Truyen3h.Co

ĐAU

25 - SỢ HÃI

NhiBi1554

Hắn ta mặc cho người dưới thân đang phản ứng kịch liệt mà vẫn mạnh bạo hôn xuống đôi môi anh đào, hắn bóp mạnh miệng Khoa rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn kia, hắn vờn qua vờn lại chiếc lưỡi mềm oặt của cậu, tay hắn không yên phận mà luồn vào trong áo rồi sờ làn da trắng mịn của cậu.

Cậu bị hắn đàn áp trên giường, cậu cảm thấy thật kinh tởm khi hắn dày vò đôi môi của mình, lấy hết sức cậu cắn thật mạnh vào môi hắn nhưng điều này lại làm hắn như nổi khùng, hắn dùng tay cấu thật mạnh vào làn da non nớt của cậu đến tím bầm, chảy máu.

- Đau...đau quá, bỏ ra...bỏ tôi ra tên khốn nạn kia...

Hắn thấy cậu quẫy đạp nên đâm ra tức giận, hắn đè chặt cả người cậu xuống giường rồi dùng sức xé rách chiếc áo sơmi cậu đang mặc, khuôn ngực trắng nõn cùng hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng của cậu xuất hiện làm dục vọng của hắn trỗi dậy. Hắn bước xuống khỏi người cậu, hắn cầm tóc cậu kéo ngược ra đằng sau rồi thì thầm vào tai cậu.

Cái hơi thở ngay sát bên tai, cái giọng khàn khàn cùng với đôi mắt tràn đầy dục vọng của hắn làm Khoa cực kì sợ hãi, cả người cậu run bần bật, hai tay thì bị trói chặt trên đầu giường đến đau nhức. Cậu khóc nức nở, cậu gọi tên anh, cậu cần anh, cậu sợ lắm, thật sự sợ lắm.

- Tôi sẽ biến em thành con búp bê của riêng tôi, tôi sẽ khiến cái thể xác tuyệt đẹp này thuộc về tôi.

- Cút đi. Đồ điên, thả tôi ra...đừng chạm vào người tôi mà...Sơn...cứu em với.

Hắn thấy cậu luôn miệng gọi tên chồng mình thì tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn tát hai phát thật mạnh vào mặt cậu rồi lôi một cuộn băng dính ra dán chặt miệng cậu rồi lần mò chạm tay vào khóa quần của cậu, hắn mỉm cười đầy xảo trá rồi bắt đầu mở khóa quần của cậu.

Khoa thấy vậy mà vô cùng hoảng sợ, cậu quẫy chân liên tục để đạp hắn nhưng hắn thân thủ rất nhanh khi có thể tránh được tất, cậu muốn hét lên, muốn kêu cứu nhưng lại không thể. Sơn, anh đâu mất rồi?

Hắn nhanh chóng lột chiếc quần dài của cậu ra vứt xuống sàn, hắn đưa tay vuốt ve phần da đùi trắng nõn, mềm mịn của cậu, hắn giữ thật chặt hai chân cậu rồi hôn xuống phần da thịt ở đùi cậu, cái cảm giác ghê tởm, buồn nôn sộc thẳng lên não cậu. Thừa lúc hắn mất cảnh giác, cậu liền co chân đạp thật mạnh vào mặt khiến hắn ngã lăn ra sàn.

Hắn tức giận lồm cồm bò dậy, hai mắt hắn đỏ lừ nhìn con người nhỏ bé đang vùng vẫy trên giường, lấy từ ngăn tủ đầu giường một ống tiêm, hắn giữ thật chặt người Khoa rồi đâm ống tiêm vào cổ rồi tiêm hết thứ nước ở trong đó vào người cậu.

