Truyen3h.Co

ĐAU

30 - LO LẮNG

NhiBi1554


Khoa ngồi chống tay lên cằm, cậu mỉm cười nhìn hai cha con nhà kia đang lúi húi nấu nướng, từ hôm ra viện đến giờ cậu được chiều y như một bà hoàng trong nhà, cậu chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì hết. Nói đúng hơn là cậu chỉ phải ngồi chỉ tay năm ngón, Sơn và bé con cứ cun cút nghe theo mà không dám cãi nửa lời.

- Bố à, người cho ít nước tương thôi, người định làm cơm trộn ngâm nước tương đấy à.

- Tiểu tổ tông con tập chung vào chuyên môn của mình đi, trứng rán nát bét hết rồi kìa.

Nhìn hai cha con nhà kia đấu khẩu mà cậu phải bật cười, chẳng hiểu lát sau có cầm nồi niêu xoong chảo mà choảng nhau không nữa. Khoa nhìn hai người quan trọng nhất của đời mình đang đứng trước mặt thì lặng người đi một chút, cậu cảm thấy giây phút này trong cuộc đời mình thật bình yên và quý giá, cậu thực sự chỉ có mong muốn là cuộc đời mình cứ yên bình mà trôi qua như thế này thôi.

Được ở bên cạnh anh và bé con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc là mong muốn duy nhất của cậu hiện giờ.

Đang giúp hai cha con nhà kia chuẩn bị bát đũa ăn cơm thì đột nhiên một cơn đau ở dưới bụng truyền lên làm cậu nhăn mặt, Khoa mau chóng ôm bụng rồi quay mặt đi hướng khác để hai cha con nhà kia không nhìn thấy, cậu không muốn anh và bé phải lo lắng vì mình.

Cơn đau như quặn thắt ở bụng, cậu suýt ngã nếu không kịp bám tay vào bàn. Sơn đang bê đĩa thức ăn lên bàn thì thấy cậu đang bám tay vào bàn, mặt thì quay đi hướng khác, anh lo lắng tiến lại gần cậu.

- Em ổn chứ? Sao mồ hôi lại đổ ra nhiều vậy? Em ốm sao?

Khoa thở nhẹ, cậu cố kìm nén cơn đâu rồi mỉm cười quay ra nhìn anh. Cậu lắc đầu rồi hôn lên môi anh.

- Em ổn mà, anh đừng lo.

Sơn không phải là một đứa con nít, anh dễ dàng nhận thấy mặt cậu đang nhăn lại đầy khó chịu, tay thì ôm chặt bụng. Đừng tưởng là có thể lừa được anh. Ôm lấy người cậu rồi kéo ghế đỡ cậu ngồi xuống, anh quỳ xuống trước mặt cậu rồi nắm lấy tay cậu, anh đưa tay lên xoa nhẹ bụng cho cậu.

- Em đau bụng sao? Đừng dấu anh, em không thể dấu được anh đâu. Em dấu chỉ làm anh thêm lo lắng mà thôi.

Khoa hết đường chối cãi cuối cùng cũng phải gật đầu nhưng cậu chỉ dám nói là bụng mình hơi đau trong khi nó đang đau dữ dội khiến cậu cảm tưởng mình như bị nghẹn thở luôn vậy. Gục đầu vào vai anh cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu siết thật chặt tay anh khi chỗ đau đột nhiên nhói một cái đến điếng người.

- Bố , ba bị làm sao vậy?- Bé con sau khi rửa tay sạch sẽ chạy lên phòng ăn thì thấy ba đang gục đầu vào vai bố, anh đang quỳ dưới đất để xoa bụng cho cậu.

Khoa ngẩng đầu lên xoa đầu bé con khi cơn đau đã suy giảm, cậu cũng vỗ nhẹ vào tay để trấn tĩnh cho Sơn đang lo lắng nhìn mình.

- Ba chỉ đau bụng chút thôi con đừng lo, em đã ổn rồi nên anh đừng lo nữa nhé.

- Nhưng...

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của anh, nhóc Huỳnh Anh vội vàng chạy lên mở cửa, nhóc vui sướng hét toáng lên khi thấy chú Nam và chú Khánh bế theo em bé mới được họ nhận nuôi tới chơi. Cậu búng nhẹ vào trán anh rồi cũng vui vẻ đi lên nhà trên, lúc này chỉ còn lại một mình anh đứng trong bếp nhìn theo bóng cậu.

Anh bỗng dưng thấy rất lo cho cậu, cơn đau hồi nãy theo anh suy đoán thì nó không hề nhẹ đâu, có lẽ vì không muốn anh phải lo lắng nên cậu mới không nói.

