Truyen3h.Co

Dấu ấn của engima [ EABO ]

Chương 2

dualeokhongngot

Hoa Vịnh lại lần nữa bước chân vào nhà trọ của Cao Đồ với bộ dạng thảm hại, hắn bị Cao Đồ dục đi tắm tránh cảm lạnh sau đó mượn tạm một bộ quần áo của y để mặc. Chất vải của bộ quần áo trên người không bằng một góc của như những bộ đồ đắt tiền của hắn. Nhưng mang theo mùi xô thơm nhàn nhạt của chủ nhân nó khiến Hoa Vịnh cảm thấy rất dễ chịu. Cao Đồ lo lắng vừa dùng máy sấy lại vừa dùng khăn mềm để làm khô tóc cho Hoa Vịnh. Mới không ở cùng nhau có một thời gian ngắn, Hoa Vịnh tàn tạ như thế này. Cao Đồ nhịn bộ dạng của hắn thì có chút đau lòng, mặc dù hơi giận vì Hoa Vịnh hết mất trí nhớ liền không muốn chơi chung với mình nữa nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm hắn.

Tóc bị hơi nóng của máy sấy làm cho rối tung nhưng Hoa Vịnh không quan tâm, hắn yên lặng nhìn Cao Đồ đang tất bật chăm sóc cho mình. Hoa Vịnh tránh né Cao Đồ tất nhiên không phải vì vong ơn bội nghĩa mà chỉ là không biết đối diện với tình cảm mình dành cho đối phương vào lúc đó như thế nào. Hắn từng nghĩ cả trăm ngàn lần rằng Cao Đồ chăm sóc hắn ân cần như một đứa em nhỏ. Bản thân hắn khi đó cũng nửa tỉnh nửa mê, với tâm tính có phần trẻ con như vậy đáng lẽ ra hắn phải coi Cao Đồ là anh trai hay thậm chí là ba của mình. Tại sao lại nảy sinh loại tình cảm không nên có với y kia chứ? Nhưng dù có tự hỏi bao nhiêu lần vẫn không thể tìm ra đáp án chính xác, bởi vì ái tình vốn là thứ khó ngờ nhất trên đời này.

Đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh không rời khỏi gương mặt Cao Đồ, rất lâu sau đó mới có thể thu ánh mắt lại. Hoa Vịnh có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Thứ tình cảm mà hắn tự cảm thấy là không đúng rồi chôn sâu trong lòng lại không khống chế nổi mà xuất hiện. Hoa Vịnh cúi đầu, thầm trách bản thân mình vì đã đến tìm Cao Đồ, tại sao lại đi tìm đối phương làm gì kia chứ? Cao Đồ cũng đâu thể giúp hắn giải quyết được chuyện giữa hắn và Thịnh Thiếu Du, alpha ấy mới là người hắn yêu.

" A Vịnh, đã có chuyện gì vậy? Em nói ra được không? "

Sau khi sấy tóc cho Hoa Vịnh xong, Cao Đồ nhìn bộ dạng đáng thương như con mèo nhỏ bị dính mưa thì thở dài rồi mềm lòng hỏi thăm. Hoa Vịnh lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt đen láy của Cao Đồ, cổ họng hắn liền nghẹn ngào. Hắn mấp máy môi, rõ ràng định nói bản thân không sao nhưng lại không khống chế được mà nói ra lời thật lòng. Có lẽ là bởi vì hắn đang ở đây nên hắn mềm lòng, hắn yếu đuối....hắn muốn được quan tâm, muốn được yêu thương. Hoa Vịnh dù có lợi hại ra sao, hắn vẫn chỉ là con người mà thôi, hắn có thất tình lục dục. Huống hồ chi là trong thời gian ở cạnh Cao Đồ hắn càng ngày càng có những cảm xúc của con người bình thường hơn.

