Chap 2
Công việc người hầu của cậu không mấy mệt nhọc chỉ có sáng kêu hắn dậy, trưa đưa cơm cho hắn, tối thì ôm hắn ngủ. Đôi lúc cậu thắc mắc mình có đang người hầu không vì cách hắn đối xử với cậu rất khác, rất cưng chiều.
“Jihoon anh thức dậy đi~”
Hắn dụi vào cổ thơm hương hoa nhẹ của cậu mà mè nheo.
“5 phút nha~”
“Nãy giờ anh bao nhiêu cái 5 phút rồi. Dậy đi làm anh sắp trễ giờ rồi đó”
“Ưm~ anh biết rồi.”
Thế nhưng một lúc sau thì hắn mới thực sự buông cậu ra để chuẩn bị đi làm. Từ khi cậu về ở với hắn, cậu thấy thêm một mặt hoàn toàn khác từ hắn đó là hắn dính người vô cùng tận luôn.
Trưa hôm nay, cậu cũng đi đưa cơm cho hắn như bình thường thì bị một cô nhân viên chặn ở sảnh công ty.
“Bảo vệ sao lại cho loại như mày bước vào đây vậy”
“Loại gì thì cũng tốt hơn chị”
“Mạnh miệng thế luôn à, để tao cho mày biết tao là loại gì nha”
Nói rồi cô ta cầm túi xách lao vào đánh cậu dồn dập, cậu chỉ biết chịu trận. Lễ tân thấy vậy liền gọi cho Jihoon nhờ xuống giải quyết. Hắn nhanh chóng xuống đại sảnh. Đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên sàn sảnh.
“DỪNG LẠI”
Hắn nhanh chân bước ra khỏi thang máy, đẩy cô ta ra một bên, đỡ cậu ôm vào lòng.
“Cô làm gì vậy hả?”
“Anh..Anh Jihoon”
Cô ta còn loạn choạng chưa load kịp chuyện gì.
“E..em chỉ đang trừng phạt cậu ấy thôi mà~”
“Trừng phạt? cô biết cậu ấy là ai không? NGƯỜI ĐÂU, ĐEM CÔ TA VỀ JL XỬ LÝ”
Sau khi đưa cô ta đi hắn cũng bế cậu về nhà. Đặt cậu lên giường rồi sơ cứu vết thương cho cậu.
“Em còn đau ở đau không? Xin lỗi vì đã đến muộn.”
“Thấy anh thì em đã sớm không đau nữa rồi~ Với cả anh có lỗi gì đâu tại cô ta mà~”
Nghe thấy thế hắn lền bật chế độ mèo cam lên ngay. Cọ cọ đầu vào cổ trắng mịn của cậu.
“Hyeokie~ nói chuyện ngọt thật đó, hay để anh nếm thử xíu nha~”
“Không cho Jihoonie đâu~”
“Không cho thì mình cướp”
Thế là hắn đè cậu ra hôn đã đời mới chịu buông ra.
Đến tối, sau khi dùng bữa tối cậu phụ dọn dẹp rồi lên phòng tắm, hắn thì vào thư phòng làm việc. Đồng hồ trên tường điểm 11h đêm, trong không khí yên tĩnh bỗng có tiến goc cửa. Là cậu, do cậu buồn ngủ nhưng không có hắn ôm thì cậu không thể vào giấc được nên đành gọi hắn đi ngủ.
“Jihoonie~ Ngủ thui~”
“Lại đây nào.”
Nghe hắn nói thế liền chạy lại ngồi lên đù hắn chân đung đưa hai bên, người thì áp hẳn vào ngực rắn chắc của hắn. Nhưng vấn đề là cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng rộng che đến nửa đùi và chủ nhân chiếc áo đó lại là hắn cơ. Hắn một tay ôm lưng một tay ôm cặp đào của cậu. Nơi có da thịt nhất trên người cậu.
“Em thích mặc đồ anh đến thế à”
Cậu nói khẽ vào tai hắn kèm theo hơi thở ấm nóng.
“ Ưm~ Rất thoải mái~Rất tiện ah~”
Hắn nhết môi, vỗ vào mông cậu một cái đầy cưng chiều.
“Yêu nghiệt. Em đang quyến rũ ai đấy”
“Em chỉ làm vậy với chồng thui~”
“Thế tối nay vợ thức cùng chồng nhé~”
“Ưm~ Chồng ơi~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co