Căn nhà thoáng chốc ngập tràn trong tiếng nói cười của mọi người, Huỳnh Anh đang ngồi chơi đồ chơi với bé Dâu ở dưới sàn, cả hai đứa nhóc có vẻ quý nhau lắm, từ lúc gặp nhau là cứ quấn nhau suốt thôi.

-  Xoài ( biệt danh nhỏ bé con )
...nà...cho anh nà...

- Ý, em cho anh kẹo hả? Ngoan dễ sợ luôn nè.

Dâu cười khi thấy mình được khen, mới 3 tuổi nhưng bé hiểu cái gì là khen đó nha, chỉ những đứa trẻ ngoan mới được khen mà thôi vì ba Khánh của bé đã nói vậy đấy. Xoài bóc một chiếc kẹo cho vào miệng mình, còn một cái bé cất đi để mai mang đến cho Dịt đáng yêu của bé ở trên lớp.

Trong bếp cả bốn bậc phụ huynh đang bận rộn để làm thêm mấy món ăn vì Thạch có gọi là lát nữa sẽ cùng Neko tới chơi và có chuyện quan trọng cần thông báo. Nam và Sơn đang lọ mọ ở ngoài vườn để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ở ngoài trời thì đột nhiên Xoài chạy ra kéo áo bố mình, nhóc đá đá chân xuống cỏ một lúc rồi cũng lên tiếng.

- Bố , con có thể mời bạn con đến được không? Là Dịt mà mấy lần người gặp khi cậu ấy đứng chờ bố đến đón con ý.

Sơn thở phào, anh nhìn bộ mặt căng thẳng của bé còn cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ, rất vui vẻ mà anh nhanh chóng đồng ý, nhìn thấy bé con hú hét ầm ĩ chạy đi tìm điện thoại thì anh cũng thấy vui lây, anh và Nam nhìn thấy Dâu cũng hú hét theo Xoài mà chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cũng bật cười theo.

- Thế nào, cảm giác được làm ba vui chứ?- Khoa cùng Khánh chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp, cậu cất tiếng hỏi khi thấy nhóc đã có phần trững trạc hơn rất nhiều.

- Dạ vui nhưng cũng khá mệt, Dâu thỉnh thoảng hơi khó bảo một tí, thằng bé nhiều lúc khóc toáng lên chẳng thể dỗ được vì bộ phim hoạt hình đang xem hết giờ chiếu.

Khoa bật cười, trẻ con là như vậy mà, bọn chúng luôn hồn nhiên vô lo vô nghĩ như vậy đấy, cả hai đang nói chuyện rôm rả thì thấy Thạch  xách theo một túi to toàn đồ ăn chạy vào, Khánh đang ngồi ngoài phòng khách chơi với hai đứa nhỏ một lúc rồi cũng đi ra vườn phụ hai người kia. Lâu lắm rồi mọi người mới được túm tụm lại như thế này.

- Tên kia bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt đấy, tôi đã dò hỏi được ở bên khoa thần kinh. Từ nay cậu nên cẩn thận hơn nữa.

Nam đang giúp Sơn nhóm lửa để nướng thịt thì đột nhiên nhớ ra chuyện, tên kia đã có tiền sử bệnh thần kinh này từ lâu rồi, cảnh sát cũng đã tới để thu thập bệnh án của hắn. Họ cũng đã phong tỏa toàn bộ tài sản của hắn, tài khoản ngân hàng cũng đã bị đóng băng khiến hắn không thể trốn ra nước ngoài nhưng dấu vết hiện tại của hắn vẫn chỉ là con số 0.

Sơn hơi khựng lại một chút, anh gật đầu rồi lại tập chung vào công việc với vẻ mặt khá căng thẳng.

- Anh định dấu Khoa đến bao giờ?- Nam lên tiếng làm cho anh như quay trở về thực tại.

- Dấu đến được lúc nào thì dấu, tôi không muốn em ấy phải sống trong sợ hãi.- Sơn điềm tĩnh trả lời rồi lại lặng người đi suy nghĩ, anh càng lo lắng hơn khi biết chuyện kia.

Mọi người đang bê mọi thứ ra vườn để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời thì chuông cửa lại reo lên, Xoài hí hửng chạy ra mở cửa, bé nhanh chóng cúi chào hai người chú đang đứng trước cửa cùng với Dâu rồi nắm tay cậu bạn dắt cả ba người đi ra vườn.

Sơn và Khánh nhìn hai người vừa bước vào thì có chút sững người rồi nhanh chóng chạy lại tay bắt mặt mừng với chàng trai cao lớn.

