Chương 5
Cao Đồ bám chặt ga trải giường, cắn chặt môi đến mức cánh môi bật máu, bụng cảm thấy vừa nóng vừa căng tức vì nút thắt bên trong. Hoa Vịnh ở phía sau vòng tay lên đỡ lấy Cao Đồ để y tựa vào mình, nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của omega thì trong tim nhói đau. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên bụng Cao Đồ, sau đó thì thầm đủ để cho hai người nghe.
" Anh, con của chúng ta đã ở đây chưa nhỉ? "
" Không... không có đứa bé nào hết, cậu là tên khốn "
Vành tai Cao Đồ đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, y nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoảng. Mặc dù Cao Đồ mắng Hoa Vịnh và chối bỏ câu hỏi của đối phương, Cao Đồ lại dâng lên suy nghĩ về khả năng cho câu hỏi đó. Y là một omega cấp cao đang trong kì phát tình, với cường độ làm tình của họ cùng việc thắt nút này diễn ra không chỉ một lần này. Hoa Vịnh dường như đang muốn đẩy xác suất mang thai lên cao nhất có thể và sau kì phát tình này khả năng hai người bọn họ sẽ có con chung là rất cao.
Đã nhiều ngày trôi qua, Cao Đồ cũng phải từ bỏ việc phản kháng nhưng y vẫn không thể tin chuyện như thế này lại xảy ra. Mới ngày hôm qua Hoa Vịnh còn như một thiên sứ, yếu đuối, lương thiện và xinh đẹp vậy mà bây giờ hắn lại như ác quỷ đến để hủy hoại Cao Đồ. Y hối hận vì bản thân đã tin tưởng Hoa Vịnh rồi để hắn đưa mình đến đây. Vẻ bề ngoài của Hoa Vịnh có tính lừa dối quá cao, việc hắn không phải omega là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Đến tận giờ phút này, Cao Đồ mới nhận ra rằng Hoa Vịnh chưa từng chính miệng thừa nhận mình là omega với mình.
Cao Đồ không hiểu nổi, tại sao Hoa Vịnh lại làm như thế này và tại sao hắn đột ngột thay đổi rõ ràng mọi thứ đang rất tốt. Cho dù Hoa Vịnh không phải omega thì Cao Đồ cũng là người có ơn với hắn ta, hắn không nên lấy oán báo ơn như thế này mới phải. Bọn họ từng có quan hệ tất tốt với nhau và cách vài giây trước khi Hoa Vịnh làm chuyện như vậy với Cao Đồ. Hắn vẫn như một thiên sứ ân cần quan tâm từng li từng tí đến y... Hoa Vịnh nói hắn yêu thích Cao Đồ nhưng Cao Đồ không tin.
Sau khi Cao Đồ mệt mỏi thiếp đi, Hoa Vịnh như mọi khi lau rửa bôi thuốc cho y xong lại ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ say của Cao Đồ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên khoé môi Cao Đồ, nơi vừa bị y cắn đến bật máu mà đau lòng không thôi. Cao Đồ rất cứng đầu, trái tim y đã nhận định ai thì khó lòng mà thay đổi, huống hồ Thẩm Văn Lang lại là một alpha tốt, không có gì sai khi thích hắn ta cả. Hoa Vịnh thừa nhận bản thân nóng vội và đã làm chuyện có lỗi với Cao Đồ. Nhưng hắn biết rằng tình cảm Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang còn đó thì hắn sẽ không bao giờ trở thành người trong tim của Cao Đồ được. Giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang tuy chưa có gì nhưng lại không có chỗ cho kẻ khác xen vào.
