Chương 1
" Hoa Vịnh??"
Thẩm Văn Lang nheo mắt, nghi hoặc gọi tên người trước mắt, chàng trai với gương mặt tinh xảo ngồi yên lặng trong bóng tối thở dài một hơi rồi đáp lại lời của Thẩm Văn Lang.
" Là tôi "
" Hết điên rồi? "
"..."
" Tiểu Vịnh?? "
" Đừng gọi như thế nữa, anh không muốn nói chuyện tử tế đúng không? Anh mới điên ấy "
Vành tai Hoa Vịnh đỏ lên, lộ rõ sự túng quẫn khi được gọi bằng cái tên thân mật, thẹn quá hoá giận nên gắt lên. Họ Thẩm này thật là, đã cố không trả lời vì không muốn cãi nhau rồi mà cứ thích chọc điên người khác lên. Thẩm Văn Lang thấy thế, cười khẩy rồi thản nhiên đi đến ngồi đối diện Hoa Vịnh.
" Cáu cái gì, chẳng phải chính cậu đòi người khác gọi như thế còn gì? A Vịnh, Tiểu Vịnh, bé đáng yêu? "
" Im đi "
Mặt mũi Hoa Vịnh đỏ bừng, xấu hổ đến muốn tìm ra vết nứt trên sàn nhà để chui xuống cho bớt nhục. Cách đây không lâu, Hoa Vịnh từ nước P đến Giang Hỗ vì muốn theo đuổi người mình thầm thương trộm nhớ là một alpha ở đây tên Thịnh Thiếu Du. Kế hoạch được lên rất tỉ mỉ, từ việc điều tra về hình mẫu omega mà Thịnh Thiếu Du yêu thích đến cách tiếp cận và cướp lấy trái tim đối phương. Hoa Vịnh là enigma, nhưng không to lớn sắc bén như tưởng tượng của những người khác về enigma. Hắn cao ráo và rắn chắc nhưng thoạt nhìn có vẻ mong manh là kiểu nhìn thì gầy nhưng cởi ra thì điện nước đầy đủ. Gương mặt lại tinh xảo diễm lệ vô song, chỉ nhìn qua liền khiến người khác nhớ mãi không quên nên chẳng có gì khó khăn khi hắn giả dạng làm omega rồi tạo được ấn tượng mạnh với người trong lòng. Bởi vì chỉ cần Hoa Vịnh đứng yên đó, không dùng pheromon người khác hầu như sẽ vì vẻ ngoài của hắn mà lẩm tưởng hắn là omega.
Hắn đã sắp xếp cho mình một thân phận omega giả, còn vào công ty của bạn tốt làm việc để vỏ bọc của mình càng thêm hoàn mĩ. Sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi, cũng đã " tình cờ " gặp Thịnh Thiếu Du rồi khiến hắn ấn tượng với gương mặt của mình rồi. Hoa Vịnh đã đến công ty HS của Thẩm Văn Lang làm việc vài ngày, giờ chỉ đợi Thịnh Thiếu Du đến bàn công việc với Thẩm Văn Lang thì sẽ có thể hoàn hảo tình cờ gặp đối phương. Hoa Vịnh tính toán kĩ lưỡng lại không tính đến việc bị kẻ thù ở nước P tìm đến ám sát rồi gặp tai nạn. Vì khả năng hơn người, Hoa Vịnh rất tự tin vào năng lực của mình. Nhưng hôm đó hắn khá xui xẻo, thoát được đám sát thủ nhưng lại gặp tai nạn thật. Nhờ tố chất thân thể mạnh mẽ gấp nhiều lần người bình thường. Hoa Vịnh may mắn sống sót nhưng đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất kí ức, đầu óc chập cheng. Hoa Vịnh quên hết mọi thứ và hoàn toàn trở thành một tờ giấy trắng ngây thơ như một đứa trẻ khi tỉnh lại.
