Truyen3h.Co

đau {-hardra-}

1,

tranthihanny

"do you know what i'm thinking?"

"what the hell?"

"you."

--------------------------

"địt mẹ harry potter! mày tốt nhất nên cho bọn tao một lời giải thích chính đáng?!" 

pansy pankinston đập bàn, giọng đầy phẫn nộ, astoria greengrass ở kế bên cũng tặc lưỡi một cái, vươn tay nắm lấy vai của pansy, nhưng mắt thì nhìn harry đầy cau có. blaise zabini và theodore nott cũng đang không có ý định cản cô nàng đanh đá và khó chiều nhất của hội lại, thay vào đó là một cái liếc đến nhân vật vừa bị chửi đang ngồi ở cái sofa đối diện. 

hắn biết giải thích cái mẹ gì nữa bây giờ? 

--------------------------

"draco malfoy mất tích được hơn hai tháng rồi."

".....nói cái gì cơ?"

"cậu biết tớ mà hermione, tớ không thích nhắc lại lời vừa nói quá một lần"

"không không, ý tớ là- chậc"

cô gái đối diện hắn nhấn nhấn mi tâm, ép cho bản thân phải bình tĩnh, sẵn tiện cởi luôn cái thun đang thít chặt lấy búi tóc bù xù của cô, cũng như đang muốn cởi luôn cái phiền muộn mà thằng bạn vừa ném ra trước mặt cô vào chưa đầy một phút trước.

"kể từ đầu tới đuôi xem nào"

hắn nghe thế, cánh rừng tuyết tùng kia như có như không cố tình dịch qua một chút, về phía sau cô nàng, nơi ngự trị chiếc cửa sổ loại to được vén màn qua, để lộ một phần đêm đen vô tận không thấy đáy. ánh mắt hắn thoắt ẩn thoắt hiện ý niệm gì đó mà chính nàng ta cũng chẳng thể đoán nổi, và điều ấy bỗng nhiên dấy lên trong lòng nàng một nỗi bất an.

"chà, để mà kể lại chuyện gì đã xảy ra thì tới mai mất"

"-chính xác hơn là, bồ không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ lúc nào, đúng không?"

quả nhiên là đầu não của bộ ba vàng, hắn bỗng nghĩ tới lời lẽ lăng mạ của người đó, rằng nếu không có cô, cả hắn và ron weasley có thể đã chết mất xác ở hogwards vào đầu năm nhất luôn không chừng.

ôi, em ấy lúc nào cũng phán đoán đúng hết.

hắn bật cười, cái nheo mắt vì nụ cười trông vừa giả vừa thật, cũng vì trong sắc xanh kia không hề có lấy một tia sáng nào.

"....được rồi, tớ sẽ kể"

hermione granger, một trong những góc nhọn trong Tam Giác Vàng, tốt nghiệp học thuật với tấm bằng xuất sắc ở hogward, vừa ra trường đã liền được giới pháp thuật kí giấy mời về làm việc, không bao lâu đã lên thẳng luôn chức bộ trưởng bộ pháp thuật cùng với sự kính nể và ngưỡng mộ của biết bao người. 

nhưng dù có là bộ não xuất chúng gần như là tuyệt đối thì cũng phải bó tay trước thằng bạn vào sinh ra tử của cô gần chục năm trời kia. khốn nạn, hermione granger đây dù có thêm mười cái não nữa cũng chẳng thể đoán được chuyện này sẽ xảy ra, mà thậm chí còn là xảy ra trên người mà cả nước anh pháp thuật ngoài kia luôn miệng gọi hắn bằng danh thánh rất kêu: "cứu thế chủ" harry potter. 

cô ta bật dậy, không hề nương tay mà cầm luôn cái ly bằng sứ -được chế tác đến là khéo vô cùng và vẫn còn vương chút trà lài vừa pha hồi chiều- ném thẳng vào mặt hắn. harry tránh được và cái ly tội nghiệp ấy đã va luôn vào bức tường được bôi thạch cao ở phía sau lưng hắn, vỡ ra thành hàng đống mảnh lớn nhỏ khác nhau, rơi lộp độp xuống nền thảm lông trắng, nhuộm luôn cả một mảng loang lổ sắc tố ngả vàng.

harry thấy rõ, trong mắt cô ta lúc đó đã chẳng còn sắc nâu hạt dẻ mà anh và ron đã luôn thấy trong suốt những năm học ở hogwards. và quả nhiên, tội ác hắn ta đã phạm nặng nề tới mức đến cả người bạn lý trí nhất của hắn cũng phải phát điên tới mức này.

khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn kinh khủng khiếp!

"BỒ?! NGOẠI TÌNH?? BỒ NGOẠI TÌNH?! THẬT LUÔN ĐÓ HẢ HARRY JAMES POTTER?!!!"

"tớ biết tớ biết, tớ biết tớ khốn lắm nên cậu làm ơn nhỏ tiếng lại với" hắn tháo cái kính tròn cũ mèm của mình ra đặt lên bàn làm việc của bộ trưởng bộ pháp thuật, đưa hai ngón tay nhéo nhéo sống mũi, tựa như lời nhắc rằng cô nàng ở trước mặt hắn kia đang cư xử quá thô lỗ với đôi tai đây của harry potter.

hermione trợn trắng mắt, dường như còn không tin được lời mà harry vừa thốt ra, như thể rằng việc ấy chẳng can chi gì tới hắn và hắn cũng chỉ như là một người qua đường thôi, vô tội và dửng dưng.

chứ không phải là người vừa phạm một tội tày trời vậy.

hermione granger không hiểu nổi, vì sao cớ sự lại như thế này ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co