồi tao nói"
vừa về đến nhà chung của anh với thỏ , việt phương đã thấy cánh cửa chính đang khép hờ . bước vào bên trong , anh bắt gặp cảnh tượng long đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa , bên cạnh là một thằng nhóc đâu đó tầm 5-6 tuổi.
anh vừa vào , thằng thìn lập tức dắt thằng nhóc đứng dậy , tay nhẹ nhàng đẩy đứa bé lên trước mặt văn thơm.
nhìn kiểu gì cũng thấy giống nguyễn trọng thỏ của anh . ê ê ê không lẽ...
"ê ! đây là con của thỏ à? ảnh ngoại tình à? có cả con riêng ?" thơm vô thức nâng cao tông giọng.
"im lặng coi, đây là ông thỏ đấy . chăm ổng đi nha , sáng nay tao vừa dắt đi ăn rồi . tự nhiên sau một đêm ổng teo lại thế này. vậy nha tao đi đây"
long nói rồi đẩy thẳng nhóc thỏ vào lòng thơm . xong nó phủi đít quay đi ngồi lên con rolls.. à mà thôi.
"chú ơi chú là ai zạ?" thỏ nhỏ ngơ ngác hỏi.
"h-hả" quách văn thơm phải làm gì đống thông tin này. dạo này làm việc nhiều quá bị ảo giác luôn rồi đó hả?
____
"à hình như chú tên là việt phương đúng không? cháu nghe chú kia kể"
"ừm... mà cháu gọi chú là thơm cũng được"
...
thỏ có vẻ như không có gì để nói với ông chú lạ hoắc này nữa bèn im lặng. văn thơm đành mở lời hỏi
"nhóc chưa ăn trưa đúng không?"
"đúng òi"
"vậy ngồi đây đi để chú nấu cái gì cho mà ăn"
trộm vía trọng thỏ từ bé đã trầm lặng , chẳng mấy khi phá phách. nhờ vậy mà thơm mới có thể nhanh chóng nấu xong vài món đơn giản từ đống nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh.
...
"sao chú nấu ăn dở ẹt vậy? cháu không ăn nữa"
biết thế quách văn thơm đặt đồ ăn ngoài ngay từ đầu...
____
trời dần ngả về chiều, cả hai cùng ngồi trên sofa xem tivi. bé thỏ bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm vào mặt việt phương rồi hồn nhiên hỏi
"chú ơi , chú đẹp trai vậy chú có bồ chưa ạ?"
văn thơm bật cười khoái trí, vuốt lại mái tóc rồi gật đầu vẻ hãnh diện.
"chú có rồi"
nghe được câu trả lời. bé con chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán
"người nấu dở như chú mà cũng có bồ hả ? chắc người đó xui nhắm..."
"đức!!!"
____
ăn tối xong chán chê, bé con lại giở tính nhõng nhẽo. đang ngồi trên thảm, trọng thỏ chỉ tay vào đĩa hoa quả trên bàn
"cháu thèm quýt , chú bóc quýt cho cháu i"
"tự bóc đi, trưởng thành lên" văn thơm khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra nghiêm khắc
"hức...huhu chú thơm không thương cháu, cháu mách chú long. cho cháu về với bố mẹ đi"
"ê ê để chú, để chú! nín đi con ơi!!" việt phương hốt hoảng cuống cuồng vơ lấy quả quýt bóc vội bóc vàng, miệng không ngừng dỗ dành.
____
"huhu khi nào thỏ mới trở về bình thường đây..." thơm ôm cứng ngắt bé con đang bốc từng múi quýt bỏ vào miệng , vừa ôm vừa la làng.
"ông chú này ... chắc chắn bị khùm... nguy hiểm quá" bé con thầm nghĩ , vừa ăn vừa sợ sệt .
khi nào chú long mới đến cứu bé đây...
677
09082026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co