Truyen3h.Co

Dâu Miền Tây

Phần 3

aom_rin

DÂU MIỀN TÂY

Phần 3: Dâu nhà ai mà cả xóm thương dữ vậy?

Mỹ Linh bắt đầu có một vấn đề.

Một vấn đề rất nghiêm trọng.

Em...

quen đường về nhà Linh Linh rồi.

Không phải kiểu nhớ mang máng.

Mà là nhớ thiệt.

Từ đầu đường đi vô, qua cây cầu nhỏ, quẹo trái chỗ cây xoài, đi thêm một đoạn là tới căn nhà có hàng bông giấy trước cổng.

Thậm chí buổi sáng, khi Linh Linh còn đang ngủ, Mỹ Linh đã có thể tự đi ra sau nhà lấy nước.

Má Linh Linh thấy vậy còn cười.

"Con biết đường rồi hả?"

Mỹ Linh gật đầu.

"Dạ."

"Mai mốt má khóa cửa đó nghen."

Mỹ Linh bật cười.

"Dạ, con chấp luôn."

Linh Linh đang ngồi ăn sáng nghe được, lập tức quay sang.

"Má."

"dì?"

"Má coi chừng người ta ở riết thành con gái má luôn á nhen."

Má tỉnh bơ:

"Thì càng tốt chứ sao mậy."

Mỹ Linh đang uống nước suýt sặc.

Linh Linh nhìn em.

"Thấy chưa."

Mỹ Linh lau miệng.

"Má chị thương em hơn chị rồi đó."

Má cười.

"Con dâu cưng của má mà."

Linh Linh đặt đũa xuống.

"Con ruột ở nhà này riết hết giá trị gồi."

Cha ngồi đối diện gật gù.

"Biết thân biết phận là tốt."

"Cha!"

Cả nhà cười ầm.

Những ngày sau đó, Mỹ Linh bắt đầu bị kéo vào đủ thứ chuyện trong nhà.

Má đi hái rau, em đi theo.

Cha ra vườn tưới cây, em cũng lẽo đẽo theo.

Linh Linh đi đâu, Mỹ Linh đi đó.

Ban đầu em còn ngại.

Sau thì quen dần.

Đến mức có hôm Linh Linh vừa bước ra khỏi phòng đã nghe má hỏi:

"Mỹ Linh đâu?"

Linh Linh đứng khựng.

"Ủa?"

Má ngẩng lên.

"Má hỏi Mỹ Linh."

"Con biết má hỏi ẻm."

"Vậy con có biết nó đâu hông?"

"..."

Linh Linh nhìn quanh.

"Con hông biết."

Má thở dài.

"Con làm người yêu kiểu dì mà người ta đi đâu cũng hông biết?"

Linh Linh:

"..."

Cô lấy điện thoại gọi.

Chuông reo hai tiếng.

Mỹ Linh bắt máy.

"Alo?"

"Em đâu?"

"Sau vườn nè."

"Làm dì ngoải dậy?"

"Phụ cha hái ổi á."

Linh Linh im lặng.

"Ủa..?"

" Có dì hong?"

"Cha rủ em đi hái ổi?"

"Dạ."

"Còn tui?"

" Thì chị ngủ mà."

"..."

Mỹ Linh cười trong điện thoại.

"Ngủ thì để chị ngủ."

"Ủa, vậy là bỏ tui luôn?"

"hông."

"Vậy sao hông kêu?"

"Em thấy chị ngủ ngon nên để chị ngủ."

Linh Linh cúp máy.

Nhưng khóe môi cứ cong lên.

Má nhìn thấy.

"Cười dì đó?"

" Dạ hông dì đâu má."

"Nhìn mặt là biết gồi mày ơi."

"Má."

" Sao?"

"Má thương ẻm quá rồi đó."

Má vừa nhặt rau vừa nói:

"Thì con dẫn về cho má thương chớ dì nữa, hỏng phải ha?"