Cậu cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ đi, cả cơ thể mềm nhũn và rồi cậu cứ thế mà ngất đi, trước khi ngất cậu vẫn còn nghĩ đến anh, cậu thật sự rất cần anh. Hắn thấy cậu đã lịm đi thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn cởi trói cho đôi tay đã đỏ lừ vì bị ma sát với dây trói, hắn bỏ miếng băng keo đang dán miệng cậu rồi cúi xuống hôn vào đôi môi cậu một cách đầy cuồng nhiệt.

Lấy một chiếc áo sơmi trắng dài của mình, hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi mặc nó vào người cho cậu, vì hắn là một người cao to nên khi mặc vào người cậu thì chiếc áo rụng thùng thình rồi dài
tới đầu gối cậu.

- Thứ thuốc này chính là thứ sẽ biến em thành con búp bê của tôi.

Hắn ta xoay xoay lọ thuốc chứa dung dịch trong suốt trong tay, hắn cầm ống tiêm lấy thứ thuốc đó ra rồi tiêm vào tay cậu, hắn có một bản tính chiếm hữu cực kì cao, khi mới nhìn thấy cậu thì hắn đã lập tức muốn chiếm hữu cậu thành của riêng mình. Hắn đã điều tra cậu rất lâu, hắn biết chồng cậu là một người có máu mặt nhưng hắn sợ gì chứ.

Để có được cậu thì hắn sẵn sàng làm mọi việc kể cả việc phải chiếm đoạt cậu một cách vô cùng tàn bạo đi chăng nữa. hắn thân cũng là một tổng tài, hắn cũng rất tài giỏi với hàng tá các cô gái theo đuổi nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt và rồi khi nhìn thấy cậu thì hắn đã ngay tức khắc muốn cậu là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.

Hắn đắp chăn cho cậu rồi bước ra ngoài cửa, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để hành xử với cậu, bước vào căn phòng ở cuối hành lang, ở đó có một cậu bé con vẫn chưa tỉnh do thuốc mê. Hắn đứng nhìn bé con rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười của một tên ác quỷ.

Sơn lúc này như ngồi trên đống lửa, anh đang vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc được với Khoa , cậu và bé đã mất liên lạc suốt cả buổi chiều rồi. Anh gọi cho cậu thì điện thoại báo không có tín hiệu, anh lái xe tới trường của bé con thì bác bảo vệ nói là hai ba con đã về từ lâu, anh gọi cho hai cặp đôi kia thì cậu cũng không có ở đó.

Anh lúc này bỗng thấy sợ hãi đến kì lạ, cái cảm giác mà cậu bỏ anh đi hơn 1 năm trước đột nhiên lại ùa về như một cơn lũ khiến cả cơ thể anh run lên. Anh ôm ngực rồi gục ngã xuống phòng khách, khó thở, tại sao anh lại không thở được thế này, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, đúng lúc đó thì bốn người kia lái xe tới, bọn họ nhanh chóng đỡ anh dậy.

- Không sao đâu, Khoa và bé con sẽ không sao đâu.

- Tôi sợ lắm...tôi có cảm giác không được tốt, Khoa sẽ không bao giờ đi mà không nói với tôi như vậy đâu, chắc chắn là có chuyện rồi.

Sơn bên cạnh cây đàn piano rồi ôm mặt, cả người anh như lạnh toát khi nghĩ về việc vợ mình đã có thể gặp điều không may, rồi điện thoại của anh rung lên, một số lạ gọi đến, anh vội vàng và đầy hoảng hốt mà bấm nút nghe máy, bốn người kia cũng đứng túm lại xung
quanh anh.

Họ khuyên anh là đừng nên quá lo lắng nhưng thực chất thì họ cũng lo không kém anh là mấy.

- Alo, ai vậy?

- Chú là bố của bạn Huỳnh Anh đúng không ạ? Cháu là Dâu, bạn của Huỳnh Anh ạ

- Có chuyện gì không cháu?- Sơn đưa tay lên đỡ chán, anh điều chỉnh lại tông giọng cáu gắt ban nãy.

