23 - TRƯỚC GIÔNG BÃO
Tời mát tay quá ạ =)))
Hôm nay Huỳnh Anh được ba dẫn tới công ty của bố để chơi nha, bé háo hức lắm luôn vì bé có nghe chú Trường Sơn nói lại là công ty của bố bự lắm luôn.
Trong suốt mấy tháng vừa qua bé quen thêm được rất nhiều chú tốt bụng nha, chú Khánh hay mè nheo nè, chú Nam điềm tĩnh khiến đôi khi bé tưởng chú đang bị khó ở nữa nè, chú mèo đanh đá Trường Sơn và cuối cùng là chú Thạch mặt hình quả đào hiền lành nữa nè. Bé thấy ai cũng tốt hết ý cơ mà nếu xét về ngoại hình thì trong mắt bé bố và ba vẫn là số một.
À có lần bé đến phòng khám của chú Thạch để ba tái khám cái gì đó nhưng đúng lúc đó thì bé khát nước nên ba đã dặn bé đến phòng chú Thạch trước rồi đi mua cho bé hộp sữa nhưng khi hé cửa định vào thì bé thấy chú Thạch đang đè chú Trường Sơn ra để "ăn" môi như cách mà bố làm với ba, cái đầu non nớt của Huỳnh Anh nhớ lời bố nói thì đó chính là hôn.
- Môi chú Trường Sơn ngọt lắm hả chú Thạch ?
Bé thật chẳng hiểu sao khi bé đẩy cửa chạy vào hỏi thì cả hai người giật mình thon thót, mặt chú thỏ lúc đó còn đỏ hơn cả mặt của ba luôn, quả đúng là thế giới của người lớn khó hiểu thật mà.
Lúc bé nói với mọi người thì hai chú ấy nói là đã tìm hiểu và tiến tới được hơn 1 tháng rồi, bé chẳng hiểu là tiến đến gì nhỉ? Có lúc bé đi ngang qua phòng của appa vào buổi tối thì thấy tiếng baba chửi rủa rồi kêu gào đầy đau đớn, cái gì mà "nhẹ thôi" rồi lại "nhanh hơn nữa" quả thật là khó hiểu mà.
Huỳnh Anh có hỏi chú Khánh thì chú ấy chỉ cười nhưng chú Nam nghe vậy thì bảo là chỉ là bố và ba cuả bé đang tập thể dục thôi và còn căn dặn cẩn thận là những lúc như thế thì không được làm phiền.
Ầy thôi thì cứ kệ họ đi vậy nhưng điều bé vô cùng thắc mắc là tập thể dục kiểu gì mà sáng hôm sau ba ôm hông đi lại vô cùng khó khăn, thật là kì lạ.
Khoa giúp Huỳnh Anh mặc một chiếc áo yếm bò, đi đôi giày thể thao, trông bé lúc này thật là đáng yêu, bé nhảy lên ôm lấy cổ baba rồi cả hai cùng tiến ra xe để tới công ty của Sơn. Trên đường đi bé vui lắm, bé hát líu lo suốt dọc con đường đi, đến khi xe dừng trước cửa công ty thì bé hào hứng nhảy xuống. Bé há mồm nhìn tòa nhà to đùng ở trước mặt, công ty của appa quả thật là to khủng khiếp.
Bé đi khép vào chân ba, đôi mắt lén nhìn mấy người lạ đang đi xung quanh, bé không thích người lạ một chút nào hết.
- Ba, bế, bế...
Bé con với tay rồi kiễng chân đòi ba bế khi bé thấy sợ mấy ánh mắt đang đổ dồn về hai người, Khoa mỉm cười rồi cúi người bế bé lên.
Bé được bế thì liền ôm chặt vào người ba, hai mắt nhìn trộm mọi người xung quanh, khi thấy họ đang nhìn mình thì lại vội vàng vùi mặt vào vai baba.
Khoa tới đây mới là lần thứ hai, lần trước tới là khi cậu vẫn chưa nhìn được.
Cậu cũng rất bất ngờ khi thấy công ty của anh đã lớn mạnh đến như thế này, có lẽ suốt thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều để có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
- Cho tôi hỏi, chủ tịch có ở trên phòng không?