Không biết có phải do trong con ngõ tối đó, trước khi ngất đi Hoa Vịnh thấy được gương mặt của người phát hiện ra mình hay không. Mà sau khi tỉnh lại Hoa Vịnh vì không nhớ được gì nên bám riết lấy người ta như thể cọng rơm cứu mạng. Hắn gặp đủ thứ xui xẻo nhưng lại khá may mắn vì gặp được người tạm coi là quen biết cứu giúp. Người đó là Cao Đồ, thư kí riêng của Thẩm Văn Lang, người đang trực tiếp hướng dẫn công việc cho hắn ở phòng thư kí. Nơi hắn mới giả dạng làm một omega yếu đuối trà trộn vào làm việc được vài ngày. Cao Đồ ở lại bệnh viện chăm sóc Hoa Vịnh cả ngày khi hắn bất tỉnh. Sau đó vì không biết về người nhà của Hoa Vịnh nên phải gọi lên công ty xin địa chỉ nhà. Vòng vèo một hồi thì cấp dưới của Hoa Vịnh là Thường Tự mới đến để đón hắn ta, ấy thế mà Hoa Vịnh không chịu theo Thường Tự đi về nhất quyết sống chết đi theo Cao Đồ.
Không còn cách nào khác, Cao Đồ đành tạm thời chăm sóc hắn ta, cho hắn theo về tận nhà nhưng may là hai người bọn họ ở chung khá tốt. Cao Đồ vì nghĩ Hoa Vịnh là omega lại thấy hắn nhỏ tuổi hơn mình, còn xinh đẹp chọc người yêu thích thì rất chiều chuộng hắn ta. Hoa Vịnh trong gần một tháng ở nhà Cao Đồ được nuôi đến ngọt ngào đáng yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ban đầu hắn thấy Cao Đồ nói mình là omega cũng nghĩ mình là omega thật. Nhưng dù mất trí nhớ, Hoa Vịnh vẫn rất tinh quái và khôn khéo. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa mình và Cao Đồ, một omega đang giả trang làm beta.
Hoa Vịnh không còn kí ức vẫn dần dần học cách và sử dụng quyền lực của mình nhưng vẫn ở lì nhà Cao Đồ không đi. Thời gian đó, tính cách của hắn bị Cao Đồ ảnh hưởng trở nên dễ chịu và hiểu lí lẽ hơn nhiều. Thẩm Văn Lang và Thường Tự không hiểu sao lại không chủ động nhắc đến Thịnh Thiếu Du. Dẫn đến việc Hoa Vịnh càng ngày càng để tâm đến Cao Đồ mà họ không hề hay biết. Đến khi mọi chuyện đối với Hoa Vịnh càng lúc càng kì quái thì hắn dần dần nhớ ra mọi thứ.
Tâm trạng Hoa Vịnh tràn đầy cảm xúc ngổn ngang, cổ họng hắn nghẹn đắng, muốn nói mà không biết nên mở lời như thế nào. Hắn nhìn Thẩm Văn Lang, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Là người tinh ý, Hoa Vịnh biết Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có mối quan hệ đặc biệt, ngay cả khi đầu óc hắn không tỉnh táo cũng nhìn ra. Hoa Vịnh càng khó chịu thì lại càng không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang không nhắc đến Thịnh Thiếu Du khi mình đầu óc không tỉnh táo. Hắn có biết điều đó đã dần đến hậu quả như thế nào không? Càng nghĩ càng tức, Hoa Vịnh nhịn không được chất vấn :
" Tại sao anh không nói cho tôi biết về Thịnh tiên sinh trong lúc tôi mất trí? Tại sao để tôi ở nhà thư kí Cao? "