Hoa Vịnh yêu thích ai thì sẽ dốc hết sạch tâm can của mình, hắn đã tổn thương và buông bỏ một lần nên không muốn mất thêm ai khác nữa. Cho nên hắn đã giữ lấy Cao Đồ một cách cố chấp và cực đoan, người mà hắn yêu chỉ chỉ có thể thuộc về hắn. Hoa Vịnh tuyệt đối sẽ không từ bi cao cả tác thành cho người mình yêu đến bên người khác, không bao giờ. Chỉ cần Cao Đồ quên đi tình cảm mà bản thân từng dành cho Thẩm Văn Lang, hắn sẽ có cơ hội. Giống như hắn, tình cờ quên đi nên trái tim mới có thể rung động với người khác, tình yêu gắn liền với sự ám ảnh điên cuồng qua đi hắn muốn có một thứ tình cảm giản dị và chân thành. Hoa Vịnh tự tin rằng mình có thể khiến Cao Đồ động lòng nếu omega chịu buông tay. Hắn cười nhẹ, ánh mắt hiện lên một tia tăm tối và toan tính :
" Anh đừng sợ, sớm thôi anh sẽ quên hết những chuyện này rồi anh sẽ tin rằng em yêu anh và chấp nhận tình cảm của em. Quên đi Thẩm Văn Lang, em mới là bạn đời của anh, anh thương A Vịnh mà, đúng không ?"
Không có giọng nói đáp lời của Hoa Vịnh, hắn yên lặng ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Hắn dặn dò người làm trong nhà phải để ý đến tình hình của Cao Đồ có chuyện gì phải báo ngay sau đó mới rời đi. Mấy ngày qua Hoa Vịnh cùng Cao Đồ đều biến mất, hai alpha là Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đều không yên. Thịnh Thiếu Du thì cho rằng do bản thân đã quá đáng nên Hoa Vịnh đã bỏ đi, nhiều ngày qua đều đi tìm kiếm hắn. Thẩm Văn Lang thì dù Cao Đồ đã xin nghỉ phép theo đúng quy trình, Hoa Vịnh còn lấy điện thoại của Cao Đồ nhắn cho hắn vài cái tin báo bình an thì alpha vẫn chưa thấy yên tâm. Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm, Cao Đồ xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy nên Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy không ổn. Hoa Vịnh cầm điện thoại của Cao Đồ trên tay xem qua một lượt rồi cau mày cất vào túi.
Anh đã nói anh không thích Cao Đồ, vậy còn tìm anh ấy như vậy để làm gì? Đây đâu phải tác phong một cấp trên thông thường nên có. Cao Đồ là của tôi, đã là của tôi rồi.
______
Hoa Vịnh hẹn gặp Thịnh Thiếu Du ở một quán cà phê cách nơi hắn đang ở không xa vì muốn nhanh chóng trở về nhà. Ngồi chưa được bao lâu, trà vừa được nhân viên mang ra thì Thịnh Thiếu Du đến. Vẻ mặt alpha có chút hớt hải, nhìn bộ dạng thì có vẻ là hớt hải vội vàng chạy đến đây để gặp hắn. Tâm trạng của Hoa Vịnh trở nên dễ chịu hơn khi thấy cảnh tượng đó, đu Thịnh Thiếu Du chưa hẳn là yêu Hoa Vịnh nhưng quan tâm và thích thì có. Vậy cũng không uổng tình cảm mà Hoa Vịnh đã điên cuồng theo đuổi suốt hơn 10 năm.
" Hoa Vịnh "
" Thịnh tiên sinh, anh ngồi đi "
Nụ cười của Hoa Vịnh rất bình thản, khiến cho Thịnh Thiếu Du vốn dĩ có chút sốt ruột phải khựng lại bước chân khi đến gần bàn mà Hoa Vịnh đang ngồi. Sự chùn bước này tất nhiên không phải vì nụ cười thoải mái của Hoa Vịnh mà là vì mùi hương pheromon trên người hắn. Là pheromon của omega nhưng không phải hương hoa lan dịu nhẹ mà Thịnh Thiếu Du từng ngửi thấy trên người Hoa Vịnh mà là một thứ mùi hương còn nhẹ hơn. Như là mùi của một loại thảo mộc nào đó mà Thịnh Thiếu Du đã từng biết trước đây, xô thơm? Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du lộ ra vẻ dò xét cùng khó hiểu, tại sao Hoa Vịnh chỉ sau vài ngày không gặp lại mang một thân nồng nặc pheromon của omega khác?