" Em...em..., là Thịnh tiên sinh đã tìm đến người khác "

Quả nhiên hắn chỉ vừa nói xong, Cao Đồ lập tức lo lắng mà ngồi xuống nắm lấy tay hắn an ủi không ngừng. Y không khỏi cảm thán rằng Hoa Vịnh là một omega hoàn hào như thế mà lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Từ lúc Cao Đồ biết Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du y đã lo lắng vì có quá nhiều tin đồn tình cảm quanh alpha đó. Rõ ràng việc quen một lãng tử hào hoa như vậy là tự chuốc lấy khổ, nhưng chuyện tình cảm của Hoa Vịnh hắn phải nói được thì mới tính là được, người khác không thể tùy tiện xen vào. Lúc đó Hoa Vịnh lại tránh né Cao Đồ nên y cũng chẳng dám đưa ra lời khuyên, chỉ cầu mong Hoa Vịnh sẽ yên ổn, thế mà chuyện như thế này lại xảy ra.

Dù Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang nhưng ban đầu khi thấy Thẩm Văn Lang để ý đến Hoa Vịnh thì còn nghĩ Thẩm Văn Lang là lựa chọn tốt hơn nhiều. Âm thầm mong Hoa Vịnh sẽ chọn Thẩm Văn Lang, ai ngờ sau cái vụ tận mắt thấy hắn có hành vi không đúng mực với Hoa Vịnh vào hôm Thịnh Thiếu Du đến công ty. Thế là cái thuyền mà y đau khổ cũng cố gắng gán ghép vì thấy xứng đôi cũng vỡ đùng một cái.

" Hoa Vịnh tình cảm vốn là thứ khó nói nhất trên đời, em thích Thịnh tiên sinh...anh cũng không thể tùy tiện nói gì. Nhưng em đau khổ như thế này thì nên suy nghĩ kĩ càng hơn, em yêu người ta nhưng cũng phải yêu lấy chính mình nữa chứ. Thịnh tiên sinh là một alpha ưu tú, nhưng yêu người như vậy sẽ rất đau khổ, em như vậy sẽ khiến người trong nhà lo lắng lắm.

" Em không còn người thân, khó ai để ý đến em đâu... "

" Anh quan tâm, anh để ý đến cảm nhận của em mà, hay là lần tới anh mà thấy Thịnh tiên sinh anh sẽ trùm bao tải cho em đánh một trận để hả giận nhé? "

Thấy Hoa Vịnh vẫn có ý hướng về Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ chỉ hận rèn sắt không thành thép nhưng cũng chẳng thể tức giận mắng vào gương mặt đẹp như hoa đó. Cuối cùng chỉ có thể thở dài vừa an ủi vừa pha trò cho Hoa Vịnh bớt khó chịu. Nếu đổi lại là người khác mà đùa kiểu như Cao Đồ vừa đùa hắn có lẽ đã giận vì trước đây đối với hắn Thịnh Thiếu Du quá quý giá, không ai được phép khinh nhờn. Nhưng trước sự an ủi chân thành lại có chút vụng về của Cao Đồ hắn lại nở nụ cười. Bởi vì Cao Đồ đang thương hắn và hắn thích ánh mắt nụ cười của đối phương.

Buổi tối Hoa Vịnh ngủ lại nhà Cao Đồ vì bên ngoài đang mưa to và cũng đã khuya rồi, bọn họ đã ở chung một thời gian nên chăn gối của Hoa Vịnh vẫn còn. Cao Đồ rất vô tư, vì nghĩ Hoa Vịnh cũng là omega giống mình, y chỉ ngại cái giường hơi nhỏ Hoa Vịnh sẽ không thoải mái thôi. Cũng tại trước đây Hoa Vịnh cứ nhất định đòi ngủ chung hắn nói hắn sợ ma nên Cao Đồ đành chiều theo hắn. Bây giờ giữa hai người họ có một khoảng cách nhỏ ngủ chung không biết Hoa Vịnh có thấy khó chịu không. Hoa Vịnh đứng một bên nhìn Cao Đồ rũ chăn, bộ dạng bồn chồn vành tai đỏ lên một cách khả nghi. Thấy bộ dạng thấp thỏm của hắn, Cao Đồ dừng động tác đang làm lại một chút rồi nói :

" Hơi chật một chút em nằm tạm đi, để anh đem chăn qua ghế nằm..."