Hôm nay trên đường về cháu thấy bạn ấy cùng baba bị đưa lên một chiếc xe đẹp lắm, ban đầu cháu tưởng chú tới đón nhưng cháu lại thấy baba của bạn ấy ngất nên mới gọi điện hỏi chú nè. Cháu tìm mãi mới thấy số của chú đó.

Sơn nghe vậy bèn đứng phắt dậy khiến cả bốn người kia giật mình, bị ngất, bị đưa lên xe lạ, Khoa của anh, bé con của anh, vậy là những điều anh lo sợ đã trở thành sự thật, hai bảo bối của anh thật sự đã gặp nguy hiểm mất rồi.

Cố gắng để giữ bình tĩnh, anh run sợ hỏi Dâu về chiếc xe lạ đó, cậu bé nói là đứng khá xa nên chỉ biết được đó là một chiếc xe màu đen rất sang trọng thôi, bé còn nói chiếc xe rất giống với chiếc xe mà hôm trước anh đã dùng để đưa bé con đi học. Anh cảm ơn cậu bé rồi cúp điện thoại.

Chiếc xe mà anh dùng để đưa bé đi học là dòng Rolls Royce vậy chứng tỏ kẻ đưa hai người đi cũng là một kẻ rất giàu có, vậy thì bọn chúng bắt vợ con anh làm gì chứ. Bỗng dưng anh có dự cảm cực kì xấu, cái nỗi sợ khi mà Khoa bị bắt cóc ngày trước lại xâm chiếm trí não anh, nếu bọn chúng bắt cóc hai người vì tiền thì anh còn biết đường để lo liệu nhưng đằng này chúng lại bắt cậu vì lí do gì chứ?

Bốn người kia thấy anh ngồi bệt dưới sàn thì cũng sợ hãi, Thạch nhanh chóng gọi cho cảnh sát, lúc này tất cả bọn họ cũng không biết nói gì hết mà chỉ thầm cầu mong cho hai người được bình an. Một buổi tối nặng nề, u ám dần dần trôi qua.

Những ánh nắng chiếc vào phòng làm Khoa nhíu mày rồi từ từ tỉnh dậy, cậu mau chóng ngồi dậy thì một cơn đau đầu như đánh úp cậu, chân tay lúc này rã rời như không còn là của chính mình nữa, cậu nhìn xuống người mình thì thấy cả người mặc mỗi chiếc áo sơmi trắng dài trùm đến đầu gối cùng với chiếc quần nhỏ, quần áo của cậu đã không cánh mà bay.

Khoa cảm thấy yên tâm phần nào khi biết cơ thể mình vẫn chưa bị xâm phạm, nếu cậu bị hắn ta làm nhục thì chắc cậu sẽ tử tự chết luôn quá. Bước chân xuống giường thì cậu ngã ngay xuống sàn. Tại sao cậu lại mệt đến vậy chứ?

Đầu cậu đau đến mức như muốn nổ tung, tay chân cũng mệt mỏi đau nhức, cậu cảm tưởng cơ thể này như không còn là của mình nữa vậy. Cố gắng chống tay vào giường để đứng dậy, cậu tìm khắp phòng nhưng không có nổi một bộ quần áo tử tế, điện thoại cũng không có, cậu lo sợ, không biết bây giờ anh có đi tìm cậu và con không nữa.

Nghĩ đến bé con thì bỗng dưng cậu thấy vô cùng lo lắng, cố gắng đi dựa vào tường cậu men theo nó mà đi ra mở cửa, thật là may vì cửa không khóa. Cậu khó nhọc bước từng bước ra phía ngoài, cậu đi dọc cái hành lang lạnh lẽo, vắng tanh.

Đi được vài bước thì cậu ngã gục xuống sàn, cậu đau đầu và mệt đến mức không thể thở được nữa rồi. Sao cơ thể cậu lại thành ra như vậy chứ? Nhưng khi nghĩ đến con thì cậu lại cố gắng đứng dậy, vừa bám tay vào tường để bước đi cậu vừa gọi bé.