" Cậu còn hỏi tại sao? Bọn tôi đòi đưa cậu về, cậu nhân lúc Cao Đồ không có mặt suýt nữa khử luôn Thường Tự. Chính cậu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, ăn vạ ở nhà Cao Đồ, cậu có biết tôi và Thường Tự mất mặt như thế nào không hả? Nếu không phải vì Cao Đồ là beta, cậu lúc đó lại đang như trẻ con, cũng không có ý định làm hại cậu ấy. Thấy cậu ỷ lại Cao Đồ như vậy, bác sĩ cũng khuyên nên để Cao Đồ chăm sóc cậu tôi mới nhịn để cậu ở đó. Cậu còn dám hỏi tôi nữa à? "
Hoa Vịnh nhất thời bị nói cho nghẹn họng, Thẩm Văn Lang thầm thích Cao Đồ mà không tự nhận ra lòng mình. Hắn cũng chẳng dễ chịu khi để Hoa Vịnh ở cạnh Cao Đồ như thế nhưng vì nghĩ cả hai người họ đều là bạn tốt nhất của mình. Thẩm Văn lang không biết Cao Đồ là omega hắn nghĩ là beta, hẳn là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hoa Vịnh khi đó đầu óc lại không bình thường giống như đứa trẻ lớn xác. Mới miễn cưỡng nhịn lại cơn giận để Hoa Vịnh như keo dính, dính trong nhà Cao Đồ gần cả tháng. Hoa Vịnh cũng đoán được những điều đó nên cũng nuốt cơn giận xuống rồi nói :
" Đừng có đánh trống lảng, vậy còn chuyện của anh Thịnh thì sao? Mấy người chịu nhắc về Thịnh tiên sinh sớm có lẽ tôi đã nhớ ra sớm hơn rồi, sẽ không mất mặt đến như thế "
" Cậu đi qua Thịnh Thiếu Du còn chẳng nhận ra thì trách ai? Hơn nữa nhắc về tên lãng tử phong lưu đó làm gì? Thịnh Thiếu Du nhiều bạn tình như vậy, thiếu cậu cũng chẳng sao "
Thịnh Thiếu Du là alpha rất có tiếng ở Giang Hỗ, xuất thân của hắn tốt, là sếp tổng của công ty lớn nhất nhì đất nước này, tài hoa, trẻ tuổi lại còn đẹp trai. Xét từ góc độ nào cũng là một alpha hấp dẫn, đối với Hoa Vịnh hắn càng đặc biệt bởi Thịnh Thiếu Du từng tình cờ giúp đỡ Hoa Vịnh khi hắn nhỏ bé và yếu đuối nhất. Nói hắn ta là bạch nguyệt quang của Hoa Vịnh cũng không sai. Tuy nhiên Thịnh Thiếu Du không tin vào tình yêu nên có lối sống buông thả và đời tư tình cảm phong phú phức tạp. Hắn không yêu đương nhưng từng qua lại với rất nhiều omega. Ghi vội vào danh sách bạn tình cũ của hắn cũng được hơn 30 người. Người như thế để làm bạn, làm đối tác hay để ngưỡng mộ thì được nhưng để chọn làm bạn đời thì đầy rẫy rủi ro. Đấy là chưa kể Hoa Vịnh là một kẻ điên tình vì để có được trái tim Thịnh Thiếu Du mà liều mạng tiêm thuốc thay đổi pheromon chỉ để giả dạng omega. Cả Thẩm Văn Lang lẫn Thường Tự đều thấy sức khoẻ của Hoa Vịnh đang ở mức báo động do thứ thuốc còn trong giai đoạn thử nghiệm dùng để thay đổi pheromon và cả vết thương nặng mới phải chịu. Vì muốn Hoa Vịnh tĩnh dưỡng thêm nên hai người đều im lặng để Hoa Vịnh nghỉ ngơi thêm. Nếu được thì cứ như thế này cũng rất tốt, Hoa Vịnh trở nên bớt cực đoan và tươi sáng hơn.