Linh Linh im.

Một lát sau mới cười nhỏ.

"Dạ.. má gáng thương nhiều nhiều nhen má."

Buổi chiều hôm đó, Mỹ Linh ngồi trước sân phụ má lựa rau.

Em đã tiến bộ rất nhiều.

Ít nhất...

Không còn ngồi lựa từng cái lá như ngày đầu.

Má nhìn rổ rau.

"Được rồi đó."

Mỹ Linh vui vẻ.

"Thiệt hả má?"

"Ừm."

"Con giỏi chưa?"

"Giỏi."

Linh Linh từ ngoài cổng đi vào, nghe đúng câu cuối.

"Giỏi dì dạ?"

Mỹ Linh lập tức quay sang.

"Em lặt rau được rồi."

Linh Linh cúi xuống coi.

" Úuuu."

"Thấy chưa?"

" Đuu"

"Chị phải khen em chớ."

" à à à..dỏi, dợ tui dỏi số 1 luôn ha."

"Thật lòng hông đó?"

"Thiệc mờ."

"Có thưởng hông?"

Linh Linh nhướng mày.

"Muốn thưởng dì nà?"

Mỹ Linh suy nghĩ.

"Cho em ăn xài đi."

Linh Linh bật cười.

"Má mới gọt hồi sáng còn trong tủ."

"Em muốn xài mới."

"Đòi hỏi dữ hen."

"Chị hông cho?"

" Thì cho."

Mỹ Linh cười.

"Vậy đi hái đi."

Hai người vừa đứng lên thì từ ngoài đường có tiếng gọi.

"Linh ơi!"

Linh Linh quay lại.

"Dạ?"

Bà Tư đứng ngoài cổng, tay cầm một túi đồ.

"Qua đây coi, bà cho mấy cái bánh nè."

Mỹ Linh vừa nghe đã đứng dậy.

"Con ra liền."

Linh Linh nhìn theo.

" Chời..?"

Mỹ Linh chạy ra mở cổng.

"Con chào bà Tư."

Bà Tư cười.

"Dâu nhà Linh đó hen?"

Mỹ Linh cười ngại.

"Dạ..."

"Cầm nè. Mới làm đó, ăn liền nó mới ngon."

"Dạ con cảm ơn bà Tư."

" Dì đâu mà cảm mơn hỏng biết."

Bà Tư quay sang Linh Linh.

"Con nhỏ này được nhen Linh"

Linh Linh cười.

"Dạ."

"Biết chào hỏi, biết phụ má mày nữa."

"Dạ."

" Dữ cho kỹ dô, để duột là tao dận đó."

Linh Linh bật cười.

"Dạ."

Mỹ Linh đứng bên cạnh nghe mà đỏ hết mặt.

"Bà Tư.."

"dì con?"

"Bà nói vậy... con ngại."

Bà Tư cười ha hả.

"Ngại dì! Cả xóm biết trơn rồi."

Mỹ Linh quay sang Linh Linh.

"Chị..."

" Hửm?"

"Cả xóm biết dì dạ?"

Linh Linh nhún vai.

"Biết em là dâu nhà tui."

"..."

Bà Tư cười lớn rồi đi về.

Mỹ Linh đứng trước cổng, tay còn cầm túi bánh.

Em quay sang nhìn người yêu.

"Chị."

" Hửm?"

"Em chưa đồng ý làm dâu mà."

Linh Linh cười.

"Cha má tui đồng ý rồi."

"Ủa?"

"Bà Tư cũng đồng ý."

"..."

"Chắc thiếu ên em thôi đó."

Mỹ Linh khoanh tay.

"Vậy chị tính sao?"

Linh Linh nhìn cô.

"Đợi em đồng ý chứ sao."

Mỹ Linh im lặng.

Hai giây sau, em quay mặt đi.

"Đi dô."

"Ủa..tui tưởng em nói nữa."

" Nói .. nói cái đầu chị á.."

