Truyen3h.Co

Dấu ấn của engima [ EABO ]

Chương 4

dualeokhongngot

Cao Đồ đã vật lộn tìm cách ra ngoài trong suốt thời gian tỉnh táo của kì phát tình. Căn phòng này rất sang trọng nhưng dường như là một cái hộp khép kín. Sau khi mệt mỏi quay lại giường để ngồi vì đã lục lọi khắp nơi, Cao Đồ nặng nề thở dốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả điện thoại cũng không thấy đâu, y không muốn nghĩ xấu về Hoa Vịnh nhưng tình cảnh lúc này quả thật khiến người ta phải lo sợ và cảnh giác. Cũng may Cao Đồ không phải ở trong phòng một mình quá lâu, vừa nghỉ ngơi một lát thì đã có tiếng động ở phía cửa. Hoa Vịnh mở cửa bước vào trong ngay sau đó, thấy Cao Đồ đã tỉnh thì mỉm cười, đem theo khá nhiều đồ ăn vặt vào trong phòng.

" Xin lỗi, em cứ nghĩ anh sẽ ngủ lâu hơn, làm anh lo lắng rồi. Có muốn ăn một chút không? Bác sĩ nói nên để tâm trạng anh thoải mái nên em đã mua đồ ăn vặt anh thích "

Cao Đồ đứng lên, nhìn theo khe cửa dần bị khép lại với vẻ mặt hoang mang, y không đáp lời Hoa Vịnh mà lại ngập ngừng nói :

" Anh ngủ một giấc cảm thấy tốt hơn rồi, không muốn làm phiền em..."

Còn chưa nói xong, Hoa Vịnh đã ngắt lời rồi nói :

" Không phiền, anh về nhà vào lúc này không an toàn đâu. Từ lâu em đã thấy khu mà anh ở an ninh kém rồi, một omega ở nơi nguy hiểm như vậy dễ gặp bất trắc lắm. Em lo cho anh nhiều lắm, anh không muốn ở chung với em sao? Anh đã chăm sóc em bao lâu nay rồi, em cũng muốn được chăm sóc anh. Đừng lo lắng, em đã xin cho anh nghỉ phép vài hôm rồi, công việc thì đợi khoẻ hơn mới có thể làm được "

Thái độ của Hoa Vịnh rất ân cần và nhẹ nhàng nhưng vẫn không làm Cao Đồ bớt căng thẳng được là bao. Hoa Vịnh hoà nhã đi đến, ngồi xuống bên giường, hắn biết Cao Đồ đang băn khoăn điều gì nên ân cần nói :

" Anh, anh là omega cấp S, anh rốt cục có nhận thức được mình đặc biệt ra sao không? Omega cấp cao rất hiếm có, kì phát tình của anh sẽ khiến những alpha dòm ngó. Cách một cánh cửa như thế này mà đám alpha vẫn loạn hết cả lên. Em phải thay người giúp việc bằng toàn bộ omega để bảo đảm anh được an toàn. Cứ nghĩ đến cảnh bao nhiêu năm qua anh ở nơi an ninh kém như vậy là lòng em lại như lửa đốt. Trước đây không biết thì thôi, nhưng bây giờ em đã biết rồi, em không thể để anh mạo hiểm như vậy nữa "

Hoa Vịnh nói không sai, bản thân omega đã đặc biệt vì số lượng ít hơn alpha rất nhiều. Lại vì tỉ lệ sinh đang ngày một giảm omega ngày càng được săn đón. Pháp luật bảo vệ omega nghiêm ngặt cũng không ngăn được omega trở thành đối tượng bị những thế lực xấu nhắm đến. Cao Đồ là một omega cấp cao, có thể an toàn suốt bao năm qua ở mấy khu ổ chuột ngoài việc nhờ liều mạng áp chế pheromon của mình bằng đủ thứ thuốc thì còn có may mắn. Giờ đây cơ thể của y đã đến giới hạn do lạm dụng thuốc ức chế liều cao, Cao Đồ không thể kiểm soát pheromon của mình như cũ nữa nên quả thật điều Hoa Vịnh nói là không sai. Cao Đồ thấy vơi đi chút căng thẳng nhưng vẫn cảm thấy có điều không ổn. Nếu chỉ vì muốn giữ an toàn thì việc gì phải làm đến mức như nhốt người khác lại như thế này. Đã là con người hầu hết chẳng ai thích bị nhốt trong một cái hộp cả, dù đó là một cái hộp xinh đẹp. Cao Đồ mấp máy môi rồi lại nói :

