iii
Những giọt mưa phùn dần chuyển mình trở thành những giọt mưa nặng trĩu làm con đường trở nên trơn trượt. Tôi ngồi trên chiếc tuktuk đang giật nảy vì mấy cái ổ gà khiến tôi suýt thì nôn ói. Tôi vừa trải qua một chuyến bay từ Bangkok đến Kalasin kéo dài 3 tiếng trong thời tiết không mấy dễ chịu nên hiện tại tâm tình có chút cáu kỉnh.
-"Bác tài cứ đi bình tĩnh thôi, tôi không vội. Bác cứ lái thế này tôi nôn mất"
-"Được rồi" Người tài xế có gương mặt rỗ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu "Cô đừng nôn ra xe tôi đó"
Sau một quãng đường dài, tôi đề nghị được xuống xe bên một con đường đất, phía cuối con đường chính là trang trại của gia đình tôi. Tôi trả tiền cho tài xế, vừa cầm ô, vừa xách hành lý của mình trên đống bùn hôi trôi từ ngọn đồi bên cạnh xuống.
-"Thật bẩn.."
Phí sức chín trâu hai hổ tôi mới lết được đến cổng. Tôi tạm hạ hành lý xuống, dựa vào cổng đứng thở phì phò. Đúng lúc này, bố và em trai tôi mặc chiếc áo mưa nilong, một đỏ một xanh, sặc sỡ trên nền mưa trắng lạnh, chạy ra đón tôi.
-"Lingling con yêu! Con về khi nào sao không gọi bố ra đón?"
-"Vậy thì phiền bố lắm"
-"Phiền gì chứ, chúng ta là gia đình cơ mà. Chị, để em xách đồ cho"
Chẳng đợi tôi phản ứng, em trai đã dành lấy hành lý từ tay tôi, bố cũng đỡ lấy chiếc ô. Hai bàn tay đột nhiên trở nên rảnh rỗi, tôi mỉm cười với hai người.
Bố tôi vốn là doanh nhân, thường xuyên phải xã giao nên ông có một chiếc bụng bia rất bự, ngày bé tôi thường vắt mình trên bụng bố ngủ say. Từ khi bố sang Thái cùng mẹ, bắt đầu làm việc tay chân, chiếc bụng đã thon gọn hơn nhiều, da cũng chuyển sang màu bánh mật khỏe mạnh. Em trai tôi không thay đổi gì mấy ngoại việc thằng bé đã cao hơn và đổi kiểu tóc, em trai tôi rất ngoan, mối quan hệ giữa hai chị em rất tốt nhưng từ khi Orm mất tôi đã chẳng còn liên lạc với ai trong gia đình.
-"Bố ơi, con..."
-"Mẹ nó à! Lingling về rồi này!"
Chúng tôi đã đến hiên nhà từ lúc nào. Một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt đã khắc thêm nhiều nếp nhăn chạy ra, mẹ ôm chầm lấy tôi.
-"Ôi Lingling, con gái mẹ...Thật lâu rồi mẹ mới được gặp con. Sao con gầy thế này?"
Giọng bà run run, vành mắt bà ửng đỏ ươn ướt. Lòng tôi dâng lên sự xót xa vô hạn
-"Mẹ, con..."
-"Không được, để mẹ vào làm mấy món con thích"
Tôi nắm lấy tay mẹ, cảm nhận rõ qua da thịt là một cổ tay gầy guộc, như thể chỉ còn da bọc xương.
-"Con muốn ôm mẹ. Thật lâu rồi con mới được gặp mẹ"
Mẹ tôi quay người lại, đã chẳng thể kiềm được nước mắt. Bà ôm lấy tôi, tôi cúi đầu vào vai mẹ, mùi hương thân quen, đặc trưng mà chỉ mẹ có, cái ôm của mẹ thoải mái lạ kì. Rất nhiều lần tôi tự mình hoài nghĩ liệu con đường Orm đi tìm Thượng Đế có êm ái như vòng tay cha mẹ lúc ta chào đời hay không? Tôi không biết, tôi từng muốn thử nhưng tôi sợ. A ha, tôi sợ bởi lẽ tôi là chỉ là một sinh vật bé nhỏ trôi nổi, chẳng thể làm được gì để bảo vệ người mình yêu.