Linh Linh cười, đi theo.

Hôm đó, hai đứa quyết định đi chợ mua đồ cho bữa tối.

Mỹ Linh nhất quyết đòi tự xách giỏ.

Linh Linh nhìn em.

"Chắc hông?"

"Chắc."

"Đừng lát nữa than nhe."

"hông than đâu."

"Ừa, để tui coi."

Đi được chưa tới nửa chợ, Mỹ Linh đã hỏi:

"Linh."

" Hửm?"

"Còn xa hông?"

"..."

Linh Linh bật cười.

"Mới vô chợ."

"Em biết mà.."

"Dậy hỏi chi?"

"Em hỏi để biết."

"Biết làm dì?"

"Chuẩn bị tinh thần."

Linh Linh cười.

"Đi."

Đến sạp cá, người bán vừa thấy hai đứa đã cười.

"Ủa, bữa nay dẫn dâu đi chợ nữa hả?"

Mỹ Linh lập tức quay sang Linh Linh.

"Chị."

Linh Linh cố nhịn cười.

"Dạ."

"Dâu lựa cá đi con."

Mỹ Linh chỉ vào mình.

" Dạ..Con hả?"

"Ừa."

"Con hông biết lựa dì ơi."

"Linh chỉ dợ mày coi mậy."

Linh Linh đứng kế bên nói:

"Lại đây."

Mỹ Linh bước tới.

"Coi mang cá."

"Dạ."

"Đỏ hông?"

Mỹ Linh cúi xuống nhìn.

"Đỏ."

"Vậy là tươi."

Mỹ Linh gật đầu.

Người bán nhìn hai đứa rồi cười.

" Ừa, chỉ nhỏ dậy đó, nhìn lanh lẹ nè, mơi mốt nó tự nó đi luôn đó chớ."

Linh Linh đáp:

"Dạ, thấy dậy chứ ẻm hay mắc cỡ lắm."

Mỹ Linh nghe vậy tự nhiên thấy vui vui.

Em lựa thêm mấy con cá rồi quay sang:

"Linh, cái này được hông?"

"Được."

"Cái này?"

"Được."

"Cái này?"

"Được."

Người bán cười.

"Con hỏi gì cũng được, vậy mua hết luôn đi."

Mỹ Linh bật cười.

"Dạ thôi."

Ra khỏi chợ, Mỹ Linh xách giỏ đi cạnh Linh Linh.

"Chị."

" Hửm?"

"Em phát hiện một chuyện."

"Chuyện dì?"

"Đi chợ ở đây vui."

"Thấy chưa."

"Nhưng em không biết tại sao."

Linh Linh suy nghĩ.

"Vì người ta nói chuyện với nhau."

Mỹ Linh gật đầu.

"Ừ."

"Ở Sài Gòn nhiều khi đi mua đồ xong là về."

" Ưm đúng ha..."

"Ở đây người bán biết người mua."

" Ừm...."

"Người ta hỏi thăm nhau."

Mỹ Linh nhìn cô.

"Giống nhà chị."

Linh Linh quay sang.

"Giống dì?"

"Ai cũng biết nhau."

"Ừm."

"Em thấy dễ thương."

Linh Linh cười.

"Quê tui mà."

Chiều hôm đó, hai đứa đang ngồi ngoài hiên thì chú Bảy chạy xe ngang.

Chú thắng xe lại.

"Linh!"

"Dạ?"

"Dẫn vợ đi đâu đó?"

Linh Linh nghẹn.

Mỹ Linh đang uống nước cũng khựng.

Chú Bảy cười:

"Ủa? Chưa cưới hả?"

Linh Linh đáp:

"Dạ... chưa."

"Vậy sao bữa trước mày nói dâu?"

"Con có nói đâu."

"Má mày nói."

Linh Linh quay vào nhà.

"Má!"

Má từ trong bếp vọng ra:

"dì?"

"Má nói với chú Bảy con có dợ hả?"