" Anh muốn ra ngoài đi dạo...cũng muốn gọi điện cho em gái anh nữa, còn chuyện ở công ty nghỉ phép dài ngày như vậy phải xin phép rõ ràng..."

Sắc mặt Hoa Vịnh lạnh đi vài phần khi nghe Cao Đồ nhắc đến công ty, hắn biết Cao Đồ không phải đơn giản chỉ là muốn trực tiếp xin nghỉ phép để yên tâm mà là muốn thông báo cho Thẩm Văn Lang thì đúng hơn. Cho dù Thẩm Văn Lang sẽ không biết cách quan tâm dịu dàng mà nói những lời khó nghe. Y vẫn như cũ muốn nói với Thẩm Văn Lang, muốn gặp được hắn thì mới yên tâm. Hoa Vịnh cố gắng lắm mới có thể giữ được vẻ mặt mình không thay đổi mà cười tươi rồi nói :

" Xem anh kìa, cứ làm như em muốn nhốt anh không bằng, phòng này là nơi em vẫn ở mỗi khi cơ thể đến giai đoạn đặc biệt để giữ an toàn. Nếu anh thấy quá ngột ngạt thì em dẫn anh ra ngoài đi dạo vài vòng, trong nhà lúc này không có alpha nên chắc không sao. Còn về Tiểu Tình thì em cũng đã gọi nhắn cho cô bé rồi, trên công ty em cũng đã xin phép hẳn hỏi với tổ trưởng. Có giấy khám sức khoẻ nên không sao đâu, anh an tâm nghỉ ngơi đi "

Lời nói của Hoa Vịnh rất có lí, Cao Đồ mặc dù cảm thấy xuôi tai nhưng mơ hồ nhận thấy đối phương bất thường. Thấy Cao Đồ im lặng, Hoa Vịnh lại cười rồi đưa đồ ăn vặt vào tay y :

" Nếm thử xem, lần trước thấy anh thích cái này lắm mà "

" Hoa Vịnh, em rốt cục là ai vậy? "

Mặc dù Hoa Vịnh không chủ động đề cập đến hoàn cảnh của mình nhưng hiện tại đối phương có thể nói thay người làm trong nhà bằng omega rồi còn nhiều vấn đề nhỏ khác đã cho thấy Hoa Vịnh ít nhất là rất giàu. Hắn nói rất dễ nghe và có lí nhưng vẫn không thể dấu được việc hắn không muốn Cao Đồ ra ngoài cũng không muốn đưa điện thoại cho y. Hoa Vịnh đã nói hắn đã thông báo cho Cao Tình và công ty vậy thông báo bằng cách nào. Dùng điện thoại của y sao? Nghĩ thế nào thì cũng thấy đáng nghi, cả một ngày trời trôi qua, Cao Đồ càng lúc càng sốt ruột.

Nụ cười trên mặt Hoa Vịnh nhạt đi, Cao Đồ tinh tế và thông minh, đây là điểm hắn thích ở đối phương nhưng chính sự thông minh này giờ đây lại đang làm khó hắn.

" Anh, đôi lúc phải giả vờ ngốc một chút chứ, nhưng em thích anh ở điểm này đấy "

" A Vịnh..."

