Truyen3h.Co

Dâu Miền Tây

Phần 2

aom_rin

DÂU MIỀN TÂY

Phần 2: Dâu Sài Gòn tập làm gái quê

Sáng hôm sau, Trần Mỹ Linh tỉnh dậy vì một thứ âm thanh mà em đã quên mất từ lâu.

Không phải tiếng chuông báo thức.

Không phải tiếng xe ngoài đường.

Cũng không phải tiếng điện thoại rung liên hồi vì tin nhắn.

Mà là...

"Ò ó ooooo-!"

Mỹ Linh mở mắt.

Im lặng.

"..."

Em kéo chăn lên che đầu.

Ngoài sân, con gà trống tiếp tục cất tiếng gáy.

"Ò ó ooooo-!"

Mỹ Linh nhắm mắt lại.

"Im đi trời ơi..."

Con gà như nghe được lời em.

Nó gáy thêm lần nữa.

Mỹ Linh bật dậy.

"Aaaaa!"

Em ngồi trên giường, tóc tai rối tung, mắt còn chưa mở hết.

Đây là đâu?

À.

Vĩnh Long.

Nhà người yêu.

Quê người yêu.

Và hình như...

Con gà nhà người yêu đang có ý định gây chiến với em.

Mỹ Linh lết xuống giường, mở cửa phòng.

Vừa bước ra ngoài, em đã thấy Linh Linh đang ngồi xổm ngoài sân, tay cầm cái rổ, mặc áo thun với quần đùi, tóc búi gọn phía sau.

Mỹ Linh đứng ở cửa nhìn một hồi.

"Chị."

Linh Linh quay lại.

"Dậy rồi hả?"

"Ừm."

"Ngủ ngon hông?"

Mỹ Linh nhìn cô bằng ánh mắt oán trách.

"Không."

"Ủa sao dậy, lạ chỗ hả?"

"Gà nhà chị đánh thức em."

Linh Linh nhìn con gà đang đi vòng vòng ngoài sân.

"Có đâu."

"Có."

"Gà gáy thôi mà."

"Gáy lúc mấy giờ vậy?"

"Khoảng năm giờ."

"..."

Mỹ Linh nhìn đồng hồ.

Sáu giờ mười.

"Chị gọi năm giờ là bình thường hả?"

"Ở quê bình thường."

"Ở Sài Gòn năm giờ người ta còn ngủ."

Linh Linh bật cười.

"Rồi quen từ từ."

Mỹ Linh khoanh tay.

"Em chưa có muốn quen với con gà đâu nhe."

"Thoi mà, cũng lỡ dậy gòi mà."

"Không chịu."

"Dậy đi. Má đi chợ có mua đồ ăn sáng cho em đó."

Mỹ Linh lập tức tỉnh hẳn.

"Có đồ ăn sáng luôn hả?"

"Có chứ, có điều...---."

"Đi."

Linh Linh bật cười.

"Mới nãy còn không muốn quen."

"Đói thì phải ăn, hỏng ăn đói chết rồi sao."

"Ừm, con dâu hờ"

Mỹ Linh đi ngang qua, tiện tay đánh nhẹ vào vai cô.

"Hờ hờ quài đi, bộ còn cô nào chính nữa hay sao mà hờ?."

"Ê hong có nghen."

Bữa sáng ở nhà Linh Linh đơn giản đến mức Mỹ Linh thấy... lạ.

Một dĩa bánh ướt.

Một xíu rau.

Nước mắm pha.

Thêm mấy miếng chả.

Má vừa thấy em bước ra đã kéo ghế.

"Dậy rồi hả con? Ngồi ăn đi."

"Dạ."

Mỹ Linh ngồi xuống.

Má gắp cho cô một miếng chả.

"Ăn nhiều vô."

"Dạ."

Linh Linh ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn Mỹ Linh.

"Ngon hông?"

"Ngon."

"Có bằng đồ Sài Gòn hông?"

Mỹ Linh suy nghĩ.

"Khác."

"Khác sao?"

"Ở Sài Gòn ăn cho no."