Má tỉnh bơ:

"Ừa."

"Má này..thiệt cà tình!"

Chú Bảy cười lớn.

"Thôi, hai đứa vô nhà đi. Chú đi nhen."

Mỹ Linh đợi chú đi khuất mới quay sang.

"Chị."

" Hửm?"

"Em thấy mình sắp nổi tiếng ở đây rồi đó."

Linh Linh gật đầu.

"Ừa."

"Không cần mạng xã hội. Chỉ cần về quê chị là nổi như cồn rồi."

"Ừa..thì ở đây là dậy mà."

Mỹ Linh cười.

"Mai mốt em có làm gì chắc bà Tư kể cho cả xóm biết luôn quá."

Linh Linh nhướng mày.

"Vậy mình đừng làm dì sai nhen."

"Em có làm dì đâu."

" Ừm."

"Chị mới hay làm á."

"..."

Mỹ Linh cười chạy vô nhà.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, má đem ra một dĩa xoài xanh chấm muối ớt.

Mỹ Linh vừa thấy đã sáng mắt.

"Má!"

" Hửm."

"Cho con miếng."

" Thì bây ăn đi."

Mỹ Linh lấy một miếng, chấm muối rồi ăn.

Vị chua làm em nhăn mặt.

Nhưng vẫn ăn tiếp.

Linh Linh ngồi bên cạnh nhìn.

"Ngon hông?"

"Ngon."

"Chua hông?"

"Có."

"Vậy sao ăn dữ dậy, bôn có bầu hả?"

Mỹ Linh nhìn cô.

" Tào lao, tại em thích."

" À ờ..."

" Thích á, hiểu hong?."

Linh Linh khựng lại.

"Dì?"

Mỹ Linh cười.

"hông dì."

Má đang ngồi đối diện nghe thấy, cười tủm tỉm.

Cha cũng cười.

Linh Linh cúi đầu ăn cơm.

Tai lại đỏ, mặc dù chưa hiểu lắm.

Mỹ Linh thấy vậy càng vui.

Đêm xuống, hai đứa lại ra ngoài hiên.

Mỹ Linh ngồi trên chiếc ghế dài, chân đung đưa.

Linh Linh ngồi bên cạnh.

Một lúc lâu không ai nói gì.

Mỹ Linh bỗng hỏi:

"Linh."

" Hửm?"

"Chị có từng nghĩ sẽ dẫn người yêu về quê hông?"

Linh Linh nhìn cô.

"Có."

"Thiệt hả?"

"Ừa."

"Trước em hả?"

" Tào lao hong, có ên em thoi đó."

" Dị á hen?"

Linh Linh cười.

"Trước giờ tui có quen ai đâu à."

"Vậy sao giờ quen em?"

" Tại tui già, tui tới tuổi rồi, hỏng yêu hỏng cưới cha má rầu. "

Mỹ Linh im lặng.

Linh Linh nhìn em rồi cười.

" Dỡn đó bà, tại tui thương mấy người đó, bộ hỏng biết hả??"

" Uiii hỏng nói ai mà biết"

" Tui nói cái em nói tui xạo ke, riết hỏng hiểu em luôn á."

" Hỏng hiểu chứ mà yêu tui quàiii"

"Ừa thì..em đặc biệt"

"Có dì đặc biệt đâu."

Linh Linh lắc đầu.

"Có."

"Gì?"

"Có cái tình cái nghĩa, có chữ dạ chữ thưa, có chữ..yêu..chữ thương."

Mỹ Linh cười.

"Lại nịnh."

"Tui nói thiệt."

"Ừa thì thiệt."

Mỹ Linh tựa đầu lên vai cô.

"Em thích nơi này."

" Dị hả?"

" Ừm."

"hông nhớ Sài Gòn hả?"

"Có nhớ"

"Vậy dìa sớm ha?"

"Nhớ nhà chút xíu hà.."

Mỹ Linh ngừng một chút.