" Không phải anh đã đoán được em và Văn Lang có mối quan hệ tốt sao? Anh đã đoán đúng đấy, bọn em là bạn từ nhỏ, em là cổ đông lớn của công ty HS nên hoàn toàn có tư cách duyệt nghỉ phép cho anh. Đừng lo lắng quá, thật sự không sao đâu, em chỉ lo cho anh thôi "

"..."

Thấy vẻ mặt của Cao Đồ, Hoa Vịnh ngừng cười rồi đặt túi đồ ăn vặt lên bàn sau đó im lặng rất lâu. Pheromon thật sự của engima thoáng toả ra vì tâm lí đang không ổn định khiến cho Cao Đồ đang ngồi trên giường rùng mình. Y ôm lấy lồng ngực, cảm thấy khát vọng nguyên thủy của omega trong kì phát tình đang bị khơi lại. Hoa Vịnh hít vào trong cơ thể mùi xô thơm nhẹ nhàng giờ đây đang vô cùng hấp dẫn, ánh mắt có chút thay đổi. Hắn nghiêng đầu, nhìn Cao Đồ rồi chợt hỏi :

" Anh muốn quay lại công ty đến vậy sao? Dù đang trong tình trạng này à? "

Cao Đồ ngẩn ra một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu sau đó nhỏ giọng nói :

" Cũng không phải...chỉ là đang có nhiều công việc, anh muốn nhanh khoẻ một chút cũng muốn làm gì đó khiến mình thấy yên tâm "

" Yên tâm..."

Hoa Vịnh nhỏ giọng lặp lại hai từ yên tâm của Cao Đồ với vẻ mặt tự giễu, Cao Đồ thấy hắn không ổn đành nhịn lại sự khó chịu của cơ thể rồi hỏi :

" A Vịnh, em làm sao vậy? "

" Anh muốn yên tâm về công việc hay yên tâm về Văn Lang? Anh, anh đang ép bản thân đi đến giới hạn, liều mạng đến như vậy vì một alpha không quan tâm đến nhưng giá trị của anh. Chê bai pheromon của anh là thứ ghê tởm sao? Đáng không? "

Cao Đồ theo bản năng muốn phản bác, muốn nói đỡ cho Thẩm Văn Lang bởi vì thực sự alpha ấy không có ý xấu khi nói những lời không hay với mình. Thẩm Văn Lang không coi thường omega nhưng ghét việc pheromon của omega quanh quẩn quanh mình. Là do y đã không thể kiềm chế được pheromon của mình với tính khí của Thẩm Văn Lang hắn cằn nhằn vài câu là điều bình thường. Nhưng mặc dù những điều này là đúng, nếu nói ra những lời này lại thấy bản thân thật thảm hại và mù quáng. Cao Đồ đã yên lặng và sự yên lặng này đã cứu y một mạng.

" Em không như thế, đối với em anh rất tốt, pheromon của anh cũng là mùi hương dễ chịu nhất trên đời. Em không tốt với anh sao? Anh không thích ở cạnh em sao? "

Lời này nghe vào cứ cảm thấy có điểm kì quái, nhưng thấy Hoa Vịnh hỏi như vậy, Cao Đồ bèn phủ nhận.

" Anh không có ý đó "

" Anh có, anh đang thể hiện như thế đấy "

Nhìn vẻ mặt của Hoa Vịnh, Cao Đồ lại mềm lòng, có khi nào là y đã nghĩ quá nhiều rồi hay không? Quả thật y đang lo lắng vì Hoa Vịnh hành xử khác thường và mờ ám nhưng chưa đến mức nghĩ hắn là loại biến thái gì đó. Không khí nhất thời có chút căng thẳng, trán Cao Đồ lấm tấm mồ hôi pheromon đang ngày càng nồng đậm. Y liếc nhìn Hoa Vịnh rồi khó nhọc nói :

" Em đang biểu hiện thật kì lạ Hoa Vịnh..."