"Còn ở đây?"

"Ở đây ăn thấy vui."

Linh Linh đang cầm đũa khựng lại.

Má cũng ngước lên.

Cha ngồi đối diện gật gù.

"Con dâu nói chiện khéo dữ mậy."

Mỹ Linh đỏ mặt.

"Dạ..."

Linh Linh cúi xuống ăn tiếp, miệng cứ cười.

Má thấy vậy liền hỏi:

"Hôm nay hai đứa tính đi đâu?"

Linh Linh ngẩng đầu.

"Con dẫn em đi vòng vòng."

"Đi đâu?"

"Chắc đi chợ á má."

Mỹ Linh lập tức quay sang.

"Chợ quê hả?"

"Ừm."

Linh Linh nhướng mày.

"Sao đi hong?"

" Đi chớ, nhưng mà...nắng không?"

"Nắng dữ lắm nha."

Má cười.

" Yên tâm, má cho bây cái nón lá nè đội dô là hết nắng hà."

Mỹ Linh lập tức ngồi thẳng.

"Dạ má."

Linh Linh nhìn em.

"Em có đem bộ đồ tay dài nào dìa hong?"

"Không."

"Rồi sao đi, nắng lắm á?"

" Thì..em bận đồ của chị."

" Dậy á hả, coi bộ chịu chơi quá ha?"

" Chứ sao, lâu lâu mới dìa mà, nào lên lại Sài gòn thì em dưỡng trắng lại, có sao đâu "

Linh Linh gật gù.

"Được. Hôm nay tui cho em nhập môn."

"Nhập môn gì?"

"Làm dâu miền Tây."

Cha đang uống trà nghe tới đó liền bật cười.

Má cũng cười.

Mỹ Linh ôm mặt.

"Chị thôi đi."

Chợ quê buổi sáng đông hơn Mỹ Linh tưởng.

Không phải kiểu đông nghẹt như siêu thị.

Mà là đông vừa đủ.

Người bán ngồi thành từng hàng.

Rau xanh chất thành đống.

Cá còn tươi.

Tôm nằm trong rổ.

Trái cây đủ loại.

Người mua người bán gọi nhau í ới.

Mỹ Linh đi bên cạnh Linh Linh, mắt nhìn đâu cũng thấy mới.

"Chị."

" Hửm ?"

"Cá này còn sống hả?"

"Ừm."

"Nó nhảy kìa."

"Thì cá sống."

"Em biết."

"Biết mà hỏi?"

"Em chỉ... bất ngờ."

Linh Linh cười.

Cô dừng trước một sạp rau.

"Cô Sáu, bán con mớ rau muống."

Người bán ngẩng lên.

"Ủa Linh! Dìa nào dậy?"

" Dạ mới hôm qua hà cô Sáu."

"Dâu đây đó hen?"

Cô Sáu vừa nói vừa nhìn sang Mỹ Linh.

Mỹ Linh khựng lại.

Linh Linh cũng khựng.

Cô Sáu cười:

"Đẹp nhen, gái sài gòn hả?"

Mỹ Linh cúi đầu.

"Dạ con chào cô Sáu, con người sài gòn."

"Mèn ơi! như bông bửi hen mầy."

Linh Linh thở dài.

"Cô Sáu."

"Hả?"

"Cô bán rau đi."

"Thì tao bán nè. Mà dâu nhà mày dễ thương quá, tao hỏi thăm chút xíu."

Mỹ Linh cười ngại.

Cô Sáu lấy một bó rau đưa cho Linh Linh.

"Cho hai đứa."

Linh Linh nhận.

"Dạ nhiêu dậy cô Sáu?"

"Thôi, cho bây đó."

"Ủa? gòi bán dậy lời hong?"

"Dâu mới dìa quê, tao cho ăn lấy thảo."

Mỹ Linh lập tức nói:

"Dạ con cảm ơn cô... Sáu"

Cô Sáu cười:

"Mai mốt dìa nữa tao cho tiếp."

Linh Linh xách rau, kéo Mỹ Linh đi.

