Phần 1
DÂU MIỀN TÂY
Phần 1: Dìa quê Linh, dẫn xa nhưng mà dui ghê
Người ta nói yêu nhau thì phải biết chấp nhận sự khác biệt.
Khác biệt về tính tình.
Khác biệt về sở thích.
Khác biệt về giờ giấc sinh hoạt.
Hoặc, trong trường hợp của Trần Mỹ Linh...
Khác biệt về địa hình.
Bởi vì trước khi quen Quảng Linh Linh, Mỹ Linh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi sau xe máy, ôm eo người yêu, chạy từ Sài Gòn về tận Vĩnh Long chỉ để... ra mắt cha má.
Mà cái đáng nói nhất là trước chuyến đi này, Mỹ Linh còn rất tự tin.
Em đã chuẩn bị tâm lý từ cả tuần trước.
Quần áo xếp gọn.
Mỹ phẩm bỏ đủ.
Kem chống nắng cũng mang theo.
Thuốc chống muỗi có.
Sạc dự phòng có.
Dép có.
Nón có.
Thậm chí cô còn cẩn thận hỏi Linh Linh:
"Ở quê mình có máy lạnh không?"
Linh Linh đang ngồi xếp đồ, nghe vậy ngước lên nhìn người yêu một hồi.
"Có."
Mỹ Linh thở phào.
"Vậy là ok rồi."
"Trong phòng cha má."
"..."
"Còn phòng tui thì hông."
Mỹ Linh im lặng.
Một lát sau mới hỏi:
"Vậy... có nực không?"
Linh Linh tỉnh bơ:
"Thì hơi hơi thôi."
"..."
"Nhưng mà nó cũng mát lắm."
"Sao chị không lắp máy lạnh?"
"Thì tui có dìa thường đâu mà gắn chi tốn tiền."
Mỹ Linh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Trời đất.. em ngủ máy lạnh quen rồi, giờ xuống dưới không có..."
Linh Linh cười ngặt nghẽo.
"Thì có quạt. Quạt mạnh lắm."
"Quạt số mấy?"
"Số ba."
"Có đủ mát không?"
"Ai biết. Hồi nhỏ tui ngủ được."
Mỹ Linh thở dài.
Lúc đó em vẫn còn nghĩ, thôi thì chịu khó một chút.
Vài bữa thôi mà.
Ai dè...
Sáng ngày xuất phát, mới hơn sáu giờ, Linh Linh đã lôi em dậy, thay đồ chuẩn bị dìa quê.
Mỹ Linh kéo theo một cái vali nhỏ, trên vai còn đeo túi xách.
Linh Linh nhìn cái vali.
Rồi nhìn Mỹ Linh.
Rồi lại nhìn cái vali.
"Bà đem gì dữ vậy?"
" Thì...đồ."
"Dìa quê có mấy bữa."
"Thì đồ của em."
"Có cần đem nguyên cái nhà theo hông?"
Mỹ Linh cau mày.
"Em đã cắt giảm nhiều lắm rồi đó."
Linh Linh mở vali ra coi thử.
Ba cái áo ngủ.
Hai bộ đồ đi chơi.
Một bộ đồ dự phòng.
Mỹ phẩm.
Skincare.
Máy sấy tóc.
Một cái túi nhỏ không biết chứa gì.
Linh Linh nhìn hồi lâu rồi đóng vali lại.
"Ờ."
"Gì?"
"hông có gì."
"Chị nói đi."
"Tui đang nghĩ cha má tui gặp con dâu lần đầu chắc vui lắm."
Mỹ Linh lập tức đỏ mặt.
"Đừng có gọi em là con dâu trước mặt cha má chị nha."
Linh Linh cười.
"Ủa chớ hông chịu mần dâu nhà tui hả?"
"..."
"Hay tui nói là bạn tui nhe?"
Mỹ Linh suy nghĩ một chút.
"Thôi."
"Sao dậy?"
"Nghe xa lạ."
Linh Linh nhìn cô, khóe môi cong lên.
"Vậy chớ muốn sao nữa bà?"
Mỹ Linh kéo quai túi lên vai, quay mặt đi.
"Đi lẹ đi."