- Đồ to xác nhà cậu, tên Thuận chết bầm này về nước rồi sao không thông báo với bạn bè một câu, còn chàng trai này là ai đây nhỉ?

Thuận có chút bất ngờ khi gặp lại hai cậu bạn cũ trong hoàn cảnh này, cũng đã gần 7 năm không gặp họ từ hồi anh sang Mỹ định cư rồi còn gì. Anh có nghe qua Dâu nói qua là anh đã thấy ngờ ngợ rồi.

- Tôi vừa về thôi, đây là vợ tôi tên là Minh Phúc. Bọn tôi đang trông Dâu thay cho bà chị gái trong lúc chị ấy đi công tác.

Phúc mỉm cười cúi chào hai người rồi tiến lại gần phía bàn ăn để giúp mọi người bày biện.

Ba đứa nhóc thì túm tụm lại một góc vườn để chơi xích đu, Dâu thấy hai anh chơi với nhau mà bơ bé nên đâm ra giận dỗi, mãi sau khi hai anh phải năn nỉ ỉ ôi mãi thì bé mới chịu bỏ qua mà đồng ý chơi với hai người. Tiếng cười, tiếng nô đùa của ba đứa trẻ làm cho bầu không khí thêm tươi vui hơn.

Suốt cả bữa ăn mọi người nói cười vui vẻ rất nhau, tất cả đồng loạt vỗ tay khi Thạch và Neko thông báo là tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, riêng anh thì chỉ vui được một lúc rồi lại trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó và cậu đã để ý được.

Cậu thấy suốt cả buổi anh nói cười khá miễn cưỡng, anh như đang có điều gì đó bức bối ở trong lòng vì mọi người đang vui vẻ nên cậu cũng chưa muốn hỏi anh. Đang ngồi ăn thì bụng cậu lại bắt đầu nhâm nhẩm đau nhưng chỉ một lúc sau là lại hết.

- Mai sau con sẽ lấy Dâu làm vợ nha!

Câu nói của Xoài làm mọi người cười ầm lên, đến cả anh đang suy nghĩ cũng phải bật cười rồi xoa đầu bé con trong khi đó Dâu đang cúi gằm xuống bàn, mặt đỏ hơn cả trái gấc, tự dưng nói năng không đâu làm bé ngại chết à. bé Cam chẳng hiểu mọi người đang cười cái gì nên cũng theo số đông mà cười cùng mọi người.

Bữa ăn diễn ra trong sự ấm cúng, mọi người thân thiết với nhau như một đại gia đình lớn vậy.

Nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng mà không thấy anh trở về phòng ngủ thì cậu khoác chiếc áo rồi bước ra ngoài. Cậu đẩy cửa phòng làm việc của Sơn rồi bước vào, cậu thấy anh đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy phiền muộn, anh đã nhốt mình ở trong này từ lúc tiễn mọi người về.

Cậu lại gần ôm từ đằng sau khiến anh giật mình, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Anh vùi mặt vào vai cậu rồi khẽ nhắm mắt, anh ôm chặt lấy cậu rồi tham lam thưởng thức cái mùi hương bạc hà thoang thoảng đặc trưng từ cậu. Hơi ấm từ người cậu làm cho anh thực sự thoải mái.

Anh đang lo sợ không biết sẽ phải bảo vệ cho cậu và bé con kiểu gì, khi nghe về căn bệnh của tên khốn kia làm anh càng lo sợ hơn. Hắn có thể sẽ làm hại đến vợ và con anh thêm một lần nữa nếu như anh không bảo vệ họ thật cẩn thận.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì không được ổn sao? - Cậu ngồi trong lòng anh một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Không, chỉ là một vài việc trên công ty thôi, sao muộn rồi mà em không ngủ đi?

- Em lo cho anh nên không ngủ được, với lại không có anh em cũng không ngủ nổi.- Khoa trả lời rồi rúc vào lòng anh khẽ nhắm mắt, quả thực cậu đã quen việc phải có anh nằm ôm thì mới ngủ được mất rồi.

Sơn bật cười, anh nhìn xuống thì đã thấy cậu ngồi tựa đầu vào lồng ngực mình ngủ say mất rồi, khẽ hôn lên trán rồi bế cậu lên phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường, trèo lên nằm cạnh cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai, anh giang tay ôm chặt cậu vào người mình.

Khoa thấy vòng tay ấm áp cùng hơi ấm quen thuộc thì rúc sâu vào lòng anh tiếp tục say giấc. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ với sự lo lắng không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co