" Sao tự nhiên lại nằm ở ghế? Chẳng phải bình thường chúng ta đều ngủ chung sao? "

Nghe thế Cao Đồ khẽ cười, lại đặt chăn xuống giường rồi nói :

" Anh chỉ sợ em khó chịu thôi "

" Em không...em chỉ ngượng thôi, tại hồi đó...anh biết đấy em làm ra nhiều hành động ấu trĩ như vậy, xấu hổ lắm "

Cao Đồ lại cười, câu này của Hoa Vịnh cũng xem như có thể giải thích cho sự xa cách của hắn những ngày qua. Bọn họ có thể không còn thân thiết như trước nhưng không đột nhiên bị ghét là tốt rồi. Hai người lại chen chúc trên chiếc giường đơn, chẳng mấy chốc hơi thở của Cao Đồ đã đều đặn. Sau khi xác nhận rằng omega đã ngủ Hoa Vịnh đang nhắm mắt giả vờ ngủ nãy giờ liền mở bừng mắt. Hắn ngồi dậy, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài rồi cuối cùng vẫn nhịn không được quay sang phía Cao Đồ ngắm nhìn gương mặt của y.

Cao Đồ có gương mặt thanh tú và ưa nhìn nhưng để nói là rất đẹp thì không phải, nó là kiểu đẹp hoàn toàn khác với Thịnh Thiếu Du và có lẽ với nhiều người thì không thể so sánh được. Nhưng đối với Hoa Vịnh lúc này, gương mặt ấy có một sức hấp dẫn kì diệu khiến hắn cứ nhìn mãi chẳng rời mắt nổi. Trong đầu Hoa Vịnh đầy ắp những suy nghĩ rối ren, hắn nghĩ đến mối quan hệ nửa là yêu thương nhưng không dám nói giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Nhắc nhở bản thân Thẩm Văn Lang là bạn tốt nhất của mình và Cao Đồ không có ý kia với mình, hai người bọn họ mới là một đôi trời sinh. Nhưng chỉ vừa nghĩ như thế trái tim hắn lại đau nhói rồi lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ người thì không nói ra, người lại không tự nhận thức được tình cảm của mình. Bọn họ vốn không phải một đôi, chuyện còn chưa bắt đầu nên hắn có làm gì cũng đâu phải là xen vào mối quan hệ của người khác...

Hoa Vịnh thở dài, nhắm mắt lại, đôi mày nhíu thật sâu, lại tự nhắc nhở người mình thích là ai nhưng chỉ vừa mở mắt ra thấy gương mặt của Cao Đồ lại không kiềm lòng được mà xao xuyến. Pheromon của engima toả ra, mạnh mẽ nhưng dễ chịu để Cao Đồ có thể thoải mái ngủ say. Hoa Vịnh dùng ngón tay trắng như sứ của mình chạm nhẹ vào giữa đôi mày của Cao Đồ, sau đó lặng lẽ cúi xuống trộm hôn một cái lên môi Cao Đồ. Hành động rất chuyên nghiệp từ việc toả ra pheromon để đảm bảo Cao Đồ ngủ say và sẽ không phát hiện được đến việc lưu luyến dừng lại nụ hôn khi đã quấy nhiễu omega đến mức khó thở. Giống như hắn đã từng làm trước đây không biết bao nhiêu lần trong thời gian ngắn ngủi ở lại nhà Cao Đồ. Hôn xong Hoa Vịnh lại nằm xuống, vứt chăn của mình sang một bên, nhẹ nhàng kéo chăn của Cao Đồ rồi chui vào trong. Hắn ôm lấy Cao Đồ, tựa đầu vào người y, cọ nhẹ vài cái rồi mới chịu đi ngủ.

Muốn Thịnh Thiếu Du tin tưởng lại vào tình yêu cần rất nhiều thời gian, công sức và sẵn sàng chịu tổn thương. Trước đây Hoa Vịnh đã chuẩn bị để đón nhận tất cả, hắn yêu thích Thịnh Thiếu Du và cũng ám ảnh về đối phương đến mức tình yêu ấy mãnh liệt nhưng có phần cực đoan. Hoa Vịnh lừa gạt Thịnh Thiếu Du nhưng đâu đó trong lòng lại khó chịu vì Thịnh Thiếu Du thích không phải con người thật của hắn. Vừa muốn alpha yêu con người thật của mình nhưng lại không thành thật với đối phương nên trong lòng hắn vẫn luôn có khúc mắc.

