Chương 10
Có nhiều thứ đã thay đổi sau lần Cecil ngất xỉu, như việc tiểu công tước bám em hơn cả lúc trước hay việc ngài công tước gọi hai đứa đến thư phòng bất cứ khi nào ngài ấy ở nhà, chẳng vì lí do gì cả, chỉ để ăn bánh và chơi thôi và-
"Antares, Fairy có một cọng lông màu đỏ này. Nó là đồng loại của chị."
Tiểu công tước yêu cầu bằng được Cecil phải nói chuyện thân mật, có nghĩa là không xưng hô bằng tước hiệu, không gọi là ngài. Dạo này cậu bé hay có những đòi hỏi kiểu vậy. Còn Fairy là con chim ưng của Ilre, nó thường xuyên bay quanh dinh thự công tước. Cecil và Antares xin cho nó vào và cho nó ăn toàn đồ sơn hào hải vị, giờ nó là một chú chim ưng khá ngoan, tiếc là vẫn chưa có dịp được đưa tin vì căn bản chẳng có gì đáng nói trong mấy ngày này.
Cecil cảm tưởng một phút trước cô bé còn đang phun ra máu, một phút sau đã ngồi ăn bánh uống trà. Antares chẳng nhớ gì ngoại trừ việc trong cái hộp có miếng gì trông giống cá, còn ngài công tước thì chẳng nhắc gì đến. Vì thế mà hàng loạt câu hỏi cứ tích tụ trong đầu em, làm Cecil hơi khó ở.
Thực ra em không nên nghĩ quá nhiều đến mấy chuyện này, đáng lẽ phải tập trung chuẩn bị cho lễ đính hôn, sự kiện mà sẽ diễn ra vào ngày mai. Mẹ từng nói lễ này rất quan trọng, phải chuẩn bị trong mấy ngày, nhưng ngài công tước chẳng nhắc gì hai em cả, cuối cùng cả hai chỉ chơi suốt mấy ngày.
"Antares, nhà công tước có bao nhiêu chư hầu thế?"
"...Chị không cần lo đâu, họ đều già sắp chết rồi."
"Người già khó tính lắm ...aish"
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Sáng hôm đó, Cecil bị dựng dậy từ sớm và suýt thì ngất tiếp vì bị tấn công bởi cái lạnh buổi sớm của vùng Kriem. Nhiều lúc em cũng tự hỏi tại sao nhà công tước lại có hệ thống sưởi kém như vậy. Một vài nữ hầu giúp Cecil chuẩn bị, họ làm việc lanh lẹ và khéo léo nhưng tuyệt nhiên không nói với em quá hai chữ tiểu thư nhưng Cecil cũng quen rồi.
Bộ váy được chọn ra cho em là một cái đầm nỉ màu đỏ, nó được trang trí bằng ren cao cấp và những hoa văn phức tạp được thêu bằng chỉ vàng. Một phần tóc mái của em được bện lên và cố định bằng một cái ghim cài bằng hồng ngọc.
Cecil không quá hứng thú với việc nhìn ngắm bản thân trong gương, điều này là vì sự tự tin tuyệt đối vào ngoại hình của mình.
Vừa chuẩn bị xong là Antares đẩy cửa xông vào với khuôn mặt đầy hứng khởi.
"!!Hay mình đổi thành đồ đôi màu tím đi!"
Cậu bé đang mặc một bộ vét đôi với đầm của Cecil. Antares tất nhiên vẫn dễ thương nhưng màu đỏ thực sự không hợp với em ấy.
"Nhưng màu này hợp với tóc của Cecil mà."
"Nhưng-"
Cecil dùng hai tay đỡ mặt của Antares, ngắm nghía đủ kiểu rồi lại nhìn đồng hồ. Đúng là không còn đủ thời gian để thay một bộ đồ mới nữa. Khuôn mặt của Antares là một trong những thứ tuyệt nhất ở dinh thự công tước nên cái tổ hợp màu làm Cecil tiếc hùi hụi.
"Tiểu thư, tiểu công tước, đã đến lúc rồi."
Giọng Beth vọng vào từ ngoài cửa làm sự căng thẳng quay lại với Cecil, bụng em nhộn nhạo khi nghĩ đến việc phải làm lễ giữa một đống người lớn.
"Đi thôi Cecil. Lần sau chúng ta mặc màu tím nhé."
Bàn tay bé nhỏ của Antares nắm lấy tay của Cecil.
.....