Thịnh Thiếu Du đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh cho lần gặp lại của cả hai, sau khi về nhà và không thấy Hoa Vịnh đâu hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy bản thân mình quá đáng vì đã tìm đến omega khác để giải khuây chỉ vì không thể làm gì ở chỗ Hoa Vịnh. Bọn họ chưa phải một đôi nhưng Thịnh Thiếu Du biết Hoa Vịnh thích mình, bản thân cũng có ý với hắn nên suy đi tĩnh lại vẫn định nhận lỗi với đối phương. Nhưng dáng vẻ này của Hoa Vịnh có phần xa lạ, lại có chút gì đó thản nhiên và thật khó hiểu, dường như chỉ có Thịnh Thiếu Du là lo lắng thôi vậy. Hơn nữa khi bình tĩnh và để ý kĩ hơn Thịnh Thiếu Du nhận thấy mùi hoa lan trên người Hoa Vịnh vẫn còn đó, chỉ là có chút khác với mùi mà hắn từng biết. Đầu óc Thịnh Thiếu Du đầy hỗn loạn, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đứng đó nhìn Hoa Vịnh. Mãi cho đến khi Hoa Vịnh không nhịn được lại khẽ cười, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ nhưng mang chút gì đó ngạo nghễ khác với vẻ khiếp nhược nhút nhát mọi khi.
" Thịnh tiên sinh quả nhiên là người tinh ý, không hổ là người em từng thích. Nào, ngồi đi em có thứ muốn đưa cho anh đây "
" Từng thích? "
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hoa Vịnh, từng thích nghĩa là không còn thích nữa? Mới chỉ trôi qua vài ngày một người có thể thay đổi nhiều đến thế sao? Hay vốn dĩ là do hắn chưa từng thực sự hiểu Hoa Vịnh?
Hoa Vịnh không vội giải đáp thắc mắc của Thịnh Thiếu Du mà đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ rồi đầy nhẹ về phía alpha.
" Anh Thịnh, cái này tặng cho anh "
Thịnh Thiếu Du mở ra, thấy bên trong có nhiều lọ thủy tinh nhỏ, hắn cầm lên một lọ xem thử, là thuốc. Hoa Vịnh biến mất vài ngày rồi đột ngột liên hệ nói muốn gặp hắn, dáng vẻ cứ như biến thành một người khác. Trên người thì nồng đậm mùi pheromon của omega khác, cứ như là suốt mấy ngày qua đã thân mật gần gũi với một omega nào đó vậy. Giờ lại nói những điều khó hiểu rồi tặng một món quà chẳng giống ai, tự nhiên đưa thuốc cho hắn làm gì? Còn là loại thuốc trông có vẻ không rõ nguồn gốc nữa chứ.
" Hoa Vịnh, cậu không thấy mình nên giải thích một chút sao? "
" Anh Thịnh, đây là thuốc điều trị ung thư tuyến thể do công ty em nghiên cứu, giờ em tặng nó cho anh "
Vẻ mặt Thịnh Thiếu Du lộ rõ sự kinh ngạc, hắn nhanh chóng có suy đoán cho những chuyện đang xảy ra nhưng vẫn không thể tin sự thật này. Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du trở nên càng thêm dò xét, như muốn nhìn thấu Hoa Vịnh ở trước mặt. Bởi vì mọi việc xảy ra quá nhanh chóng và đột ngột một cách không thể nào vô lí hơn. Thịnh Thiếu Du đến đây vì muốn gặp omega có mối quan hệ mập mờ với mình, kẻ đã biến mất nhiều ngày qua, nguyên nhân có thể là do giận dỗi vì những chuyện mình đã làm. Thế rồi đột nhiên chuyện như thế này lại xảy ra, đánh úp Thịnh Thiếu Du một cách bất ngờ.