Hoa Vịnh không quan tâm đến những điều đó, lòng hắn đang rối như tơ, đứng bật dậy rồi gắt lên :
" Anh biết gì về Thịnh tiên sinh mà nói, đừng có xen vào việc riêng của tôi "
Nói rồi Hoa Vịnh bực bội muốn rời đi, hắn vừa bước được vài bước thì phía sau lại vang lên giọng của Thẩm Văn Lang :
" Vậy là vẫn định tiếp tục tán tỉnh tên họ Thịnh kia à? "
Hoa Vịnh đứng như trời trồng, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia lúng túng, dường như nội tâm kiên định có chút xao động. Nhớ đến những ngày tháng ngắn ngủi bản thân ở cạnh Cao Đồ. Trong lúc bản thân hoàn toàn không có chút kí ức cũ nào, sạch sẽ hệt như một tờ giấy trắng đã không chỉ là biết ơn mà còn rung động với omega đó. Hoa Vịnh nhớ mùi xô thơm dịu nhẹ ấy, nhớ cả lúc hắn cùng Cao Đồ sống trong căn phòng trọ cũ, cùng nhau chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ. Cao Đồ mặc dù không có nhiều tiền vẫn bỏ tiền ra mua cho hắn những thứ tốt hơn đồ y dùng, hương vị của những bữa cơm tự nấu, nụ cười sự chăm sóc dịu dàng.
* Anh, anh thật tốt, pheromon cũng thật thơm, có phải có rất nhiều alpha theo đuổi anh không? A Vịnh không muốn có người khác tranh dành anh với em đâu *
* Cái miệng nhỏ của em thật ngọt, khéo nịnh thật đấy, anh thì làm gì có ai thích *
* A Vịnh thích anh mà, không có ai thì để em, A Vịnh sẽ cưới anh *
Lúc đó Cao Đồ đã cười đến đau bụng sau đó đưa tay vò nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh. Sự vui vẻ qua đi đôi mắt đen láy của Cao Đồ hiện lên một tia buồn bã. Có lẽ là do nghĩ đến tình cảm thầm cất giấu trong lòng dành cho Thẩm Văn Lang. Cao Đồ chỉ cười nhẹ, không cho lời Hoa Vịnh nói là thật nhưng vẫn từ chối khéo hắn. Cuối cùng là Hoa Vịnh giận dỗi mãi, mặc cho Cao Đồ giải thích rằng hai omega không thể kết hôn cũng không nghe mới có thể đổi được lời nói như thể dỗ dành trẻ con của y.
* Được rồi, đợi A Vịnh lớn mà vẫn không đổi ý thì anh sẽ cưới em *
Hoa Vịnh lúc ấy mới tạm yên, hắn mất trí nhớ, tâm tính trở nên trẻ con hơn nhưng tính tình ngang bướng và sự thông minh thì không giảm đi là bao. Hắn đã sớm nhận ra mình và Cao Đồ không giống nhau, bọn họ không phải hai omega như đối phương nói nhưng hắn vẫn luôn im lặng không phủ nhận để Cao Đồ nghĩ mình là omega. Bởi vì Hoa Vịnh cảm nhận được, Cao Đồ mà biết hắn không phải omega thì hắn sẽ không được ở nhà y nữa. Càng không thể ôm Cao Đồ đi ngủ, buổi tối lại lén hôn y như thế này.
Những dòng kí ức cũ trôi qua khiến Hoa Vịnh vừa bối rối vừa xấu hổ, nghĩ đến việc bản thân đã lén lút hôn trộm omega đó bao nhiêu lần và thực sự động tâm muốn có được y ra sao hắn lại quẫn bách. Hoa Vịnh lắc mạnh đầu, rũ bỏ những hình ảnh trong đầu rồi tự nhắc nhở bản thân rằng hắn lúc đó không phải là chính mình. Tất cả những điều này xảy ra là do hắn lúc đó chỉ có thể dựa vào Cao Đồ nên mới như vậy, tình cảm đó không phải ái tình. Bằng chứng là sau khi khôi phục kí ức tình cảm của hắn dành cho Thịnh Thiếu Du vẫn còn ở đó. Hoa Vịnh tự thuyết phục bản thân nhưng rõ ràng dù những lời tự trấn an đó có hợp lí và đúng đắn ra sao thì mọi chuyện đã không còn như cũ nữa. Tâm trí của hắn đã bị một người khác làm cho nhiễu loạn.