Nghĩ đến đây tôi càng vùi sâu vào cái ôm của mẹ, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi thấy mình thật ích kỷ, vì mẹ cũng là người tôi yêu, tôi còn muốn hủy hoại mẹ bằng chính cái chết của mình. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra tôi vậy mà tôi lại muốn chết, mẹ hoài nhớ tôi nhớ tôi từng đêm từng ngày vậy mà tôi chẳng để cho bà có cơ hội được gặp mình. Nếu tôi biến mất, tôi cũng không biết mẹ sẽ sống thế nào.
-"Mẹ ơi..." Tôi khóc
Rồi tôi quay đầu về phía bố và em trai.
-"Bố, em trai..."
-"Con xin lỗi, con xin lỗi rất nhiều....Vì đã biến mất, vì đã bỏ quên gia đình của mình"
Không ai nói gì. Mẹ tôi dang tay ôm tôi vào lòng, vòng tay run rẩy, chặt chẽ và bao dung như thể chưa từng có những ngày cách xa. Bố tôi, người đàn ông từng ít thể hiện cảm xúc, bước tới đặt tay lên đầu tôi, vuốt nhẹ như khi tôi còn bé. Em trai tôi, giờ đã cao ngang bố, cúi đầu chôn mặt vào vai tôi, khẽ nức nở. Chúng tôi đứng dưới mái hiên, trời vẫn mưa, không còn nặng hạt, chỉ còn rơi nhẹ như sương, lăn trên mái tôn tạo thành một bản hòa tấu mềm mại của sự trở về. Gia đình bốn người ôm nhau, lặng lẽ để nước mắt tan vào những giọt mưa. Dưới màn mưa nhòa nhạt, hơi ấm gia đình là thứ duy nhất vẫn rõ ràng và trọn vẹn.
Bữa cơm tối hôm đó, mâm cơm dọn ra đơn giản như mọi ngày xưa cũ. Có canh bí nấu tôm, cá rô chiên giòn, và dĩ nhiên không thể thiếu món thịt kho trứng mà tôi từng rất thích hồi bé. Mẹ vẫn giữ thói quen nêm nếm vừa tay, bố vẫn ăn chậm rãi như thường lệ, còn em trai tôi vẫn ăn khỏe chẳng kém thời nhỏ.
Tôi nhìn cả nhà, lòng bỗng mềm như nước. Không ai trách móc, không ai nhắc lại chuyện tôi đã bỏ đi bao lâu. Câu chuyện xoay quanh những điều giản dị: Bố kể chuyện ông hàng xóm mới trồng được cây mít sai quả, mẹ hỏi tôi ở Bangkok ăn uống thế nào, còn em trai thì nói về công việc kinh doanh gần đây. Tôi lặng lẽ chia sẻ những gì mình đã trải qua, bao gồm cả bức thư. Đột nhiên tôi thấy động tác của bố mẹ ngừng lại, hơi sững người, tôi nghĩ có khi tôi đã nói gì đó không đúng, bèn đánh sang chuyện khác giải vây.
-"Con nhớ món canh bí của mẹ quá" Tôi mỉm cười, xúc một thìa nhỏ.
-"Con ăn xem có vừa miệng không. Mẹ già rồi, nêm nếm cũng kém đi rồi," Mẹ tôi nói, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hạnh phúc.
-"Con thấy vẫn giống như xưa mà" Tôi cười.
Dưới ánh đèn vàng, tôi nhìn từng gương mặt thân thuộc. Mái tóc đã điểm bạc của bố, những vết chân chim quanh khóe mắt mẹ, và dáng ngồi hơi khom khom của thằng em từng ôm tôi khóc nức nở hôm tiễn tôi lên xe hoa.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi vào chén cơm.
-"Con xin lỗi..."
-"Lingling, con của mẹ, về rồi là được rồi..."
-"Con sẽ còn về nhiều lần nữa, nha mẹ"
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu. Tôi tận dụng thời gian để ở bên gia đình thật tốt, cố gắng chăm sóc bố mẹ bù cho thời gian dài bỏ lỡ. Đến ngày trước khi về lại Bangkok, bố mẹ mới đuổi tôi đi, bắt em trai dẫn tôi đi chơi một vòng. Tôi cùng em trai đi bộ qua con đường nhỏ dẫn đến bờ suối nơi tôi từng có một kỷ niệm không thể quên với Orm.