Linh Linh bật cười.
"Dạ, con dâu hờ."
Ban đầu chuyến đi khá êm.
Đường lớn, xe cộ đông đúc.
Mỹ Linh ngồi sau ôm eo Linh Linh, đầu đội nón bảo hiểm, lâu lâu còn lấy điện thoại ra chụp hình.
Đến khi đường bắt đầu vắng hơn, hai bên xuất hiện nhiều cây cối, những căn nhà thấp thấp nằm xen giữa vườn cây, Mỹ Linh mới bắt đầu tò mò.
Em ghé đầu sang một bên.
"Linh."
"Ừm?"
"Gần tới chưa?"
"Gần rồi."
Mười phút sau.
"Linh."
"Ơi?"
"Gần chưa?"
"Gần."
Thêm mười lăm phút.
"Linh."
"Dạ?"
"Chị nói gần là khoảng bao lâu?"
Linh Linh suy nghĩ.
"Chắc... hai chục phút."
Mỹ Linh im lặng.
"Ủa nãy chị cũng nói hai mươi phút mà."
"Thì đúng rồi."
"Đúng gì?"
"Vẫn còn hai chục phút."
"..."
Linh Linh cười đến rung cả vai.
Mỹ Linh đánh nhẹ vào eo cô một cái.
"Chị gạt em."
"Đâu có. Quê tui xa mà."
"Xa dữ vậy?"
"Vĩnh Long chớ có phải quận bên đâu."
Mỹ Linh bật cười.
"Trời ơi."
Càng đi sâu vào quê, cảnh vật càng khác với Sài Gòn.
Không còn những tòa nhà cao tầng.
Không còn tiếng còi xe liên tục.
Không còn những bảng hiệu chen chúc nhau.
Thay vào đó là những hàng cây xanh rì, những con kênh lấp lánh dưới nắng, những cây cầu nhỏ bắc ngang đường nước.
Mỹ Linh nhìn mãi không chán.
Có lúc em còn lén lấy điện thoại quay một đoạn video.
Linh Linh hỏi:
"Quay gì đó?"
"Quay quê chị."
"Chi?"
"Để lưu lại."
"Có gì đâu mà lưu."
Mỹ Linh ôm eo cô chặt hơn.
"Đối với chị thì bình thường, đối với nó em lạ."
Linh Linh im một chút.
Rồi giọng dịu xuống.
"Ừm. Vậy quay đi."
Một lát sau, cô lại hỏi:
"Đẹp hông?"
Mỹ Linh nhìn hàng dừa chạy dài bên đường.
"Đẹp."
"Thiệt hong đó?"
"Thiệt."
"Vậy lát nữa tui dẫn đi vòng vòng cho coi thêm."
"Dạ."
"Nhưng mà đừng có than nóng."
"Em chưa than mà."
" Tui biết trước."
"..."
Mỹ Linh lẩm bẩm:
"Chị coi thường em quá rồi đó."
" Đâu có."
"Có."
"Tại tui hiểu em quá thôi."
Gần tới nhà, Linh Linh bỗng chạy chậm lại.
Mỹ Linh tưởng xe có vấn đề.
"Sao vậy? Xe hư hả?"
"hông."
"Vậy sao chạy chậm?"
Linh Linh chỉ về phía trước.
"Nhà tui đó."
Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn.
Một căn nhà cấp bốn rộng rãi nằm nép dưới hàng cây xanh. Trước sân có mấy chậu hoa, bên hông nhà là một khoảng vườn khá rộng.
Cổng không đóng.
Nhưng điều khiến Mỹ Linh bất ngờ nhất là...
Có hai người đang đứng ngay trước cổng.
Một người đàn ông mặc áo thun cũ, quần dài, tay còn cầm cái khăn.
Một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba màu nhạt, tay liên tục vuốt lại mái tóc.
Hai người cứ đứng ngóng ra đường.
Linh Linh vừa dừng xe, người phụ nữ đã bước nhanh tới.
"Trời ơi!"
Mỹ Linh còn chưa kịp tháo nón.
" Bây chịu dìa gòi đó hen!"
"Dạ."