Thẩm Văn Lang, anh đúng là đồ ngốc, quan tâm đến tôi làm gì kia chứ...anh không biết mình đã gây ra chuyện gì đâu.
__________
Sau khi khôi phục kí ức, Hoa Vịnh tiếp tục kế hoạch theo đuổi Thịnh Thiếu Du, mặc dù bị trễ gần một tháng so với dự định ban đầu nhưng mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Hoa Vịnh đã sắp xếp để Thịnh Thiếu Du lần nữa đến công ty HS bàn chuyện với Thẩm Văn Lang và chứng kiến màn kịch mình dày công chuẩn bị. Cửa phòng giám đốc mở ra, Hoa Vịnh sắm vai một omega đáng thương bị sếp tổng muốn quy tắc ngầm rất đạt. Tim hắn nhảy liên hồi khi thấy alpha mình mong nhớ xuất hiện ở cửa rồi trùng xuống đầy bối rối khi thấy cả Cao Đồ, người dẫn Thịnh Thiếu Du vào bên trong cũng đứng đó.
Thịnh Thiếu Du đã chú ý đến Hoa Vịnh rồi, hắn hẳn phải rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Cao Đồ dường như đang tan vỡ vì cảnh tượng vừa thấy thì không thể vui nổi. Cao Đồ thực sự rất thích Thẩm Văn Lang....khi bọn họ ở cùng nhau, hắn đã biết rồi. Trong nhà của y còn có một tấm ảnh chụp chung của cả hai, ngày ngày Cao Đồ đều ngẩn ra ngắm nhìn nó vài phút. Sâu trong góc tủ có một chai nước đã hết hạn nhiều năm nhưng vẫn được cất giữ cẩn thận như báu vật. Đó là món đồ mà Thẩm Văn Lang đã tùy tiện tặng cho Cao Đồ khi hai người họ còn học cấp ba. Đáng ghét thật, Hoa Vịnh cảm thấy khó chịu thay vì vui vẻ, còn không rõ bản thân đang khó chịu vì không thể kiểm soát cảm xúc hay khó chịu vì Cao Đồ để ý Thẩm Văn Lang đến thế.
Cuối ngày, Hoa Vịnh đứng ở cửa công ty, lại sắp xếp một lần tình cờ gặp Thịnh Thiếu Du nữa và cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau thêm vài câu. Thịnh Thiếu Du tuy thái độ không phải là quá tốt, nhưng thông qua ánh mắt đó có thể nhận ra hắn để tâm đến Hoa Vịnh. Đợi Thịnh Thiếu Du lên xe rời đi, Hoa Vịnh vẫn đứng yên đó nhìn theo chiếc xe đắt tiền của hắn không rõ là đang suy nghĩ gì.
" A Vịnh "
Giọng nói của Cao Đồ vang lên, nhẹ nhàng chứa đựng sự quan tâm và cưng chiều y như khi hắn nửa điên nửa tỉnh ở bên cạnh y. Hoa Vịnh cứng ngắc quay người lại, nở một nụ cười gượng gạo với đối phương. Cao Đồ cười nhẹ, thấy được sự gượng gạo của hắn, y bước lên vài bước để nói chuyện nhưng giữ một khoảng cách lịch sự. Y biết Hoa Vịnh đã nhớ lại, có lẽ xấu hổ vì bản thân từng như trẻ con mè nheo làm nũng mình nên xấu hổ. Lại biết Hoa Vịnh có thể sẽ không thân thiết với mình được như cũ nữa nên không cố tỏ ra quá mức thân thiện tránh làm hắn khó xử.