Mỹ Linh quay lại vẫy tay.

"Con chào cô Sáu."

Cô Sáu cười tươi.

"Dìa nữa nghen con!"

Đi được một đoạn, Mỹ Linh mới hỏi:

"Ở quê chị ai cũng cho đồ hả?"

"hông."

"Vậy sao cô cho?"

"Thích em á, ở đây người ta mến khách xa dữ lắm, nghe nói là người xứ khác là dậy đó, dễ thương hen."

"..."

Mỹ Linh suy nghĩ.

"Em mới tới một ngày mà được thích dữ vậy?"

Linh Linh cười.

"Quê mà, bà con thiệt thà dứi lại thương nhau lắm."

Mỹ Linh nhìn cô.

"Người quê chị cũng dễ thương ha."

"Ý em nói ai?"

Mỹ Linh giả bộ không nghe, chỉ tay về hướng sạp cá.

"Em muốn coi cái đó."

"...."

Tới sạp cá, Mỹ Linh đứng cách xa một chút.

Linh Linh cầm một con cá lên xem mang.

Mỹ Linh nhìn mà nhăn mặt.

"Chị làm gì vậy?"

"Coi cá."

"Coi sao?"

"Coi mang."

"Để làm gì?"

"Coi có tươi hông."

"Coi bằng cách nào?"

Linh Linh chỉ.

"Mang đỏ là cá tươi."

Mỹ Linh gật gù.

"À."

"Lại đây."

"Hoi..."

"Lại đây coi."

"Em.. đứng đây được rồi."

"Nhát cá dậy bà?"

"Em không có nhát."

"Dậy lại đây."

Mỹ Linh bước tới.

Linh Linh đưa con cá cho cô.

Mỹ Linh hét lên:

"Á!"

Con cá quẫy một cái.

Mỹ Linh lập tức rụt tay.

Linh Linh cười tới mức phải quay mặt đi.

"Chị còn cười!"

" Gòi gòi xin lỗi, xin lỗi."

"Chị biết em sợ mà!"

"Nhưng em nói em hông sợ mà."

"Em không sợ, em chỉ... bất ngờ! đúng rồi, bất ngờ thôi hà."

"Ừm, bất ngờ."

Linh Linh vừa nói vừa cười.

Mỹ Linh lườm cô.

"Lát nữa chị tự chèo xuồng đi nha, em hong có phụ đâu đó."

Linh Linh ngừng cười.

"Ủa ê kì dậy?"

"Em không phụ đâu."

"Ờ."

"Thiệt hả, hong cần phụ hả?"

"Thiệt."

Mỹ Linh không biết rằng câu nói đó sẽ trở thành một quyết định khiến em hối hận trong vòng vài tiếng tới.

Về tới nhà, Mỹ Linh vừa đặt đồ xuống đã nghe Linh Linh nói:

"Ăn cơm xong tui dẫn em đi chèo xuồng."

Mỹ Linh lập tức nhìn cô.

"Mới dìa màaaa."

"Đi"

" Trời ơi.."

Chiếc xuồng nhỏ hơn em tưởng.

Và nước...

Thì ngay bên cạnh.

Mỹ Linh đứng trên bờ nhìn xuống.

"Linh."

"Dạ?"

" Sao em xuống được??."

"Sao hỏng được, tui đậu sát mé gòi mà?"

"Không xuống được nè.."

"Ủa?"

" Chị... đỡ em xuống coi."

" Gòi gòi đợi tí."

Sau khi em đã yên vị trên xuồng.

"Em thấy nước sâu."

"hông sâu lắm đâu."

"Nhìn sâu quá chừng."

"Có tui mà em lo dì."

Mỹ Linh nhìn Linh Linh.

"Chị chắc không?"

"Chắc."

"Lỡ chìm rồi sao?"

"hông chìm đâu mà sợ."

"Lỡ em té?"

"Tui kéo lên."

"Lỡ chị té?"

"Tui tự bơi."

Mỹ Linh bật cười.

"Chị nói nghe nhẹ nhàng quá ha."

