Truyen3h.Co

Đầu ngọn gió [LingOrm]

ii

Hr_Andy

Mùi café lan rộng cả phòng khách, tôi mở rèm ra một chút để thứ ánh sáng leo lắt từ đèn đường chiếu vào căn phòng tối tăm. Junji và Fluke bất ngờ mở toang cánh cửa, ngay lập tức bật hết đèn trong phòng lên. Đôi mắt tôi bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể nheo lại nhìn hai thân ảnh tiến về phía mình.

-"Lại uống café, cậu ăn gì chưa?"

-"Chưa"

-"Vậy thì tốt. Mau mau thay đồ rồi đi ăn nào"

Junji giúp tôi sửa soạn. Tôi ngồi nhìn bản thân trước gương, đã rất lâu rồi tôi không trang điểm, che đi nhiều phần tiều tụy.

Họ không cho tôi biết cả bọn đang đi đâu. Fluke lái xe, Junji cùng tôi ngồi ở hàng ghế sau. Cả ba đều rất im lặng, thỉnh thoảng Junji và Fluke nói vài câu, riêng tôi vẫn luôn chìm vào khoảng không của mình.

Thành phố lướt qua ngoài khung kính xe như một thước phim tua chậm. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng vàng nhòe nhoẹt trên mặt kính mờ hơi sương. Người đi bộ thưa thớt, vài bóng người đứng hút thuốc bên lề, ánh lửa lập lòe rồi tắt. Cửa sổ các căn hộ nhấp nháy ánh đèn, mỗi ô sáng là một thế giới nhỏ, lặng lẽ tiếp diễn trong đêm. Xe lăn bánh đều đều, không nhanh, không chậm. Bangkok không ngủ, chỉ mơ màng nhìn lại người đang rời đi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một cửa hàng. Đây là quán Omakase tôi và Orm thường xuyên lui tới, quán được thiết kế theo không gian khép kín, đảm bảo riêng tư nên luôn phải đặt bàn trước hai tuần. Nhìn hai người kia vẫn không ngừng tủm tỉm cười, tôi đã đoán được sao họ lại vội vã đến thế.

Bàn của chúng tôi là bàn nhìn thẳng vào không gian mở của bếp, tại đây chúng tôi có thể vừa thưởng thức mỹ vị vừa được ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo, công phu của các đầu bếp tạo ra món ăn. Orm rất thích ngồi ở vị trí này nhưng rất khó đặt, tôi và Orm cũng chỉ mới vài lần được ngồi đây. Các món ăn đẹp mắt nhanh chóng được dọn lên, rất nhiều món tôi thích, cũng rất nhiều món Orm thích. Hương vị tươi sống của hải sản đánh thức đầu lưỡi vô vị, như thể một cơn sóng nhỏ len lỏi qua từng tế bào vị giác. Rất lâu rồi tôi mới ăn một bữa ra hồn, tâm trạng nhạt nhẽo theo từng vị ngọt nguyên sơ của đại dương cũng dâng cao như sóng biển.

Tôi thành tâm thưởng thức bữa ăn, tôi thậm chí đã hòa nhịp vào mấy câu chuyện phiếm của hai người bạn, vừa ăn vừa nhìn những đôi bàn tay khéo léo vắt nặn nguyên liệu thô sơ thành những thực mĩ làm hài lòng dạ dày sôi sục của các vị khách. Bỗng đèn nhà hàng vụt tắt, rồi bất ngờ một luồng ánh sáng trắng được chiếu giữa không gian, một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng tay cầm mic, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, các thực khách cũng dần đổ dồn sự chú ý vào món quà bất ngờ từ phía nhà hàng, trong đó có cả tôi.

Giai điệu nhẹ nhàng và êm ái, bất giác tôi cũng lắc lư theo khúc nhạc dạo nhưng ngay từ khi câu hát đầu tiên cất lên, tim tôi như bị móc ra mà treo lên giữa quảng trường cho người đời ngắm nghía.

The only place I call home

(Nơi duy nhất mà chị gọi là nhà)

You are

(Chính là em đó)

Every hope and dream I′ve ever had

(Mỗi ước mong và giấc mơ chị từng có)

You are

(Chính là em đó)

In other lifetimes, without any doubt

(Dù có ở kiếp sống khác, chị cũng không ngần ngại)

I'll keep choosing you

(Sẽ luôn luôn là em)

Like a cool breeze on a summer day

(Như cơn gió mát xào xạc trong ngày hạ nắng)

Lingling xoay mình trên những nhành hồng quyến rũ, cô mặc một chiếc váy đen, giọng hát ngọt ngào làm thổn thức những trái tim nóng hổi. Con ngươi đen láy, cong cong cười, phản chiếu lại khuôn mặt người kia đang bụm miệng ngạc nhiên

You are

(Chính là em đó)

Like a brightest star up in the sky

(Như ánh sao thắp sáng bầu đêm đen)

Girl, you shine

(Cô gái à, em thật lung linh)

Keep making me wanting more

(Khiến chị mong muốn nhiều hơn vậy)

Girl, you are what I am looking for

(Cô gái, em là điều mà chị tìm kiếm bấy lâu nay)

Lingling dần tiến về phía Orm. Những bước chân nhẹ nhàng như gót tiên nữ lướt trên những cánh sen, tưởng bình tĩnh mà lại dồn dập như vó ngựa phi.