Khoa bế bé con tiến lại phía quầy lễ tân, cô lễ tân ngay lập tức nhận ra đây chính là chàng trai lần trước đã đến tìm chủ tịch nhưng bây giờ chỉ có một điều khác là cậu đã nhìn thấy được và còn có thêm một cục bông nhỏ đang ôm chặt cổ rồi lén đưa mắt nhìn cô.
- Dạ, chủ tịch đang ở trên phòng.
Cậu cùng bé cúi người cảm ơn rồi tiến về phía thang máy, rồi lại phải đi thang máy nữa rồi, mới nghĩ đến thôi mà cậu bất giác rùng mình.
Bé con cảm nhận được ba mình đang run lên thì vội vàng đưa đôi tay bàn tay nhỏ xíu vỗ vai rồi ôm chặt baba mình. Bé đã được bố dặn về nỗi sợ không gian hẹp của ba, mỗi khi ba sợ thì bé phải ở bên cạnh rồi an ủi để ba đỡ sợ.
- Ba đừng sợ, có con ở đây để bảo vệ người rồi.
Bé thì thầm vào tai Khoa khi thang máy bắt đầu di chuyển, cậu nghe thấy bé nói thế thì đỡ sợ mà ôm chặt bé vào lòng, chỉ cần nghe những lời nói của bé thôi thì dường như bao sợ hãi cũng tan biến hết. Ngay khi thang máy vừa mở của thì cậu vội vàng bế bé rồi bước nhanh ra ngoài, bé tụt xuống đất rồi đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào tay ba mình.
- Ba của con làm tốt lắm.
Khoa bật đưa tay xoa đầu bé rồi dắt tay bé đi về phía phòng của anh, bé vui vẻ chạy lên phía trước rồi nhảy nhảy lên để cố với tới tay nắm cửa. Bé chạy vào trong nhưng bé chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng quát to vang lên làm bé giật mình.
- Đã bảo đừng có làm phiền tôi cơ mà.
-Ba , hức...hức...oa...oa... bố mắng con...
Sơn nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng ngẩng đầu lên, anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy bé con đang đứng giữa phòng khóc lớn. Anh không nghĩ đó là bé con , cùng lúc đó Khoa nghe tiếng bé khóc thì cũng vội vàng chạy vào. Huỳnh Anh vẫn thổn thức mặc dù đã được bố và ba dỗ dành hết mực.
Sơn nhớ cái gì đó rồi vội vàng chạy về phía bàn làm việc rồi lấy ra một thứ ở trong ngăn tủ được khóa kĩ. Khoa ngạc nhiên nhìn vật mà anh đang cầm, đó chính là quyển sổ vẽ ngày xưa của cậu, nghĩ đến đó cậu bất giác đỏ mặt khi biết chắc là anh đã đọc những dòng cậu viết ở trang cuối.
- Ai vẽ đây ạ? Đẹp quá à.
- Ba con vẽ đó, rất đẹp đúng không? Từ nay em hãy vẽ anh và con, thứ em vẽ bây giờ sẽ không còn là bóng lưng nữa mà chính là khuôn mặt này, chính là khuôn mặt của anh. Vì từ nay anh sẽ luôn luôn hướng về phía em, chỉ một lòng một dạ hướng về em mà thôi.
Khoa nghe thấy vậy thì ôm lấy anh, rồi siết chặt vòng tay ôm anh thật chặt, cậu gật đầu rồi cười thật tươi, bé nhìn thấy hai người ôm nhau thì cũng cười toe toét rồi chạy lại gần, cậu kéo bé vào lòng mình rồi Sơm dùng vòng tay rộng lớn và ấn áp của mình để ôm trọn hai bảo bối vào lòng.
Cả căn phòng chìm vào không khí hạnh phúc, ấm cúng của gia đình nhỏ.
Nhưng phía ngoài trời đột nhiên giông bão lại ngùn ngụt kéo tới làm đen kịt cả bầu trời trong xanh hồi ban nãy, điều đó như là một điềm báo không lành sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co