" Em kì lạ sao? "

Hoa Vịnh vừa hỏi vừa đưa tay chạm lên mặt Cao Đồ niết nhẹ lên má y, pheromon từ enigma khiến đầu óc của omega đang trong kì phát tình như Cao Đồ thoáng chốc mơ màng. Một tia lí trí còn sót lại nhắc nhở y nên tránh xa Hoa Vịnh nhưng bản năng của y lại không nỡ rời xa hơi ấm đang nhận được. Y nhíu mày, bởi vì bị pheromon quấy nhiễu mà lộ ra vẻ khổ sở vì động tình. Bản năng mách bảo Cao Đồ sự nguy hiểm nhưng cũng chính thứ bản năng lại cũng muốn y dấn thân vào sự nguy hiểm đó. Bởi Hoa Vịnh ở trước mắt chính là bạn đời ưu tú nhất để lựa chọn, giống như trong tự nhiên kẻ mạnh thì mới có thể có bạn đời.

" Anh thật cứng đầu, anh đẩy cơ thể mình đến mức này, chân anh đứng không vững nhưng vẫn muốn tự bước đi. Tận lúc này rồi mà liên tục nhắc đến công việc...là công việc hay là vì điều gì khác? Văn Lang tốt đến vậy sao? Cao Đồ, anh lúc này quả thật cần có một alpha nhưng không phải alpha nào cũng được. Thẩm Văn Lang sẽ không biết cách chăm sóc anh đâu. Hắn sẽ nghiền nát anh, em không tốt sao Cao Đồ? "

Quan trọng là so với đám alpha, một engima như hắn chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Đầu óc Cao Đồ mơ màng, hầu như không nghe được hết lời Hoa Vịnh nói mà chỉ loáng thoáng nghe ra hắn ta đã nói rất nhiều. Kì phát tình của y vốn bị kiềm nén quá lâu bởi thuốc ức chế vốn dĩ không thể xoa dịu bằng thuốc một cách đơn giản nữa. Nay lại bị pheromon của người có mức độ phân hoá cao như Hoa Vịnh trêu chọc, khiến cho ngọn lửa trong người như bị đổ thêm xăng mà cháy bừng. Pheromon của y vì thế mà toả ra không thể kiểm soát, ngọt ngào và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cao Đồ cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy, cả người nóng bừng cố gắng dùng tất cả chút lí trí còn sót lại ngăn chặn ham muốn nguyên thủy đang dâng lên mãnh liệt trong cơ thể rồi nghiêng đầu tránh đi bàn tay đang niết lên mặt mình. Hơi thở của y dần trở nên nặng nề và khó nhọc, ngay cả việc kiểm soát cử động của cơ thể cũng trở nên khó khăn. Sự nỗ lực muốn trốn tránh của Cao Đồ chỉ khiến y có thể vô lực mà ngã sang một hướng khác cách xa Hoa Vịnh ra một chút. Có thể y đổ xuống chiếc giường mềm mại rồi cố gắng di chuyển từng chút một như một kẻ đáng thương đang cố gắng bỏ trốn. Cao Đồ dần mất đi sự tỉnh táo nhưng lại trong sự mơ hồ đó mà cuối cùng cũng nhận ra pheromon của Hoa Vịnh khác thường. Cơ thể y phản ứng lại với pheromon của hắn và điều này rõ ràng không thể xảy ra giữa hai omega.

Cao Đồ vận hết sức lực của cơ thể, tốn công tốn sức nhưng trong mắt Hoa Vịnh thì y chỉ như một con mèo nhỏ đang tốn công vô ích mà thôi. Đôi mày của Hoa Vịnh cau lại, rõ ràng không hài lòng khi thấy phản ứng của Cao Đồ, hắn chẳng tốn chút sức lực nào đã giữ được omega lại. Sau đó chỉ mất vài giây để trèo lên giường, khoá chặt y dưới thân rồi để pheromon của mình bao phủ khắp người omega khiến Cao Đồ rơi vào trạng thái tê liệt và hoàn toàn mất lí trí bởi kì phát tình.