Linh Linh cười, vừa dựng xe vừa nói:
"Má đứng ngoài đây chi, nắng muốn chết."
Má không thèm trả lời.
Bà nhìn qua Mỹ Linh.
Rồi nhìn.
Rồi nhìn nữa.
Mỹ Linh tháo nón xuống, hơi lúng túng.
"Dạ... con chào cô."
Má Linh Linh lập tức cười tươi rói.
" Mèn đét ơi, Mỹ Linh hả con?"
"Dạ."
"Đẹp dữ vậy trời!"
Mỹ Linh ngượng ngùng.
"Dạ... con cảm ơn cô."
"Cô gì?"
Mỹ Linh khựng lại.
Má cười càng tươi.
"Gọi má đi con."
"..."
Linh Linh đứng bên cạnh quay mặt đi, cố nhịn cười.
Mỹ Linh liếc cô.
Má lại kéo tay em.
"Vô nhà đi con, đường xa mệt hông?"
"Dạ cũng... không mệt lắm."
"Có khát nước hông?"
"Dạ hông."
"Có đói hông?"
"Dạ cũng hông."
"Vậy ăn miếng trái cây thoi hen."
"Dạ?"
Má đã kéo em đi thẳng vào nhà.
Linh Linh đứng sau xách vali, nhìn cảnh đó mà cười.
Cha cô đứng bên cạnh vỗ vai con gái.
"Con dâu được đó."
Linh Linh quay sang.
"Cha!"
"dì?"
"Người ta mới tới."
"Thì cha coi rồi cha nói."
"Cha làm ẻm mắc cỡ bây giờ."
Cha nhướng mày.
"Ủa chớ mày dẫn về cho cha má coi, giờ cha coi rồi mày còn la?"
Linh Linh nghẹn họng.
"..."
Cha cười khoái chí.
Mỹ Linh vừa ngồi xuống ghế đã có một dĩa trái cây được đặt trước mặt.
Xoài.
Ổi.
Mận.
Cóc.
Mỗi thứ một ít.
Má ngồi đối diện, mắt cứ nhìn em miết.
Mỹ Linh ngồi ngay ngắn tới mức lưng thẳng tưng.
Linh Linh vừa kéo vali vào phòng xong đi ra đã thấy cảnh tượng đó.
Cô bật cười.
"Má, má đừng nhìn người ta dữ quá. Người ta ngại kìa."
Má quay sang.
"Má có nhìn gì đâu."
"Má nhìn nãy giờ."
"Má coi con dâu của má chứ bộ."
Mỹ Linh đang cầm miếng xoài suýt rớt xuống dĩa.
Linh Linh ôm trán.
"Thấy chưa, đỏ mặt gòi kìa."
Má cười.
"Ủa, con nói hai đứa quen nhau cũng lâu rồi mà. Điện dìa cho má thấy mặt quài mà còn ngại hả. Ờ mà sao hai đứa lâu dậy mới chịu dìa quên dậy, bộ ở trên công chiện bây có chiện dì hả? "
Mỹ Linh nhìn Linh Linh.
" Dạ không có chuyện gì hết á má, tại chỉ toàn nói cha má bận."
Linh Linh lập tức phản bác.
"Thì cha má bận thiệt mà."
Cha đang ngồi gần đó chen vào:
"Bận chờ con dâu á con, tổ cha mày chứ bận."
Cha cô quay qua gõ đầu cô cái cốc.
"Cha! đau!"
"Cho chừa cái tội nói láo."
"Cha để yên người ta ăn miếng xoài coi."
Cha cười ha hả.
Mỹ Linh cũng không nhịn được mà cười theo.
Không khí dần thoải mái hơn.
Má hỏi chuyện công việc.
Hỏi nhà Mỹ Linh ở đâu.
Hỏi cuối tuần có thường về thăm nhà không.
Hỏi hai đứa quen nhau thế nào.
Tới câu cuối, Mỹ Linh đang uống nước suýt sặc.
Linh Linh ngồi bên cạnh tỉnh bơ.
"Quen trên mạng á má."
Má tròn mắt.
"Trên mạng hả?"
"Dạ."
Cha hỏi:
"Rồi ai cua ai?"