Chưa bao giờ Cecil lại thấy quý sự im lặng thường ngày của phòng ăn đến thế. Giờ đây , em không thể nhận ra nơi mình vẫn dùng bữa hàng ngày, toàn bộ những chiếc ghế ở cái bàn ăn dài đều có người ngồi. Ngay khi Antares và Cecil bước vào, hơn trăm con mắt đều đổ dồn về phía họ, giống như tất cả những món ăn trên bàn không quan trọng mà hai đứa mới là món chính hôm nay vậy.
Antares kéo tay Cecil và đi với tốc độ vừa phải về phía đầu bàn nơi công tước đợi sẵn. Ngài công tước đang ở ngay phía trước rồi, Cecil có cảm giác chỉ cần đến bên ngài ấy thì mọi thứ sẽ ổn. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy cánh tay em, giật lại.
"...!!Ah-"
"Tiểu thư Cecillia, người không muốn gửi lời chào đến ông cố Elubas hay sao?"
Người đang nắm chặt lấy cánh tay Cecil không buông là Elubas Kriemhart, là công tước hai đời trước. Cecil nghĩ ông ta là một trong những thứ xấu xí nhất em từng thấy, giống như một bộ xương khoác lớp da người rồi bước đi, làn da nhăn nhúm của ông ta dính vào làm lộ rõ những khớp xương, mắt ông ta sâu hoắm , vì ngược sáng nên trông ông ta càng kì dị.
"Thật là một tiểu thư xinh đẹp và..khoẻ mạnh."
Bàn tay xương xẩu và khô khốc của ông ta lướt trên cánh tay Cecil, dừng lại ở cái cổ nhỏ bé, ngay gần động mạch chủ đang đập mạnh vì căng thẳng. Cecil cảm giác được mọi giác quan trong cơ thể rơi vào trạng thái báo động.
"Ôi chà, Antares, vẫn là một đứa trẻ vô lễ như vậy."
Nhà quý tộc già nhìn đứa trẻ, đôi mắt tím của nó sáng quắc và đầy sát khí. Và ôi! Lão ta không muốn gì hơn ngoài việc móc đôi mắt ấy ra, đôi mắt hèn mọn giống hệt cha nó nhưng lão không làm được. Tay thằng nhóc đã cầm sẵn một lưỡi dao nhỏ chuẩn bị cắt máu, một chúc phúc kinh khủng, một thứ sức mạnh làm lão ghen tị nhưng cũng sợ hãi.
Bàn tay nhăn nheo cuối cùng cũng rời khỏi người Cecil nhưng ánh mắt của lão già phía trước nhìn em càng đầy thù ghét .
"Đến đây."
Giọng của công tước vang vọng trong phòng ăn, trở thành một mỏ neo tinh thần cho Cecil , giúp em bước tiếp. Một hồi, ngài ấy nói tiếp:
"Đừng bị phân tâm bởi những thứ không quan trọng."
Mặc dù rõ ràng là trẻ hơn nhiều tuổi, công tước Nox Kriemhart, vị gia chủ hiện tại vẫn toả ra một loại uy áp khác thường lên những chư hầu, khiến những ánh mắt săm soi hai đứa trẻ nãy giờ phải cụp xuống, ngoại trừ một đôi mắt.
Elubas nghiến chặt răng, lão không cam tâm bị một thằng con hoang hoàng tộc, một đứa chẳng có nổi một giọt máu nhà Kriemhart ngồi lên đầu lên cổ nhưng lão chẳng làm gì được. Khi đôi đồng tử màu tím ấy nhìn vào mắt lão, hơn cả hận thù hay giận dữ, lão cảm thấy sợ hãi. Elubas là một công tước vô dụng, chưa bao giờ cầm nổi thanh kiếm chứ đừng nói là ra chiến trường thế nên những chiến công của Nox khiến lão vô cùng dè chừng.
Cecil đã quen với hình ảnh công tước hiền dịu, gần như quên mất ngài ấy là lãnh chúa vùng thung lũng Kriem. Em bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đến chỗ công tước, đứng nép vào bên cạnh ngài.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Giọng công tước dịu hẳn đi, như một nỗ lực để an ủi hai đứa trẻ. Với lời thông báo của vị lãnh chúa, một người đàn ông từ nãy giờ vẫn đứng trong góc phòng bước ra. Nổi bật giữa các quý tộc với bộ đồ vải trơn màu đen giản dị, tay cầm một quyển sách dày cộp, đó là một linh mục.Vật trang trí duy nhất trên người ông là một cái vòng bạc với mặt dây chuyền là con bọ cạp. Tuy cả đất nước này, Altaterre, đều phổ biến tôn thờ Nhân Mã, vẫn có một số vùng, điển hình như Kriem, nơi người dân đặt niềm tin vào Thiên Yết, bọ cạp là một trong những biểu tượng của Ngài.