Sự cố bất ngờ dẫn đến việc Hoa Vịnh thân thiết hơn với Cao Đồ lại vô tình khiến nỗi ám ảnh của hắn dành cho Thịnh Thiếu Du với đi. Sự ám ảnh đó là sự tiêu cực khi bản thân bị vứt bỏ và không được yêu thương mà tạo thành. Hoa Vịnh cố chấp và mù quáng chạy theo ánh sáng duy nhất mình nhận được trong những ngày tháng tăm tối nhất đời mình. Hắn đã được yêu thương bằng sự ân cần và dịu dàng mà không cần tưởng tượng hay mơ mộng rằng sẽ được trao cho sau khi dụ dỗ được Thịnh Thiếu Du. Sự ám ảnh biến mất khiến Hoa Vịnh nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cũng khiến hắn không thể chịu nổi tổn thương mà Thịnh Thiếu Du vô tình đem lại do chính hắn cũng không biết yêu thương ai đúng cách.

Hoa Vịnh vẫn cảm thấy Thịnh Thiếu Du tốt nhưng không còn cố chấp với việc phải ở nên cạnh alpha ấy bằng được nữa. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc Cao Đồ chưa từng chính thức yêu đương với ai nếu hắn ở bên đối phương vậy thì omega này sẽ chỉ có một mình hắn. Hoa Vịnh sẽ là người đầu tiên được chạm vào Cao Đồ, cũng giống như việc Cao Đồ là người đầu tiên hắn chạm vào. Còn việc trong lòng có người khác, hắn cũng từng như vậy, bọn họ hoà nhau, sau đêm nay Hoa Vịnh không còn chối bỏ tình cảm đã dành cho Cao Đồ. Hắn muốn trở thành bạn đời của đối phương, rất muốn...

___________

[ Vài ngày sau ]

Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh đang thản nhiên ngồi trên trên ghế vẻ mặt nhởn nhơ vô tội thì nổi cáu.

" Hoa Vịnh, đồ điên, mấy ngày nay cậu biến đi đâu, cậu có biết cái tên họ Thịnh kia không tìm thấy cậu đã đến công ty tôi làm loạn lên không? Đột nhiên biến mất mà chẳng nói với tôi câu nào, cậu định làm gì? Chơi trò lạt mềm buộc chặt nữa à? Muốn làm gì thì cũng phải nói với người khác một tiếng chứ "

Mặc dù Thẩm Văn Lang cáu gắt và nói ra mấy lời chẳng dễ nghe rồi còn mắng Hoa Vịnh là đồ điên nhưng lời của hắn lại có ý quan tâm. Hoa Vịnh lúc này mới thu lại vẻ mặt bình thản, hắn lảng tránh ánh mắt của đối phương rồi chột dạ nói :

" Tôi cần bình tĩnh suy nghĩ một số chuyện, Thịnh tiên sinh lần này làm cho tôi rất đau lòng, anh ấy rõ ràng để ý đến tôi như thế vậy mà vẫn..."

Thẩm Văn Lang liếc xéo Hoa Vịnh rồi lẩm bẩm mắng hắn mà không để ý thấy enigma đang bồn chồn nhìn mình. Hai người nói chuyện với nhau với nhau khá lâu, trước mặt Thẩm Văn Lang thì Hoa Vịnh tạm thời giữ kín chuyện bản thân đang đổi mục tiêu quan tâm. Giờ này hầu hết người trong công ty HS đều đã tan làm, bọn họ có thể nói chuyện thoải mái với nhau hơn. Thẩm Văn Lang không tinh ý trong chuyện tình cảm nhưng trong những chuyện khác thì lại không phải kẻ dễ chơi. Nếu để alpha này phát hiện quá sớm hắn ta có thể cá chết lưới rách với Hoa Vịnh, nhà họ Thẩm không đơn giản. Hoa Vịnh không sợ nhưng muốn tránh rủi ro khi chưa cần thiết, hắn nhìn Thẩm Văn Lang rồi đột nhiên hỏi :