"Nhưng ở đây cũng bắt đầu có cảm giác giống nhà."

Linh Linh không nói gì.

Cô chỉ đưa tay nắm lấy tay Mỹ Linh.

Hai bàn tay đan vào nhau.

Mỹ Linh nhìn xuống.

"Linh."

" Hửm?"

"Cha má chị thương em thiệt hả?"

"Thiệt"

"Còn hàng xóm?"

"Thiệt."

"Còn chị?"

Linh Linh quay sang.

" Còn hỏi?"

"Chị thương em hông?"

Linh Linh nhìn cô một lúc lâu.

"Thương chứ sao hỏng thương."

Mỹ Linh cười.

"Thương nhiều hông?"

"hông biết."

"Ủa?"

"Biết sao được."

"Vậy thử nói coi."

Linh Linh suy nghĩ.

"Chắc nhiều á."

"Chắc thôi hả?"

"Ừm."

Mỹ Linh nhéo tay cô.

"Chị trả lời kỳ cục vậy?"

Linh Linh cười.

"Thì nhiều tới mức tui hông biết đếm."

Mỹ Linh im.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

"Em cũng vậy."

"dì?"

"Thương chị."

Linh Linh khẽ siết tay em.

Không ai nói thêm.

Chỉ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên.

Sáng hôm sau, Mỹ Linh đang phụ má phơi quần áo thì nghe tiếng gọi ngoài cổng.

"Dâu ơi!"

Mỹ Linh ngẩng đầu.

"Dạ?"

Bà Tư đứng ngoài.

"Qua bà coi này nè!"

Mỹ Linh chạy ra.

"Dạ?"

Bà Tư đưa cho cô một bịch trái cây.

"Bà cho nè."

"Dạ con cảm ơn bà Tư."

"Bữa qua con nói thích mận đúng hông?"

"Dạ."

"Bà hái cho nè."

Mỹ Linh nhận lấy.

"Con cảm ơn bà Tư."

Bà Tư nhìn em một hồi rồi cười.

"Con Linh có phước nghen."

Mỹ Linh khựng lại.

"Dạ?"

"Có con dâu dễ thương quá chừng."

Mỹ Linh cười ngại.

"Bà Tư lại chọc con."

"Bà nói thiệt."

Mỹ Linh không biết nói gì.

Bà Tư đi rồi, em vẫn đứng ngoài cổng nhìn theo.

Linh Linh từ phía sau đi tới.

"Bà Tư cho dì nữa dị?"

"Mận."

"mận nữa hả."

" Ừm.."

Linh Linh cười.

"Quê tui sắp làm em thành trái cây luôn rồi."

Mỹ Linh quay sang.

"Em thấy cũng được."

" Dì dị bà cố?"

"Được cho ăn."

"..."

Linh Linh bật cười.

"Đúng là dễ nuôi."

Mỹ Linh nhìn cô.

"Chị nuôi nổi hông?"

"Nuôi."

"Thiệt hong?"

"Ừm."

"Nuôi tới già luôn nha?"

Linh Linh nhìn cô.

"Ừa."

Mỹ Linh không nói nữa.

Chỉ cười.

Đến trưa, cha Linh Linh gọi hai đứa ra sau vườn.

"Đi."

Linh Linh hỏi:

"Đi đâu cha?"

"Bắt gà."

Mỹ Linh lập tức đứng thẳng.

"Con đi!"

Linh Linh nhìn em.

"Thiệt hả?"

"Thiệt."

"hông sợ hả?"

"hông."

"Con gà hôm trước á nhe?"

Mỹ Linh nghiến răng.

"Con phục thù."

Cha bật cười.

"Được. Theo cha nè."

Ba người đi ra sau vườn.

Con gà hôm trước đang đứng dưới gốc cây.

Mỹ Linh chỉ nó.

"Con đó đó cha."

Cha gật đầu.

"Ừm, để cha phụ bây."