Linh Linh chèo xuồng ra xa bờ một chút.

"Lại đây, chỗ này chụp hình đẹp nè."

Mỹ Linh lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.

" Đẹp quá ta."

" Ừm."

" Ý em.. là người đẹp."

"tui?"

Mỹ Linh nhìn cô đang ngơ ngác, tự chỉ tay vào mặt mình mà cười thành tiếng.

Một lúc sau, em tự mình se-phi

" Úi góc này đẹp dữ."

Linh Linh cười.

" Dợ ai dạ ta."

"Chị lo chèo đi kìa, ở đó mà ngã ngớn ghẹo em."

"Ờ."

Linh Linh chống sào xuống nước.

Mỹ Linh ngồi ngay ngắn lại, hai tay bám mép xuồng.

Một lúc sau, em lại bắt đầu nhìn xung quanh.

Mặt nước phẳng lặng.

Hai bên là những hàng cây xanh.

Nắng xuyên qua lá.

Thi thoảng có tiếng chim.

Mỹ Linh lấy điện thoại quay lại.

"Đẹp quá."

Linh Linh nhìn cô.

"Quay chi dậy?"

"Lưu lại chứ chi."

"Chi???"

" Đẹp thì quay, mai mốt dìa sài gòn coi lại.."

" Định quay hết quê tui luôn hả?"

" Cũng có thể."

Linh Linh cười.

"Để tui chèo ra khúc kia đẹp hơn."

" Ừm."

Chiếc xuồng đi chậm.

Mỹ Linh dần dần thả lỏng.

Em ngồi nghiêng người, ngắm mặt nước.

"Linh."

" Hửm?"

"Em hiểu sao chị thích quê chị rồi."

" Sao, hiểu dì nói tui nghe?"

"Thì.."

"..?"

"Yên."

Linh Linh gật đầu.

"Ở đây hồi nhỏ tui đi học cũng đi xuồng."

"Thiệt hả?"

"Ừ."

"Ngày nào cũng vậy luôn hả?"

"hông. Cũng có khi đi bộ."

"Có té xuống nước không?"

"Có chứ, té riết biết lọi luôn nè, hay hen."

Mỹ Linh bật cười.

"Chị té nhiều lắm hả?"

"Ừm, té nhiều lắm."

" Giỏi ghê, phải em chắc em tèo luôn rồi quá "

"Có gì đâu."

"Đối với em vậy là giỏi rồi."

Linh Linh quay mặt đi, giả bộ chăm chú chèo.

Mỹ Linh cười.

"Chị ngại hả?"

"hông."

"Có, xạo quá bà ơi"

"hông có."

"Tai đỏ rồi kìa."

" Tại nắng chứ bộ."

"Ủa nắng ở đâu chiếu vô tai chị vậy?"

"..."

Mỹ Linh cười đến đau bụng.

Chiều hôm đó, Linh Linh dẫn Mỹ Linh ra vườn hái mận.

Mỹ Linh nhìn cây mận thấp thấp.

"Cái này hái sao?"

" Thì hái như bình thường."

" leo nữa hả?"

"hông cần. Cây này thấp mà leo chi."

Linh Linh đưa em cái rổ.

" Em đứng dưới hứng nha, coi chừng lổ đầu nhe bà."

"Còn chị?"

"Tui hái."

Mỹ Linh đứng dưới.

Linh Linh với tay hái từng trái.

Một trái.

Hai trái.

Ba trái.

Mỹ Linh nhìn cái rổ.

"Đủ chưa?"

"Chưa."

"Bao nhiêu mới đủ?"

"Má biểu hái một rổ."

"Vậy hái nữa đi."

Mỹ Linh nhìn lên.

"Chị."

" Ơi?"

"Trái kia đẹp kìa."

"Trái nào?"

"Kia kìa."

Linh Linh với tay.

"Cái này hả?"

" Đúng rồi."

" Gòi gòi hái cho em."

Cô vừa hái xuống thì nghe tiếng cục tác phía sau.

Mỹ Linh quay lại.

