Truyen3h.Co

Dawnless night

Chương 9

ReiItsuki2

Cecil thấy ánh sáng, một ánh sáng vô cùng chói loá, cô bé chỉ có thể nhìn một phần của nó qua đôi mắt đang nheo chặt. Bỗng, ánh sáng ấy vỡ tan ra, nó tách ra thành 12 tia sáng nhỏ hơn, bay ra những phía khác nhau. Một trong những tia sáng ấy bắt đầu chao đảo và nhấp nháy trên đường bay, nó tách ra làm 2 mảnh , một mảnh lao thẳng xuống vùng không gian tối đen phía dưới, một mảnh tiếp tục chập chờn tại chỗ trong khi những tia sáng khác bắt đầu lan toả ánh sáng của mình khắp không gian.

"Ugh...Chói!"

Ánh sáng này khác, là ánh sáng mặt trời hanh khô và lạnh lẽo của vùng Kriem. Cơn đau đầu khủng khiếp và cảm giác trôi nổi vẫn còn đọng lại từ giấc mơ khiến Cecil oằn mình rên rỉ. Em nhận ra đây là phòng của mình trong dinh thự công tước, nhưng cảnh tượng cuối cùng trước khi em ngất đi khiến em không thể thả lỏng.

"Tiểu công tước...Antares..Anh..trai. Khụ khụ-"

Cổ họng Cecil khô khốc giống như có ai đem cát chà xát vào, âm thanh duy nhất phát ra từ đó là những tiếng thều thào của một con thú nhỏ đang hấp hối. Em nắm chặt chăn nhất quyết nâng cơ thể nặng nề dậy, Cecil phải tìm họ, không thể xảy ra chuyện gì với họ hết. Chỉ vì sự ích kỉ của em, vì kế hoạch ngớ ngẩn thiếu chuẩn bị của em mà-.

Choang!

Âm thanh ấm chén vỡ vang đến từ phía cánh cửa, lúc này mắt Cecil vẫn đang nhắm tịt vì chóng mặt khi ngồi dậy. Nhưng em không phải tò mò quá lâu, một vòng tay quen thuộc nhanh chóng ôm chặt lấy em.

"..Tiểu-"

"Cecillia!"

Cecil cảm thấy chỗ mà má của Antares áp vào vai mình bắt đầu ướt. Đứa trẻ này, có thể chém đứt tay một người mà mặt không biến sắc, cầm các bộ phận cơ thể như đồ chơi, chưa bao giờ em nghĩ bản thân sẽ thấy cậu ấy khóc. Em đưa tay luồn vào mái tóc đen và xoa bóp nhè nhẹ.

"Đừng ...khóc.....Antares."

Đôi bàn tay nhỏ bé càng siết chặt lấy váy ngủ của Cecil.

"Xin..lỗi."

"Không!"

Vẫn dán chặt vào người Cecil, tiểu công tước lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù chỉ tác động nhẹ nhất cũng khiến cơ thể em cảm giác như sắp rời ra , Cecil vẫn không ngừng vỗ về cậu bé.

Bịch!

Lại một người nữa làm rơi đồ ở ngưỡng cửa, may mà không phải là đồ dễ vỡ tiếp. Lần này Cecil nhìn rõ đôi đồng tử xanh như thảo nguyên co lại trong ngỡ ngàng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của em hơn nữa là - "65! Sao!?". Cecil vội đẩy Antares ra một chút để kiểm tra. Quả nhiên, con số của cậu bé đã thay đổi, tăng lên đến tận 50. Cecil chỉ biết há hốc mồm trong bất ngờ. Đầu em toàn câu hỏi, rốt cuộc là em ngủ bao lâu rồi và chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc đó vậy?