Hoa Vịnh nhìn những động tác nhỏ của Cao Đồ, trong lòng nặng trĩu, hắn biết bản thân không nên tiếp xúc quá nhiều với Cao Đồ nữa. Tình cảm đã nhen nhóm trong tim hắn khi hắn không tỉnh táo đang khiến hắn không dám đối diện với Cao Đồ. Nhưng thấy đối phương lịch sự xa cách với mình thì lại cảm thấy không vui, Hoa Vịnh biết bản thân mình vô lí nhưng hắn không thay đổi được suy nghĩ và cảm xúc của mình lúc này. Trước khi bản thân nhận ra, Hoa Vịnh đã tự mình kéo gần khoảng cách với Cao Đồ. Đôi môi xinh đẹp của hắn khẽ mở, thốt ra một tiếng gọi nhỏ :
" Anh "
Cao Đôc cười nhẹ, cả hai cùng bắt một chiếc taxi để về cùng với nhau, sau khi lên xe không khí trở nên có chút kì lạ. Bởi vì sau khi nhớ lại mọi chuyện, Hoa Vịnh không thể đối diênh với cảm xúc của mình nên luôn tránh né Cao Đồ. Bản thân Cao Đồ là người tỉ mỉ nên khi nhận ra Hoa Vịnh muốn tránh mình cũng không chủ động thân thiết như trước hay nhắc đến chuyện khi Hoa Vịnh còn ở nhà mình.
Vở kịch của Hoa Vịnh đóng cùng Thẩm Văn Lang để tiếp cận tán tỉnh Thịnh Thiếu Du còn đặc sắc hơn mấy bộ phim tình cảm đầy drama. Là người đã vô tình phải xem cảnh tượng đó, Cao Đồ nhất thời không biết nên an ủi Hoa Vịnh ra sao khi bị alpha quấy rối. Chỉ có thể dặn dò hắn phải cần thận, có chuyện gì thì phải nói với mình nếu được thì tránh ở riêng với Thẩm Văn Lang. Cao Đồ là người có nguyên tắc và tam quan ngay thẳng, y sẽ không vì bản thân có tình cảm với Thẩm Văn Lang mà giải thích cho hắn ta về những hành động của hắn làm với Hoa Vịnh mà y đã thấy. Hơn nữa qua thời gian ở cùng, Hoa Vịnh giờ đây như em của Cao Đồ, y lại càng quan tâm đến cảm nhận của Hoa Vịnh hơn. Dù sao thì người ta vừa bị alpha phi lễ mà lại ở đây giải thích cho Thẩm Văn Lang hay nghĩ xấu cho Hoa Vịnh thì không phài việc con người nên làm.
Hiện tại Cao Đồ đang cảm thấy trái tim của mình tan nát, y tất nhiên là buồn vì người mình thích để ý đến một omega khác. Nhưng buồn vì chuyện đó thì ít mà buồn vì đã thấy ánh trăng sáng trong lòng mình lại có hành động không đúng mực như thế thì nhiều. Dù sao Hoa Vịnh chỉ cần nhìn qua đã thấy là một omega có sức hút, tính tình tốt lại giỏi giang. Một omega như vậy người ta yêu thích là bình thường, có thua Hoa Vịnh thì cũng không thấy không can tâm. Cho nên đối với việc Thẩm Văn Lang để ý Hoa Vịnh, Cao Đồ không thấy làm lạ ngược lại còn vì đối phương là Hoa Vịnh mà yên lòng, ai biết được chuyện như thế này lại xảy ra. Cao Đồ chẳng muốn tin nhưng sự việc rành rành ra trước mặt. Thẩm Văn Lang lại ngầm thừa nhận việc đã làm nên y không thể không tin được chỉ có thể tạm gác lại suy nghĩ về Thẩm Văn Lang để quan tâm người bị hại là Hoa Vịnh một chút.
