Phần 4
DÂU MIỀN TÂY
Phần 4: Dâu miền Tây chính hiệu
Sau chuyến về Vĩnh Long lần đầu tiên, Trần Mỹ Linh trở lại Sài Gòn với một cái vali đầy đồ quê.
Không phải nói quá.
Nguyên cái vali ban đầu em đem xuống chỉ có quần áo với mỹ phẩm.
Lúc về, nó chứa thêm xoài, mận, ổi, bánh, khô, mấy bịch đồ ăn má gói cho, rồi ba trái dừa cha nhất quyết bắt đem theo.
Đến mức lúc về tới nhà, mẹ Mỹ Linh vừa mở cửa đã đứng hình.
"Con đi Vĩnh Long hay con dọn nhà vậy?"
Mỹ Linh kéo vali vào.
"Má cho."
"Má nào?"
"Má chị Linh."
Mẹ em im hai giây.
"..."
Rồi bật cười.
"Con có má mới rồi hả?"
Mỹ Linh cười.
"Dạ."
Em vừa nói vừa lấy từng thứ ra.
"Má cho xoài nè."
"Ừ."
"Mận nè."
"Ừ."
"Khô nè."
"Ừ."
"Bánh nè."
"Ừ."
"Mấy trái dừa cha cho nữa."
Mẹ cô nhìn đống đồ.
"Trời đất."
Mỹ Linh cười.
"Cha má bên đó thương con."
Mẹ em nhìn con gái một lúc rồi cười.
"Thấy rồi."
Nhưng điều thay đổi rõ nhất sau chuyến về quê không phải là mấy bịch đồ ăn.
Mà là...
Cách nói chuyện của Mỹ Linh.
Trước đây, cô nói giọng Sài Gòn rõ ràng.
Bây giờ thỉnh thoảng lại vô thức kéo giọng miền Tây ra.
Ban đầu chỉ vài chữ.
Sau đó nhiều dần.
Một buổi tối, Linh Linh đang gọi video với em.
"Ăn cơm chưa?"
Mỹ Linh vừa nằm trên giường vừa trả lời:
" Dạ gồi ."
"Ăn gì?"
"Cơm với cá kho."
"Ngon hông?"
"Ngon."
Linh Linh cười.
"Ủa?"
"dì?"
"Nghe giọng em lạ."
"Lạ dì?"
"Nghe giống tui."
Mỹ Linh bật cười.
"Giống hồi nào chời?"
"Giống."
"Thì em ở với chị mấy bữa đó."
"Có mấy bữa mà bị nhiễm rồi hở?"
"Chắc dậy."
Linh Linh nhìn cô qua màn hình.
"Biết nói 'hông' rồi."
"Em biết lâu rồi."
"Biết 'dìa' chưa?"
"Biết."
"Biết 'bển' hong?"
"Biết."
"Biết 'bả' hong?"
"Biết."
"Biết 'mần' hong?"
Mỹ Linh nhướng mày.
"Biết chớ."
Linh Linh cười tới mức ngã ra ghế.
"Trời ơi!"
Mỹ Linh cũng cười.
"dì dị?"
"Nghe em nói 'biết chớ' mắc cười quá."
"Ủa? Em nói sai hả?"
"hông."
"dậy cười dì?"
"Tại dễ thương."
Mỹ Linh cười.
"Thôi đi à."
"Thiệt mà."
"Bữa nào em dìa Vĩnh Long, em nói chuyện với cha má chị cho chị coi."
"Ừm."
"Em nói giọng miền Tây luôn."
"Cha má tui khoái chết."
Mỹ Linh cười.
"dậy càng tốt."
Và quả thật...
Lần thứ hai Mỹ Linh về Vĩnh Long, em đã khác hoàn toàn.
Lần này em không cần Linh Linh chở tới tận cổng.
Xe vừa rẽ vào con đường nhỏ, em đã chỉ tay:
"Quẹo khúc này nè."
Linh Linh ngạc nhiên.
"Ủa?"
"dì?"
"Em nhớ đường hở?"
"Nhớ chớ."
"Thiệt luôn?"
"Chỗ này quẹo trái, đi qua cây cầu, tới cái cây xoài bự thì quẹo phải."