Cecil thích thú nhìn vị linh mục. Mặc dù không được tính ra thành một tôn giáo riêng biệt, tín đồ của các vì sao khác nhau luôn có những tập tục tôn giáo rất khác. Với tín đồ của Thiên Yết, vì sao của họ đại diện cho sự tĩnh lặng và nghỉ ngơi vĩnh hằng nên hầu hết thời gian họ đều tự cô lập bản thân trong nhà thờ, cố gắng ở gần với Ngài ấy nhất có thể. Vì thế mà đây là lần đầu tiên Cecil được thấy một linh mục.
Giống như để chứng minh niềm tin của mình, vị linh mục có ánh mắt lạnh lẽo như người chết, dù là những quý tộc ăn mặc hào nhoáng hay những món ăn trên bàn, đôi mắt đen của ông ta không thu vào thứ gì hết. Mọi hành động của ông đều vô cùng từ tốn và lặng lẽ, từ bước chân đến việc mở quyển sách mà Cecil đoán là giáo lý. Trong một thoáng trước khi đọc, ông ta nhìn Antares và khẽ gật đầu, và đó là sự ghi nhận duy nhất mà ông ta dành cho một Blessed của Thiên Yết. Trong suốt thời gian vị linh mục chăm chú đọc một loạt những lời chúc phúc và quy tắc, Cecil chỉ tò mò muốn biết những linh mục khác có hành xử giống ông ta không, đến nỗi em quên cả sự khó chịu do lão Elubas gây ra.
Sau khi được linh mục ban phước, hai đứa trẻ được đưa cho hai cái ly bằng vàng, thay vì rượu thì chũng được uống nước nho. Cecil đang chuẩn bị đưa cái ly lên miệng thì một bàn tay ngăn em lại. Ngài công tước nhìn ly nước với sự tức giận ra mặt.
"Beth! Đưa hai đứa trẻ về phòng đi, chúng sẽ dùng bữa ở đó."
Cecil ngạc nhiên, em chưa từng nghe được lễ đính hôn nào chóng vánh đến vậy. Còn việc tiếp khách? Thề thốt? Em quay sang nhìn Antares bối rối nhưng Beth nhanh chóng xua hai đứa ra khỏi phòng. Thị nữ già đẩy hai đứa trẻ về phía sau, vững vàng che chắn chúng khỏi ánh nhìn của các chư hầu. Trước khi ra khỏi phòng, Antares nán lại nơi ngưỡng cửa, đôi mắt tím nhìn chằm chằm cái ly vàng Cecil vừa đặt xuống đầy ẩn ý.
Đợi hai đứa trẻ đi hẳn, Nox cầm ly nước của Cecil tiến lại chỗ một chư hầu trẻ nhất, tên này vừa run rẩy vừa đảo mắt liên tục, quá hai lần hắn nhìn lão Elubas, lão già lúc này cũng đang run như cầy sấy. Vị gia chủ bóp mặt tên quý tộc miệng còn hôi sữa và dốc hết ly nước vào, hắn ngay lập tức sụp xuống và bắt đầu móc họng. Nhưng đã quá muộn, bất kỳ thứ gì ở trong ly nước đó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn quằn quại và nhanh chóng tắc thở. Công tước không thèm nhìn quý tộc trẻ xấu số, mà thay vào đó là đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại ở "ông" của mình, miệng mấp máy:
"Một."
Ở góc phòng, linh mục của Thiên Yết lặng lẽ đưa tay lên cầu nguyện.
.......
"Em đi đâu vậy?"
Antares đang đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc dù đồ ăn đã sắp được dọn lên.
"Em có chút việc."
Lâu lắm rồi Cecil mới lại thấy lại nụ cười ấy, nụ cười không chạm đến mắt làm người ta rợn tóc gáy của Antares.
"....Nhanh rồi về ."
Cậu bé nhanh chóng biến mất sau cánh cửa và Cecil phát hiện mình vừa thở phào, quả nhiên em vẫn còn sợ.
"Fairy, lại đây nào, đến lúc em đi đưa tin rồi."
.....
Antares hiểu thứ ở trong chiếc ly là gì. Trong những ký ức mơ hồ của nó về cố nữ công tước, bà luôn bắt một nữ hầu thử đồ uống của mình trước, một ngày nọ, nữ hầu đó ngã lăn ra đất và bắt đầu co giật, được một lúc thì chết.