Ngay khi Cecil đẩy nó ra, Antares nhớ lại cảm giác trống rỗng nó phải chịu đựng trong 3 ngày qua. Không còn những cái ôm, hay nắm tay, không có ai nói chuyện và cười với nó, Antares cảm giác nó không thể hoạt động được, không thể ăn , không thể ngủ, cảm giác như một con búp bê vải bị móc hết ruột ra. Nếu không phải bị tên thường dân và cha nó ngăn cản, nó chắc chắn đã giết hết đám người hầu. Giá như nó chưa từng biết đến , nhưng nó lỡ biết rồi, tình yêu và được yêu thương. Vậy tại sao lại nỡ cướp những thứ tốt đẹp ấy khỏi nó?

Tiểu công tước đang bấu vào tay Cecil ngày càng chặt, mặt cậu ấy đỏ gay vì khóc và ngực phập phồng liên tục vì những nhịp thở nhanh.

"Ugh"

"Ngài làm em ấy đau đấy!"

Anh trai vô danh nắm cánh tay của tiểu công tước và giật cậu ấy ra khỏi người Cecil.

"Em ấy bị dập nội tạng, ôm quá chặt có thể giết em ấy đấy!"

"Ah..Cecillia, em xin lỗi. Em xin lỗi. Xin lỗi.."

Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má của Antares, nó nhoài ra, đặt đầu lên đùi Cecil và dí sát mặt vào bụng em, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Cecil vẫn còn hoảng hồn. Trong thoáng chốc, rõ ràng con số của tiểu công tước đã vọt lên 80 nhưng hành động và ánh mắt của cậu ấy không giống như "yêu" chút nào, tình yêu không thể đáng sợ như thế được.

"Em không muốn chút nước không, tiểu thư?"

Vì nói chuyện quá đau đớn nên Cecil quyết định gật đầu đáp lại. Anh trai tốt bụng ngó ra ngoài gọi người hầu rồi nhanh chóng quay lại.

"Tiểu thư, em không bao giờ nên làm thế nữa, được chứ?"

"..."

Cecil cúi đầu không đáp.

Cậu bé mắt xanh chỉ biết thở dài.

"Em ngủ được 5 ngày rồi."

Nhìn cô bé trước mặt trố mắt nhìn mình, cậu bé vô danh đưa tay lên rũ mớ tóc xoăn đỏ bông xù, khẽ cười.

"Em đã gặp ác mộng đấy, nên anh vừa đi sắc thuốc một chút, mà, bị cậu chủ nhỏ làm lãng phí rồi."

Thủ phạm được nhắc đến vẫn đang lẩm bẩm xin lỗi trong khi vẫn bám vào Cecil như con hà.

"Haiz... Dù gì thì, mừng trở lại, tiểu thư."

Mấy ngày sau đó, Antares và anh trai vô danh gần như luôn túc trực ở bên cạnh giường của Cecil, có lẽ là trừ lúc tắm và vệ sinh ra. Cô bé mãi vẫn chưa nói được tử tế nên mặc dù có rất nhiều câu hỏi vẫn phải hài lòng với việc chỉ gật hoặc lắc đầu. Khoảng 4 ngày sau, họng của em cũng hồi phục đủ. Cecil đợi lúc Antares đã ngủ say, mấy ngày nay cậu bé luôn ngủ chập chờn, luôn dậy giữa đêm để kiểm tra xem em có thở không nên bây giờ đang ngủ rất say.

Cecil có chuyện cần hỏi anh trai vô danh. Đi dọc hành lang tối tăm với nguồn sáng duy nhất là ánh nến le lói trên tay, em không khỏi có chút rợn người. Phòng của anh trai vô danh nằm ở trong dãy phòng khách mà Cecil từng ở ngày đầu tiên đến đây, nhìn thấy những cánh cửa gỗ cũ kĩ, em nhớ lại những kí ức không mấy dễ chịu.

Không biết căn phòng cụ thể là phòng nào, em định bụng gõ hết loạt cửa nhưng may thay việc đó không cần thiết, vì một trong những cánh cửa mở ra ngay sau đó để lộ một đứa trẻ cao hơn Cecil đang đi ra.

