Chap 1
Jeong Jihoon là chủ tịch trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực của Jeong Thị, ngoài r còn có thế lực hùng mạnh trong thế giới ngầm
Lee Sanghyeok là con nhà nghèo, khá mít ướt, bị dì ghẻ bán để lấy tiền trả nợ nhưng bà ta cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của cờ bạc thế là bị chúng hại cho đến chết. Cậu thì tuyệt vọng vì không biết cuộc đời sẽ đi về đâu.
Cho đến một ngày,, cậu được đưa lên sàn đấu giá nơi tập hợp những người quyền lực của đất Hàn. Đương nhiên không thể thiếu mặt hội bạn của Jeong Jihoon những người máu mặt không kém gì hắn. Đang quan sát những món đồ quý giá được đem ra đấu giá thì cũng đến món đồ cuối cùng. Trong chiếc lồng sắt có một thân ảnh nhỏ nhắn làn da trắng phát sáng và cậu chỉ được mặc một chiếc áo sơ mi cũ và một chiếc quần cao hơn đầu gối làm lộ ra đôi chân thon kết hợp cùng gương mặt đẫm lệ khiến cảnh tượng ấy trở nên tuyệt mĩ vô cùng.
Khi cậu bước ra mọi ánh mắt thèm khát đều hướng về phía cậu khiên cậu càng trở nên sợ hãi. Ở một góc trong buổi đấu giá.
Moon Hyeonjun khẽ liếc nhìn sang hắn nói:
“Này tao thấy cậu ta được đó”
Hắn cầm ly rượu ngã nhẹ người ra sau.
“Mày muốn tao nhắn nhẹ cho bé nhà mày không?”
Hyeonjun vội vàng trả lời.
“Aiya, tao chỉ cảm thán thôi. Không có ý khác đâu, tao yêu bé nhà tao còn không hết.”
Lee Minhyeong cũng tham gia mốc mỉa bạn mình.
“Dữ vậy à. Giờ mới biết đó.”
“Tụi bây bớt xỉa xối tao đi. Còn mày Jihoon, trong đám có mày là chưa có, hay mua cậu ta đi”
Hắn chỉ nhết một bên môi, nhấp một ngụm rượu.
“Hừm, cần mày phải nói sao. Tao chấm cậu ta từ đầu rồi.”
Thế là cậu được đem ra đấu giá và con số đang dần tăng lên đến chống mặt.
A: “10 tỷ”
B: “20 tỷ”
C: “25 tỷ”
…
“50 tỷ”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả căn phòng đấu giá im bật.
W: “50 tỷ lần 1, 50 tỷ lần 2, 50 tỷ lần 3. Nô lệ này thuộc về Jeong tổng với giá 50 tỷ.”
Hắn tiến đến khoác áo lên cho cậu rồi bế đi trước ánh mắt nuối tiếc của đám người kia. Trên xe hắn nhìn qua hỏi cậu.
“Tên”
“Lee...Lee Sanghyeok”
“Tuổi”
“18 tuổi ạ. An..Anh tên gì vậy”
“Jeong Jihoon. 24 tuổi.”
“Thế em gọi anh là ‘anh Jihoon’ được không?”
“Được”
Sau đó không khí trong xe rơi vào khoảng không im lặng. Hắn lấy điện thoại gọi cho quản gia.
“Quản gia hãy chuẩn bị vài bộ đồ và cả những món đồ cá nhân nữa.”
“Dạ vâng. Vậy có cần dọn phòng mới không ạ.”
Hắn liếc nhẹ qua cậu đang ngủ vì mệt, trả lời.
“Không cần.”
Đến nhà, hắn gọi cậu dậy xong liền bế cậu vào trong và thông báo về việc từ nay cậu sẽ là người hầu riêng của mình, cảnh báo không ai được ức hiếp cậu. Khi vào phòng hắn thả cậu xuống bảo cậu đi tắm rồi ngủ. Cậu cũng chỉ gật đầu nghe theo, lúc bước ra hắn khá bất ngờ vì trong cậu còn đẹp và khá quyến rũ trong bộ đồ ngắn thoải mái. Thấy cậu tới hắn liền kéo về phía mình rồi sấy tóc cho cậu.
“Anh Jihoon, nếu vậy sau này em phải gọi anh là ‘cậu chủ’ đúng không?”
“Muốn gọi thế nào cũng được”
“Ừm~em vẫn thích gọi là anh hơn~”
“Ừm”
Sấy tóc xong cậu vẫn còn khá dè dặt nhưng thành thật mà nói Jihoon mang lại cho cậu một cảm giác an toàn chưa từng có trước đây nên cậu lại càng muốn gần anh hơn. Sau khi nằm trên giường chuẩn bị vào giấc Sanghyeok cảm nhận được có một bàn tay ôm lấy eo mình rồi kéo lại gần còn đầu chủ nhân của bàn tay khổng lồ đó đang yên vị dụi vào hõm cổ cậu, làm cậu vừa ngại vừa ngứa.
“Mùi trên người em thơm ghê~”
Cậu nghe mà hai tai đỏ và nóng lên, có chút bối rối nhẹ”
“Anh đừng dụi nữa~Ngứa~”
“Thế hôn tôi một cái đi.”
Nghe câu này cậu khá bất ngờ vì mới gặp nhau chưa đầy 24h mà hắn đã đòi hôn rồi, nhưng với gương mặt đẹp trai đó làm sao cậu tùe chối được chứ. Thế là cậu khẽ hôn nhẹ lên môi hắn nhưng nào có dễ vậy hắn giữ gáy cậu lại kéo vào nụ hôn sâu, tách hở hàm răng cuốn lấy lưỡi dây dưa đến khi cậu gần hết hơi hắn mới buông tha cho cậu. Tay không yên phận mà mò vào trong áo cậu xoa nhẹ chấm đó đang cương cứng lên.
”Ưm~ Đừng mà~”
“Ngọt thật đó”
“Anh ngủ đi mà~”
Hắn biết cậu đang ngại nên cũng chỉ đành cười cưng chiều rồi ôm cậu ngủ để mặt cho cậu em của mình không muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co