2,
draco malfoy thích biển, nó đã từng nhảy cẩng lên vì sung sướng khi lần đầu được bố mẹ dẫn đi nghỉ dưỡng ở chỗ nào đó (nó đang quá đau đầu, thế nên việc nhớ ra cái tên biển nó sẽ để sau), và đó là lần đầu nó thấy biển, rì rào và dữ dội. nó từng chạy ra bờ cát sát chỗ sóng sẽ ập vào, tận hưởng từng cơn mát lạnh, cái cảm giác của đất cát chạy từ chân lên từng cái dây thần kinh trên người nó. nó bơi ra biển, để mặc cho cái mặn chát dính lên từng tấc thịt trên người, dính lên tóc, bết dính vào quần áo. sóng vỗ, màu xanh biển, và cái nắng vàng của trời hôm ấy càng làm cho nước biển trở nên xanh hơn. draco malfoy lúc đó còn quá nhỏ để dốc toàn bộ não mình ra mà tìm được con chữ hay loại từ phù hợp khi miêu tả lại cảnh quang lúc này, vì nó lúc đó hồ hởi chết đi được.
còn bây giờ thì sao?
draco malfoy lúc này đây cũng thích biển, nhưng sao nó xám quá, xám như màu mắt nó, như tro. như trái tim của nó đã hóa tro từ lúc nào.
nó ngồi bệt xuống nền cát vàng, co chân lại, rồi choàng cả hai tay ôm lấy cẳng chân, tự cằm lên đầu gối. đầu nó đau kinh, cho dù bây giờ nó chả nghĩ được gì nữa. đầu nó rỗng tuếch, nhưng lại đầy những suy nghĩ hơn bất cứ ai.
khoảng thời gian nó biết đến harry potter, hết cả bảy năm học chung trường hogwards, qua cả khi chiến tranh nổ ra, hòa bình rồi quen nhau, hẹn hò và kết hôn, bao hỉ nộ ái ố đều có hình bóng đối phương hiện hữu ở trong kí ức, cũng đâu đó mười bảy năm.
mười bảy năm, dài, dài chứ, tiêu tốn của nó gần hết cả thanh xuân nam nhân rồi còn đâu. cha nó sau chiến tranh đã ra tòa và bị kết tội đồng lõa với chúa tể hắc ám, nhận luôn nụ hôn từ giám ngục ngay chính mắt draco chứng kiến, còn nó may mắn chỉ bị vào tù vài năm chơi với 'đồng nghiệp cũ', nghe đâu là được quý nhân bào chữa đủ thứ mới được nhận lộc bổng như thế. mẹ nó nghe tin cả cha lẫn con đều vô tù thì phát điên rồi lên cơn đột quỵ, qua đời sau đó không lâu.
khi cả ba và mẹ nó đều chết chưa đầy hai mươi bốn giờ, harry potter lấy danh thánh mình ra để chuộc nó khỏi cái lồng giam hôi hám tối tăm đấy.
trầy trật dữ lắm mới được bước nửa ngón chân vào thánh mungo, có cho mình cái nghề điều dưỡng, rồi lăn lộn với tư bản thêm dăm ba năm, tiếp xúc với đủ mọi loại người, chịu bao nhiêu khổ đau uất ức, số đêm nó không chợp mắt được một tí gì đã không thể đếm được dưới phần chục, cái tôi cao ngút của một malfoy sớm đã bị đạp cho nát bấy đến không thể nhìn ra được hình thù gì. và rồi nó bò lên được chức bác sĩ phẫu thuật chuyên chữa trị về ma thuật hắc ám.
lương y như từ mẫu, nó ư?
điên hết mẹ rồi,
"anh malfoy"
draco malfoy chưa từng, và sẽ không bao giờ là một thằng ngốc, cho dù đang say sỉn quắc cần câu vì bia rượu hay buồn ngủ đến lòi cả mắt ra vì khối lượng học tập lẫn công việc nó đang gánh có thể dọa chết người, draco vẫn chưa bao giờ đánh mất đi cái đầu óc nhạy bén của bản thân. trốn ra đến tận khu ở của muggle rồi mà vẫn có người phát hiện ra, vẫn chỉ có thể là người ở chốn phù thủy mà thôi.
draco ngẩng đầu lên, và đánh vào mắt nó là một mái đầu dài tóc bạch kim, cũng như nó vậy.
'"lovegood"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co