"Ôi! Sao em lại ra đây vào giờ này? Có khó chịu ở đâu không?"

Cậu bé vừa nói vừa kiểm tra qua đứa trẻ nhỏ hơn.

"Anh."

"Sao vậy?"

Tiếng gọi của cô bé khiến cậu ngừng hành động, có vẻ là em ấy có chuyện muốn hỏi đây.

"Ngày hôm đó, anh có nghe thấy hay nhìn thấy gì kì lạ không? Có những giọng nói vọng từ trên trời và một đôi bàn tay khổng lồ lấp lánh. "

"Anh xin lỗi. Anh không thấy thứ gì như thế cả."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô bé, cậu bé dịu giọng hơn nữa.

"Mọi chuyện đã qua rồi, có những thứ chúng ta không nên tò mò về, đúng không?"

"...Ừm."

Anh trai vô danh, mặc dù không cần thiết, quyết định đưa Cecil về lại phòng.

"Sao anh tốt với bọn em thế?"

Thực ra Cecil muốn hỏi là sao con số trên đầu anh lại tận 65 lận nhưng thôi.

"Hai đứa là những con no- ý anh là những đứa trẻ dễ thương nhất mà anh từng gặp."

Rồi cậu bé ngừng lại một chút, bước chân cũng chậm lại, cậu nhìn Cecil với một cách đăm chiêu.

"Không hiểu sao, anh nhìn em thấy rất quen thuộc đấy, tiểu thư."

"?"

"Thôi , mau vào đi, ngài ấy mà tỉnh dậy thì khổ đấy."

Antares mà dậy không thấy em đâu quả là sẽ nổi đoá lên thật. Nói rồi, anh trai vô danh quay lưng đi về phía hành lang tối tăm, chẳng mấy chốc, bóng lưng ấy bị nuốt chửng trong bóng tối.

Cậu bé vô danh vừa đi vừa mân mê chiếc vòng cổ đã được trả lại cho mình vừa suy nghĩ. Cô bé đó , đặc biệt là mái tóc màu lửa đặc biệt, cậu có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Dù gì, đó chắc chắn là một kí ức rất ấm áp.

.... Sáng hôm sau, ba đứa trẻ lại tụ tập trong phòng Cecil. Cậu bé lớn nhất đang gọt táo, mặc dù khá vụng về , còn hai đứa bé hơn đang xem truyện cổ tích, chính là hai cuốn được mang về từ dinh thự Delvine, chúng đã ở đây từ lúc Cecil mới tỉnh dậy nhưng em không thấy cái hộp nhỏ đâu hết. Anh trai vô danh nói ngài công tước vẫn đang giữ nó. Em đã đọc xong câu chuyện về vương quốc Elf từ lâu, nên muốn đọc quyển thứ hai, khổ một nỗi là chẳng ai trong ba đứa biết đọc. Anh trai vô danh nói chỗ anh ấy từng ở không có trường học và anh ấy thì không có bố mẹ mà lại cũng chẳng sống trong trại trẻ mồ côi. Cecil cực kỳ tò mò muốn biết ảnh sống ở đâu mà nghèo dữ vậy nhưng em chẳng lạ gì kiểu nói lấp lửng đó, anh ấy sẽ không tiết lộ đâu.

Lại hướng sự tập trung xuống những trang sách cũ đã phai cả màu, Cecil thầm cảm thán về hình minh hoạ. "Hoàng tử cuối cùng" là câu chuyện xoay quanh vị hoàng tử út của một vương quốc nọ, đó là em đoán thế. Dựa theo minh hoạ, có vẻ hoàng tử út này rất ốm yếu và không hoà hợp được với các anh chị của mình. Sau đó cậu ấy đã cố gắng rèn luyện, trở nên mạnh mẽ và giành được ngôi báu, có lẽ vậy. Cecil không thấy có gì quá đặc biệt về quyển sách hay cốt truyện, không hiểu sao ngày xưa mẹ lại không đọc cho em.