" Văn Lang, anh quan tâm đến thư kí Cao thật đấy, tôi ở ké nhà anh ấy mấy hôm mà anh cứ lượn lờ, hận không thể ném tôi từ trên phòng trọ của anh ấy xuống. Anh thích người ta đấy à? "

Thẩm Văn Lang dĩ nhiên lập tức chối bay chối biến về tình cảm của mình, bàn tay đang siết chặt tay ghế của Hoa Vịnh sau khi nghe xong lời chối bỏ của bạn tốt liền thả lỏng. Hắn nở một nụ cười đầy ý tứ rồi nói một câu bâng khuơ rất khẽ :

" Anh nhớ lấy lời mình nói..."

Anh không thích, tôi thích vậy nên là của tôi.

Tâm trạng của Hoa Vịnh sau đó khá tốt, hắn tươi tỉnh hơn nhiều, giả vờ tiếp tục bàn về kế hoạch của họ. Thực ra thì trong mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ kĩ mọi thứ, băn khoăn về tình cảm của mình dành cho Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Hắn không thể tham lam muốn giữ lấy cả hai bởi vì nếu quá tham lam thì sẽ bị báo ứng, tham thì thâm. Thừa nhận tình cảm của mình dành cho Cao Đồ khiến Hoa Vịnh bối rối và lâm vào bế tắc. Hắn biết bản thân không nên tơ tưởng đến omega ấy nhưng không thể ngăn được suy nghĩ và tình cảm của mình. Giống như lúc này, hắn vô thức thăm dò Thẩm Văn Lang và hài lòng vui vẻ với ý nghĩ mình sẽ có được Cao Đồ.

Hoa Vịnh thở dài, định nói gì đó thì dừng lại, hắn liếc nhìn về phía cửa ra vào, cánh cửa vẫn im lìm như cũ. Thẩm Văn Lang cũng nhìn theo hướng nhìn của Hoa Vịnh, cả hai bọn họ đều có mức độ phân hoá cao nên đều nhận ra cửa vừa nãy khẽ động một cái. Khu vực này ra vào không thể tùy tiện nên sau một lúc, Thẩm Văn Lang không chú ý đến động tĩnh nhỏ đó nữa. Người có thể tùy tiện ra vào khu vực phòng giám đốc ngoài Thẩm Văn Lang chỉ có Cao Đồ, hắn tin tưởng đối phương nên cảm thấy nếu có là Cao Đồ vô tình thấy được gì đó thì không có vấn đề gì. Hoa Vịnh cũng nhanh chóng nhìn ra sự việc, hắn mất tập trung nói với Thẩm Văn Lang thêm vài câu rồi lấy cớ bảo là phải đi về.

Ra đến bên ngoài, Hoa Vịnh lại không về ngay mà đi ra hướng phòng thư kí, thấy máy tính của Cao Đồ vẫn còn sáng nhưng không có người ngồi. Hắn lại đi đến phòng nghỉ của nhân viên, quả nhiên thấy được Cao Đồ đang bận rộn cất cốc. Trên chiếc khay gỗ là một tách trà trắng được pha hoàn hảo, loại mà Thẩm Văn Lang yêu thích. Alpha thường uống thứ này thay cho ca phê để thư giãn và giữ gìn sự tỉnh táo, nhìn cảnh này đủ biết ban nãy có lẽ Cao Đồ đã pha trà cho Thẩm Văn Lang rồi định mang cho hắn uống.