Hai người nói chuyện riêng với nhau rất lâu, phải đến khi Hoa Vịnh phóng thích pheromon thật sự của mình Thịnh Thiếu Du mới hoàn toàn tin tưởng việc bản thân đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Sự thật quá mức khủng bố và vô lí, Thịnh Thiếu Du đứng bật dậy, nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt giận dữ. Nhớ đến việc cách đây vài phút hắn còn lo lắng cảm thấy bản thân quá đáng vội vàng chạy đến đây như kẻ ngốc thì không bình tĩnh nổi. Cảm thấy bản thân bị đùa bỡn, Thịnh Thiếu Du tức giận mỉa mai nói :
" Nói vậy có nghĩa là bây giờ cậu tìm được chân ái mới nên đến đây để cho tôi biết tôi là tên hề à? Nhìn thấy tôi bị lừa gạt như vậy, cậu vui lắm chứ gì? "
Dù Hoa Vịnh chưa nói gì rõ ràng về tình trạng tình cảm của bản thân lúc này, nhưng từ việc hắn không phải omega và mùi pheromon của omega nồng nặc trên người hắn là có thể đoán được phần nào sự thật. Tên này thực sự đã lăn lộn cùng một omega trong suốt những ngày Thịnh Thiếu Du cảm thấy tội lỗi rồi tìm kiếm hắn khắp nơi. Dáng vẻ nhàn nhã vui sướng này, xem ra omega đó làm hắn hài lòng quá nhỉ? Những cảm xúc khi chưa biết sự thật qua đi khiến Thịnh Thiếu Du giận tới run người chỉ muốn cho tên điên này một trận. Vậy là hắn bị một alpha khác xỏ mũi dắt đi suốt thời gian qua. Hoa Vịnh hơi nhíu mày, mặc dù việc hắn hiện tại dành tình cảm cho người khác là không sai nhưng những lời Thịnh Thiếu Du nói thì không hẳn là đúng.
" Anh Thịnh, em biết em làm anh khó chịu nhưng em chưa từng muốn lôi anh ra làm trò đùa. Em biết ơn anh, nên mới đưa thuốc cho anh và muốn xin lỗi anh đàng hoàng, còn về những chuyện khác... Em thật sự từng coi anh là tất cả, em nghĩ tình cảm của mình lúc đó cũng chân thật nhưng nó không chỉ là yêu mà còn là sự cố chấp của em. Với lại, em nghĩ anh đang hiểu lầm, em đúng là không phải omega nhưng cũng không phải beta hay alpha đâu "
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, tâm trạng dịu đi đôi chút, hắn vốn là người rất dễ mềm lòng nghe được bản thân từng được người khác để tâm hơn mười năm thì không còn khó chịu như lúc đầu.
" Vậy còn tên họ Thẩm kia? Hai người xúm nhau gạt tôi à? "
" Văn Lang là bạn của em, em xin lỗi vì nếu không phải omega thì không thể khiến anh để tâm được "
Hoa Vịnh nói xong lại cười nhẹ, giờ hắn không phải giả vờ làm người khác, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Cao Đồ thương hắn như vậy, chỉ cần y quên đi tình cảm đơn phương với Thẩm Văn Lang thì bọn họ liền có thể ở bên nhau. Thẩm Văn Lang sẽ có thất vọng và khổ sở nhưng là do chính Cao Đồ chọn thì hắn sẽ phải chấp nhận. Nếu thuận lợi quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang hẳn là sẽ có vết rạn nhưng không đến mức không thể nhìn mặt nhau nữa.
Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh lại đang suy nghĩ đến chuyện khác, cái nét mặt toan tính khó ưa đó khác hẳn với omega trong kí ức của mình khiến hắn phiền muộn. Xem ra đây mới là Hoa Vịnh thật sự, Thịnh Thiếu Du không tin tưởng toàn bộ những điều Hoa Vịnh nói. Định là sau khi ra về sẽ tự điều tra thêm, Hoa Vịnh không có ý muốn giấu nữa nên hắn sẽ tìm ra được chút gì đó của sự thật thôi. Còn thuốc này cứ đem về nghiên cứu xem sao cũng chẳng mất gì cả. Thịnh Thiếu Du đến trong mong đợi kết quả lại tan rã trong không vui, Hoa Vịnh rời đi ngay sau đó nói là không muốn để bạn đời phải chờ đợi.