Khi đưa Cao Đồ đến nơi này, Hoa Vịnh không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tình cùng đối phương. Sẽ là nói dối nếu Hoa Vịnh nói hắn hoàn toàn không có ý đồ khác mà chỉ muốn giữ Cao Đồ cho riêng mình, không muốn y tiếp tục để ý đến Thẩm Văn Lang nữa. Hắn đem một omega đang trong kì phát tình về nhà, đối phương lại còn là người hắn để ý, sao có thể có chuyện không muốn y cho được. Chỉ là Hoa Vịnh vẫn luôn mơ mộng rằng mình sẽ không phải cưỡng gian Cao Đồ thôi. Nhưng hắn thua rồi, Cao Đồ sẽ không tự nguyện trao cho hắn thứ gì bởi vì hắn không phải là người ở trong trái tim y. Hoa Vịnh âm thầm tự hỏi tại sao rất nhiều lần, nhưng câu hỏi đó lại chẳng có đáp án khiến hắn hài lòng.

Cuối cùng Hoa Vịnh chỉ có thể dẹp bỏ mọi suy nghĩ rối ren trong lòng, đặt đôi môi mình lên đôi môi của Cao Đồ. Cảm nhận được sự ngọt ngào của đối phương một cách gượng ép, có được những điều mình mong ước một cách không tình nguyện trong khi Cao Đồ đang không tỉnh táo. Pheromon của họ hoà quyện vào với nhau, khiến không khí trong phòng nhuốm màu sắc dục vọng. Tiếng rên rỉ của Cao Đồ trầm hơn và cũng tuyệt vời hơn những gì Hoa Vịnh từng tưởng tượng.

Cao Đồ khẽ nức nở, không rõ là vì buồn bã hay vì những cảm xúc quá mãnh liệt bản thân đang gánh chịu. Đôi chân y vô thức quấn lấy eo Hoa Vịnh, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Bản năng bị kìm nén của y đang được giải phóng khiến cho cuộc ân ái vốn đầy sự gượng ép trở nên mãnh liệt đến mức cả hai dường như quên đi tất cả. Chìm đắm trong cơn say của dục vọng để quên đi những đau khổ phải chịu và quên đi cảm giác bản thân đang cố gắng chiếm lấy thứ đáng lẽ không thuộc về mình.

Cả hai cứ như thế quấn chặt lấy nhau trong suốt nhiều giờ đồng hồ, Cao Đồ từ những hoảng loạn ban đầu dần bị bản năng của omega nhấn chìm mà cuốn theo. Dây dưa với engima không dứt rồi lại vì không thể theo kịp cường độ và đỏi hỏi liên tiếp của engima mà thiếp đi. Đến khi Cao Đồ tỉnh giấc lần nữa, cơ thể y không còn sự thoải mái nhẹ nhàng như những lần tỉnh dậy sau cơn mơ màng vì bị kì phát tình dày vò trước đó mà lại có một sự nặng nề, mệt mỏi và cảm giác dính nhớp trên cơ thể.

Cao Đồ bị một cú thúc sâu làm cho hoàn toàn bừng tỉnh, y vô thức nắm chặt ga trải giường rồi mở lớn hai mắt khi nhận ra Hoa Vịnh đang ở trên người mình. Cơ thể của hai người bọn họ vẫn đang được liên kết với nhau, tình cảnh này làm cổ họng của Cao Đồ nhất thời nghẹn lại không thể thốt thành tiếng khi nhận thức được mình và Hoa Vịnh đang làm trò gì với nhau. Cả người Cao Đồ dần đỏ lên theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, Hoa Vịnh dừng lại việc đang làm khi nhận thấy sự thay đổi của Cao Đồ.

Không khí trong phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, không còn những câu nói chuyện cũng không còn những âm thanh mê li của dục vọng. Cao Đồ vội vàng túm lấy chiếc chăn mỏng trên giường kéo lên che lại cơ thể mình sau đó luống cuống đẩy Hoa Vịnh ra. Lực đạo không mạnh bởi y đã kiệt sức sau cuộc mây mưa vừa rồi nhưng vẫn thành công khiến Hoa Vịnh rời khỏi người mình. Tiếng động và cảm giác ướt át từ nơi khó nói mà hai người vừa kết hợp với nhau kia khiến Cao Đồ xấu hổ đến mức nóng bừng cả người.