Một con gà mái đang đi về phía em.

"Linh."

" Ơi sao nữa?"

"Gà..."

"Ừm."

"Nó đi về phía em..."

"Thì nó đi."

"Nó nhìn em???"

"Thì nó nhìn."

Mỹ Linh lùi một bước.

Con gà bước tới.

Mỹ Linh lùi thêm.

"Linh."

" Hừm?"

"Chị đuổi nó đi đi."

"Có gì đâu."

Con gà bất ngờ chạy nhanh tới.

Mỹ Linh hét lên.

"Á!"

Em quay đầu chạy.

Con gà chạy theo.

"LINH ƠI!"

Linh Linh đứng trên cây mận, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cười tới mức suýt tuột xuống.

" Em chạy chi dậy?!"

"NÓ ĐUỔI THEO EM MÀ!"

"Gà thôi mà!"

"CHỊ CỨU EM COI!"

Mỹ Linh chạy một vòng quanh gốc cây.

Con gà vẫn chạy theo.

Linh Linh cuối cùng phải leo xuống, chạy tới đuổi con gà sang hướng khác.

Con gà bỏ đi.

Mỹ Linh đứng thở hồng hộc.

Tóc rối.

Mặt đỏ.

Tay còn cầm cái rổ.

Linh Linh cắn môi nhịn cười.

"Cười đi."

"..hông, có..phụt, có dì mắc cười đâu."

"Chị đang mắc cười."

Mỹ Linh híp mắt nhìn cô.

"hông có à nhe..."

"Cười muốn chết mà nói hông."

Linh Linh cuối cùng bật cười.

Mỹ Linh khoanh tay.

"Em ghét chị."

"Ghét hả?"

"Ừ."

"Vậy mai về Sài Gòn ha, dìa trển đi làm ít gặp chắc mau hết ghét á "

"..."

Mỹ Linh im lặng.

Linh Linh nhướng mày.

"Không muốn dìa?"

"Không."

"Vậy là hết ghét?"

"..."

Linh Linh cười.

"Biết gồi."

Mỹ Linh quay mặt đi.

"Chị đừng có chọc em."

"Dạ gồi, hong chọc nữa ha."

Buổi tối, má đang lặt rau ngoài hiên.

Mỹ Linh ngồi xuống cạnh bà.

"Má."

" Hửm?"

"Để con phụ."

"Con biết lặt hông?"

" Dạ..hong."

Má bật cười.

"Dậy má chỉ cho."

Bà đưa cho cô một bó rau.

"Cái này bỏ lá già, lấy lá non."

Mỹ Linh gật đầu.

"Dạ."

Em bắt đầu làm.

Năm phút sau, má nhìn rổ rau của cô.

"Con."

"Dạ?"

"Con lặt kiểu dì dị?"

Mỹ Linh nhìn xuống.

"Con làm sai hả má?"

"hông."

Má nhịn cười.

"Nhưng bây lựa chi kỹ quá dậy."

"Dạ?"

"Lá nào cũng nhìn chầm chầm, coi từng cái."

Mỹ Linh cười.

"Con sợ lặt không sạch."

Má vỗ nhẹ lên tay em.

"hông sao. Làm từ từ rồi quen."

Linh Linh từ trong nhà đi ra, vừa thấy cảnh đó đã đứng khựng.

"Ủa?"

Má quay sang.

"dì?"

"Má đang dạy ẻm lặt rau hả?"

"Ừa."

Linh Linh ngồi xuống bên cạnh.

"Để tui coi."

Cô nhìn rổ rau.

Rồi nhìn Mỹ Linh.

"Trời."

" Hở?"

" Em đang lặt rau hay tuyển lựa con giống dậy?"

"Chị!!!"

Má cười lớn.

"Thôi, đừng chọc nó."

Linh Linh ngoan ngoãn.

"Dậy thôi, hai má con mần đi hen."

Mỹ Linh tiếp tục lặt rau.

Một lúc sau, má hỏi:

"Con có thích về đây hông?"

Mỹ Linh ngẩng lên.