Linh Linh chỉ Mỹ Linh.
Mỹ Linh chỉ Linh Linh.
Hai người đồng thời:
"Bả."
"Cổ."
Cả nhà im lặng hai giây.
Rồi cha cười lớn.
"Vậy là hai đứa đổ nhau chớ gì nữa!"
Má cũng cười theo.
Mỹ Linh đỏ mặt, còn Linh Linh thì cúi xuống uống nước cho đỡ quê.
Đến gần trưa, Mỹ Linh bắt đầu thấy... quê thiệt.
Không phải vì nhà cửa.
Mà vì chỉ mới vài tiếng, em đã cảm giác như mình được cả nhà coi như người quen lâu năm.
Thậm chí hàng xóm cũng bắt đầu ghé.
Bà Tư nhà kế bên cầm theo một rổ ổi.
Vừa bước vô cổng đã hỏi:
"Dâu dìa hả Linh?"
Linh Linh đang uống nước.
"Dạ?"
Bà Tư nhìn Mỹ Linh.
"Dâu nhà mày đó hả?"
Mỹ Linh ngơ ngác.
Linh Linh nuốt nước xuống.
"Dạ..."
Mỹ Linh nhỏ giọng:
"Chào bà."
Bà Tư cười tít mắt.
"Trời, ngoan dữ! Sài Gòn dìa hả con?"
"Dạ."
"Ở mấy bữa?"
"Dạ... chắc vài bữa."
"Vài bữa sao đủ?"
Bà Tư quay sang Linh Linh.
"Mày phải giữ người ta ở lâu lâu nghen."
Linh Linh gật đầu.
"Dạ."
Mỹ Linh nhìn hai người.
"..."
Ủa?
Sao tự nhiên như quen từ lâu dậy?
Một lát sau cô Sáu cũng ghé.
Rồi chú Bảy đi ngang thấy đông người cũng đứng lại.
Chưa tới chiều mà Mỹ Linh đã biết được sơ sơ:
Nhà bà Tư có hai người con.
Nhà cô Sáu nuôi ba con chó.
Chú Bảy mới mua cái máy cắt cỏ.
Và đặc biệt...
Cả xóm đều biết Quảng Linh Linh dẫn người yêu ở Sài Gòn dìa quê chơi lễ.
Mỹ Linh kéo tay Linh Linh lúc hai người vừa ra sau nhà.
"Chị."
" Hửm?"
"Ở quê chị... tin tức lan nhanh dữ ha."
Linh Linh cười.
"Ừm."
"Em mới tới mấy tiếng."
" Ờ."
"Nguyên xóm biết em rồi."
" Ờ."
Mỹ Linh nghiến răng.
"Chị còn ờ."
Linh Linh cười.
"Quê tui là vậy đó."
"Mai mốt em làm gì sai chắc cả xóm biết."
" Cũng hong sao."
"Sao hỏng sao được?"
" kiểu dì kiểu má cũng binh con dâu của má, cha cũng binh con dâu của cha, tui cũng..binh dợ của tui thoi hà."
"..."
Mỹ Linh đẩy vai cô.
" Quỷ xứ hà."
Linh Linh cười, nắm lấy tay em.
"Đi. Tui dẫn mình đi coi vườn."
Sau nhà Linh Linh có một khoảng vườn khá lớn.
Có cây ổi, cây xoài, mấy cây mận, rồi cả hàng dừa cao vút.
Mỹ Linh nhìn lên.
"Dừa nhà chị hả?"
"Ừm."
"Có bán không?"
"hông. Nhà uống."
"Vậy uống sao?"
Linh Linh nhìn lên cây.
"Đợi tui tí."
Mỹ Linh còn chưa hiểu gì thì Linh Linh đã tháo dép.
"Chị làm gì?"
" Thì hái dừa."
"Bằng gì?"
Linh Linh cầm một cái móc chuyên dùng để hái dừa.
Mỹ Linh lập tức hoảng.
"Khoan!"
"Hả?"
"Chị tính leo lên đó á hả?"
"Ừm."
"Không được."
"Sao hong được bà?"
"Cao lắm!"
"Có gì đâu."
