24 - BẮT CÓC
Chap này 24/7 t gõ xong rồi giờ mới nhớ là chỉnh úp trung bình nhà bánh hít ke no thì t =))) cho ngược cân bằng là được
Anh và cậu dắt tay bé con đến cổng trường, hôm nay là ngày đầu tiên bé đi học, bé rất hào hứng khi biết mình sẽ được đến lớp học như các bạn vì khi còn ở cô nhi viện thì bé chỉ có các xơ dạy học thôi chứ không được đến trường như thế này.
Bé vẫy vẫy tay hai người rồi đeo balo chạy vào trong, bé nói là bé đã lớn rồi nên không cần ai dắt hết.
Cậu bật cười, một tay ôm eo anh một tay vẫy chào tạm biệt bảo bối nhỏ, mới chỉ 6 tuổi mà Huỳnh Anh 3 chẳng khác gì một ông cụ non. Anh nhìn bóng bé đi khuất vào dãy nhà học thì ôm cậu tiến ra phía xe, anh định trở cậu về nhà rồi mới đi làm nhưng cậu từ chối, vì như thế thì anh lại phải vòng xe.
Hôn một cái lên môi anh rồi cậu đẩy anh vào trong xe khi anh đang bám trên người cậu để làm nũng báo hại cậu đỏ bừng mặt khi mấy phụ huynh khác đang đưa mắt nhìn.
Khoa đưa tay vẫy chào tạm biệt anh khi anh lái xe đi rồi cậu đi bộ ra siêu thị ở gần đó để mua ít đồ, đang mải đẩy xe thì một bóng người kéo mạnh cậu rồi ép sát cậu vào bức tường ở đằng sau, hắn đè mạnh người cậu vào tường rồi ghé sát mặt hắn vào mặt cậu.
- Bỏ ra, anh bị điên sao?
Bé cưng, em quên anh rồi sao? Anh thì vẫn nhớ em hàng giờ đấy.
- Bỏ ra không là tôi hét lên đấy.
Tên đó nhếch mép cười khi cậu cố gắng đẩy mạnh hắn ra khỏi mình rồi chạy một mạch ra khỏi siêu thị, cậu chạy nhanh lên chiếc taxi gần đó mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn, cả người cậu lúc này run bần bật, hai tay nắm chặt vào nhau.
Khoa lúc này đang rất sợ, đến khi đã ngồi yên vị trong nhà mà cả người cậu vẫn run lên. Cậu cảm nhận ánh mắt của người kia nhìn cậu đầy ham muốn, cái cách nói chuyện của anh ta cũng làm cậu sợ.
Mãi một lúc sau thì cậu mới lấy lại tinh thần, cậu nghĩ chuyện này không nên nói lại với anh không kẻo anh lại mất công làm ầm lên vì dù sao thì theo cậu thì tên đó cũng là một tên biến thái qua đường mà thôi.
Đang ngồi ngơ ngẩn thì tiếng chuông cửa vang lên, vội ra mở cửa thì cậu thấy đứng trước mặt mình là Trường Sơn , cậu ta đến đây để đón cậu đến phiên tòa xét xử hai tên kia, Sơn đã tới trước để lo việc nên không thể về đón cậu được.
cùng cậu bước vào tòa án, cái không khí căng thẳng ở đây khiến cậu run sợ.
Vốn dĩ Sơn không hề muốn cậu đến đây một chút nào nhưng chủ tọa phiên tòa lại bắt buộc người bị hại phải có mặt nên anh đành cắn răng mà nhờ Trường Sơn tới đón cậu. Anh lúc này chỉ muốn giết chết tên đang đứng nhởn nhơ trên vành móng ngựa kia mà thôi, trông hắn ta không có vẻ gì là có lỗi cả, vừa nhìn thấy câu bước vào thì hắn ta bỗng dưng nở nụ cười sắc lạnh.
Anh thề nếu không có ai ở đây thì anh sẽ lao vào mà giết chết hắn lập tức.
Khoa đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh khi cậu bị chủ tọa phiên tòa mời ngồi ở ghế người bị hại mà chỗ đó cách xa chỗ anh đang ngồi, anh vội vàng ra hiệu không sao để trấn an cậu cũng nhờ có vậy mà cậu cũng yên tâm hơn được phần nào.
Vị viện trưởng viện kiểm sát bắt đầu hỏi cậu, ông ấy hỏi cậu rất nhiều thứ, những câu hỏi khiến cậu bắt buộc phải nhớ để kể lại cái ngày kinh hoàng đó. Và cả người cậu run sợ khi vị luật sư của hắn ta liên tiếp hỏi vặn cậu những câu mà cậu vừa trả lời, ông ta nói mắt cậu không nhìn thấy nên có thể là cậu đã bịa ra những điều đó.