" Cậu...cậu làm trò gì vậy? "

Đôi mắt to tròn của Cao Đồ lộ rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin, rõ ràng không thể ngờ đến việc người mà mình vẫn nghĩ là một omega yếu đuối hiền lành đã quan hệ với nhau. Cảm giác xấu hổ, thất vọng và hoảng hốt dâng lên, đến lúc này nào còn điều gì không rõ ràng nữa. Khi tỉnh táo pheromon hương hoa lan trong không khí càng thêm cảm nhận được rõ ràng. Đó không phải mùi hoa lan dịu nhẹ của omega mà Cao Đồ thường ngửi thấy trên người Hoa Vịnh mà là một thứ mùi hương khác mãnh liệt hơn. Vẫn là hoa lan nhưng không phải hương hoa lan có thể có ở những omega mà là mùi hương thuộc về những kẻ thống trị như alpha. Cao Đồ không biết Hoa Vịnh làm cách nào mà có thể nguyn trang pheromon của mình để y hoàn toàn bị lừa gạt vào cái dáng vẻ omega của hắn. Nhưng giờ thì những điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi, mọi chuyện xảy ra thật điên rồ và kinh khủng.

Mặc kệ là trong cơn khát tình và bị bản năng chi phối Cao Đồ đã nhiệt tình với Hoa Vịnh ra sao. Thì cũng không thay đổi được việc kì phát tình của y đã bị lợi dụng và y đã bị kẻ khác vấy bẩn. Cao Đồ luôn giả trang làm beta và chưa bao giờ làm tình với bất cứ ai, mặc dù không đến mức là muốn thủ tiết cho bạn đời tương lai một cách truyền thống. Nhưng Cao Đồ rõ ràng là không muốn lần đầu của mình bị lấy đi trong tình cảnh như thế này. Y vội vàng bước xuống giường, muốn trốn chạy khỏi Hoa Vịnh bởi sự đáng ngờ và nguy hiểm của đối phương không còn chỉ là cảm giác mơ hồ nữa mà nó đã được thực hiện. Cao Đồ cảm thấy hối hận bởi ngay trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, bản thân vẫn cố tìm cho Hoa Vịnh một lí do để giải thích. Đổi lại là sự tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn như thế này.

Bước chân Cao Đồ loạng choạng, y không chịu nổi muốn ngã nhào xuống đất nhiều lần vì đôi chân không còn sức lực của mình. Cao Đồ ép lưng mình vào cánh cửa ra vào, nhìn về Hoa Vịnh bằng ánh mắt cảnh giác. Muốn mắng chửi, cũng muốn nổi giận nhưng cuối cùng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng rồi cắn môi nói :

" Thả tôi ra, mở cửa đi "

Câu nói của Cao Đồ rất ngắn gọn, dường như không muốn nhiều lời thêm với hắn ta dù chỉ một chút. Y đã tìm cách rời khỏi căn phòng này nhiều lần nên tự biết cánh cửa này chỉ có thể mở ra bởi Hoa Vịnh. Tâm trạng Cao Đồ căng thẳng, mắt thấy Hoa Vịnh đứng dậy, y hoảng hốt vội vàng muốn tìm thứ gì đó để phòng thân.