Hoa Vịnh hiểu suy nghĩ của Cao Đồ, hắn chỉ gật đầu thấy ấm áp vì sự quan tâm và cũng buồn bã theo tâm trạng của omega. Cả hai ngồi khá gần nhưng khoảng cách trong lòng thì lại rất xa, nói xong vài câu dường như chẳng còn chuyện gì để nói. Yên lặng kéo dãi gần hết quãng đường tiếp theo, khi gần đến khu nhà mà Hoa Vịnh mới thuê để ở tạm cho phù hợp với thân phân nghèo nàn khổ sở mà bản thân đã tạo dựng Cao Đồ mới nói :
" Hoa Vịnh, em giờ đã nhớ lại mọi thứ rồi, tôi biết em vẫn sẽ giữ lời hứa của chúng ta về bí mật của tôi... Nhưng em có thể hứa lại một lần nữa với tôi không? "
Chuyện Cao Đồ không phải beta Hoa Vịnh đã biết từ lần đầu gặp đối phương và trong khoảng thời gian mất trí nhớ hắn lại tự phát hiện ra lần nữa. Lúc đó Cao Đồ vì nghĩ Hoa Vịnh là omega nên không đề phòng hắn chỉ bắt hắn hứa sẽ giữ bí mật này. Hoa Vịnh lúc đó mới bị tai nạn không lâu, tâm trí có phần trẻ con vui vẻ vì có bí mật của riêng mình và Cao Đồ nên đã hớn hở móc tay hứa với y. Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt Hoa Vịnh để hỏi khiến hắn vô thức gật đầu rồi nói :
" Em hứa "
Lúc này Cao Đồ mới nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười rồi nói lời cảm ơn, sau đó y không nói gì nữa mà nhìn ngắm đường phố qua cửa sổ. Y cảm nhận được Hoa Vịnh không muốn thân cận với mình như trước nên sẽ không làm hắn khó xử bằng cách cố nhắc về những chuyện khi hắn nương nhờ nhà mình. Tâm trạng của Cao Đồ lúc này cũng đang rất rối bời, người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ đột nhiên lại thay đổi có những hành động khiếm nhã với một omega. Đứa em cách đây mấy ngày còn luôn theo sau mình gọi anh không ngừng thì không muốn chơi chung với mình nữa. Tất cả những điều ấy khiến Cao Đồ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Không biết có phải vì thế không mà ngực y hơi thắt lại, pheromon trong cơ thể thoáng dao động. Cao Đồ nhíu mày, lảng tránh việc này bằng cách ho khan vài tiếng rồi cố gắng bình ổn lại pheromon cùa mình. May mắn là y vẫn kiểm soát được tình hình khi khống chế được pheromon ngăn nó tiếp tục rò rỉ ra ngoài. Cao Đồ không biết rằng Hoa Vịnh đang cúi đầu ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình. Hắn nhịn không được xích lại gần Cao Đồ thêm một chút, gương mặt đang cau có dãn ra như sự căng thẳng đã được xoa dịu và muốn gần gũi thêm với pheromon của Cao Đồ.
Chiếc taxi dừng ở ngõ vào phòng trọ mà Hoa Vịnh thuê, Cao Đồ chào tạm biết hắn rồi bảo tài xế đi tiếp. Hoa Vịnh đứng bên đường, bàn tay đang vẫy chào mãi vẫn không hạ xuống được, nét mặt buồn bã bất an. Cao Đồ không gọi hắn là A Vịnh nữa rồi...
Những ngày kế tiếp Hoa Vịnh buộc bản thân phải tập trung vào kế hoạch ban đầu của mình, hắn dành nhiều thời gian cho Thịnh Thiếu Du cố gắng tiếp cận alpha. Hoa Vịnh đã lừa được đối phương và khiến Thịnh Thiếu Du hoàn toàn tin tưởng rằng hắn là một omega có hoàn cảnh khó khăn nhưng kiên cường và tốt bụng. Cách đây không lâu, Hoa Vịnh đã chuyển vào một cản hộ bỏ trống của Thịnh Thiếu Du và được alpha cho thuê với cái giá rẻ bèo. Kế hoạch được diễn ra rất hoàn mỹ, Hoa Vịnh cảm thấy hài lòng khi tiếp cận được người mình thương. Nhưng không biết có phải do hình tượng omega mà hắn gây dựng có một phần được tham khảo từ Cao Đồ hay không mà thi thoảng hắn vẫn nhớ đến đối phương. Cái hình ảnh hiền lành hoà nhã của Cao Đồ không có gì quá ấn tượng nhưng mãi không ra khỏi đầu hắn được.