Linh Linh nhìn em.
"..."
Mỹ Linh nhướng mày.
"Nhìn dì?"
"hông có."
"Chị tưởng em quên hả?"
"hông."
"Em nói rồi. Em biết đường."
Linh Linh cười.
"Rồi rồi, con dâu Vĩnh Long."
Mỹ Linh vỗ nhẹ vai cô.
" Lo chạy đi, nhìn quài"
Vừa tới cổng, Mỹ Linh đã gọi lớn:
"Má ơi!"
Má Linh Linh đang ở trong bếp nghe tiếng liền chạy ra.
"Trời ơi! Mỹ Linh!"
"Dạ!"
Mỹ Linh bỏ nón, chạy tới ôm má.
"Con dìa rồi nè."
Má đứng hình mất hai giây.
"Ủa?"
Linh Linh dựng xe xong đi tới.
"dì vậy má?"
Má nhìn Mỹ Linh.
Rồi nhìn con gái.
"Con dạy nó nói kiểu dì dậy?"
Linh Linh cười.
"Con có dạy dì đâu."
Mỹ Linh cười.
"Con học được mà má."
Má cười lớn.
"Trời đất ơi! Bữa trước còn 'dạ con', giờ 'con dìa rồi'."
Mỹ Linh kéo tay má.
"Má nhớ con hông?"
"Nhớ chớ!"
"Con cũng nhớ má."
Má lập tức kéo em vô nhà.
"dô đây, má có làm bánh cho bây nè."
Linh Linh đứng ngoài sân.
"Má."
"dì?"
" Còn con nữa nè.."
Má quay lại.
"Ừ gồi sao?"
"Má không hỏi con hả?"
"Mày có chân tự mà dô đi, đợi tao bồng dô hay dì"
Linh Linh:
"..."
Mỹ Linh quay đầu lại, cười toe.
"Chị dô đi."
"Ừm."
Linh Linh dắt xe vào mà trong lòng vừa vui vừa bất lực.
Cô biết rồi.
Mỹ Linh chính thức bị mẹ mình nhận làm con gái.
Cha Linh Linh từ ngoài vườn về, vừa thấy Mỹ Linh đã cười.
"Dâu dìa rồi hả?"
Mỹ Linh chạy ra.
"Dạ, con dìa rồi cha."
Cha cười lớn.
" ê!! Nghe quen dữ!"
"Con nhớ nhà."
Cha gật gù.
"Vậy là được gồi."
Mỹ Linh đưa cho cha một túi đồ.
"Con mua ít cà phê cho cha."
" Hả?"
"Lần trước cha cho con uống Trần Quang."
Cha bật cười.
"Nhớ luôn hả?"
"Nhớ chớ."
"Con mua ở đâu?"
"Trên Sài Gòn."
Cha nhận lấy.
"Cảm ơn con nghen."
Mỹ Linh cười.
" Dạ hỏng dì."
Linh Linh đứng bên cạnh nhìn cảnh đó.
Cô không nói gì.
Nhưng mắt cứ cong lên.
Chiều hôm đó, cả nhà ngồi ngoài hiên.
Mỹ Linh đã tự nhiên đến mức tự biết lấy ghế.
Tự rót nước.
Tự lấy dĩa xoài.
Thậm chí còn biết trong tủ có hũ muối ớt.
Má nhìn mà cười.
"Con nhớ hết rồi hả?"
"Dạ."
"Cái dì cũng biết."
Mỹ Linh chấm miếng xoài.
"Con ở đây mấy bữa rồi mà."
Cha hỏi:
"Con ăn cay được chưa?"
Mỹ Linh gật đầu.
"Được chớ."
Linh Linh lập tức chen vào:
" Cha đừng có tin."
"Dì?"
"Bữa trước ăn miếng gà sa tế cay muốn khóc."
Mỹ Linh quay sang.
"Bữa đó khác."
"Khác dì?"
"Bữa đó cha bỏ nhiều."
Cha bật cười.
"Lần này cha bỏ ít."
Mỹ Linh gật đầu.
" dạ, cha là nhứttt."
Linh Linh nhìn em.
"Giờ ăn cay giỏi chưa?"
Mỹ Linh hất mặt.