Thịnh Thiếu Du nhìn bóng lưng hắn với ánh mắt phức tạp, đúng là kẻ điên, một khi đã để ý đến ai thì liền không để ý đến xung quanh nữa. Hắn nhìn hộp thuốc trong tay, không biết có nên mừng vì bản thân thoát được một kẻ nguy hiểm như vậy không. Nếu Hoa Vịnh nói là thật...hắn vừa thoát khỏi một tên engima từng có ý định làm lơn bụng mình. Nghĩ đến đó, chút tiếc nuối của Thịnh Thiếu Du tan biến, một alpha như hắn mà mang thai nghĩ thôi cũng đủ thấy sợ rồi.
Giải quyết xong chuyện với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cảm thấy nhẹ lòng hơn không ít, dù sao hắn đã ám ảnh với alpha ấy lâu như vậy. Nếu không thể kết thúc một cách êm đẹp hắn sẽ không gỡ nổi nút thắt trong lòng. Hiện tại hắn đã đưa ra sự lựa chọn của mình, cho dù Cao Đồ chưa chấp nhận. Hoa Vịnh cũng sẽ không để Cao Đồ phải ở trong thế bị so sánh với người cũ của mình. Hắn một khi đã thích ai, trong lòng đối với người đó đều có sự cuồng si và chiếm hữu mãnh liệt.
Khi Hoa Vịnh trở về nhà, người làm thông báo Cao Đồ vừa mới tỉnh lại và đang không chịu ăn uống gì cả. Đôi mày của Hoa Vịnh nhíu lại, trong lòng không dễ chịu, chiếm được Cao Đồ chỉ có thể thoả mãn dục vọng chiếm hữu của hắn nhưng lại hủy hoại những thứ khác. Nhưng không sao, hắn đã an bài sắp xếp mọi thứ một cách ổn thoả rồi nên mới không dừng lại việc chiếm đoạt lấy omega của mình như thế này.
Hoa Vịnh bảo người làm lui ra ngoài, sau đó hắn một mình đi vào căn phòng đóng kín, nơi giam giữ Cao Đồ. Omega đang ngồi trên giường, thấy hắn đi vào bên trong thì lộ ra vẻ hoảng hốt và đề phòng. Cao Đồ lùi vào tận trong góc phòng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hoa Vịnh. Như sợ bản thân chỉ cần chớp mắt một cái liền gặp nguy hiểm chết người vậy. Vành mắt Cao Đồ đỏ lên, nhưng ngày qua y vô cùng căng thẳng, cuối cùng cũng không chịu nổi việc bị dày vò như thế này nữa mà nói :
" Thả tôi ra đi, kì phát tình của tôi đã hết rồi, cậu muốn gì thì cũng có được rồi, tha cho tôi đi "
" Anh, đừng nghĩ em như tên biến thái chỉ muốn lợi dụng anh như vậy. Em thích anh nên không chỉ muốn mỗi việc lên giường với anh đâu "
Mặt Cao Đồ đỏ lên, xấu hổ không chịu được, Hoa Vịnh lúc này nào còn bộ dạng hiền lành trước đây. Hắn luôn có thể nói và làm ra những hành động vô liêm sỉ như thế này, việc bọn họ lên giường với nhau cũng được nói ra một cách nhẹ nhàng đến như thế. Hoa Vịnh di chuyển, Cao Đồ liền như con thỏ gặp thú dữ mà kinh hoảng muốn trốn chạy nhưng dĩ nhiên không thể trốn thoát. Vòng tay có vẻ mảnh khảnh của Hoa Vịnh lại giống như gọng kìm dễ dàng khoá chặt lấy Cao Đồ. Nhấc Cao Đồ đang vùng vẫy loạn xạ lên kéo lại phía giường. Bị Hoa Vịnh đè dưới thân, Cao Đồ liền run rẩy không ngừng vì hoảng sợ, những ngày qua hầu như lúc nào bọn họ cũng làm tình với nhau. Cao Đồ thực sự chịu không nổi thể lực của engima nữa, cho dù là omega cấp cao đang trong kì phát tình cũng bị Hoa Vịnh làm cho hoảng hốt.