- Bé con ...con đâu rồi? Con ơi...

Bé ngồi trong phòng ôm gối đầy sợ hãi, khi bé tỉnh lại thì không thấy baba đâu hết nên bé đã khóc toáng lên, bé sợ lắm, bé càng sợ hơn khi một chú cao to bước vào quát mắng bé rồi vứt cho bé một cái bánh mì với một hộp sữa.

Chú cao to đó nói rằng nếu bé còn khóc thì chú sẽ không cho bé gặp lại bố và baba của mình, nếu bé không nghe lời thì sẽ đánh đòn bé và sẽ đánh cả baba của bé nữa. Bé sợ mà nín khóc, tuy rằng nín khóc nhưng nước mắt bé vẫn chảy dàn dụa, bé vội vàng ăn hết cái bánh mì và hộp sữa như lời chú đó nói, bé muốn gặp lại bố và ba mình.

Bé không muốn bị đánh đòn đâu và bé càng không muốn baba bị đánh theo.

Đang ngồi khóc thút thít thì bé nghe thấy tiếng baba đang gọi mình, bé mừng rỡ chạy lại đập cửa để gọi baba.

- Baba, con ở đây, con ở đây nè...

Khoa nghe thấy tiếng bé thì nhanh chóng tiến lại căn phòng ở cuối hành lang, mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên xoay mòng mòng. Cố hết sức để mở cửa nhưng nó đã bị khóa trái, phía bên kia bé con khóc nức nở làm cậu thấy lo lắng vô cùng.

- Con..con không sao chứ? Baba đây rồi...

- Con sợ lắm...con muốn ra đó với baba cơ...

Cậu mau chóng trấn an bé rồi đi tìm đồ đạc để phá cửa, nhưng khi vừa quay lưng lại thì bóng dáng cao to của hắn đã đứng ở đằng sau từ bao giờ. Cậu sợ hãi lùi lại khi hắn hùng hổ tiến về phía cậu, dùng hết sức bình sinh cậu tát mạnh vào mặt khi hắn tóm lấy người cậu.

- Em dám tát tôi...được tôi sẽ phải chừng phạt em thật đau đớn mới được.

- Bỏ...bỏ ra...bỏ tôi ra...

Hắn tức giận vác cậu lên vai rồi nhanh chóng trở về phòng, bé ở trong phòng nghe tiếng baba mình gào thét ở bên ngoài mà sợ hãi rồi ngồi bệt xuống sàn khóc lớn. Bé thực sự sợ lắm rồi, bé sợ baba của bé bị đau lắm, bé vừa khóc vừa gọi ba của mình.

- Ba ơi, cứu baba với....cứu con với...

Cậu vùng vẫy trên đôi vai rộng của hắn, đôi tay nhỏ đập mạnh vào lưng nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, hắn thảy mạnh cậu xuống giường.

Hắn lôi dưới gầm ra một sợi dây xích to rồi xích một bên tay và chân cậu vào thành giường, hắn cầm một chiếc roi da đứng nhìn con người nhỏ bé đang nằm co rúm ở trên giường đầy sợ hãi .

- Hôm nay em sẽ thuộc về tôi, mèo nhỏ ạ.

Hắn cởi áo mình rồi lao vào cậu như một con hổ đói, cậu sợ hãi khua khoắng chân tay loạn xạ, tiếng dây xích va chạm với thành giường kêu lộp cộp. Khuôn mặt nhỏ nhuốm đầy vẻ hoảng sợ cùng với hai hàng nước mắt tuôn chảy không ngừng.

Cậu sợ hãi mà hét khản cả cổ, cậu gọi tên anh trong vô vọng khi thấy hắn sờ soạn khắp người và rồi hoảng sợ cực độ khi tay hắn dần dần di chuyển xuống bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co