Rầm!!

"???"

"Ah- Ngài công tước!"

Công tước Kriemhart trông hoàn toàn hoảng loạn. Không còn chút dấu hiệu nào của việc cố gắng kiềm chế biểu cảm. Ngài ấy đến bên giường Cecil và quỳ xuống, bàn tay đầy vết chai sần của một chiến binh nhẹ nhàng nâng tay em và đặt lên đó một nụ hôn.

"Con xin lỗi..."

"Lần sau , cứ đường đường chính chính mà về. Ta đã tâu với Bệ Hạ rồi, giờ đó là lãnh địa của nhà Kriemhart, không ai có thể làm khó ng- con ở đó."

"Con cảm ơn, công tước."

Ngài công tước giữ mu bàn tay Cecil sát với trán mình. Qua tiếp xúc ấy, em cảm nhận ngài ấy run rẩy. Thực ra Cecil không thấy khó hiểu, vì em nhìn thấy. Con số trên đầu ngài công tước đã là 70 ngay từ đầu, con số lớn bất thường ấy làm em bối rối nên phần nào không thích nhìn ngài công tước. Dù không biết tại sao ngài ấy yêu quý em như vậy nhưng khi biết người thân yêu của mình bị thương suýt chết chắc ai cũng vậy, kể cả ngài
công tước luôn có kiểm soát hoàn toàn với cảm xúc của mình lúc bình thường.

"Công tước. Ngài có thể đọc cái này cho bọn con nghe không?"

Không thể để ngài ấy quỳ mãi mà cũng chẳng bảo ngài ấy ra ngoài được nên Cecil một công đôi việc luôn.

"Hai vị ngồi nhích vào chút nào."

Anh trai vô danh đã nhanh nhảu bỏ cái ghế để ngồi lên giường, giữa chừng còn ghé tai thì thầm với Cecil.

"Ngài công tước hiền thật đấy nhỉ."

Anh ấy không có ý xúc phạm chút nào nhưng Cecil cũng phải ái ngại giùm, sao mà có vẻ anh trai này chẳng sợ quý tộc gì hết, như cây cỏ vậy. Tự nhiên em có suy nghĩ, có lẽ giữa chúc phúc và các Blessed đều tồn tại điểm chung. Suy nghĩ lan man này bị cắt ngắn bởi giọng ngài công tước. Ngài ấy đọc truyện rất kém, chẳng nhấn nhá, cũng không nỗ lực nhập vai gì cả, nghe khô như bánh mì để qua đêm vậy, lại thêm nội dung cuốn truyện không khác mấy so với suy đoán của em. Nhưng kể ra trông hình ảnh ngài công tước đọc truyện cũng rất hay, giống như nhìn thấy mưa ở vùng Kriem vậy, là một cảnh tượng hiếm gặp và dễ chịu.

.....

"Anh ơi. Anh phải đi thật sao?"

Anh trai vô danh nói anh ấy là một nhà phiêu lưu, nên phải đi đến thật nhiều nơi và khám phá hết những điều thú vị mới được. Cecil thì không nghĩ đi khắp nơi có gì vui vẻ , em ghét bị mệt, bị lạc và váy áo dính vào người vì mồ hôi.

Anh trai vô danh đang quỳ nửa gối dỗ dành em, còn Cecil thì đang kiềm nước mắt. Họ mới trở thành bạn, còn chưa chơi được bao lâu nữa.

"Em nhìn này."

Cậu bé 9 tuổi huýt sáo một hơi dài, nhanh chóng sau đó , một con chim ưng lớn bay xuyên qua những đám mây và hạ cánh trên tay cậu. Nó có bộ lông nâu bóng vô cùng và những đốm lông trắng ở cổ và ức và đôi mắt đen như hai viên obsidian. Đến cả Antares, người nãy giờ không có một biểu cảm trên mặt cũng ghé vào ngắm nghía con vật.