"Giỏi ời."
"Thiệt hong đó?"
"Thiệt."
"Vậy lát ăn thử tui coi."
"Ăn thì ăn, em mà sợ chắc."
Linh Linh cười.
"Được."
Một lát sau, cha bê ra đĩa gà nướng.
Mùi sa tế thơm phức.
Mỹ Linh nhìn là mắt sáng lên.
"Cha!"
" Hửm."
"Cho con miếng đùi."
Cha cười.
"Biết chọn rồi ha."
"Dạ."
Cha gắp cho em.
Mỹ Linh ăn một miếng.
Nhai.
Gật đầu.
"Ngon y như ngày đầu, à đâu! ngon hơn luôn!!."
"Cay hông?"
"hông."
Linh Linh nhìn em đầy nghi ngờ.
"Thiệt hong?"
"Thiệt mà."
"Uống nước hông?"
"hông."
"Chắc chưa nhe?"
"Chắc."
Linh Linh cười.
"Giỏi ta."
Mỹ Linh quay sang.
"Chị coi thường em quá."
"hông có."
"Có."
"Ừa..có."
"..."
Mỹ Linh đá nhẹ chân cô dưới bàn.
Cha má ngồi đối diện nhìn hai đứa mà cười.
Tối đó, hàng xóm biết Mỹ Linh về.
Bà Tư đem qua một rổ mận.
Cô Sáu đem bánh.
Chú Bảy thì đứng ngoài cổng hỏi:
"Dâu dìa chơi nữa hả?"
Mỹ Linh đang ngồi ăn xoài lập tức đáp:
"Dạ, con dìa chơi nữa."
Chú Bảy cười.
"Ở mấy bữa?"
"Dạ, chắc tới hết lễ."
"Vậy tốt."
Mỹ Linh hỏi:
"Chú uống cà phê hông? Con pha cho."
Chú Bảy lập tức quay sang Linh Linh.
" Dì?"
Linh Linh ngơ ngác.
"Dì chú?"
"Dâu mày biết pha cà phê nữa hả?"
Mỹ Linh cười.
" Dạ biết sơ sơ."
Chú Bảy cười lớn.
"Con này được nhe!"
Linh Linh khoanh tay.
"Thấy chưa."
Mỹ Linh quay sang.
"Thấy dì?"
"Dợ tui giờ biết pha cà phê rồi."
Mỹ Linh nhướng mày.
"Ủa, dợ chị hồi nào?"
Chú Bảy lập tức cười lớn.
"Đó! Tui nói đúng mà!"
Mỹ Linh đỏ mặt.
"Chú!"
Chú Bảy chạy mất.
Linh Linh ngồi bên cạnh cười tới đau bụng.
Mỹ Linh quay sang.
"Chị vui lắm hay dì?"
"Ừa."
"Em bị chọc mà chị vui."
"Thì dễ thương mà."
"Em đánh chị dờ."
"Đánh đi."
Mỹ Linh giơ tay.
Nhưng cuối cùng chỉ chọt nhẹ vào trán cô.
" Ba gai thấy sợ luôn á."
Mấy ngày nghỉ tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng.
Mỹ Linh không còn là khách nữa.
Em phụ má nấu cơm.
Phụ cha hái trái cây.
Biết chèo xuồng.
Biết lựa cá.
Biết lặt rau.
Biết chặt cuống mận.
Biết phân biệt mấy loại rau mà trước kia nhìn vô em chẳng biết cái nào với cái nào.
Có hôm còn ngồi trước hiên với bà Tư nói chuyện hơn nửa tiếng.
Bà Tư hỏi:
"Trên Sài Gòn làm việc cực hông con?"
Mỹ Linh vừa lột vỏ mận vừa đáp:
"Dạ cũng cực."
"Vậy sao không dìa đây sống?"
Mỹ Linh cười.
"Dìa đây chắc con hông quen."
"Ở lâu gồi nó quen."
"Dạ."
"Với lại có con Linh mà."
Mỹ Linh ngước lên.
"Dạ?"
"Có nó ở đây."
Mỹ Linh cười.
"Dạ."
Bà Tư nhìn cô một lúc rồi hỏi:
"Con thương nó dữ lắm hả?"
