Truyen3h.Co

Dấu Yêu

Chương 2

voiucuamayanhh

Tiếng trống báo hết tiết đầu tiên vang lên giữa không gian rộng lớn của ngôi trường mới.

Ngay lập tức, cả lớp như được giải phóng khỏi sự ngại ngùng ban đầu. Tiếng ghế kéo, tiếng mọi người gọi nhau lân la làm quen, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi.

Hạ Vy vẫn ngồi yên tại chỗ.

Cô vốn không phải kiểu người hoạt bát. Từ nhỏ đến lớn, Vy luôn thuộc nhóm học sinh ngoan ngoãn, ít nói, không quá nổi bật giữa đám đông. Cô có thể ngồi hàng giờ đọc sách, nhưng lại chẳng biết phải bắt chuyện thế nào với một người mới quen.

"Bạn thích đọc truyện hả?"

Tấn Vinh chống tay lên bàn, tò mò nhìn cuốn sách đang đặt cạnh cặp của cô.

Hạ Vy cúi đầu nhìn theo ánh mắt cậu.

Là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân mà cô vừa mua trong dịp hè.

"Ừm."

"Mình cũng thích đọc."

"Thật à?"

"Thật chứ."

Tấn Vinh cười.

"Nếu không biết nói gì với con gái thì ít nhất cũng phải biết vài cuốn truyện để bắt chuyện chứ."

Hạ Vy bật cười.

Đó có lẽ là nụ cười đầu tiên cô dành cho cậu.

Không quá rực rỡ.

Nhưng đủ để khiến đôi mắt Tấn Vinh sáng lên.

Ở cuối lớp, một nhóm nam sinh đang tranh nhau xem danh sách thành viên câu lạc bộ bóng rổ.

Tiếng reo hò vang lên không ngớt.

"Ê Vinh! Chiều xuống sân nha!"

Một cậu bạn hét lớn.

"Biết rồi."

Tấn Vinh đáp lại rồi quay sang nhìn Vy.

"Bạn có thích bóng rổ không?"

"Mình chưa từng xem."

"Vậy chiều nay xem thử đi."

Hạ Vy lắc đầu.

"Mình ngại lắm."

"Ngại gì?"

"Mình không quen ai."

Tấn Vinh nhún vai.

"Thì quen mình trước."

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng lại khiến Hạ Vy bất giác cúi mặt xuống.

Nắng đầu thu ngoài cửa sổ khẽ nghiêng qua gương mặt cô gái nhỏ.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Thế nhưng thanh xuân luôn bắt đầu bằng những điều bình thường như thế.

Những ngày đầu tiên của năm học trôi qua nhanh hơn tất cả những gì Hạ Vy tưởng tượng.

Mỗi sáng cô đều đến trường từ rất sớm, một phần vì nhà cô cũng khá gần trường nếu đi bộ chỉ tầm 10 phút

Con đường đến trường phủ đầy lá vàng.

Không khí se lạnh của đầu thu Hà Nội khiến lòng người dịu lại.

Dần dần, cô bắt đầu quen với nhịp sống mới.

Quen với việc sáng nào cũng nghe tiếng Tấn Vinh gọi từ cuối hành lang.

Quen với việc cậu luôn mang theo một quả bóng rổ.

Quen với những lần cậu vô tư kéo ghế ngồi quay qua nói chuyện trong giờ ra chơi.

"Vy."

"Hả?"

"Mai kiểm tra Toán đó."

"Mình biết."

"Cho mình chép bài với."

"Không."

"Sao bạn phũ vậy?"

"Tại bạn không chịu học."

Tấn Vinh ôm ngực giả vờ đau khổ.

"Cô gái này thật vô tình."

Cả nhóm bạn của Vinh bên cạnh bật cười, đâu ai nghĩ thằng bạn trái tính trái nết khó gần khó ở đã chơi chung mấy năm trời cũng có cái tính nũng nịu này

Hạ Vy cũng không nhịn được.

Dường như từ khi quen Tấn Vinh, cuộc sống của cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Một buổi chiều cuối tháng chín.

Trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc.

Học sinh ùa ra hành lang nhìn xuống khoảng sân đang trắng xóa bởi màn mưa.

Hạ Vy đứng dưới mái hiên mắt nhìn ra phía xa, lúc sáng cô chủ quan không mang theo ô bây giờ chắc chỉ có thể đợi bớt mưa để chạy vội về nhà

"Mang áo mưa không?"

Tấn Vinh xuất hiện bên cạnh.

"Không."

"Mình cũng không."

"Vậy sao về?"

Cậu nhìn màn mưa rồi cười.

"Chạy."

"Điên à?"

"Mưa thế này mới vui."

Hạ Vy bật cười.

Đúng lúc ấy, một tia chớp lóe lên phía chân trời.

Cơn gió mạnh thổi tới làm vài hạt mưa bay vào hành lang.

Đám học sinh đồng loạt reo lên.

Không khí náo nhiệt vô cùng.

Tấn Vinh đột nhiên chìa tay ra.

"Đi không?"

Hạ Vy nhìn bàn tay ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Nhưng rồi cô vẫn lắc đầu.

"Không."

"Nhát vậy."

"Ừ."

"Vậy đợi tạnh mưa thôi."

Hai người cùng đứng dưới mái hiên nhìn sân trường.

Mưa rơi xuống mặt đất tạo thành những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau.

Tiếng mưa hòa cùng tiếng cười nói của học sinh.

Khung cảnh ấy đẹp đến mức nhiều năm sau Hạ Vy vẫn còn nhớ.

Không phải vì cơn mưa.

Mà vì người đứng cạnh cô ngày hôm đó.

Trời vừa tạnh cả hai cùng nhau đi về, đoạn đường không quá dài nhưng cũng đủ để cả hai cùng nhau trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co