Linh Linh đứng cạnh nói:

"Nhẹ nhàng thôi."

Mỹ Linh gật đầu.

"Em biết rồi."

Em từ từ bước tới.

Con gà nhìn em.

Mỹ Linh nhìn nó.

Hai bên lại nhìn nhau.

Linh Linh đứng phía sau cố nhịn cười.

Mỹ Linh nói nhỏ:

"Đừng chạy nhe gà ơi."

Con gà nghiêng đầu.

"Nghe hong, hiểu hả?"

Nó cục tác.

Mỹ Linh bước thêm một bước.

Con gà lùi.

Mỹ Linh bước tiếp.

Con gà quay đầu chạy.

Mỹ Linh lập tức chạy theo.

"Đứng lại coiiii!"

Linh Linh ôm bụng cười.

Cha cũng cười.

Mỹ Linh chạy được một vòng sân rồi quay lại.

"Cha!"

" Hả?"

"Nó hông chịu đứng lại!"

Cha cười:

"Bắt gà phải có nghề."

Linh Linh đưa tay.

"Để tui."

Mỹ Linh đứng qua một bên.

Linh Linh đi chậm tới.

Con gà còn chưa kịp chạy đã bị cô bắt gọn.

Mỹ Linh há hốc.

"Ủa sao hay dị?"

Cha gật gù.

"Con Linh từ nhỏ bắt gà quen rồi."

Mỹ Linh nhìn người yêu.

"Chị giỏi thiệt á nha."

Linh Linh ôm con gà, cười.

"Thấy chưa, ngầu hong? Mai mốt dạy em."

" Dạ"

Cha nhìn hai đứa rồi cười.

"Thôi, hai đứa bây bớt lại, cha tiểu đường bây giờ."

Chiều hôm ấy, Mỹ Linh ngồi ngoài hiên với má.

Má đang gọt xoài.

Mỹ Linh tự nhiên hỏi:

"Má."

" Hửm?"

"Má thấy con với chị Linh sao?"

Má dừng tay một chút.

Rồi cười.

"Thấy thương."

"Dạ?"

"Con Linh trước giờ ít khi chịu dẫn ai về."

Mỹ Linh im lặng.

"Thiệt hả má?"

"Ừm."

Má gọt tiếp.

"Nó thương con thiệt thì mới dẫn con dìa."

Mỹ Linh cúi đầu.

"Dạ."

"Con có thương nó hông?"

Mỹ Linh cười.

"Dạ có."

"Vậy được rồi."

Má đặt miếng xoài vào dĩa.

"Thương nhau thì ráng thương lâu lâu."

Mỹ Linh gật đầu.

"Dạ."

Má đưa cho em một miếng xoài.

"Ăn đi."

"Dạ."

Mỹ Linh cắn một miếng.

Vị xoài ngọt.

Em nhìn ra sân.

Linh Linh đang phụ cha sửa lại cái gì đó ngoài vườn.

Cô đứng dưới nắng, tay áo kéo lên, tóc buộc gọn.

Mỹ Linh nhìn một lúc lâu.

Má thấy vậy thì cười.

"Nhìn dì dữ vậy?"

Mỹ Linh giật mình.

"Dạ?"

" À..nhìn chồng bây. Cũng đúng, má khéo đẻ, đẹp quá chừng hen "

" A..dạ.."

Má cười.

"Nhìn thì nhìn, có gì đâu mà ngại."

Mỹ Linh cúi đầu cười.

"Dạ."

Ngày cuối cùng ở Vĩnh Long đến nhanh hơn Mỹ Linh nghĩ.

Sáng hôm đó, em thức dậy mà tự nhiên thấy buồn.

Không ai nói gì.

Nhưng em biết hôm nay phải về.

Vali đã được xếp.

Đồ đạc cha má cho cũng chất đầy.

Xoài.

Mận.

Ổi.

Bánh.

Khô.

Mấy trái dừa.