" Cậu đứng yên đó, không được lại đây "

Sự việc đã đến nước này, là Hoa Vịnh đã đưa Cao Đồ đến đây và cũng chính hắn không cho y rời đi. Nói hắn không có ý đồ hay không cố ý khi lên giường với Cao Đồ trong kì phát tình thì vô lí lắm. Cao Đồ không thể tin thêm bất cứ lời nào của Hoa Vịnh nữa, y không muốn nghe cũng không muốn tiếp tục ở đây với kẻ đã hủy hoại sự trong sạch của mình nữa. Hoa Vịnh sững lại khi thấy Cao Đồ nắm chặt một vật trang trí khá chắc tay ở gần đó để tự vệ. Sắc mặt hắn lạnh đi, không cần lại gần cũng có thể khiến Cao Đồ phải buông món đồ trong tay và gần như ngã xuống bởi pheromon của mình. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy omega rồi đưa người quay trở lại giường. Vì đã tỉnh táo, Cao Đồ phản đối kịch liệt và thể hiện sự hoảng loạn khác hắn với lúc trước, Hoa Vịnh dễ dàng giữ chặt hai tay của y rồi khống chế không cho Cao Đồ tiếp tục loạn động.

" Tỉnh rồi cũng tốt, vậy anh mới có thể nhớ rõ mình thuộc về ai "

" Đồ điên, mau buông ra "

" Tại sao lại từ chối em, chẳng phải chúng ta ở cùng nhau rất tốt sao? Cách đây vài phút anh còn không nỡ để em đi kia mà? Vì Thẩm Văn Lang sao? Cao Đồ, alpha như thế thì có gì tốt? Anh biến mất hai ngày, thậm chí bị người khác làm nhục như thế này hắn cũng không hỏi thăm anh được một câu. Thẩm Văn Lang gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn tất cả đều là trách cứ anh tại sao đột ngột nghỉ phép mà không thông báo trước khiến cho công việc rối loạn "

Hoa Vịnh vừa nói vừa mở khoá chiếc tủ ngay đầu giường lấy ra chiếc điện thoại mà Cao Đồ tìm kiếm mà hắn đã điều chỉnh về chế độ im lặng rồi tắt mọi thông báo. Thẩm Văn Lang là kẻ khẩu thị tâm phi, hắn quan tâm Cao Đồ nhưng chẳng bao giờ nói được một lời nhẹ nhàng tử tế. Những tin nhắn nhẹ nhàng một chút đều bị hắn thu hồi và xoá đi ngay khi mới gửi hoặc chưa kịp gửi đi. Hoa Vịnh đã xem hết mọi thứ, hắn ép buộc Cao Đồ phải xem những gì Thẩm Văn Lang gửi từ hôm qua đến giờ.

Thấy ánh mắt Cao Đồ lộ ra tia khổ sở, Hoa Vịnh bực bội ném chiếc điện thoại ra xa, dù Hoa Vịnh trông mảnh khảnh hơn nhưng thể lực của hắn thực tế lớn hơn Cao Đồ rất nhiều. Chắng có gì khó khăn để hắn khống chế được Cao Đồ rồi tiếp tục làm tình cùng với y. Lần này Cao Đồ hoàn toàn tỉnh táo nên có thể cảm nhận được rõ ràng chuyện đang xảy ra. Nước mắt Cao Đồ rơi trên gối, sự kháng cự và cả những lời mắng chửi dần lặng đi.

" Anh, em mới là bạn đời của anh, chỉ có em mới là người yêu anh "

" Cậu không phải..."

Cao Đồ nghẹn ngào phủ nhận, Hoa Vịnh cau mày, cúi xuống cắn lên trên tuyến thể của Cao Đồ, để lại trên đó một dấu ấn tạm thời. Dù chỉ là dấu ấn tạm thời, nó vẫn liên kết họ chặt chẽ với nhau hơn. Cao Đồ lập tức mềm nhũn, bị lượng pheromon mới được đưa vào cơ thể làm cho mất hết sức lực. Hoa Vịnh đưa tay, chạm vào dấu vết mình để lại trên tuyến thể của Cao Đồ rồi nở nụ cười khó hiểu.

" Anh xem, thật đẹp...nó rất hợp với anh như thể anh sinh ra dành cho nó vậy "

Nói xong, hắn lại cúi xuống hôn lên dâu ấn đó rồi thì thầm nói :

" Của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co