- Tôi...tôi nói thật mà, tôi...
- Đề nghị vị luật sư dừng những câu hỏi của mình, ngài đang làm tổn hại đến tinh thần của
cậu bé.
Vị chủ tọa phiên tòa mang chóng lên tiếng khi thấy luật sư có vẻ bắt đầu quá trớn, cậu thở nhẹ nếu còn hỏi nữa thì cậu sẽ phát điên mất, khẽ quay sang nhìn thì thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, nhìn thấy nụ cười đó làm cậu bớt sợ hãi đi phần nào.
Tên đó suốt cả phiên tòa đều nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù và đầy căm thù, cậu thấy vậy mà cứ cúi gằm đầu không dám ngẩng lên, anh rất muốn chạy tới ôm lấy cậu nhưng đây là phiên tòa nên không thể. Và cuối cùng thì vị chủ tọa phiên tòa cũng đọc bản án, với tất cả các chứng cứ và lời khai của cậu thì hắn đã bị nhận một bản án tù chung thân.
Anh mỉm cười đầy đắc thắng, ban đầu anh định bắt hắn nhận bản án cao nhất là tử hình nhưng thôi thì tù chung thân cũng được, đã động đến bảo bối của anh thì anh sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng khi mấy vị cảnh sát tiến lại gần định còng tay hắn áp giải đi thì hắn xô ngã bọn họ rồi lao nhanh đến đẩy ngã Khoa xuống đất rồi dùng tay bóp mạnh cổ cậu, cả phiên tòa bỗng dưng nhốn nháo, anh và Trường Sơn nhanh chóng chạy lại để kéo tên đó ra.
Khoa đưa tay lên bóp chặt vào tay hắn để hắn buông tay ra khỏi cổ mình nhưng lực tay của hắn siết ngày càng mạnh khiến cậu không tài nào thở được, mặt mũi cũng tím tái lại vì khó thở. Mãi một lúc sau cảnh sát mới lôi được gã ra, Khoa ngồi trong vòng tay của anh mà ho khù khụ, cổ cậu lúc này cũng đã bị tím bầm lại.
Anh nhìn cậu khổ sở lấy từng ngụm không khí mà hai mắt long sòng sọc rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc ghế gần đó định phang vào người tên kia, tất cả mọi người như đứng hình trước hành động của anh.
- Đừng...anh đừng làm vậy...em không sao hết mà...anh làm vậy là sẽ phạm tội đó, anh mà bị bắt thì em phải làm sao đây...con sẽ phải làm sao đây?
Cậu vội vàng ôm chặt người anh để ngăn anh lại, anh nhìn trừng trừng hắn, chiếc ghế vẫn dơ cao trên không trung nhưng khi nghe thấy tiếng khóc cùng giọng nói nghẹn lại của cậu thì chiếc ghế trong tay anh rơi xuống sàn, anh quay ra ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu.
Tên kia cũng bị cảnh sát giải đi khỏi đó, vừa đi hắn vừa quay lại chửi hai người.
Cả hai ngồi ôm chặt nhau, cảnh tượng vừa rồi làm anh rất sợ hãi, anh sợ cậu bị thương, sợ cậu sẽ bị đau nhưng anh sợ nhất vẫn là mất cậu. Sẽ không đâu, anh sẽ không bao giờ để mất cậu đâu.
Một tháng sau mọi việc đã trở lại quỹ đạo bình thường, một nhà ba người sống cùng nhau rất hạnh phúc, thỉnh thoảng hai cặp đôi kia vẫn sang đây để cùng nhau quây quần ăn cơm, những lúc như vậy thì bé con vui lắm vì bé rất quý mọi người mà.
Nam và Khánh cũng đã chuyển về gần đây, Sơn đã tặng cho họ một căn hộ cao cấp ở khu chung cư hiện đại nhất cùng với một quán cà phê nằm giữa con đường đông đúc nhất của thành phố. Mới đầu cả hai không nhận nhưng khi anh nói đó là một món quà để đền đáp công ơn của hai người với Khoa thì mãi sau họ mới nhận.
Nhưng Khoa thì cảm nhận dạo này hình như có ai đó theo dõi cậu, mỗi lúc cậu đi đón bé Huỳnh Anh thì cậu cứ cảm nhận là có người bám theo mình, mấy lần cậu định nói với Sơn nhưng cậu tự an ủi mình đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra và cậu cũng không muốn anh phải lo lắng, công việc trên công ty cũng khiến anh đủ đau đầu rồi.