Trưa hôm ấy, mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu. Orm lần đầu tiên về ra mắt gia đình Lingling. Cô gái với mái tóc ngang vai, ánh mắt luôn tràn đầy sự kiên định ấy bỗng trở nên bối rối đến ngốc nghếch. Ngồi đối diện với bố mẹ Lingling, Orm run đến mức làm đổ nước hai lần, ăn được ba muỗng cơm rồi chỉ còn gật đầu như cái máy.
Lingling thấy thương Orm quá nên sau bữa ăn, cô kéo nàng ra khỏi nhà, nắm tay nàng chạy băng qua khoảng sân ẩm ướt mùi đất sau mưa. Cả hai rẽ vào con đường mòn phía sau nhà, nơi có hàng tre và những khóm chuối quen thuộc.
"Em bình tĩnh lại đi, không thì bố chị tưởng em bị... trúng gió mất," Lingling nói, vừa cười vừa đưa tay lau vệt nước trên má Orm.
Orm mím môi, thở ra một hơi dài.
"Chị, em sợ quá. Em chưa từng căng thẳng thế này"
Lingling ngừng lại giữa lối mòn, quay người lại. Cô đặt tay lên má Orm, ánh mắt dịu dàng như con suối.
"Chỉ cần là em thôi, bố mẹ chị sẽ hiểu. Em không cần phải cố gắng nhiều đến vậy."
Orm gật đầu. Nhưng đúng lúc ấy, chân nàng trượt một cái.
Bộp!
Orm ngã phịch xuống một vũng bùn to tướng. Bùn dính lên váy, lên tay, và cả mặt nàng. Nàng ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác, mái tóc rối bù, mũi hơi nhăn lại.
Lingling nhìn nàng, rồi không nhịn được bật cười. Tiếng cười lan ra như tiếng chuông bạc, vang vọng trong cánh đồng vắng. Orm nhìn Lingling, rồi cũng bật cười theo, một tiếng cười nhẹ nhõm, thật lòng. Đôi vai nàng run lên vì vừa lạnh, vừa buồn cười.
"Thôi chết rồi, em biến thành món 'cá kho đất' mất rồi," Orm vừa cười vừa vớ lấy một vốc bùn, trét lên má Lingling.
"Ai cho em làm thế!" Lingling hét lên, đuổi theo. Orm chạy, hai cô gái lấm lem, rượt nhau quanh những bụi chuối như hai đứa trẻ trốn khỏi giờ học.
Cuối cùng, mệt lả, cả hai nằm vật xuống bãi cỏ bên bờ suối. Gió nhẹ thổi qua, hương cỏ ngai ngái, và bầu trời xanh đến mức tưởng như không có nơi nào trên thế giới này quan trọng bằng khoảnh khắc ấy. Orm quay đầu, nhìn Lingling. Tay nàng khẽ chạm vào tay người yêu, ánh mắt lấp lánh như giấu nắng trong đó.
"Em sẽ cố hết sức để gia đình chị yêu quý em" Nàng thì thầm.
"Dù gia đình chị không yêu quý em, chị vẫn sẽ yêu em. Có hiểu không?"
"Nhưng em vẫn muốn cố gắng để bố mẹ chị yên tâm gả chị cho em, bảo bảo. Em muốn họ yên tâm rằng em yêu chị, em sẽ chăm sóc cho chị cả đời"
Lingling không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay Orm, khẽ siết. Đôi mắt cô lúc đó đã đỏ hoe, nhưng nụ cười trên môi lại mềm mại như nắng chiều.
-"Chị với Orm hồi đó y như trong phim ấy nhỉ" Em trai tôi mỉm cười, phá tan dòng hồi tưởng.
-"Đến mãi sau này bố mẹ vẫn nhắc lại như chuyện cười. Bố mẹ chấm P' Orm rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ xem sao. Nào ngờ cuối ngày nhìn hai cô con gái của mình cả người dính bùn hôi rình, coi có chán không, haha"
Tôi gật đầu, lặng lẽ. Mọi thứ giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng nơi này, chốn cũ vẫn giữ lấy phần yêu thương ấy, không để nó biến mất theo thời gian.