Gần hai tháng ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cảm thấy alpha đã rung động vì mình nhưng chưa phải là yêu. Bọn họ chưa trong một mối quan hệ chính thức, Thịnh Thiếu Du đối xử với Hoa Vịnh ân cần và tôn trọng hơn những omega khác nhiều. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ với một người đã quá ám ảnh về Thịnh Thiếu Du như Hoa Vịnh. Nhất là trong tình cảnh hắn từng được người khác nâng niu và trân trọng hơn thì lại càng không đủ.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân không phải là bạn trai của Hoa Vịnh, có thể yêu thương và không đòi hỏi quan hệ với hắn trong ngần ấy thời gian là rất nhẫn nhịn. Hắn tôn trọng Hoa Vịnh và cũng không bao giờ ép buộc omega nên Hoa Vịnh không muốn thì sẽ không đi quá giới hạn. Nhưng đã không có quan hệ gì đặc biệt rõ ràng với nhau mà bắt hắn phải giữ mình trong sạch lúc này thì khó quá. Thịnh Thiếu Du cần thêm thời gian và rõ ràng Hoa Vịnh biết điều đó. Hắn đã chuẩn bị tâm lí và không ít lần từng nhẫn nhịn chờ đợi khi Thịnh Thiếu Du qua lại với hết omega này đến omega khác trước đây. Vì bản thân chưa đủ năng lực giữ lấy hạnh phúc của mình, Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du tổn thương nên để chữa lành những vết thương đó thì cần thời gian và hắn sẽ bị thương khi muốn chữa lành những tổn thương đó. Nhưng khi Thịnh Thiếu Du rời đi vì không thể thoả mãn dục vọng ở chỗ mình hắn vẫn thấy đau khổ và còn đau khổ hơn trước đây rất nhiều. Nội tâm của hắn đã bị người khác làm mềm mại một mảnh nên cảm thấy đau hơn chăng.
" Anh Thịnh..."
Viền mắt Hoa Vịnh ửng đỏ nhưng không rơi nước mắt, mỗi giọt nước mắt hắn rơi trước mặt Thịnh Thiếu Du đều là căn chỉnh chọn thời điểm thích hợp mà rơi. Để khóc đẹp nhất và khiến Thịnh Thiếu Du mềm lòng rồi yêu thương nhất bời vì từ lâu Hoa Vịnh đã không thể khóc được nữa. Hắn nhìn cánh cửa khép chặt rồi nhìn căn nhà trống trải lạnh lẽo đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Hoa Vịnh không ở trong nhà mà lại đi ra ngoài sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi không lâu. Hắn bắt xe đi đến khu nhà nới Cao Đồ ở rồi mặc kệ tài xế nhắc nhở mà ra khỏi xe đi bộ vào bên trong. Nước mưa làm quần áo và tóc tai hắn ướt sũng nhưng Hoa Vịnh không quan tâm mà cứ mãi bước đi như con rối gỗ vô tri. Cho đến khi dừng trước cửa phòng quen thuộc, gõ lên cửa, chẳng bao lâu sau cửa phòng mở ra. Ánh sáng ấm áp bên trong hắt ra, mùi xô thơm nhẹ nhàng lan đến đầu mũi và đôi mắt đen láy đầy lo âu của Cao Đồ xuất hiện. Trong đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của Hoa Vịnh mới hiện lên cảm xúc, hắn cảm thấy ấm ức và như muốn vỡ oà. Giọng nói của hắn vang lên nghẹn ngào và đáng thương đến mức chính Hoa Vịnh không nhận ra nổi đó là giọng của mình.
" Anh..."
" A Vịnh, em làm sao vậy? Ướt hết người rồi, mau vào trong trước đã "
Hốc mắt Hoa Vịnh nóng lên, cơ thể hắn ướt sũng và lạnh ngắt vì mưa nhưng hắn không quan tâm nổi đến những thứ đó nữa mà ôm chầm lấy Cao Đồ. Tốt quá...lại gọi A Vịnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co