Hôm nay như thường lệ cậu lại đi đón bé con tan học vì bác tài xế xin nghỉ để về quê nên cậu dắt tay bé đi bộ về nhà, suốt dọc đường đi bé cứ líu lo kể những chuyện đã xảy ra ở lớp, cả hai ba con đứng chờ ở chỗ cột đèn giao thông để chờ sang đường thì đột nhiên một chiếc xe có vẻ rất sang trọng đỗ ngay trước mặt hai người.
Ba tên mặc áo đen nhảy từ trên xe xuống rồi nhanh chóng đánh mạnh vào đằng sau gáy Khoa làm cậu ngất đi mà ngã xuống đường, bé thấy ba mình bị đánh bất tỉnh mà sợ hãi rồi khóc toáng lên.
- Baba ơi...mấy chú thả cháu và baba ra đi...cứu cháu với...bố ơi cứu ba với con với...
Bọn chúng mau chóng bịt miệng rồi kéo cả bé lên xe, vì đây không phải là cung đường chính mà sự việc lại xảy ra quá nhanh khiến không ai nhìn thấy.
Bé khi bị bắt lên xe thì cũng nhanh chóng bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt làm bé lịm đi. Chiếc xe sang trọng lăn bánh ra phía ngoại thành rồi tiến vào một biệt thự sang trọng nằm sâu giữa cánh rừng bạt ngàn.
Người đàn ông nhìn mấy người mặc đồ đen vác Khoa ra khỏi xe thì mỉm cười đầy hài lòng, hắn khẽ nhíu mày khi thấy họ bế theo một đứa bé, việc này không nằm trong kế hoạch của hắn.
Khoa lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau phía sau gáy làm cậu khẽ nhăn mặt, đưa đôi mắt vẫn còn hơi mờ ảo nhìn khắp chỗ mà cậu đang ở. Cậu phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn, tay bị trói chặt vào thành giường, cái áo khoác ngoài của cậu đã bị cởi ra vứt ở bên cạnh.
Đưa mắt nhìn xung quanh thì cậu nhận ra đây là một căn phòng rất sang trọng, vậy có nghĩa chủ nhân của nó rất giàu có, thế thì tại sao lại bắt cậu tới đây chứ.
- Có ai không thả tôi ra,
-Huỳnh Anh , Huỳnh Anh con đâu rồi? Thả tôi ra...
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình mà quay ra nhìn, cậu nhận ra người đàn ông vừa bước vào đó chính là tên biến thái ở siêu thị lần trước, cậu có một dự cảm là điều sắp xảy đến hoàn toàn không lành.
- Bé con tỉnh rồi à, giường đệm êm chứ, đích thân Thắng ta đã chuẩn bị để dành riêng em đó?
- Thả tôi ra ngay, con tôi đâu? Không được làm hại đến con tôi. Mau thả tôi ra ngay tên biến thái kia.
*Chát*
- Biến thái? Tôi yêu em, tôi yêu em ngay từ cái lần va phải em ở trung tâm thương mại, tôi đã tìm em rất lâu đấy. Và giờ em đã nằm trong tay tôi rồi, em sẽ là của tôi, tôi sẽ biến em thành con búp bê ở bên tôi mãi mãi.
Hắn ta tát mạnh vào mặt cậu nhưng giây lát sau hắn lại nhào tới ôm chặt mặc kệ cậu đang ra sức giãy giụa khỏi cái động chạm của hắn. Cậu sợ, cậu vừa sợ vừa lo, cậu lo vì không thấy bé con đâu, cậu sợ bé gặp nguy hiểm. Cậu sợ những câu nói sặc mùi dục vọng của gã biến thái đang ngồi trên người mình.
- Đồ điên, anh điên rồi. Mau thả tôi và con tôi ra ngay.
- Không bao giờ, tôi mà không có được em thì đừng hòng thằng chồng em có được em. Tôi sẽ khiến em thuộc về mình mãi mãi, em sẽ phải là của tôi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nói rồi hắn cúi xuống giữ thật chặt đầu cậu rồi hôn lên khắp khuôn mặt cậu, cậu hét khản đặc cả giọng mà không ai cứu cậu hết, cậu sợ lắm. Cậu cần anh, cậu cần Sơn , cậu cần chồng mình ngay lúc này. "Sơn, mau cứu hai ba con em với"- Cậu khẽ lẩm bẩm với hai hàng nước mắt thấm đẫm gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co