"Dạ thích."

"Có nóng quá hông?"

"Dạ cũng hơi nóng."

"Có quen hông?"

"Dạ... đang quen."

Má gật đầu.

"Mai mốt về nhiều thì quen."

Mỹ Linh cười.

"Dạ."

Linh Linh ngồi cạnh nghe hết, trong lòng tự nhiên vui không hiểu vì sao.

Tối đó, sau cơm, cha Linh Linh lại đem bịch cà phê "Trần Quang" ra.

Mỹ Linh vừa thấy đã cười.

"Cha."

" Hửm?"

"Cho con một ly với."

Cha cười.

"Uống quen rồi hả?"

"Dạ."

Linh Linh ngồi bên cạnh lập tức quay sang.

"Ủa mới hôm qua còn không biết Trần Quang là ai."

Mỹ Linh tỉnh bơ:

"Giờ biết rồi."

"Biết dì?"

"Biết Trần Quang là cà phê."

Cha gật đầu.

" Dỏi mậy."

Mỹ Linh uống một ngụm.

Rồi nói:

"Cha."

" Hửm?"

"Mai con phụ cha bắt gà được hông?"

Cha ngẩng lên.

Linh Linh cũng ngẩng lên.

"Cái dì?"

Mỹ Linh nhìn Linh Linh.

" Dạ?"

"Bữa nay mới bị gà rượt mà, bộ hết sợ gòi hả."

"..."

Mỹ Linh quay sang cha.

"Con muốn phục thù."

Cha bật cười lớn.

"Được luôn!!"

Linh Linh ôm trán.

"Cha đừng có xúi ẻm..."

"Cho con dâu tao tập chứ mậy, hỏng lẽ sợ quài, đúng hong con? "

Cha nhìn Mỹ Linh, nhướng nhướng mày.

Mỹ Linh gật đầu.

"Dạ."

Linh Linh nhìn em.

"Mai em đừng chạy nhe."

"Biết rồi."

"Đừng có la làng kêu tui cú nữa à."

"Biết rồi."

"Đừng có...---"

Mỹ Linh nghiêm túc nhìn cô làm cô định ghẹo cũng phải xanh mặt..

"Em biết rồi!"

Mỹ Linh nhìn cô.

"Nhưng nếu nó rượt dữ quá thì chị cứu em... hỏng cứu, em..em..em méc má."

Linh Linh dòm em rồi bật cười.

" Gòi gòi tui cứu."

"Thiệt nha?"

"Thiệt."

"Vậy được."

Ngày thứ hai ở Vĩnh Long trôi qua nhanh hơn Mỹ Linh tưởng.

Sáng bị gà đánh thức.

Trưa đi chợ.

Chiều chèo xuồng.

Rồi hái mận.

Rồi bị gà rượt.

Rồi học lặt rau.

Một ngày không có trung tâm thương mại.

Không có quán cà phê sang trọng.

Không có máy lạnh suốt ngày.

Nhưng lại có những thứ mà Mỹ Linh chưa từng nghĩ mình sẽ thích đến vậy.

Một buổi sáng chậm rãi.

Một con đường đầy cây xanh.

Một chuyến xuồng trên con kênh nhỏ.

Một rổ trái cây vừa hái.

Một bữa cơm có người chờ mình ăn.

Và một căn nhà mà chỉ mới ở hai ngày, em đã bắt đầu biết chỗ nào để dép, chỗ nào để ly nước, buổi sáng má thường ngồi đâu, buổi tối cha thường uống trà ở đâu.

Em bắt đầu thuộc lòng cả tiếng con gà trống.

Thuộc cả tiếng chiếc cổng mở ra mỗi khi có hàng xóm ghé.

Thậm chí...

Bắt đầu biết ai là ai trong xóm.

Đến chiều ngày thứ ba, hai đứa đang đi bộ ngoài đường thì bà Tư từ trong nhà gọi vọng ra:

"Linh! Dẫn dâu đi đâu đó?"

Linh Linh đáp:

"Dạ đi mua đồ."

Bà Tư nhìn Mỹ Linh.

