Chương 1
Thành phố bước vào cuối hạ bằng những cơn mưa bất chợt.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xám nhạt như một trang giấy cũ bị ai đó vô tình làm nhòe màu nước. Gió len qua từng hàng cây phượng già trước cổng trường, cuốn theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa đầu mùa thoảng nhẹ nơi góc phố. Tiếng ve đã không còn rộn ràng như những ngày tháng sáu, chỉ còn vài âm thanh yếu ớt vang lên giữa khoảng không rộng lớn, giống như một bản nhạc sắp đi đến đoạn cuối.
Người ta thường nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất đời người.
Đẹp đến mức sau này khi nhớ lại, chỉ cần nghe một bài hát cũ, nhìn thấy ánh nắng nghiêng qua ô cửa lớp hay vô tình bắt gặp mùi hương quen thuộc, trái tim cũng đủ mềm đi trong chốc lát.
Và câu chuyện của họ bắt đầu vào một ngày như thế.
Ngày mà bầu trời trong veo sau cơn mưa.
Ngày mà tiếng trống trường vang lên giữa buổi sớm đầu thu. Khi người người nôn nao sau kì thi tuyển sinh khắc nghiệt, tất cả đều hạnh phúc xen lẫn vui mừng khi thấy tên mình trong ngôi trường đặt nguyện vọng 1
Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nằm nép mình giữa con đường phủ đầy cây sao đen, ngôi trường với điểm đầu vào cao và đảm bảo mỗi thế hệ học sinh đều đứng top đầu. Mỗi mùa gió đến, lá cây rơi vàng cả một khoảng sân rộng, đẹp như khung cảnh trong những thước phim thanh xuân người ta vẫn thường xem lúc nửa đêm. Tường trường được sơn màu vàng nhạt đã cũ theo năm tháng, dây thường xuân bò kín một góc hành lang tầng ba, còn dãy lớp học cuối cùng luôn ngập tràn ánh nắng mỗi khi chiều xuống.
Nơi ấy đã chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ.
Những tình bạn kéo dài suốt nhiều năm.
Những rung động đầu đời vụng về đến đáng yêu.
Và cả những lời tạm biệt khiến người ta nhớ mãi về sau.
Sau cơn mưa đêm qua, sân trường vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ phản chiếu nền trời xanh biếc. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua tán cây, rơi xuống vai áo trắng thành từng mảng sáng dịu dàng. Tiếng học sinh cười nói vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng bánh xe đạp lăn trên nền gạch và tiếng loa phát thanh cũ kỹ phát bài hát quen thuộc của tuổi học trò
Sân trường rộng lớn hơn tất cả những gì Hạ Vy từng tưởng tượng. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, tiếng gọi nhau í ới của những nhóm bạn cũ gặp lại sau mùa hè dài.
Còn cô thì đứng lặng giữa khoảng sân đông đúc ấy, hai tay ôm chặt quai cặp, cảm giác bản thân nhỏ bé như một chiếc lá vừa bị cuốn vào dòng người xa lạ.
Lớp 10A1
Hạ Vy ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớp được treo trước hành lang tầng 3. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Đây là nơi cô sẽ trải qua ba năm thanh xuân đẹp nhất, cũng có thể là ba năm đáng nhớ nhất đời người.
Hành lang rộng trải dài.
Những cơn gió nhẹ lùa qua làm tà áo dài bay lên nhè nhẹ. Mùi giấy sách mới, mùi nước hoa thoang thoảng của đám con gái, tiếng quạt trần cũ quay đều trên trần lớp... tất cả hòa vào nhau thành một cảm giác rất đặc biệt — cảm giác mà sau này khi nhớ lại, người ta sẽ gọi bằng hai chữ "tuổi trẻ".
Hạ Vy bước vào lớp, chắc còn sớm nên lớp cũng không quá đông, cô tìm được chỗ ngồi cuối dãy bàn thứ nhất cạnh cửa sổ.
Từ vị trí đó có thể nhìn thấy sân bóng rổ phía sau trường, nơi vài nam sinh đang tranh thủ ném bóng trước giờ tập trung. Tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang vọng từng nhịp mạnh mẽ.
"Bạn ngồi đây hả?"
Một giọng nam vang lên bên cạnh.
Hạ Vy quay đầu lại.
Trước mặt cô là một nam sinh cao gầy với mái tóc đen hơi rối vì gió. Trời bắt đầu hửng lên những tia nắng nhạt, ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa kính làm gương mặt cậu ấy sáng lên một cách dịu dàng.
"Ừm..."
"Vậy cho mình ngồi cạnh nha."
Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống rất tự nhiên, như thể hai người đã quen nhau từ trước. Hạ Vy khẽ gật đầu, cố giấu sự lúng túng của mình bằng cách cúi xuống mở sách.
Nhưng cô không biết rằng...
Chính khoảnh khắc đơn giản ấy lại trở thành mở đầu cho cả một quãng thanh xuân dài phía sau.
Tiết sinh hoạt đầu tiên diễn ra trong tiếng ồn ào không dứt. Giáo viên chủ nhiệm là cô Thắm— một người còn khá trẻ với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ nghiêm để cả lớp im lặng ngay khi bước vào.
"Chào các em, từ hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt ba năm cấp ba."
Cả lớp đồng thanh chào cô.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn vàng rực rỡ.
Hạ Vy chống cằm nhìn hàng cây đung đưa ngoài sân trường. Cô đang mơ hồ nhìn về phía xa xăm, đang nghĩ ngợi những nỗi sợ mình cô biết. Nhưng có lẽ cô không biết bắt đầu từ giây phút ấy mọi thứ sẽ bắt đầu
Một chương mới.
Một cuộc sống mới.
Một phiên bản mới của chính cô.
"Bạn ơi, bạn tên gì vậy ?"
Giọng Tấn Vinh vang lên.
Hạ Vy giật mình quay sang. Cậu đang cười, đôi mắt cong lên đầy vô hại.
"Mình tên Vy, Ngô Ngọc Hạ Vy"
"Tên bạn đẹp vậy"
"Còn mình là Tấn Vinh"
Hạ Vy ngẩn người mất vài giây rồi lên tiếng . "Tên bạn nghe quen nhỉ, hình như hồi trước có học cùng trường"
"Mình với bạn cùng trường, lớp mình cạnh lớp bạn nhưng mà hình như bạn không biết mình"
Tiết trời Hà Nội đổ sàn thu, gió đầu thu thổi qua khung cửa sổ mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng từ con đường phía trước cổng trường. Tiếng ve cuối mùa vẫn còn sót lại vài âm thanh mỏng manh trên những tán cây cao.
Không ai biết rằng...
Ở độ tuổi mười sáu ấy, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.
Chỉ một câu nói vu vơ cũng có thể trở thành điều khắc sâu trong tim nhiều năm sau.
Thanh xuân thật kỳ lạ.
Nó bắt đầu bằng những ngày rất bình thường.
Một lớp học mới.
Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Một người bạn vừa gặp lần đầu.
Rồi đến khi nhận ra, tất cả đã trở thành ký ức đẹp nhất tuổi trẻ từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co