Truyen3h.Co

Đầu ngọn gió [LingOrm]

Extra 4

Hr_Andy

Bảy năm đã trôi qua kể từ buổi chiều hôm ấy, khi Ailin và Serin lần đầu thổ lộ tình cảm. Cuộc sống của họ đã thay đổi, trở nên đầy ắp những niềm vui và yêu thương. Bạn bè, gia đình đều hết lòng ủng hộ họ, và giờ đây họ đã là một cặp vợ vợ hạnh phúc. Căn nhà mới, với không gian ấm cúng và đầy ánh sáng, là nơi họ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Căn nhà mới của họ nằm trong một khu phố yên tĩnh, không quá xa trung tâm thành phố nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và an lành. Những chiếc thùng đồ đạc được đóng gói ngổn ngang, không gian tràn ngập những âm thanh của cuộc sống mới. Ailin và Serin bận rộn dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí của nó, bàn tay đan vào nhau giữa không gian rộng lớn và yên tĩnh của căn nhà mới.

Những thùng đồ đạc chất đầy xung quanh, mỗi chiếc hộp là một mảnh ký ức của cuộc sống đã qua. Serin đưa tay lên kéo một chiếc hộp lớn, trong khi Ailin bận rộn dọn dẹp những món đồ nhỏ hơn. Một vài tấm ảnh rơi ra từ một chiếc hộp cũ, lọt vào tầm mắt của Serin. Nàng cúi xuống nhặt lên, đôi mắt ngạc nhiên khi nhận ra một tấm ảnh cũ – tấm ảnh mà Ailin đã chụp nàng vào một buổi sáng đẹp trời, ở đồi hướng dương đầy nắng, khi hai người mới chỉ là bạn.

-"Chị còn giữ bức ảnh này?" Serin hỏi, giọng ngạc nhiên nhưng cũng đầy ấm áp.

Ailin ngẩng lên, nhìn thấy tấm ảnh trong tay Serin, khuôn mặt nàng lộ ra chút ngượng ngùng.

-"Lúc đó chị cũng không nghĩ là sẽ giữ lại, nhưng nó quá đẹp. Cái cách em đứng giữa đám hoa hướng dương, với ánh mặt trời chiếu xuống, nó thật sự ấn tượng."

Serin nghịch ngợm đưa tấm ảnh lại gần Ailin, rồi cười khúc khích.

-"Chị toàn chụp lén em thôi"

-"Còn em thì sao? Em cũng thích chị trước mà"

Serin bĩu môi lắc đầu, giả vờ trêu chọc Ailin. Ailin bật cười cũng hòa mình vào trò đùa nghịch ngợm của nàng. Hai người chạy vòng quanh bếp sau đó ngã người xuống sofa, Ailin ôm trọn Serin vào lòng, hít hà hương thơm của tình yêu dưới ánh nắng nhạt màu.

-"Sao lúc đó em lại nói em đã đợi chị rất lâu rồi?"

Ailin bất ngờ khơi lại chuyện cũ, nói thật đến giờ cô vẫn không hiểu ý của Serin, cô chỉ biết tất cả những gì nàng nói đều được trào ra từ đáy lòng, Ailin không nghi ngờ gì tình cảm của nàng, chỉ muốn biết rốt cuộc vợ cô đã yêu cô từ bao giờ.

-"Em yêu chị từ khi nào vậy?" Ailin tiếp tục hỏi

Serin thoát khỏi vòng tay của Ailin, nàng ngồi dậy để đầu Ailin được gối trên đùi nàng. Serin xoa nhẹ nốt ruồi bên gò má trái của cô.

-"Em đã yêu chị từ những ngày tình yêu của chúng ta bị nguyền rủa bởi ánh mắt người đời, cho đến hôm nay khi tình yêu ấy được chúc phúc dưới ánh mặt trời. Dù qua bao mùa gió thổi, trái tim em vẫn chỉ gọi tên chị mà thôi"

Ailin đau lòng vươn người hôn khẽ vào môi nàng. Có lẽ cô đã quên mất điều gì đó nhưng trong sâu thẳm cô cảm nhận vợ cô đã rất vất vả trong một hành trình dài đằng đẵng chờ đợi cô xuất hiện. Trái tim nàng chất chứa những vết nứt mà giờ chính cô sẽ là người vá lại chúng.

-"Có phải chị đã gặp em từ lâu rồi và chị đã quên mất không?"

-"Đúng rồi, tình yêu của em à, chị quên mất rồi..." Giọng Serin yêu chiều "...Nhưng không sao, từ giờ chúng ta sẽ cùng tạo ra kỉ niệm mới, lần này chị mà quên thì em sẽ giận chị đấy"

Ailin lắc đầu, ngồi dậy trao cho nàng nụ hôn thứ hai. Nụ hôn này không còn nhanh như chuồn chuồn lướt nước mà là một nụ hôn sâu đầy say đắm như để nói cho nàng biết rằng nàng đã có cô ở đây rồi. Hai người tách ra, ánh hoàng hôn len lỏi giữa khoảng trống hiếm hoi.

-"Được rồi tình yêu của em, mình phải dọn nhà tiếp thôi nếu không đêm nay em và chị phải ngủ ngoài sofa mất"

-"Cũng được chứ sao, hơi chật nhưng chị sẽ được gần em hơn"

-"Miệng lưỡi đấy"

Miệng nói vậy nhưng Ailin vẫn nhanh chóng tiến đến đón lấy chiếc hộp nặng trịch từ tay Serin, bắt đầu sắp xếp. Ailin mang những chậu cây ra ban công, bỗng cô thấy một chậu cây đã khô héo nằm khuất trong góc.

-"Vợ ơi, hình như chủ cũ để quên một chậu cây ở đây. Em muốn bỏ đi không?"

Serin nghe tiếng gọi liền chạy ra ban công. Đôi mắt nàng dịu lại khi nhìn thấy chậu cây, nàng đỡ lấy nó quay ngược xuống liền thấy một dòng chữ được khắc ở đáy chậu: Orm và Lingling

-"Không cần đâu, mình giữ lại đi, trồng cây mới là được"

Ailin hơi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng rốt cuộc lại chỉ mỉm cười. Cô gật đầu, đỡ lấy chậu cây từ tay Serin.

-"Ừ, mình sẽ trồng một cây mới cùng nhau."

Ánh chiều tà đổ dài bóng hai người lên nền ban công ươm nắng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, xào xạc những tán cây xanh mướt.

Trong ngôi nhà mới, dưới bầu trời đầy hứa hẹn, họ lặng lẽ bắt đầu gieo những hạt giống đầu tiên cho một cuộc đời mới của hai số phận cuối cùng cũng tương phùng.

(Hoàn extra)

________________________________________________________________________________

Ailin có nghĩa là "khu rừng của tình yêu"

Serin có nghĩa là "dịu dàng như làn gió"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co