Hoa Vịnh cảm thấy chua loét, Cao Đồ luôn quan tâm đến Thẩm Văn Lang hơn những người khác. Muộn thế này ở lại tăng ca mà vẫn còn nhớ đến việc pha trà mang cho Thẩm Văn Lang uống. Mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ rất đặc biệt, Cao Đồ có thể vào phòng giám đốc mà không cần gõ cửa, tự nhiên như phòng của mình. Hắn không biết hôm nay có Hoa Vịnh ở bên trong nên theo thói quen khi tăng ca muộn sẽ pha trà cho Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh không lo Cao Đồ nghe được gì bởi cánh cửa gỗ phòng giám đốc khá dày. Một omega như Cao Đồ không thể nghe được bên trong nói gì qua cánh cửa đó. Ban nãy động tĩnh lại rất nhanh nên hẳn là Cao Đồ mới hé cửa, thấy được Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đang ở bên trong thì liền đóng cửa ngay.

Cao Đồ mải miết suy nghĩ, chẳng biết rằng Hoa Vịnh đang đi lại gần phía mình, y cũng là người thông minh nên ban nãy thấy Hoa Vịnh ở trong phòng giám đốc thì trong lòng nghĩ ngợi. Bởi vì thực tế y đã loáng thoáng nghe được cái gì mà tiếp cận Thịnh tiên sinh. Tất nhiên là Cao Đồ không nghĩ xấu cho Hoa Vịnh vì muộn thế này mà còn ở cùng với alpha từng có hành vi không đúng mực với mình trong phòng. Ngược lại dù ban nãy mọi thứ trôi qua rất nhanh, Cao Đồ vẫn thấy được dáng vẻ tự tin và thản nhiên của Hoa Vịnh. Y cảm thấy Hoa Vịnh có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ địa vị không kém Thẩm Văn Lang cũng nên. Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh hẳn là có bí mật gì đó, không có omega nào lại có thái độ như Hoa Vịnh trước alpha có ý đồ bất chính với mình. Không lẽ có phi vụ nào đó ở đây mà mình không biết hay là việc lần trước mình thấy là hiểu lầm? Trong lòng Cao Đồ nhịn không được nhen nhóm chút hi vọng về việc vớt vát lại hình tượng của Thẩm Văn Lang trong lòng mình và về việc Hoa Vịnh sẽ chọn một đối tượng an toàn hơn để tìm hiểu. Nếu mọi chuyện là hiểu lầm, Hoa Vịnh ở cạnh Thẩm Văn Lang có lẽ sẽ ổn hơn.

" Anh "

Giọng nói của Hoa Vịnh khiến Cao Đồ giật mình đến suýt chút nữa là rơi hết cốc chén trên bàn, y cứng ngắc quay lại nhìn Hoa Vịnh rồi nở nụ cười. Đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ đầy ý vị, hắn có thể suy đoán ra Cao Đồ đang hi vọng về việc Thẩm Văn Lang không phải người xấu. Nhưng lại không nghĩ đến việc cái đầu nhỏ của omega đang nghĩ đến cả vụ ghép đôi cho mình.

" Khuya thế này rồi anh còn chưa về sao? Anh mới khỏi ốm mà tăng ca muộn vậy, chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì hết "

Vừa nói Hoa Vịnh vừa đi lại gần Cao Đồ, hắn nhìn tách trà trắng còn nóng trên bàn, sắc mặt khẽ biến. Rõ ràng là không thích việc Cao Đồ để tâm đến Thẩm Văn Lang nhiều như thế, sự khó chịu này còn lớn hơn cả lúc thấy Thịnh Thiếu Du ở cùng người khác. Bởi vì tình cảm của Cao Đồ là thật lòng, không như kiểu quan hệ mua vui sòng phẳng của Thịnh Thiếu Du.

Trong đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh hiện lên một tia tăm tối, tại sao những người hắn để tâm đều không chọn hắn? Không đặt hắn ở vị trí hàng đầu? Hoa Vịnh tức đến sắp vặn vẹo cả người nhưng vẫn nhịn lại, nở nụ cười rồi nói :

" Pha trà cho sếp hả? Anh nói xem, sao sếp lại thích uống thứ đắng ngắt này nhỉ? Còn khó chiều nữa, lần trước em pha còn bị mắng, chê là em pha dở tệ "

