iv
Tôi quay trở lại Bangkok vào một buổi chiều hanh khô, gió bụi bốc lên mù mịt khiến mắt tôi cay cay. Từ sân bay về đến căn hộ cũ, con đường quen thuộc bỗng hóa xa lạ. Chiếc chìa khóa nặng trĩu trong tay, từng bước chân kéo lê lên cầu thang như níu giữ tôi lại.
Căn hộ yên tĩnh một cách đau lòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày Orm ra khỏi nhà lần cuối cùng, chiếc áo khoác nàng treo ở cửa, bộ ly uống trà chưa bao giờ dùng đến, và chiếc đồng hồ nhỏ vẫn chạy, nhưng chẳng còn ai lắng nghe nó tích tắc.
Tôi định bụng sẽ bắt tay dọn dẹp ngay. Nhưng ngày đầu tiên, tôi chỉ ngồi trên ghế sofa, cầm lấy một chiếc cốc cũ của Orm, rồi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, tôi mở chiếc tủ quần áo của Orm nhưng lại đóng sập lại khi ngửi thấy mùi nước hoa của nàng. Ngày thứ ba, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà bếp, nấu vài món Orm thích như thể nàng vẫn còn đâu đó, sẽ từ phòng tắm bước ra, mỉm cười và trách yêu tôi vì đã không thêm xì dầu.
Tôi đã định bỏ cuộc, tôi bắt đầu thấy bản thân thật kém cỏi, tôi không xứng đáng với tình yêu vĩ đại của em ấy. Cho đến buổi sáng ngày thứ tư, khi mở điện thoại ra, tôi nhìn thấy thông báo mạng xã hội của mình từ sáu năm trước. Một bức ảnh: Tôi và Orm, trên ban công căn hộ, ôm nhau giữa đống hộp các tông sau khi vừa dọn đến. Dòng caption do Orm viết:
"Một chương mới của chúng ta bắt đầu. Nếu sau này có phải dọn đi, mong em vẫn sẽ là người đóng thùng quần áo của chị."
Tôi bật cười giữa làn nước mắt. Chúa ơi, nàng quá hiểu tôi. Dù biết chỉ là tình cờ nhưng dường như Orm đã biết trước tất cả, kể cả sự chần chừ của tôi. Lời thông báo này như một cách để Orm ở nơi khác nhắc nhở tôi rằng phải kết thúc những gì đã dang dở.
Tôi bắt đầu dọn.
Tôi đóng thùng từng chiếc áo sơ mi, từng quyển sách mà Orm từng đọc, từng chiếc bút nàng hay cắn mỗi khi viết nhật ký. Tôi lau chùi, sắp xếp, gấp lại ký ức như gấp một tấm ga giường, cẩn thận và dịu dàng.
Đến tối ngày thứ hai dọn dẹp, tôi đã sắp xếp hết đồ của Orm vào các hộp các tông, tôi có chút lặng người khi nhìn vào chúng, có vẻ từ giờ tôi sẽ phải tập làm quen với việc đi ngủ mà không ôm theo chiếc áo nào của em. Khi tôi kéo tủ quần áo ra khỏi tường, một âm thanh lạ vang lên, tiếng gỗ chạm vào gỗ. Tôi cúi xuống và nhận ra có một khoảng hở bất thường. Dưới lớp gỗ mỏng là một ngăn ẩn được giấu khéo léo. Tôi mở nó ra.
Bên trong là một tờ giấy gấp làm đôi, với dòng chữ nhỏ:
"Nếu chị đã đến được đây, chắc chị đã sẵn sàng."
Bên dưới là một dòng khác, viết bằng bút mực màu tím:
"Chúc mừng chị, tình yêu của em."
Bên cạnh tờ giấy là một chiếc laptop cũ màu bạc, bị bụi phủ đầy. Tôi chưa từng thấy chiếc máy tính này trước đây. Tôi cắm sạc và đợi máy khởi động. Màn hình bật sáng, dòng chữ hiện lên.
[Vui lòng nhập mật khẩu]
[Gợi ý: Ngày quan trọng nhất của Orm Kornnaphat]
Tôi thử lần lượt.
- Ngày tốt nghiệp đại học? Sai.
- Ngày hai đứa đăng ký kết hôn? Sai.
- Ngày hai đứa gặp nhau? Vẫn sai.
Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, gục đầu lên bàn tay, bật khóc. Tại sao lại là ngày quan trọng với Orm tôi lại không biết?