"Bữa nay có ăn cơm nhà hông con?"

Mỹ Linh cười.

"Dạ có."

"Vậy tối qua bà cho mấy trái mận, ăn chưa?"

"Dạ ăn rồi, ngon lắm bà."

"Bữa nào qua lấy thêm."

"Dạ."

Linh Linh đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác.

Hai người nói chuyện tự nhiên như quen nhau từ lâu.

Cô ghé sát Mỹ Linh.

"Ủa em.."

" Hửm?"

" Em quen bà Tư hồi nào vậy?"

" Thì..hôm bữa đó."

"Vậy sao nói chuyện thân dữ?"

Mỹ Linh nhún vai.

"Bà thương em mà."

Linh Linh bật cười.

" Ờ thương..."

Hai người tiếp tục đi.

Mỹ Linh chợt hỏi:

"Linh."

" Sao?"

"Em hỏi cái này."

"Hỏi đi."

"Cha má chị có thích em hông?"

Linh Linh quay sang.

"Thích chớ."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

" Sao chị biết ?"

"Má tui sáng nay còn hỏi khi nào em về nữa mà, chắc muốn em ở lại lâu lâu chơi với cha má."

"..."

Mỹ Linh cười.

"Dậy hả?"

"Ừm."

"Còn chị?"

Linh Linh im một chút.

"dì?"

"Chị có thích em về quê không?"

Linh Linh cười.

"Có."

" tại sao dạ?"

"Vì tui muốn em thấy những thứ tui từng thấy."

Mỹ Linh im lặng.

Linh Linh nói tiếp:

"Muốn em biết hồi nhỏ tui sống sao.

Muốn em biết tại sao tui thích mùi cây sau mưa.

Muốn em biết tại sao tui thích ngồi trước hiên buổi tối.

Muốn em biết tại sao mỗi lần mệt, tui chỉ muốn chạy về đây."

Mỹ Linh nhìn cô.

"Giờ em hiểu rồi."

"Hiểu dì?"

"Vì sao chị cứ nói nhớ quê."

Linh Linh cười.

"Ừm."

Mỹ Linh nắm lấy tay cô.

"Em cũng bắt đầu nhớ."

"Nhớ dì?"

"Chưa về mà đã nhớ."

"Nhớ quê hở?"

Mỹ Linh lắc đầu.

"Nhớ cha má."

Em ngừng một chút.

"Nhớ cái sân."

Nhớ cây dừa.

Nhớ bà Tư.

Nhớ cả con gà đáng ghét hay gáy um xùm hỏng cho em ngủ nướng."

Linh Linh bật cười.

"Cuối cùng cũng nhớ nó."

" Hừmmm"

Mỹ Linh nghiêm túc.

"Em nhớ chị."

Linh Linh im.

Mỹ Linh nhìn cô, cười.

"Chị đừng có đỏ tai nữa."

"Do nắng."

"Lại nắng."

"Ừm."

" Tối thui thùi lùi rồi đó."

"..."

Mỹ Linh cười khúc khích.

Hai người cứ thế đi dọc con đường nhỏ.

Phía trước là mái nhà quen thuộc.

Sau lưng là hàng dừa đung đưa trong gió.

Và từ trong sân, giọng má Linh Linh vọng ra:

"Linh! Mỹ Linh! Dìa ăn cơm nè!"

Mỹ Linh lập tức đáp:

"Dạ!"

Em vừa đáp xong thì khựng lại.

Linh Linh quay sang nhìn.

Mỹ Linh cũng nhìn cô.

Hai người cùng bật cười.

Linh Linh hỏi:

"Nghe quen chưa?"

Mỹ Linh gật đầu.

"Quen rồi."

"Quen dì nói coi?"

"Nghe má gọi tên em."

Linh Linh cười.

"Dậy dô ăn cơm dới má đi kia, dâu cưng."

"Dạ."

Mỹ Linh đi được hai bước lại quay đầu nhìn con đường phía sau.

chiều chạng vạng tối, ánh trăng lấp ló rơi trên mặt nước.