Mỹ Linh không ngại nữa.
em gật đầu.
"Dạ."
"Thương thì được rồi."
"Dạ."
"Con Linh hồi nhỏ cực dữ lắm."
Mỹ Linh im lặng nghe.
Bà Tư kể những chuyện ngày nhỏ của Linh Linh.
Chuyện cô đi học bằng xuồng.
Chuyện hồi nhỏ leo cây dừa.
Chuyện từng té xuống mương.
Chuyện hay chạy qua nhà bà ăn ké.
Mỹ Linh nghe tới đâu cười tới đó.
Tối về, em đem kể lại cho Linh Linh.
"Chị hồi nhỏ té mương thiệt hả?"
Linh Linh đứng khựng.
"Bà Tư kể hả?"
"Dạ."
"Bà Tư kể dì nữa hong?"
"Chị hồi nhỏ ăn ké nhà bả."
"..."
"Còn giấu dép người ta."
"Bả kể luôn hả?"
Mỹ Linh cười.
"Chị hồi nhỏ quậy ghê."
Linh Linh ôm mặt.
" Chài ơi..."
"Em thấy dễ thương."
"hông có dì dễ thương trơn á."
"Có."
"hông."
"Có."
"Thôi mà.."
Mỹ Linh cười.
"Em thích nghe."
Linh Linh nhìn em.
Một lúc sau mới nói:
"Vậy mai mốt tui kể chuyện mình hồi nhỏ cho nghe."
Mỹ Linh gật đầu.
"Ừm."
"Nhưng em phải đổi lại."
"Đổi dì?"
"Kể chuyện hồi nhỏ của em cho tui nghe."
Mỹ Linh cười.
"Được luôn."
"hông được giấu nhe."
"Dạ."
Ngày cuối kỳ nghỉ, trời mưa từ sáng.
Hai đứa không đi đâu được.
Mỹ Linh ngồi trong bếp phụ má làm bánh.
Linh Linh thì ngồi ngoài hiên sửa lại cái móc câu.
Mưa rơi rào rào trên mái tôn.
Má đang trộn bột thì hỏi:
"Mỹ Linh."
"Dạ?"
"Lát con ở lại với má hông?"
"Dạ?"
"Con Linh nó lên Sài Gòn làm rồi, cuối tuần mới dìa."
Mỹ Linh khựng lại.
"Dạ..."
Má cười.
"Má nói giỡn."
Mỹ Linh cũng cười.
"Má làm con hết hồn."
"Má muốn con ở chơi."
"Dạ."
Má nhìn cô.
"Con Linh nó thương con dữ lắm."
Mỹ Linh cúi đầu.
"Dạ."
"Má thấy nó từ ngày quen con vui hơn."
Mỹ Linh im lặng.
Một lúc sau mới nói:
"Con cũng dậy."
Má gật gù.
"Vậy thì tốt, má mừng cho bây dữ lắm."
Mỹ Linh nhìn ra ngoài hiên.
Linh Linh đang ngồi đó.
Cô ấy ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mỹ Linh.
Hai người nhìn nhau.
Linh Linh cười.
Mỹ Linh cũng cười.
Má nhìn cảnh đó rồi lắc đầu.
"Thôi."
Mỹ Linh quay lại.
"Dạ?"
"Má già rồi, nhìn hai đứa bây hoài mắc mệt."
Mỹ Linh bật cười.
Chiều mưa tạnh.
Hai đứa ra sau vườn.
Mặt đất còn ướt.
Lá cây đọng nước.
Không khí mát rượi.
Mỹ Linh đi chân trần trên nền đất.
Linh Linh nhìn cô.
"Coi chừng dơ."
"Dơ thì rửa."
"Má mà thấy là la đó."
Mỹ Linh cười.
"Má hông la em đâu."
" Ờ thì hỏng la em."
"Má thương em mà."
" Lỡ má la tui gồi sao?."
" Thì chị chịu chứ sao"
" Ê kì dâỵ"
" Chị đừng có cà nanh dới em nha."
" Chời, nay biết chữ ' cà nanh ' luôn chời."
" Ê, khinh nhau hả bạn???"
Linh Linh quay sang.