Đi trên hành lang bên ngoài dinh thự, mặc cho những cơn gió phương Bắc giận dữ táp vào người, Antares vẫn chìm trong suy nghĩ. Nó có chuyện giấu Cecil. Thực ra, từ ngày em ngất xỉu, Antares cảm thấy chúc phúc của nó đã thay đổi. Ban đầu, chỉ có chính máu của nó là có năng lực đặc biệt, bắt buộc nó phải lại gần hoặc lừa mục tiêu của nó chạm vào máu của mình nhưng từ ngày hôm đó, nó có thử tấn công tên thường dân và phát hiện bản thân có thể điều khiển dòng máu. Nghĩ rồi, Antares lấy một con dao găm nhỏ cắt vào đầu ngón tay, những giọt máu nhỏ ra không rơi xuống mà lại bay lên, tạo thành hình xoáy nước.
".....Tên vô dụng, chỉ một con nhóc mà cũng không giết được!"
Antares nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là giọng khàn đục của ông cố Elubas. Mấy năm gần đây, lão hình thành cái thói lầm bầm một mình mọi lúc, có lẽ do tuổi tác.
"Phải chi thằng con trai ngu ngốc của ta không nhận thằng hoàng tử hoang ấy về. Chẳng đâu ra đâu.....!"
Elubas cứng người. Dù đã gần đất xa trời, lão già vẫn có một cơ thể to lớn. Ấy vậy mà trước một đứa bé 5 tuổi, lão lại chùn bước.
"Cháu .. ngoan của ta."
Antares chẳng nói chẳng rằng, chỉ có dòng máu đang lơ lửng trên tay nó từ từ tạo thành hình mũi tên. Thấy thế, lão quý tộc ngã ngồi ra đất. Lão không có chúc phúc, nhưng lại được chứng kiến sự kỳ diệu và kinh khủng của chúng nên lão lại càng sợ.
"Không! Không! Lũ quái vật! Quái vật!"
Lão già mặt cắt không còn giọt máu, ngồi trên mặt đất la hét.
"Antares, con chưa đếm đến 3. Đây mới là 1 thôi."
Từ trong hành lang tối đen, gia chủ nhà Kriemhart bước ra, ngài nhắc nhở đứa con trai với giọng như nói một sự thật hiển nhiên. Nhìn công tước ở bên kia hành lang, lại nhìn lão già Elubas, Antares để chỗ máu đang tụ hình rơi xuống đất. Lão quý tộc ngay lập tức giật lùi mấy bước khi thấy máu bắn. Cuối cùng, bản năng của một tên hèn nhát cũng kích hoạt, khiến cái cơ thể già cỗi đột nhiên nhanh nhẹn khác thường và lão chạy biến mất về lối ra phía sau công tước. Sau đó công tước cũng đi mất, để lại Antares một mình.
"Ngươi quá vội vàng."
"!!"
Một giọng nói lạ đột nhiên vang vọng trong đầu Antares khiến nó choáng váng suýt khuỵ xuống.
"Ai?"
"Ma Kết đã nói giọng ta sẽ không thể làm hại ngươi nữa mà nhỉ?"
Lần này cơn đau đầu không còn rõ ràng nữa, chỉ còn là một cảm giác tê tê chạy dọc thái dương Antares, nhưng nó vẫn hoảng loạn , cuống cuồng nhìn quanh tìm nguồn gốc của giọng nói. Nhưng quanh đấy chẳng có lấy một linh hồn, đừng nói là người, dường như giọng nói vọng ra từ trong chính tâm trí của Antares.
"Phải rồi, nên đừng căng thẳng nữa."
"Ai!?"
"Một giây trước ngươi vẫn dùng sức mạnh của ta để doạ tên già kia mà."
"...Thiên Yết?"
Antares dè chừng nói. Liệu có thể nào một vì sao lại ở trong đầu nó? Là Thiên Yết hay một linh hồn xấu xa giả mạo? Cũng có thể nó đang bị ảo giác?
"Ngươi suy nghĩ quá nhiều so với một đứa trẻ."
"ng..Ngài nghe thấy sao?"
"...Ngươi nghĩ tại sao chúc phúc của ngươi lại có sự biến đổi?"
"...."
"Nếu Cự Giải mà ở đây, hẳn chị ấy sẽ nói : xin chào, đứa trẻ đáng yêu của ta. Ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co