Gió thổi qua hàng cây.

Em bỗng nhận ra mình không còn nhìn nơi này như một chỗ xa lạ nữa.

Mấy hôm trước, Vĩnh Long chỉ là quê của người yêu.

Bây giờ...

Nó đã có tên của những người em nhớ.

Có mùi của những món ăn em thích.

Có những con đường em bắt đầu thuộc.

Có tiếng gọi "dâu ơi" từ nhà hàng xóm.

Và có một căn nhà mà mỗi lần bước vào, em đều được hỏi:

"Ăn cơm chưa con?"

Mỹ Linh cười.

Rồi chạy theo Linh Linh vào nhà.

Bữa cơm tối hôm đó vẫn như mọi ngày.

Má gắp thức ăn.

Cha hỏi han.

Linh Linh vừa ăn vừa kể chuyện.

Mỹ Linh ngồi bên cạnh, cười suốt.

Đến cuối bữa, má nhìn cô rồi hỏi:

"Mốt hai đứa dìa Sài Gòn hả con?"

Mỹ Linh đang gắp rau thì dừng lại.

"Dạ..."

Em nhìn Linh Linh.

Linh Linh cũng nhìn em.

Má cười.

"Ở thêm được thì ở."

Mỹ Linh im lặng vài giây.

Rồi nhỏ giọng:

"Dạ... để con hỏi chị Linh."

Cha lập tức chen vô:

"Hỏi dì nữa. Ở thêm đi, nó hong cho thì cha má cho."

Linh Linh bật cười.

"Cha, con còn phải đi làm mà, với lại công việc của ẻm cũng đang phát triển mà."

Cha gật gù.

" Thì cha nói dậy thôi, mà bộ xin nghỉ thêm bữa hai bữa sếp hỏng cho hả?"

"Xin nghỉ sao được cha, lễ này kia người ta cho nghỉ gồi mà?"

Má cũng nói:

"hông được thì thôi. Bữa khác dìa cũng được."

Mỹ Linh cúi đầu cười.

Em chợt thấy câu "bữa khác dìa" nghe dễ chịu đến lạ.

Không ai hỏi em có thuộc về nơi này không.

Không ai bắt em phải trở thành một người khác.

Chỉ đơn giản là...

Cứ về thì sẽ có người chờ.

Và có lẽ, đó mới là điều khiến một nơi xa lạ trở thành nhà.

Mỹ Linh gắp một miếng gà vào chén Linh Linh.

"Ăn đi."

Linh Linh nhìn em.

" Sao dậy?"

"Cha làm cho em ăn, giờ em cho chị miếng á."

"Cảm động quá."

"Ăn đi, nói nhiều quá hàa."

Linh Linh cười, ăn miếng gà.

"Ngon hông?"

"Ngon."

"Gà nhà chị mà."

Mỹ Linh cười.

"Ừm."

Ngoài sân, con gà trống hôm qua lại đi ngang.

Mỹ Linh nhìn nó.

Con gà nhìn em.

Hai bên nhìn nhau vài giây.

Mỹ Linh nghiêm túc chỉ tay.

"Mai mày đừng có rượt tao nghe chưaaa."

Linh Linh phì cười.

Cha má cũng cười theo.

Con gà chẳng hiểu gì, quay đầu bỏ đi.

Mỹ Linh chống cằm.

"Thấy chưa. Nó sợ em rồi đó."

Linh Linh gật gù.

"Ừm, sợ em gồi."

"Chị đừng có cười coi."

"Tui có cười đâu."

"Có mà."

"hông."

"Cóooo."

"Ăn cơm đi kìa, ngụi ngắt hết ngon."

Mỹ Linh cũng cười.

Một bữa cơm quê.

Một căn nhà nhỏ.

Một gia đình đang dần coi em như người nhà.

Và một cô gái Sài Gòn từng nghĩ mình chỉ về Vĩnh Long chơi vài ngày...

Đến lúc đó mới nhận ra-

Hình như mình đang học cách thương luôn cả quê của người mình thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co