" Đừng...đừng như vậy nữa "
Thấy Cao Đồ sợ mình như vậy, Hoa Vịnh vừa đau lòng vừa có chút không can tâm nhưng tình trạng này của Cao Đồ hoàn toàn hợp lí và có lời giải thích nên hắn nhịn lại. Hoa Vịnh biết mình làm sai, chỉ là không muốn buông tay nên cố chấp thôi. Hắn vén những lọn tóc rối loạn trên trán Cao Đồ sau đó hôn nhẹ lên trán y, cảm nhận người dưới thân mình run rẩy kịch liệt. Hoa Vịnh chạnh lòng, không tiếp tục làm khó omega nữa mà nói :
" Em nghe người làm nói, anh không chịu dùng bữa "
"..."
" Nếu anh không ăn uống gì thì sẽ ốm, anh chọn đi, ăn chút gì đó hoặc là em sẽ lại ăn anh "
Nói xong, Hoa Vịnh kéo nhẹ lên cạp quần của Cao Đồ như muốn kéo xuống để đe doạ, quả nhiên omega liền sợ hãi ngoan ngoãn ăn sạch đồ đã được chuẩn bị. Hoa Vịnh nhìn y ăn hết mọi thứ mới hài lòng dặn dò Cao Đồ nghỉ ngơi thêm. Sau khi ăn no và ngủ thêm được một giấc, Cao Đồ bị Hoa Vịnh đưa ra ngoài, đem xuống tầng hầm sâu hơn. Cao Đồ không muốn đi vì lo sợ nơi tối tăm này sẽ trở thành nơi ở mới của mình. Sau khi phản đối và trốn chạy bất thành, Cao Đồ bị Hoa Vịnh trói chặt trên một chiếc ghế mềm mại. Y vùng vẫy nhưng ngoài khiến bản thân kiệt sức thì không thể làm được gì khác.
" Hoa Vịnh, cậu rốt cục là muốn làm gì? Muốn giết người phóng hỏa gì thì làm đi, đừng có hành hạ người khác như vậy "
Nghe vậy, Hoa Vịnh đau lòng đi đến hôn lên mặt Cao Đồ rồi nói :
" Anh, em sao nỡ giết anh chứ, anh yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngủ một giấc, tất cả sẽ trôi qua thôi "
Hoa Vịnh nói xong liền lui ra một khoảng, lập tức có những người mặc áo blue trắng vây quanh Cao Đồ sau đó tiêm vào cơ thể y một chất lỏng đáng ngờ. Cao Đồ hoảng sợ vùng vẫy nhưng vì bị trói chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ chất lỏng đó truyền vào trong cơ thể mình. Chỉ vài phút sau, Cao Đồ cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sinh lực rồi xụi lơ ngã ra ghế. Đầu óc Cao Đồ mơ màng, cơ thể đổ mồ hơi lạnh nhận thấy pheromon của Hoa Vịnh lan toả trong không khí, thâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể mình. Đồng thời trước mặt xuất hiện một bóng trắng, có vẻ là một trong những người mặc áo blue vừa nãy. Tiếng đồng hồ tí tách vang lên, giọng nói xa lạ xuất hiện như kêu gọi Cao Đồ rời khỏi khoảng mơ hồ do thứ thuốc kì lạ mới được tiêm vào cơ thể mình gây ra. Để buộc y phải tập trung vào một điểm không rõ ràng như một sợi dây cũng giống như một chiếc đồng hổ nhỏ lắc lư trước mặt. Đầu óc của Cao Đồ dần trống rỗng, cơ thể căng cứng cũng dần trở nên thả lỏng rồi chẳng còn biết gì nữa. Chỉ còn nghe thấy loáng thoáng giọng nói xa lạ vẫn dụ hoặc bên tai. Dụ dỗ y nói ra tất cả những điều trong lòng ép buộc y quên đi điều gì đó rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co