"Thôi thoi, thua em."
Mỹ Linh cười.
"Chị dễ bị chọc quá."
Hai người đi tới mé kênh.
Chiếc xuồng nhỏ vẫn nằm đó.
Mỹ Linh ngồi xuống.
"Linh."
" Hửm?"
"Lần đầu em xuống xuồng em sợ muốn chết."
"Biết mà."
"Giờ em chèo được luôn rồi nè."
" Ừm."
"Em còn biết bắt cá nữa."
"Cái đó chưa chắc."
"Mai em học."
" Ờ, mai chỉ em."
Mỹ Linh nhìn mặt nước.
"Em thích ở đây."
Linh Linh ngồi xuống bên cạnh.
"Ừm."
"Em muốn sau này có thời gian thì mình về."
"Ừ."
" Ừ quàii đi tui!! "
Linh Linh cười.
"Chớ mình muốn tui nói dì?"
"hông biết."
"Vậy thôi, tui Ừ nữa."
Mỹ Linh tựa đầu lên vai cô.
"Em nghĩ..."
" Hửm?"
"Sau này nếu mình sống với nhau lâu dài..."
Linh Linh khựng lại.
Mỹ Linh nói tiếp:
"Em muốn lâu lâu mình dìa đây.
Cho cha má vui.
Cho em ăn xoài.
Cho em uống Trần Quang.
Cho em chặt dừa."
Linh Linh bật cười.
"Cái đó để tui."
"hông."
"Sao dậy, tui sợ em đứt tay, cái đó khó lắm, hồi nhỏ tui bổ nhém xíu đi luôn cái tay rồi đó?"
"Em muốn học."
" Dậy..tui chỉ em từ từ ha."
" học hái dừa nữa, nhưng chị phải đứng dưới."
"Để làm dì?"
"Lỡ em té thì chị hứng chứ sao."
Linh Linh cười.
Mỹ Linh ngước lên.
"Vậy nha."
"Ừm."
Em im một lúc.
Rồi nói:
"Linh."
"Sao?"
"Em hỏi thiệt."
"Hỏi đi."
"Em có được tính là người nhà ở đây chưa?"
Linh Linh nhìn em.
Không cười nữa.
Cô nắm tay Mỹ Linh.
"Không phải được tính."
"dậy?"
"Ngay từ lúc em bước vô cổng lần đầu..."
Linh Linh siết nhẹ tay em.
"...em đã là người nhà rồi."
Mỹ Linh im lặng.
Mắt hơi đỏ.
"Thiệt hả?"
"Thiệt."
"Cha má chị cũng nghĩ dậy hả?"
"Ừm."
"Hàng xóm?"
"Ừm."
"Còn chị?"
Linh Linh cười.
"Tui thì khỏi nói."
Mỹ Linh cười theo.
Em tựa đầu lên vai Linh Linh lần nữa.
"Dậy được."
"Được dì?"
"Em yên tâm rồi."
Tối đó, trước lúc về Sài Gòn, cả nhà ăn một bữa cơm đông đủ.
Má làm mấy món Mỹ Linh thích.
Cha nướng gà.
Mỹ Linh phụ dọn cơm.
Linh Linh đem chén đũa.
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn quen thuộc.
Cha gắp cho Mỹ Linh một miếng gà.
"Ăn đi con."
"Dạ."
Má cũng gắp thêm.
"Ăn rau nữa."
"Dạ."
Linh Linh nhìn chén Mỹ Linh đầy ắp đồ ăn.
"Em ăn hết hông?"
Mỹ Linh tỉnh bơ:
" Hết chớ."
Cha cười.
"Dâu nhà mình ăn khoẻ ha, dậy mới có sức trị cái cô lì lợm này chớ."
Cha vừa nói vừa huých húych vai cô.
Mỹ Linh lập tức đáp:
"Dạ, chiện nhỏ như con thỏ."
Linh Linh bật cười.
"Nghe tự tin dữ."
Mỹ Linh quay sang.
"Chớ sao chời."
" Thôi lo ăn đi kìa."
Cha nghe vậy cười lớn.
"Trời đất, giờ nó nói chuyện y chang mày rồi Linh ơi."
Má gật gù.