Bầu trời nhá nhem. Gia đình tôi lại quây quần bên mâm cơm, mẹ tôi lại làm những món tôi yêu thích, bố tôi còn cao hứng rót thêm rượu. Chúng tôi ăn trong sự yên lặng bình yên, một sự yên lặng không gượng gạo, mà là thứ im lặng gắn kết những người yêu thương nhau không cần lời. Ăn xong, chúng tôi lại cùng nhau thưởng thức trà gừng nóng hổi. Bỗng bố tôi đặt tách trà xuống, mắt không nhìn thẳng tôi, chỉ khẽ hắng giọng.
-"Lingling, bố mẹ có thứ này muốn đưa cho con."
Tôi ngẩng lên, bối rối. Mẹ đưa tay vào ngăn tủ cạnh bàn thờ tổ tiên, lấy ra một phong thư nhỏ, đã ngả màu vàng nhạt. Trên bì thư là nét chữ quen thuộc đến đau lòng. Là chữ của Orm.
-"Đây là...?" Tôi chết lặng.
-"Của Orm" Mẹ tôi nói, giọng run nhẹ. "Con bé đã đến đây, một mình"
Tôi khẽ gật đầu, ngón tay run rẩy vươn ra nhưng chưa dám chạm vào bì thư.
-"Một ngày nọ" Bố tôi nói tiếp "Orm đến vào buổi chiều. Con bé nói không vào nhà, chỉ đứng ngoài cổng. Nó bảo nếu sau này có chuyện gì xảy ra với nó, hãy đưa cái này cho con... Và bảo tụi ta đừng bóc ra, đừng đọc."
Tôi im lặng. Cổ họng nghẹn ứ như có ai nhét đá vào.
-"Lúc đó bố mẹ không hiểu, bố mẹ cũng hỏi han xem hai đứa có chuyện gì nhưng con bé chỉ lắc đầu. Ánh mắt của Orm hôm ấy rất buồn, rất lặng."
Mẹ tôi đặt nhẹ bức thư vào lòng bàn tay tôi, như trao lại một phần ký ức đã bị thời gian phủ bụi.
-"Lúc con nói Orm đưa thư cho bạn con, mẹ đã nghĩ chắc nó không nhắc gì đến cái này. Nhưng nếu mai con đi rồi, có lẽ... nên đưa con, trước khi muộn."
Tôi nhìn phong thư. Một mảnh giấy mỏng nằm gọn trong vỏ bọc, mà như chứa cả trái tim một người. Tôi ôm bức thư vào ngực. Không mở. Không đọc. Chỉ giữ. Để lắng nghe những tiếng thổn thức không thành lời.
-"Cảm ơn bố mẹ... vì đã giữ nó cho con" Tôi thì thầm.
Mẹ gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi. Bố đứng dậy, rót thêm nước trà, ánh mắt quay ra màn đêm phía ngoài cửa.
-"Orm... là người tốt" Ông nói rất khẽ, nhưng rõ như tiếng chuông trong lòng tôi.
Sáng hôm sau, tôi lên đường trở lại Bangkok. Cả gia đình tiễn tôi đến tận khi tôi qua cửa hải quan. Ngồi trên máy bay, tôi lấy bức thư thứ ba từ trong túi áo ở ngực. Cẩn thận mở ra tình yêu của em ấy.
"Hey! Tình yêu của em lấy được bức thư thứ ba rồi hả? Nhanh hơn em nghĩ đấy, Lingling Kwong thật giỏi!
Lingling à, hãy về thẳng nhà của chúng mình nhé. Căn hộ nhỏ ấy, cái ban công đầy nắng mà chị hay ngồi đọc sách, chiếc ghế gỗ em từng sửa mãi không xong, chúng vẫn đang đợi chị. Và em có để lại một bất ngờ cho chị đấy, nhưng để tìm được nó sẽ không dễ đâu. Chị phải dọn dẹp đồ của em mới tìm thấy được. Em biết có thể sẽ đau nhưng tình yêu không chỉ là giữ lại những khoảnh khắc đẹp mà nó còn là dám đối diện với những khoảng trống. Chị hãy dọn lại đồ của em khi chị sẵn sàng. Nhưng nếu chị chưa muốn, cứ gấp thư này lại, để thêm một hôm cũng được.
Cố lên tình yêu của em!"
________________________________________________________________________________
Xin hãy vote cho mình :"> Mỗi lượt vote chính là động lực để mình phát triển các tác phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co