Mặt trời cũng dần chán nản với tôi mà xuống núi, những ánh hoàng hôn màu cam nhạt nghiêng nghiêng trải dài lên ban công, mọi vật như được nhuộm một lớp màu cam mật dịu dàng. Những tia nắng cuối ngày len qua chậu hoa giấy mà Orm từng trồng, rọi xuống nền gạch loang lổ vết thời gian, tạo nên một khoảng lặng ấm áp đến nao lòng.
Khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, tôi hoàn toàn bất lực. Bất ngờ điện thoại tôi lại nảy lên một dãy thông báo, là từ group trò chuyện của tôi, Junji và Fluke
Fluke
@Lingling Ăn gì chưa?
Junji
@Lingling Về quê vui không
Lingling
Này, mình có chuyện muốn hỏi
Junji
Chuyện gì vậy?
Lingling
Đối với các cậu thì ngày gì là quan trọng nhất vậy?
Fluke
Chắc là ngày tớ có công việc đó. Trời ơi tớ mất mấy năm mới được gia đình cho theo nghiệp diễn mà.
Junji
Với tớ thì là ngày cưới. Mario là một người chồng tuyệt vời đối với tớ.
Lingling
Vậy thế quái nào mình vẫn sai nhỉ?
Fluke
Vụ gì?
Lingling
Mình nhận được bức thư thứ ba từ chỗ bố mẹ. Trong thư Orm nói có để lại cho mình một bất ngờ.
Fluke
Cậu tìm thấy chưa?
Lingling
Rồi. Là một cái laptop cũ mình chưa thấy bao giờ. Nó yêu cầu mật khẩu và gợi ý là "Ngày quan trọng nhất của Orm Kornnaphat"
Junji
Và?
Lingling
Và mình thử một đống rồi, chẳng có cái nào đúng cả!
Fluke
Lingling, cậu biết đối với Orm điều gì là quan trọng nhất không? Là cậu đó.
Junji
Vậy nên có thể ngày quan trọng nhất đối với em ấy chính là ngày cậu được sinh ra.
Tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Tay tôi run lên khi gõ vào bàn phím: 1105
Cạch.
Màn hình desktop hiện sáng với chiếc nền là ảnh chụp chung của chúng tôi. Có một thư mục nhỏ ở góc màn hình với tiêu đề: "Gửi đáng yêu Lingling Kwong". Tôi nhấp vào thư mục, trong đó có khoảng 10 video, đúng 10 ngày trước khi Orm mất.
Video 1 - Ngày 1
"Chị lại để quên cốc cà phê trên máy giặt... Em uống thay nhé, nhưng nhớ là hôm sau đừng uống cà phê lúc bụng đói nữa. Đau bao tử hoài là không ai thương đâu đó."
Nàng bật cười, ánh mắt liếc sang bên trái máy quay nơi Lingling có thể từng đứng.
...
Video 2 - Ngày 2
Orm đang lau bàn bếp.
"Em mới lau cái kệ gia vị rồi đó, nếu chị thấy nó sáng hơn bình thường thì đúng rồi đó. Với lại, hôm nay em thắng trò chơi chị hay chơi đó nha! Lát nữa về, chị thua phải rửa chén."
...
Video 6 - Ngày 6
Orm nằm dài trên sàn, ôm gối, mặt úp vào camera.
"Chị hay nói em mộng mơ nhưng em không thể không mơ về việc mình sẽ già đi cùng nhau. Em đang tập đọc sách nhanh như chị, mai mốt hai đứa già rồi sẽ cùng ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám. Ai đoán hung thủ sai thì phải nấu ăn nha."
...
Video 8 - Ngày 8
Một đoạn ngắn. Orm ngồi giữa đống quần áo chưa xếp, nhăn mặt.
"Em nhớ hôm đầu tiên dọn về sống chung, chị hỏi em có biết phân biệt áo trắng với áo kem không. Giờ em phân biệt được rồi, chuyên nghiệp luôn. Nhưng em vẫn không thích gấp quần jeans."
...
Video 10 - Ngày 10
Góc quay từ xa, đặt ở kệ gần cửa ban công. Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng. Orm đang đứng ở cửa, tay vẫy nhẹ về phía máy quay.
"Đi làm về sớm rồi ăn cùng em. Đừng bỏ bữa nữa... Tối nay về em ôm."