"Không những nói giống mà còn biết sai mày nữa."
Linh Linh nhìn hai người.
"Con mất quyền trong nhà rồi."
Mỹ Linh cười.
"Thôi mà."
"Thôi dì?"
"Mai mốt em còn dìa nữa."
Linh Linh nhìn em.
" Nhớ đường dìa hong nhe?"
" Nhớ mà."
"hông sợ gà nữa nha?"
Mỹ Linh nhìn ra sân.
Con gà trống đang đi ngang.
Cô nghiêm túc nói:
"Giờ em với nó hòa bình rồi."
Cha má bật cười.
Linh Linh cười tới mức phải cúi đầu.
Đêm cuối, Mỹ Linh nằm trong phòng, vali đã đóng xong.
Em nhìn quanh căn phòng.
Chiếc quạt.
Cái tủ nhỏ.
Cửa sổ nhìn ra vườn.
Mấy ngày trước còn xa lạ.
Bây giờ nhìn đâu cũng thấy quen.
Linh Linh bước vào.
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
"Mai mấy giờ về?"
"Chắc sáng."
"Ừm."
Mỹ Linh ngồi dậy.
"Linh."
" Hửm"
"Lại đây."
Linh Linh bước tới.
Mỹ Linh nắm lấy tay cô.
"Em nhớ chỗ này."
"Mai mình về Sài Gòn rồi."
"Biết mà."
"Cuối tuần tui chở em dìa nữa."
"hông cần."
"Sao dậy?"
"Em tự về, chị mà bận thì cứ ở lại đi"
"Xa lắm, em chạy ên dậy tui lo."
"hông sao mà."
Mỹ Linh cười.
"Em biết đường rồi."
Linh Linh nhìn em.
"Ừm."
"Em biết đường về nhà chị rồi."
Linh Linh không nói gì.
Chỉ cười.
Mỹ Linh tựa đầu vào vai cô.
"Linh."
"Sao?"
"Em hỏi cái này."
"Hỏi đi."
"Sau này... nếu cha má chị hỏi bao giờ cưới..."
Linh Linh lập tức nhìn em.
"Thì sao?"
Mỹ Linh cười.
"Chị tính sao?"
Linh Linh cũng cười.
"Còn tùy em."
"Em thì sao?"
"hông biết."
"Ủa nói chiện kì dậy?"
"Để em quyết hết đó."
Mỹ Linh im lặng.
Một lát sau mới nhỏ giọng:
"Vậy... chị hỏi em thử đi."
Linh Linh nhìn em.
"Em."
"Dạ?"
"Sau này cưới tui hông?"
Mỹ Linh bật cười.
"Câu hỏi dì nghe quê quá hà."
"Thì tui quê mà."
"..."
"Trả lời đi chớ."
Mỹ Linh nhìn cô.
Rồi cười thật nhẹ.
"Dạ."
Linh Linh cũng cười.
"Dạ là sao?"
"Dạ là chịu."
"Thiệt hong, chịu tui thiệt hả?"
"Thiệt."
"hông đổi ý nha?"
"hông đổi ý."
"Chắc chưa?"
Mỹ Linh gật đầu.
"Chắc."
Ngoài sân, tiếng côn trùng vẫn đều đều.
Gió thổi qua hàng dừa.
Mỹ Linh nắm tay Linh Linh chặt hơn.
"Nhưng mà em có điều kiện."
" Hả?"
"Cưới rồi vẫn phải dìa Vĩnh Long."
"Ừm tất nhiên rồi."
"Cha má phải vui.
Má phải gọt xoài cho em.
Cha phải nướng gà.
Còn chị..."
" Tui thì sao?"
Mỹ Linh cười.
"Chị phải chặt dừa cho em uống."
Linh Linh bật cười.
"Được luôn, dễ ợt."
"Ngày nào cũng chặt."
"Ừm."
"Thiệt nha?"
"Thiệt."
"Vậy cưới."
Linh Linh cười đến đỏ cả mặt.
"Rồi cưới."
Sáng hôm sau, lúc xe chuẩn bị rời khỏi cổng, Mỹ Linh không còn đứng ngẩn ngơ như lần đầu nữa.
Em tự nhiên ôm má.