"Lỡ té rồi sao? em không có hứng kịp đâu đó. "
Linh Linh cười.
"Tui leo từ nhỏ tới lớn."
"Nhưng giờ chị lớn rồi!"
"..."
"Ý em là... chị lớn rồi thì càng phải cẩn thận!"
Linh Linh nhìn em một hồi rồi bật cười.
"Biết rồi chị hai ơi."
Mỹ Linh vẫn chưa yên tâm.
Nhưng Linh Linh leo lên rất nhanh.
Động tác thuần thục đến mức nhìn là biết đã làm không biết bao nhiêu lần.
Một lúc sau, cô dùng móc kéo xuống mấy trái dừa.
Cộp.
Một trái rơi xuống đất.
Mỹ Linh giật mình chạy né.
"Trời ơi mô phật ông địa độ con!"
Trên cây, Linh Linh cười:
"Đứng xa ra coi! rớt lổ đầu bây giờ. "
"Chị làm em hết hồn!"
"Lát cho uống nước dừa."
"Chị leo xuống đi rồi nói!"
Một lát sau Linh Linh leo xuống.
Cô ôm ba trái dừa trên tay.
Mỹ Linh vẫn còn đứng đó khoanh tay.
"Có bị gì không?"
"hông."
"Đưa em coi."
"Coi dì?"
"Coi tay."
Linh Linh chìa tay ra.
Mỹ Linh nhìn qua nhìn lại, thấy không trầy xước gì mới chịu.
Linh Linh cười.
"Lo dữ ha."
"Không lo sao được."
"Thương tui hả?"
"..."
" Nín họng dùm, ai thèm thương yêu gì mấy người chớ."
"Xạo thấy sợ."
Rồi Linh Linh ngồi xuống, lấy dao chặt một đầu trái dừa.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Cắm ống hút.
Đưa cho Mỹ Linh.
"Uống đi."
Mỹ Linh nhận lấy, uống một ngụm.
Mắt lập tức sáng lên.
"Ngon dữ."
"Dừa nhà tui trồng phải ngon chứ sao."
"Ngọt ghê."
"Ừm."
Mỹ Linh uống thêm.
Một lúc sau cô hỏi:
"Ngày nhỏ chị uống cái này hoài hả?"
"Ừm."
"Vậy sao giờ em mới được uống?"
Linh Linh cười.
"Thì giờ em mới về quê tui."
Mỹ Linh nhìn trái dừa trên tay.
Rồi nhìn cô.
"Vậy sau này em muốn uống nữa thì sao?"
"Tui chặt cho."
"Sao chặt được chèn?? "
" Thì mua đỡ dừa trên sài gòn cho em uống chứ sao."
Mỹ Linh cười.
Mỹ Linh quay mặt đi, uống nước dừa tiếp.
Buổi chiều, cha Linh Linh từ ngoài vườn đi vô.
Trên tay ông cầm một con gà.
Mỹ Linh vừa nhìn thấy đã đứng dậy.
"Cha đi đâu dạ cha?"
"Cha bắt con gà."
"Dạ?"
"Chiều cha làm gà nướng cho con ăn."
Mỹ Linh vội xua tay.
"Dạ thôi, con ăn gì cũng được mà."
Cha cười.
"Dâu về nhà lần đầu, cha phải làm món ngon cho ăn chứ."
"Con ngại lắm."
"Ngại gì. Gà nhà nuôi, khổng tốn xu nào bây khỏi ngại."
Linh Linh đứng cạnh cười.
"Cha tui quý em đó."
Mỹ Linh nhìn con gà rồi nhìn cha.
"Dạ... vậy con cảm ơn cha."
Cha gật gù.
"Chiều ăn thử. Cha ướp sa tế."
Linh Linh lập tức nói:
"Cha ướp vừa thôi."
Cha quay sang.
"Biết rồi."
"Đừng có cay quá."
"Biết rồi."
" Ẻm hỏng biết ăn cay"
"Biết rồi! nói quài tao xáng cái thao dô đầu nhe."
Mỹ Linh nhìn hai cha con.
Tự nhiên thấy trong lòng ấm ấm.
Ở Sài Gòn, em cũng có gia đình.