Nàng mỉm cười dịu dàng, rồi xoay người bước vào trong. Sau vài giây, tiếng chân nhẹ vang lên. Orm quay trở lại, cúi xuống bê máy quay. Màn hình rung nhẹ khi nàng di chuyển nó đến một góc trong phòng ngủ. Ống kính chĩa thẳng vào một chiếc hộp nhẫn nhỏ, nằm im lìm trên kệ sách cạnh bức ảnh hai người chụp chung.
Orm không nói gì thêm. Chỉ nhìn ống kính một chút, rồi video kết thúc.
Tôi đến chỗ kệ sách, gạt toàn bộ số sách xuống, nhanh chóng tìm thấy một chiếc hộp nhẫn nhỏ ở khoang thứ 4. Tôi mở hộp nhẫn ra, trong đó là một chiếc nhẫn thiết kế rất đơn giản, có một viên kim cương nhỏ ở giữa, cùng trong đó là một mảnh giấy nhỏ.
"Nếu có cơ hội, em muốn cưới chị thêm lần nữa"
Tôi ngồi đó rất lâu, đến khi bóng tối nuốt trọn khoảng sân nhỏ trước ban công. Mấy chậu cây Orm từng trồng giờ chỉ còn là những bóng đen im lặng, ngả nghiêng theo gió. Thành phố lên đèn từ bao giờ, ánh sáng vàng cam dội lên cửa kính, phản chiếu lại chính tôi, một người phụ nữ ngồi một mình, ôm một chiếc laptop cũ kỹ và một chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay.
Tôi không khóc. Không thể khóc nữa. Có điều gì đó trong tôi lặng đi như thể mọi âm thanh đã được gom vào một điểm.
Orm... Nàng biết rõ tôi yếu lòng thế nào, vậy mà lại để lại từng ấy thứ vừa đủ để tim tôi mềm ra, tan thành nước.
Tôi toan đứng dậy, bỗng thấy một góc giấy ẩn mình trong bóng tối, đằng sau chiếc hộp. Tôi lấy ra, một phong thư mỏng không đề tên, chỉ có một hình trái tim vẽ tay ở giữa nét mực hơi lệch. Tôi mở phong thư.
"Xin chào tình yêu của em!
Tình yêu của em thật giỏi, thật nghe lời. Chị tìm được bức thư này hẳn cũng rất vất vả ha, cực cho Lingling Kwong rồi.
Nếu chị đang đọc bức thư này, chắc là chị đã tìm thấy chiếc nhẫn, và có thể đã xem hết mọi thứ em để lại rồi.
Em không biết liệu chị sẽ cười, khóc, hay chỉ ngồi thở dài một tiếng như thói quen mỗi khi mệt. Nhưng nếu chị còn chút sức lực nào cho một chuyến đi, em muốn nhờ chị đến một nơi, nơi lần đầu tiên chị đưa em đi chơi nước ngoài, và cũng là nơi chị lần đầu ngỏ lời hẹn hò với em.
Nhật Bản, Kyoto. Quán trà cũ ở ngõ nhỏ cạnh đền Yasaka, chị còn nhớ không? Hôm đó trời lạnh, chị cầm tay em nhưng chẳng nói gì suốt mười lăm phút, chỉ nhìn mấy con cá Koi bơi lượn rồi ngại ngùng hỏi: 'Em có muốn làm bạn gái chị không?'
Em vẫn nhớ em đã cười to tới mức làm rớt cả miếng bánh ngọt. Nếu chị đến đó, cứ đi một mình cũng được, hoặc đi với bạn cũng được. Không cần mang gì theo đâu. Chỉ cần trái tim chị vẫn còn một chỗ cho những ngày đẹp trời.
Em yêu chị, hơn cả những gì ngôn từ có thể viết ra."
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi từ khi nào, không còn là những trận gào khóc đến phế tâm, chỉ đơn giản là tôi chẳng thể ngăn bản thân mình rơi vào tình yêu của Orm lần nữa. Tôi đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón trỏ, khi tôi ngước lên, tôi lại thấy Orm đang đứng ở ban công, nàng nhìn tôi đầy dịu dàng và hạnh phúc, như thể sự dịu dàng cuối cùng em có trên đời đã đều dành hết cho tôi.
________________________________________________________________________________
Xin hãy vote cho mình :"> Mỗi lượt vote chính là động lực để mình phát triển các tác phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co