Nụ cười của Cao Đồ vẫn có chút gượng gạo, Hoa Vịnh quá bí ấn, y không thể đoán được hắn đang nghĩ và muốn làm gì. Những suy đoán cứ dấy lên trong lòng khiến Cao Đồ không thể thoải mái nổi. Nhưng trước thái độ thân thiện của Hoa Vịnh vẫn cười nhẹ rồi đáp lại lời của đối phương. Hoa Vịnh nhìn tách trà rồi đột nhiên hỏi :

" Anh không mang cho sếp uống sao? Anh ấy không muốn uống à? Vậy em thử xem có ngon không nhé? Xem tại sao sếp lại thích nó như vậy "

Cao Đồ không nghĩ ngợi nhiều rồi đồng ý, Hoa Vịnh được cho phép liền cười tươi, hắn cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm. Ánh mắt hắn đảo qua Cao Đồ, sau đó giả bộ không cẩn thận làm rơi trách trà. Hoa Vịnh lập tức cúi xuống muốn nhặt mảnh sứ vỡ nhưng chưa kịp chạm đến mảnh vỡ đã bị Cao Đồ lanh tay lẹ mắt giữ lấy tay.

" Cẩn thận, để anh dọn cho "

" Anh...em xin lỗi, tại nóng quá "

" Không sao đâu "

Hoa Vịnh mang vẻ mặt đáng thương nắm chặt tay Cao Đồ, những ngón tay thon thả hữu ý mà niết lên tay Cao Đồ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng khiến cho Cao Đồ sững lại trong giây lát. Tim y đập mạnh một cái, vô thức nhìn về phía Hoa Vịnh như muốn xác nhận xem mình cảm nhận có đúng hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu thêm Hoa Vịnh đã buông tay, cúi xuống cùng y nhặt mảnh võ làm cho Cao Đồ cảm thấy mình suy bụng ta ra bụng người và quá nhạy cảm đa nghi. Cả hai bận rồi dọn dẹp lại mọi thứ, Cao Đồ không chủ động hỏi về lí do Hoa Vịnh ở đây nên hắn cũng không nói gì về vấn đề này. Hoa Vịnh nhìn mảnh sứ vỡ được gói lại cẩn thận rồi bỏ vào sọt rác, ánh mắt thoáng hiện lên một tia khác thường. Tách trà hỏng rồi thì phải vứt đi, cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được, mối liên kết được kéo dài quá lâu cũng nên kết thúc rồi. Ánh mắt của Hoa Vịnh hiện lên một tia kiên định như thể hắn đã giải quyết được mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu và xác định được điều mình muốn.

Cao Đồ là của hắn...omega của hắn.

Vì sợ Hoa Vịnh bị thương nên cuối cùng Cao Đồ vẫn dành dọn dẹp một mình, sau khi làm xong tất cả y quay người lại định nói với Hoa Vịnh vài câu thì lại lần nữa giật mình. Bởi Hoa Vịnh hiện tại đang đứng rất gần Cao Đồ, gần đến mức vừa rồi y quay lại mà không cẩn thận đã chạm phải hắn. Đứng gần như thế này mới thấy Hoa Vịnh không nhỏ nhắn như người khác thường lầm tưởng. Không cao bằng Thẩm Văn Lang hay Thịnh Thiếu Du nhưng đối với một omega thì là quá cao. Trước đây Cao Đồ không để ý lắm vì y cũng là omega và cũng cao xêm xêm Hoa Vịnh đấy thôi. Nhưng hôm nay ánh mắt và nụ cười của Hoa Vịnh cứ như đang ẩn chứa điều gì đó khiến Cao Đồ không cảm thấy tự nhiên nổi. Hoa Vịnh lại không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Cao Đố mà nở một nụ cười động lòng người rồi nói :

" Anh làm xong việc chưa? Em thấy hơi đói, xong rồi thì chúng ta đi ăn khuya với nhau đi "

Mặc dù trong lòng cảm thấy thắc mắc và bối rối, Cao Đồ vẫn bị Hoa Vịnh nhẹ nhàng kéo khỏi công ty. Hắn nhanh nhẹn và rất tự nhiên tách Cao Đồ khỏi Thẩm Văn Lang rồi chiếm dụng thời gian của omega cho mình thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co