Extra 3
Bangkok đang vào mùa chuyển nắng. Bầu trời phủ một màu lam nhạt, mây trôi lơ lửng, và phố xá mang vẻ thong thả hiếm hoi của một thành phố quen bận rộn.
Từ hôm buổi triển lãm hôm ấy, Ailin và Serin gặp lại nhau rồi như một thói quen mới hình thành, họ bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Ban đầu, chỉ là những cuộc gặp tình cờ. Sau đó, dần dần, thành những buổi hẹn nhỏ đôi khi chỉ để uống một tách cà phê, đôi khi để lang thang vô định khắp thành phố, trò chuyện về những điều vu vơ.
Họ ngồi trên bậc thềm gỗ của một quán sách cũ ở khu Pridi Banomyong. Nắng xiên qua tán cây, trải từng dải vàng mỏng trên mặt đường và mái tóc của Serin. Ailin ngồi ôm gối, má tì lên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn Serin lật từng trang sách. Từ lần đầu gặp, Ailin đã luôn cảm thấy Serin có một thứ ánh sáng dịu dàng bao quanh. Không rực rỡ chói mắt, mà ấm áp như một ngọn nến giữa mùa đông. Serin cười, quay sang chìa ra cho cô xem một quyển sách phác thảo.
-"Nhìn nè. Mấy bức ký họa này tự nhiên mình thấy quen quen."
Ailin cúi đầu xem cùng cô. Những nét vẽ mềm mại, đơn giản nhưng đầy cảm xúc.
Bất giác, tim cô khẽ run lên một lần nữa, cái cảm giác mơ hồ quen thuộc lại tràn về.
-"Mình cũng thấy quen" Cô lẩm bẩm.
Họ lang thang khắp thành phố như vậy, từ chợ trời Chatuchak đông đúc, đến những quán ăn vỉa hè bình dị. Cả hai cười đùa khi cùng nhau thử những món ăn kỳ lạ, hay dừng lại thật lâu ở một cửa tiệm chỉ vì một con mèo mập ú đang ngủ say bên quầy.
Có lần, trời đổ mưa bất ngờ. Ailin và Serin chạy vội tìm chỗ trú dưới mái hiên nhỏ. Cả hai ướt sũng, tóc tai rũ rượi, mặt mày lem nhem. Serin bật cười khúc khích rồi lấy tay lau bớt nước mưa trên mặt Ailin. Ailin đứng sững, tim như trượt nhịp. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình không muốn giây phút này trôi qua quá nhanh. Dù chẳng ai nói gì, chỉ cần đứng cạnh nhau như vậy đã là đủ đầy. Mưa rào mùa hạ tươi mát, khẽ ươm trồng cho hạt giống đang nảy nở trong tim.
Một ngày nọ, họ quyết định đi xa hơn, đến vùng ngoại ô Ratchaburi. Một trang trại hoa hướng dương rộng lớn, vàng rực cả chân trời. Serin đứng giữa biển hoa, ngẩng đầu lên trời xanh. Ailin đứng từ xa, lặng lẽ giơ máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc ấy.
-"Sao lại chụp mình?" Serin vừa cười vừa ngượng ngùng hỏi.
Ailin hơi nheo mắt vì ánh mặt trời chói chang, nhìn nàng mỉm cười.
-"Vì cậu đẹp hơn bất cứ thứ gì mình từng thấy."
Tự nói tự xấu hổ, Ailin đỏ bừng cả mặt, giả vờ quay đi chụp các bông hoa để giấu đi ánh mắt xao động.
Đêm hôm đó, họ ngồi bên nhau trên hiên nhà nghỉ nhỏ. Gió đêm mát lạnh. Trời sao dày đặc như thảm nhung rắc kim cương. Ailin ôm gối trên chiếc ghế bành, mắt lim dim, Serin nằm dài trên chiếc võng, tay gối đầu, ánh mắt mơ màng hướng lên trời. Một lúc lâu, Serin khẽ cất giọng.
-"Từ nhỏ, mình đã hay mơ một giấc mơ lạ."
Ailin ngẩng lên, chăm chú lắng nghe.
-"Mình mơ thấy một người...Cô ấy đứng giữa cánh đồng ngập nắng, đeo một chiếc máy ảnh trước ngực, nhưng mình không bao giờ nhìn rõ mặt cô ấy."
Giọng Serin nhẹ như tiếng gió thổi qua đồng cỏ. Trong mắt nàng, dường như có điều gì đó rất xa xôi, rất đau đớn.
-"Lần nào tỉnh dậy, mình cũng thấy hụt hẫng như thể mình đã lỡ mất điều gì đó cực kỳ quan trọng."
Ailin cảm thấy trái tim mình siết lại. Cô không biết vì sao mình muốn khóc. Chỉ biết rằng nỗi buồn mơ hồ trong lời Serin như một bản nhạc cũ vang lên từ sâu thẳm ký ức.
-"Có lần," Serin khẽ cười "Mình còn mơ thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay mình rất chặt. Ấm lắm."
Cô đưa bàn tay ra trước mặt, đan vào những vì sao sáng, ngắm nhìn nó như đang tìm kiếm một ký ức đã thất lạc.
Ailin nắm chặt lấy góc áo mình, trái tim đập điên cuồng. Môi cô khô khốc, không thốt nên lời. Trong lúc Ailin vẫn đang yên lặng, Serin bỗng nghiêng người sát lại gần hơn, thì thầm bên tai cô.
-"Cậu không nhớ mình sao?"
Tiếng thì thầm ấy như một sợi tơ mềm mại quấn quanh trái tim Ailin, kéo cô rơi tự do vào một vực sâu ngọt ngào. Một khoảnh khắc yên lặng trải dài giữa họ, chỉ còn tiếng gió rì rào và những ngôi sao run rẩy trên nền trời. Ailin bối rối, Serin chống tay nâng nửa người dậy khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt Ailin.
-"Cậu không nhớ cũng không sao, chỉ cần mình nhớ là được"
Ailin không thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lồng ngực, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng rung động mỗi khi nghe những lời ấy. Dù không hiểu Serin nói gì, nhưng một phần nào đó trong sâu thẳm tâm hồn Ailin lại khẳng định nàng nói thật. Lời nói ấy như thể đã được chạm vào một nơi rất sâu trong cô, một nơi mà Ailin chưa từng hiểu thấu, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, như thể cô và Serin đã quen biết từ rất lâu rồi.
-"Cậu thích mình từ trước rồi à? Nên mới tiếp cận mình?"
-"Không, mình yêu cậu" Serin nói ngay không do dự.
-"Sao cậu khẳng định thế?"
-"Vì mình đã đợi cậu rất lâu rồi, đủ lâu để mình chắc chắn cậu chính là mảnh ghép cuối cùng mình còn thiếu trong cuộc đời này"
Ailin không đáp, nghiêng mặt tìm lấy đôi môi đang mỉm cười của đối phương. Serin không hề tránh né tránh, lòng nàng rộn ràng như có đàn bướm lượn lờ, đón lấy nụ hôn vụng về ấy.
"Lingling Kwong, cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co