Má còn gói thêm một bịch đồ ăn cho hai đứa mang theo.

Mỹ Linh nhìn đống đồ.

"Má."

" Hửm?"

"Nhiều quá hong má."

"Có nhiêu đâu."

"Con mang hông hết."

" Con Linh xách."

Mỹ Linh nhìn Linh Linh.

Linh Linh gật đầu.

"Ừa. Tui xách."

Cha đứng ngoài sân nói:

"Lát chạy xe chậm thôi nghen."

"Dạ."

"Về tới gọi cho cha."

"Dạ."

Má kéo tay Mỹ Linh.

"Mai mốt về nữa."

Mỹ Linh gật đầu.

"Dạ."

"Rảnh thì dìa."

"Dạ."

"Không rảnh cũng dìa."

Mỹ Linh bật cười.

"Dạ."

Má ôm em một cái.

Mỹ Linh hơi bất ngờ.

Nhưng rồi cũng ôm lại.

"Con cảm ơn má."

Má vỗ nhẹ lưng cô.

"Cảm mơn dì."

"Con vui lắm."

"Vui thì dìa nữa nhen."

"Dạ."

Mỹ Linh buông má ra, mắt hơi đỏ.

Linh Linh đứng gần đó nhìn thấy.

Cô bước tới nắm tay người yêu.

"Đi nè, để thôi nắng ."

Mỹ Linh gật đầu.

Hai người dắt xe ra cổng.

Bà Tư nghe động cũng chạy ra.

" Dìa hả con?"

"Dạ."

"Bữa nào về nữa nghen!"

"Dạ!"

Cô Sáu ở nhà bên cũng vọng sang:

"Dâu ơi! Nhớ dìa nhe, bà Tư cho mận nữa!"

Mỹ Linh cười lớn.

"Dạ!"

Chú Bảy chạy ngang còn thắng xe.

" Dìa Sài Gòn hả?"

Linh Linh đáp:

"Dạ."

Chú nhìn Mỹ Linh.

"Mai mốt cưới nhớ báo chú nghen!"

Mỹ Linh đứng hình.

Linh Linh cũng đứng hình.

Chú Bảy cười rồi chấp tay đi tiếp.

Mỹ Linh quay sang.

"Chị."

" Hửm?"

"Ở đây người ta nói chuyện hông cần suy nghĩ hả?"

Linh Linh cười.

"Quen rồi, ở đây là thiệt lòng thiệt dạ, có dì nói đó hà."

" à.."

" Mai mốt em quen."

Mỹ Linh leo lên xe.

Linh Linh đội nón cho em.

Trước khi chạy, cô nhìn về phía căn nhà.

Cha má vẫn đứng ngoài cổng.

Mỹ Linh vẫy tay.

"Con về nha cha, má!"

Má vẫy lại.

"Ừ! Đi đường cẩn thận!"

Xe chạy chậm ra khỏi con đường nhỏ.

Mỹ Linh ngoái đầu nhìn mãi.

Đến khi căn nhà khuất sau hàng cây, cô mới quay lại.

Linh Linh hỏi:

"Buồn hả?"

" Dạ.."

"Mai mốt dìa nữa mà."

" Em biết.."

"Nhớ nhà?"

Mỹ Linh ôm eo cô.

"Ừm."

Linh Linh cười.

"Nhà nào?"

Mỹ Linh im một chút.

Rồi nói:

"Nhà chị."

Linh Linh cười.

"Vậy lần sau về lâu hơn."

Mỹ Linh gật đầu.

" Dạ"

Em tựa đầu lên lưng người yêu.

Phía trước là con đường dài về thành phố.

Phía sau là một căn nhà nhỏ giữa vườn cây.

Nhưng lần này, Mỹ Linh không còn gọi đó là quê của Linh Linh nữa.

Trong lòng em đã có thêm một cái tên khác.

Nhà mình.

Và em biết...

Chuyến về Vĩnh Long này sẽ không phải lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co