Cũng có người thương.
Nhưng cảm giác được một người lớn tuổi tự tay chuẩn bị món ăn chỉ vì nghe con mình nói "người yêu con về chơi"...
Nó khác lắm.
Đến chiều, mùi gà nướng thơm phức bay khắp sân.
Mỹ Linh ngồi trước bàn mà bụng réo từ lúc nào không hay.
Linh Linh nghe thấy, quay sang cười.
"Đói rồi hả?"
"Không... đâu có"
"Bụng em nó nói có kìa."
Mỹ Linh giả bộ uống nước để đỡ ngại.
Cha bê đĩa gà ra.
"Ăn đi con."
Miếng gà vàng ruộm, da hơi cháy cạnh, bên ngoài phủ một lớp sa tế đỏ cam.
Mỹ Linh nhìn mà nuốt nước miếng.
em gắp một miếng nhỏ.
Thổi thổi.
Cắn.
Hai giây sau, mắt sáng lên.
"Ngon dữ thần luôn!"
Cha lập tức cười khoái chí.
"Thấy chưa! chưa lục nghề đâu nha."
Linh Linh cũng gắp cho cô thêm.
"Ngon thiệt hả?"
"Ừm ừm."
"Cay hông?"
Mỹ Linh im lặng nhai.
Một lát sau mới nhỏ giọng:
"...Hơi."
Linh Linh bật cười, đưa ly nước dừa cho em.
"Uống đi."
Mỹ Linh vừa uống vừa nói:
"Nhưng mà ngon."
Cha nghe vậy càng vui.
"Mai cha làm nữa."
Mỹ Linh vội vàng:
"Dạ thôi cha, một con là được rồi!"
"Cha nuôi gà nhiều lắm, bây yên tâm."
Mỹ Linh nhìn cô như muốn cầu cứu.
Linh Linh cười muốn xỉu.
"Cha tui mà nghe con dâu khen một câu là mai mốt ngày nào cũng làm."
Cha gật đầu:
" Chứ sao, coi dậy chứ bây nói món dì cha cũng làm được à nghen, cha nấu hỏng thua dì bả đâu."
" Ê ê! tui cho ông cái cù chỏ nhe, ở đó mà phe "
" Ai hồi đó ha, ha, chịu gả cho tui tại tui nấu ăn ngon dạ ta "
Cả nhà cười ầm lên.
Mỹ Linh cười tới mức dựa hẳn vào người cô để không bị ngã.
Ăn xong, má đem một rổ xoài ra trước hiên.
Bà ngồi trên chiếc ghế thấp, cầm dao gọt từng trái.
Lưỡi dao đi một đường rất gọn.
Xoài được gọt sạch vỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn.
Má đẩy dĩa xoài về phía Mỹ Linh.
"Ăn đi con."
"Dạ."
Mỹ Linh lấy một miếng.
"Má gọt đẹp quá ha."
"Má gọt riết quen rồi."
Mỹ Linh nhìn bà một lúc.
"Má."
" Hử?"
"Con phụ được gì không?"
"Con mới về, ngồi chơi đi."
"Con ngồi từ nãy tới giờ rồi."
Má cười.
"Mai mốt về nhiều thì phụ."
Mỹ Linh khựng lại.
"Dạ?"
"Ủa chớ không lẽ về một lần rồi thôi?"
Mỹ Linh cười.
"Dạ... con cũng muốn về nữa."
Má nghe vậy thì vui ra mặt.
"Vậy nào dìa nữa má cho bây phụ."
Linh Linh ngồi bên cạnh nhìn hai người.
Cô bỗng thấy kỳ lạ.
Mới sáng nay thôi, Mỹ Linh còn là một cô gái xa lạ với cha má.
Vậy mà giờ này...
Má đã gọt xoài cho ăn.
Cha đã nướng gà cho ăn.
Cả xóm biết mặt.
Cây dừa sau vườn cũng đã được trải nghiệm.
Linh Linh cúi xuống cười một mình.
Mỹ Linh quay sang.
"Chị cười gì?"
" Có cười đâu."
"Cười rõ ràng."
" Thì..Tui thấy mình hợp quê tui."