"Má, con về nghen."
"Ừ. Bữa nào về nữa nhen ."
"Dạ."
Ôm cha.
"Con về nha cha."
"Ừ. Đi đường cẩn thận."
"Dạ."
Rồi em quay sang bà Tư đang đứng ngoài cổng.
"Bà Tư!"
"dì con?"
"Bữa nào con dìa bà cho con mận nghen!"
Bà Tư cười lớn.
"Cho nguyên rổ luôn!"
"Dạ!"
Cô Sáu ở bên kia cũng gọi:
"Dâu ơi!"
"Dạ!"
"Nhớ về nhe!"
"Dạ!"
Chú Bảy chạy xe ngang.
"Nhớ báo ngày cưới nhe mậy!"
Mỹ Linh cười lớn.
"Dạ!"
Linh Linh đứng cạnh, mặt đỏ tới mang tai.
"Chú Bảy này, ghẹo quài!"
Chú cười cười.
Mỹ Linh leo lên xe.
Lần này, trước khi chạy, cô quay lại nhìn căn nhà.
Cha má vẫn đứng đó.
Bà Tư vẫn đứng ngoài cổng.
Cây dừa sau vườn vẫn đung đưa trong gió.
Cô bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh.
Linh Linh đội nón cho em.
"Đi nghen?"
Mỹ Linh gật đầu.
"Dạ."
Xe từ từ chạy.
Mỹ Linh ôm lấy eo người yêu.
Đi được một đoạn, em bỗng nói:
"Linh."
" Hử?"
"Em biết rồi."
"Biết dì?"
"Người ta hỏi em là gái Sài Gòn hay gái miền Tây..."
"Thì?"
Mỹ Linh cười.
"Em nói em là dâu miền Tây."
Linh Linh cười lớn.
"Ủa, tự nhận luôn hả?"
"Chớ sao."
"hông ngại nữa hả?"
"hông."
"Vậy ai hỏi thì...?"
Mỹ Linh tựa đầu lên lưng cô.
"Em nói nhà em ở Sài Gòn.
Nhưng quê chồng ở Vĩnh Long."
Linh Linh khựng mất một nhịp.
"..."
Mỹ Linh cười khúc khích.
"Chạy đi kìa, sao chạy chậm dậy."
" À à..Biết rồi."
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường quê.
Phía sau là mái nhà nhỏ giữa vườn cây.
Phía trước là thành phố.
Nhưng lần này, Mỹ Linh không còn cảm giác mình đang rời khỏi một nơi xa lạ.
Bởi em biết...
Vĩnh Long đã có một căn nhà dành cho mình.
Có cha.
Có má.
Có hàng xóm.
Có những buổi chiều chèo xuồng.
Có cây dừa sau vườn.
Có mấy miếng xoài má gọt sẵn.
Có con gà từng rượt mình chạy vòng vòng.
Có bịch cà phê "Trần Quang" mà giờ em uống thành quen.
Và có một người con gái mà em thương.
Có lẽ, nhà không phải lúc nào cũng là nơi mình sinh ra.
Nhà đôi khi chỉ đơn giản là nơi mình được gọi:
"Dâu ơi, dìa ăn cơm!"
Mà mình nghe xong...
Tự nhiên muốn quay về.
Mỹ Linh ôm Linh Linh chặt hơn.
"Linh."
" Hửm"
"Cuối tuần dìa nữa nghen."
Linh Linh cười.
"Ừm."
"Em nhớ má.
Nhớ cha.
Nhớ bà Tư.
Nhớ mận.
Nhớ xoài.
Nhớ dừa."
Linh Linh quay đầu lại một chút.
"Còn tui đâu?"
Mỹ Linh cười.
"Chị là người em nhớ nhất."
Linh Linh cười.
" Nói dậy còn nghe được."
Chiếc xe chạy xa dần.
Con đường Vĩnh Long vẫn xanh ngát phía sau.
Còn phía trước...
Là một cô gái Sài Gòn đã chẳng còn hoàn toàn là gái Sài Gòn nữa.
Bởi trong tim em từ lâu đã có một miền quê nhỏ.
Một căn nhà.
Một gia đình.
Và một người.
Dâu miền Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co