I love you, love you

(Chị yêu em, yêu em)

I love you in every universe

(Chị yêu em ở mọi vũ trụ)

Khoảnh khắc Lingling quỳ xuống, tay nâng lên một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, Orm đã chẳng thể kiềm chế, nàng để cho hormone được giải phóng qua đôi mắt màu hổ phách. Tiếng vỗ tay rào rào đánh nát khoảng không tĩnh lặng, hai người dành 5 năm đi từ ái ngữ biểu lộ lòng cảm mến đến lời cầu hôn chân thành.

Orm đỡ Lingling dậy sau đó nhảy thẳng lên người cô đu bám giống như một đứa trẻ, Lingling giật mình vội đỡ lấy mông của nàng mà giữ chặt trên eo, tay kia vẫn chưa buông hộp nhẫn.

"Em đồng ý làm vợ chị nhé?"

"Em đồng ý!"

Lingling đỡ nàng xuống, không quên chỉnh lại tóc tai cho đứa trẻ nghịch ngợm. Cô cẩn thận đeo nhẫn cho Orm. Một vật trang sức nhẹ nhàng ôm lấy nửa đời sau của hai cô gái, gắn chặt hai cuộc đời đến luân hồi chuyển kiếp.

Hồi ức có thể giết chết trái tim một người.

Tâm trí rối loạn lại một lần nữa khiến tôi rơi vào ảo ảnh. Tôi đã nhìn thấy Orm chính là người ca sĩ đó, đang ngân lên từng lời hát siết chặt lấy trái tim thoi thóp của tôi. Tôi mất bình tĩnh lao thẳng ra ngoài, lảo đảo chạy vào một con hẻm, ngã người xuống nền bê tông. Tôi nằm đó co mình, khóc run lên, từng cơn nức nở tôi đều gọi tên Orm nhưng chẳng có ai đáp lại lời tôi. Tôi tha thiết em ấy, tôi nhớ em ấy, tôi nghĩ chừng nào mình còn thở thì tôi sẽ vẫn cứ nhớ em. Những kí ức tốt đẹp giờ đây chẳng khác nào những viên thuốc độc làm tôi chết dần chết mòn từng ngày. Một lúc sau Junji và Fluke cuối cùng cũng đuổi kịp tôi, lúc này tôi trông thảm hại vô cùng, lớp trang điểm cũng đã bị nước mắt làm nhòe đi. Fluke vội vàng cởi chiếc măng tô khoác lên người tôi, Junji kéo tôi vào lòng xoa lấy mái tóc rối bù của tôi

-"Tại sao các cậu lại làm như vậy? Các cậu không nghĩ mình sẽ đau đớn đến thế nào sao? Chết tiệt..."

-"Lingling, tớ chỉ làm theo di nguyện của em ấy mà thôi. Cậu là vợ của Orm, cậu hẳn sẽ hiểu em ấy hơn chúng tớ. Đây là bức thư thứ hai, cậu đọc đi"

Tôi quệt đi nước mắt, xoa tay vào áo. Tôi không muốn bàn tay dính bẩn của mình sẽ làm nhơ nhuốc đi những gì của Orm.

"Tình yêu của em tìm được bức thư thứ hai rồi phỏng? Giỏi quá đi! Em biết Lingling Kwong là giỏi nhất.

Hẳn chị vẫn nhớ đây là nơi nào nhỉ. Đây chính là khoảnh khắc em trở thành người nhà của chị đó, Lingling Kwong. Cảm ơn chị đã giao lại hạnh phúc của mình cho em nhé, em trân trọng điều ấy từ tận đáy lòng. Được làm vợ của chị là đặc ân em cả đời không bao giờ hối tiếc.

Nhưng Lingling của em ơi, chị nên nhớ rằng trước khi em có cơ hội được gọi chị là gia đình, đã có gia đình khác đưa chị đến với thế giới này.

Lingling, nhiệm vụ lần này của chị là hãy quay trở về thăm gia đình của mình ở Kalasin nhé!"

_____________________________________________________________________________

Xin hãy vote cho mình :"> Mỗi lượt vote chính là động lực để mình phát triển các tác phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co