31 - LỜI HỨA
Cậu giúp anh chỉnh lại cổ áo lần cuối rồi kiễng chân hôn lên môi anh, cậu dơ ngón cái khi ngắm nhìn anh trong bộ vest đen tôn lên phong thái đĩnh đạc, phong nhã kia. Anh ôm lấy cậu rồi hôn lên trán trước khi cậu ôm bộ đồ của mình vào phòng tắm thay, anh nhõng nhẽo cọ cọ đầu vào vai cậu.
- Thay luôn ở đây không được sao? Em ngại gì chứ, cơ thể em anh đã nắm rõ từng ngóc ngách hết rồi mà.
- Đồ biến thái nhà anh, ngồi yên ở đó cho em.
Anh ngồi ôm cục u trên đầu do vừa bị cậu gõ một cái rõ đau, mặt đầy ủy khuất rồi mau chóng dạ vâng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Anh bật cười nhìn cậu vừa líu lo hát vừa thay quần áo, đứng chỉnh lại áo sống trước gương rồi nghe thấy tiếng bé con đang hú hét ầm ĩ bên phòng thì khẽ lắc đầu, sao cậu và bé lại có thể giống nhau đến thế chứ lị.
Số chả là cả gia đình đang chuẩn bị tới dự đám cưới của Sơn Thạch và Neko nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng một tí riêng bé con thì đã dậy từ sớm để chải chuốt vì hôm nay bé sẽ được làm phù rể nha. Trông bé hào hứng y như là đám cưới của mình vậy.
Nói thật nếu không phải là đám cưới của hai người bạn thân thì anh cũng không cho Khoa ra khỏi nhà đâu vì anh lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay nếu cậu ra ngoài đó.
Mọi người cứ bảo anh lo xa nhưng không phải chỉ là lo không thôi mà anh còn sợ nữa, anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hay. Anh cũng đã bàn thêm vấn đề là thuê vệ sĩ cho cậu nhưng Khoa đã gạt phắt đi. Cậu nói như vậy thì còn đâu là tự do nữa, nhìn mấy tay vệ sĩ đô con thì cậu còn sợ hơn. Vậy là anh đã nghĩ ra giải pháp là cho thay hết ổ khóa trong nhà bằng đồ chắc nhất, tốt nhất. Từ nay cậu đi đâu thì phải có anh đi cạnh hoặc là phải báo cho anh biết trước. Mới đầu Khoa có vẻ khá khó chịu nhưng cậu biết anh làm vậy là vì lo cho mình nên cậu cũng đồng ý.
Khoa khoác chiếc áo trắng rồi chỉnh lại tóc, cậu mỉm cười nhìn mình trong gương, trông cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng cơn đau ở bụng đột nhiên tái phát, cậu bám chặt tay vào bồn rửa mặt rồi ngã khuỵu xuống sàn. Một tay cậu ôm chặt lấy bụng, mặt thì nhăn lại vì đau đớn.
Cậu không biết mình bị làm sao nhưng dạo này cậu rất hay bị đau bụng như vậy nhiều lúc cơn đau như quặn thắt từng cơn khiến có lần suýt chút nữa là cậu đã ngất đi. Cậu không dám nói với Sơn, cậu không muốn anh suốt ngày phải lo lắng cho mình những lúc bị cơn đau hành hạ thì cậu chỉ dám chui vào vệ sinh rồi ngồi lì trong đó đến khi cơn đau dứt hẳn.
- Khoa, sao lâu vậy? Em ổn chứ? Mau mở cửa ra cho anh nhanh lên.- Sơn liếc đồng hồ đã thấy cậu ở trong đó tới tận gần nửa tiếng rồi, mới đầu còn nghe thấy cậu vui vẻ hát nhưng bây giờ thì lại im bặt làm anh lo lắng. Tiến lại gần định mở cửa nhưng anh phát hiện là cậu đã chốt cửa từ bao giờ
- Em...em ổn...chờ em một chút.
Cậu cố gắng đứng dậy rồi lấy từ đằng sau gương một lọ thuốc giảm đau rồi đổ ra tay hai viên rồi đưa lên miệng nuốt chửng.
Cậu đã dấu anh uống thuốc giảm đau được vài hôm rồi vì quá đau nên cậu đã đi mua lọ thuốc này. Ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm một lúc thì cơn đau cũng thuyên giảm, cậu đứng dậy chỉnh trang lại bộ quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài trước đó không quên dấu lọ thuốc đi.
- Em không sao hết mà.
Cậu cười khổ nhìn anh đưa mắt liếc mình dọc từ đỉnh đầu xuống dưới tận chân rồi kéo anh ôm chặt vào người. Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh khi anh đưa tay lên xoa đầu mình. Anh im lặng không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn vào môi cậu, Khoa hơi bất ngờ trước hành động này của anh.
- Bố , Ba đi thôi kẻo muộn đó.
Dứt khỏi nụ hôn khi nghe tiếng Xoài , cậu bật cười rồi kéo tay anh xuống dưới nhà. Ngồi đằng sau với bé, cậu không để ý là anh đang liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy lo lắng, anh thở dài rồi tập chung lái xe.
Lúc nãy hôn Khoa anh đã cảm nhận miệng cậu đăng đắng, điều đó đủ để anh biết là cậu vừa uống loại thuốc gì đó.