Mỹ Linh nhướng mày.
"Vậy hả?"
"Ừ."
"Còn chị?"
" tui sao?"
"Chị hợp Sài Gòn không?"
Linh Linh suy nghĩ.
"hông."
"Ủa?"
"Tui hợp với em."
Mỹ Linh im luôn.
Má ngồi đối diện nghe thấy, cười tủm tỉm.
"Thôi hai đứa bây nói chiện đi...hazzz coi bộ sắp tiểu đường rồi ông ơi."
"Má này!"
Má đi vô nhà, còn quay lại cười.
Linh Linh nhìn Mỹ Linh.
Mỹ Linh cúi đầu ăn xoài, hai tai đỏ hết.
Tối đến, cả nhà ngồi trước hiên.
Gió từ ngoài vườn thổi vào mát rượi.
Cha Linh Linh lấy một bịch cà phê ra.
Mỹ Linh nhìn cái bịch cam cam.
"Cái này là gì vậy má?"
Linh Linh đang uống nước lập tức quay sang.
"Trần Quang á."
Mỹ Linh ngơ ngác.
"Ai?"
Cha im.
Má im.
Linh Linh cắn môi nhịn cười.
Mỹ Linh nhìn cái bịch.
"Trần Quang nào?"
Linh Linh cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười tới rung vai.
"Cà phê!"
Mỹ Linh ngơ ngác.
" Hở?"
"Good Morning đó."
"Thì em biết Good Morning."
"Ở quê tui hay gọi là trần quang."
"Ủa sao mà lạ dậy?"
"Ai biết đâu à."
Cha cũng cười.
"Ở đây người ta nói riết quen miệng."
Mỹ Linh nhìn bịch cà phê.
Rồi nhìn Linh Linh.
"Vậy cho con uống Trần Quang."
Linh Linh bật cười.
Cha pha cà phê, Mỹ Linh ngồi kế bên tò mò nhìn.
"Có sữa không cha?"
"Có."
"Cho con ngọt chút nha cha."
Cha nhìn cô.
"Con gái Sài Gòn uống ngọt dữ."
Mỹ Linh cười.
"Dạ."
Cha gật đầu.
"Không sao. Về đây vài bữa là thành gái Vĩnh Long."
Mỹ Linh bật cười.
"Dạ, để con thử."
Linh Linh nhìn em.
"Thử dì?"
"Thử làm gái Vĩnh Long."
"Làm rồi khỏi về Sài Gòn luôn quá."
Mỹ Linh nghiêng đầu.
"Chị nuôi nổi không?"
Linh Linh cười.
"Cha má tui nuôi."
Má từ bên kia nói vọng qua:
"Nuôi!"
Mỹ Linh bật cười.
Cha cũng tiếp:
"Nuôi luôn!"
Linh Linh ôm mặt.
"Trời ơi, hai người mới gặp mà theo phe người ta hết trơn."
Cha cười:
"Con dâu mà mậy, cưng lắm đó."
Mỹ Linh cúi đầu, môi cứ cong lên mãi.
Đêm đó, sau khi cha má đi ngủ, hai đứa mới có thời gian ngồi riêng ngoài hiên.
Mỹ Linh mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc xõa xuống vai.
Linh Linh ngồi bên cạnh, chân duỗi ra.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Không tiếng xe.
Không tiếng còi.
Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc.
Mỹ Linh ngước nhìn bầu trời.
"Ở đây nhiều sao ghê ha chị."
Linh Linh cũng nhìn lên.
"Ừm."
"Ở Sài Gòn ít thấy."
"Quen chưa?"
"Quen gì?"
"Quê tui."
Mỹ Linh im một chút.
Rồi cười.
"Chưa."
"Chưa quen hả?"
"Ừm."
Linh Linh hơi cụp mắt.
"Vậy mai tui dẫn đi tiếp."
Mỹ Linh lắc đầu.
" Nhưng mà nói hỏng quen cũng hỏng đúng lắm..."
"Vậy chứ sao?"
"Em chưa quen với việc... ở đây ai cũng thương em."
Linh Linh nhìn sang.