Em ấy đang giấu mình điều gì sao?- Sơn thầm nghĩ khi tiến xe vào bãi đậu của nhà hàng, anh thật chẳng thể suy nghĩ đ ược việc gì khác ngoài chuyện của cậu.
Mau chóng khôi phục lại vẻ tươi vui khi cùng cậu và bé bước vào trong đại sảnh, Xoài nhanh chóng chạy đến chỗ Dâu cùng Cam đang ngồi chơi. Sơn thì đứng lại nói chuyện cùng Thuận và Nam để động viên cho vị chú rể đang hồi hộp đến toát cả mồ hôi, trong khi Khoa bước vào phòng để tìm Neko.
Đúng là hai vợ chồng nhà này thật kì lạ, đám cưới thôi chứ có phải đi đánh trận đâu mà cả vợ lẫn chồng đều run bần bật.
Cậu bước ra ngoài khi buổi lễ chuẩn bị được bắt đầu, Phúc khoác vai cậu đi ra trước trong khi nhóc Khánh bế Dâu đang nhõng nhẽo đi đằng sau. Cả ba đều không để ý đến một bóng người đội mũ đứng ở góc khuất nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Khoa. Hắn ta nở nụ cười lạnh rồi biến mất sau cửa thoát hiểm khi Khoa đột nhiên quay lại nhìn.
Anh nắm lấy bàn tay cậu khi thấy cậu nhìn Thạch và Neko ôm và hôn nhau trong sự chúc mừng của mọi người.
Anh biết là cậu sẽ buồn và chạnh lòng rất nhiều khi nhìn thấy cảnh này. Vì hồi đám cưới của hai người anh đã không cười với cậu thật tươi như cái cách mà Thạch cười với Neko, anh không ôm cậu, anh không hôn cậu thậm chí là anh còn tỏ vẻ ghen ghét khi thấy cậu cười với mình. Ngay lúc này anh cảm thấy bản thân mình thật đáng chết.
Ngày cưới đáng lí ra phải là ngày vui nhất của cuộc đời nhưng thứ mà anh đem lại cho vợ mình chỉ là một nỗi buồn mà thôi.
- Anh xin lỗi em nhiều lắm.
- Tại sao tự dưng lại xin lỗi em vậy?
Khoa ôm Xoài đang ngủ trong lòng mình rồi nhìn người đang lái xe phía trước bằng ánh mắt khó hiểu. Sao tự dưng anh lại buồn thiu mà xin lỗi cậu như vậy chứ?
Cậu cúi xuống hôn vào trán bé rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, cả ba đang trên xe trở về nha sau khi kết thúc buổi tiệc. Anh im lặng, cậu thấy vậy mà cũng không hỏi thêm điều gì, cả xe chìm trong không khí tĩnh lặng đến khi trở về nhà.
Bế Xoài vào phòng, anh đắp chăn cẩn thận cho bé rồi mới trở về phòng của mình, bước vào trong phòng thấy Khoa đã thay quần áo và đang ngồi chờ mình.
Sơn thở nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh kéo cái áo rộng thùng thình của cậu lên rồi chùm vào đầu mình, cả đầu anh tựa vào ngực cậu. Khoa bật cười nhìn con người đang ngồi chui đầu vào áo mình, cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu anh.
- Anh xin lỗi vì đã làm em buồn trong ngày đám cưới của chúng ta, là lỗi của anh hết.
Cậu sững người một chút, đúng là ngày cưới của mình thì cậu chỉ toàn cảm thấy buồn thôi, khẽ hôn nhẹ lên trán anh khi anh chui đầu ra khỏi áo mình. Cậu mỉm cười rồi lại hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào.
Đã từ rất lâu rồi cậu không còn buồn nữa và cậu cũng đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy sự hạnh phúc, sự yêu thương từ anh mà thôi. Cậu yêu anh, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cậu chỉ muốn được yêu anh, yêu anh mãi mãi như thế này mà thôi.
- Em có thể hứa với anh một điều được không?
- Điều gì?
- Mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này nhé. Anh thực sự sẽ chết nếu như thiếu đi em.
Cậu nằm ôm lấy anh thật chặt, cậu im lặng một hồi rất lâu rồi cũng gật đầu.
- Em hứa.
Lời hứa liệu có giữ được không thì cậu cũng không biết được nữa vì cậu có dự cảm không mấy tốt mỗi khi nghĩ đến tương lai của mình.
Cậu cảm nhận một điều rằng hình như có một biến cố rất lớn sắp xảy đến. Khoa không biết nó là gì và cậu cũng không biết sẽ phải đối mặt làm sao nếu như nó thực sự, sẽ xảy ra. Nhưng cậu sẽ cố, cố hết sức để ở bên cạnh anh và bé đến khi mà cậu không thể gắng gượng thêm được nữa.
Lên liền 2 chap trước khi bão vào toai đang lo cho chỗ t Quy Nhơn đợt này bão mạnh haizzxxx cũng gần 2 tháng rồi mới ra chap =))) và chuẩn bị là bé Khoa của chúng ta lại bị gì nữa đây nhỉ nói nhỏ cho nghe là thôi đi ha giấu cho mng tò nò chơiiii toai lặn đây paiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co