Mỹ Linh nói chậm rãi:
"Má chị gặp em lần đầu mà gọt xoài cho em. Cha chị còn bắt gà nướng cho em. Hàng xóm cũng hỏi thăm em như quen từ lâu."
Linh Linh cười nhẹ.
"Quê tui là vậy đó."
"Em thích."
"Thiệt hong?"
"Thiệt."
Mỹ Linh dựa đầu lên vai cô.
"Em cứ tưởng lần đầu về nhà người yêu sẽ căng thẳng lắm."
"Có căng thẳng hông?"
"Lúc đầu thì có."
"Giờ sao?"
Mỹ Linh lắc đầu.
"Giờ thấy vui."
Linh Linh im lặng.
Một lát sau, Mỹ Linh nói:
"Linh."
"Ừm?"
"Mai mốt mình về nữa nha."
Linh Linh cười.
"Ừ."
"Không cần lễ cũng được.
Cuối tuần cũng về.
Thậm chí..."
Mỹ Linh ngước lên.
"Chị mà nhớ em thì chạy lên đón em về."
Linh Linh nhìn em, ánh mắt dịu xuống.
"Vậy em nhớ tui thì sao?"
Mỹ Linh cười.
"Em tự chạy về."
"Xa lắm đó."
"Xa thì xa."
Em khẽ siết lấy tay Linh Linh.
"Miễn là về tới chỗ có chị."
Linh Linh không nói gì.
Chỉ nắm lại tay em.
Ngoài vườn, một trái dừa rơi xuống đất.
Cộp.
Mỹ Linh giật mình.
" Mô Phật! "
Linh Linh cười.
"Dừa gụng thôi hà, hỏng dì đâu."
"Em tưởng cái gì!"
"Quê tui ban đêm có nhiều tiếng động lạ lắm."
"Vậy em ngủ sao?"
"Ngủ với tui."
Mỹ Linh quay phắt sang.
"..."
Linh Linh cũng khựng lại.
"Ý tui là..."
Mỹ Linh nhịn cười.
"Em hiểu mà."
"Hiểu gì?"
"Chị nói gì em cũng hiểu hết á."
Linh Linh gãi đầu.
Mỹ Linh bật cười, tựa đầu trở lại vai cô.
Một lúc sau, cô nhỏ giọng:
"Linh."
" Hửm?"
"Em thấy hình như em thích quê chị rồi."
Linh Linh cười.
" Thích là tốt rồi, tui còn sợ em hỏng quen chỗ đó chứ "
"Nhưng em thích nhất..."
" hửm, thích dì?"
Mỹ Linh nhìn cô.
"Người dẫn em về quê."
Linh Linh không đáp.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu em.
Và đêm Vĩnh Long hôm ấy, dưới mái hiên cũ của một căn nhà nằm giữa vườn cây, Mỹ Linh lần đầu tiên hiểu được một chuyện rất đơn giản.
Quê nhà đôi khi chẳng cần phải là nơi mình sinh ra.
Chỉ cần nơi đó có người đứng ngoài cổng chờ mình về.
Có má gọt sẵn miếng xoài.
Có cha để dành cho mình miếng gà nướng ngon nhất.
Có cây dừa sau vườn.
Có một ly cà phê "Trần Quang" chẳng hiểu sao người ta gọi hoài thành quen.
Và có một người...
Mỗi lần mình quay đầu lại, đều thấy người đó đang cười với mình.
Vậy là đủ thành quê rồi.
Mỹ Linh kéo tay Linh Linh sát lại.
"Mai chị dẫn em đi đâu?"
Linh Linh suy nghĩ.
"Mai dẫn đi chèo xuồng."
"Em có biết chèo đâu?"
" Thì tui chỉ em."
"Lỡ em làm lật xuồng thì sao?"
"Thì chìm chung luôn chứ sao."
Mỹ Linh bật cười.
Hai người ngồi sát bên nhau.
Gió đêm lướt qua hàng dừa.
Ở đâu đó ngoài đường, tiếng xe máy chạy ngang rồi mất hút.
Linh Linh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cô chợt nghĩ...
Cha má chắc khỏi cần hỏi nữa rồi.
Cô con dâu này.
Ưng chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co