"Pfft"

"Này!"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi tiểu công tước. Khi nào em muốn nói chuyện thì cứ nói với anh bạn này, cậu ta sẽ nói lại với anh."

"Chúc phúc của anh hả?"

"Đại khái? Anh cũng không biết."

"Nếu muốn đi từ vùng này sang vùng khác mà không có tên thì sẽ khó lắm."

"Haizz, phải rồi."

Cậu bé thở dài rồi cười bất lực.

"Anh đã giúp bọn em rất nhiều và chúng ta là bạn nên..."

Nghe tín hiệu của Cecil, Antares lấy ra từ sau lưng một cái túi khá lớn, bên trong đựng tiền, đồ ăn và nổi bật nhất là một tập hồ sơ. Khi mở ra, cậu bé vô danh thấy những giấy tờ trông khá quan trọng.

"Ngài công tước đã làm giấy tờ tuỳ thân cho anh đấy, có vẻ phức tạp lắm. Tờ...tờ này này! Tên của anh, bọn em chọn đấy."

"..."

"Tất nhiên anh có thể dùng tên khác nhưng giấy tờ này vẫn rất có giá trị.....Ilre, viết ở đây này."

"Hoàng tử Elf?"

Ilre là tên của nhân vật chính trong truyện cổ tích mà ba đứa trẻ mới đọc gần đây. Nghe thấy anh trai nhận ra, Cecil hứng khởi hẳn, em lôi quyển sách để sẵn ở gần đấy ra, chỉ vào một trong những hình minh hoạ, Ilre trong sách , trùng hợp thay, cũng có đôi mắt xanh và mái tóc nâu.

"Cảm ơn vì đã cho anh tên của một nhân vật đẹp trai, tiểu thư."

"Anh có dùng nó không?"

"Ilre xin thề sẽ trung thành với tiểu thư?"

Cậu bé bắt trước một hiệp sĩ và quỳ xuống hôn nhẹ tay cô bé.

"Anh không phải hiệp sĩ mà."

"Được rồi , đến lúc Ilre nhà phiêu lưu khởi hành rồi."

Cecil lại gần ôm Ilre. Sau đó cậu bé thường dân hướng ánh mắt mong chờ đến Antares. Mặc dù khá miễn cưỡng, cuối cùng đứa trẻ cũng cho người anh một cái ôm ngượng ngùng kèm thêm một lời thì thầm :

"Cảm ơn vì đã bảo vệ Cecil."

"Mà anh, vì tinh tú chúc phúc anh là ai vậy?"

"Nhân Mã!"

Một cơn gió lớn bỗng thổi qua ngay khi tên vì tinh tú được nhắc đến.

"Lần sau ai hỏi thì anh không được nói nhanh như thế đâu đấy!"

"Sao thế?"

Ilre cười ngây ngô hỏi, hai đứa nhỏ bỗng trông nghiêm trọng quá, chúng đã dễ dàng nói tên hai vì tinh tú chúc phúc của mình với cậu đó thôi.

"Lúc trước anh sống trên núi hả?"

Đến cả Antares cũng ngạc nhiên ra mặt.

"Quốc gia này được lập nên bởi một Blessed của Nhân Mã, nên từ trước đến giờ, các điện thờ chính đều tôn thờ vì tinh tú này. Tuy nhiên, đã một thời gian dài rồi, chưa có thêm một Blessed nào của Nhân Mã, dường như ngài đã quay lưng lại với nơi này."

"Ừm! Thì?"

"Thì gì chứ? Bộ anh thích bị đóng thành tượng trong đền thờ lắm hả!"

"Hai đứa bình tĩnh, anh biết rồi."

"Nếu bị lộ chuyện anh là một Blessed và có người hỏi, cứ bảo anh là Blessed của Kim Ngưu."

Kim Ngưu là vì tinh tú ban ra nhiều chúc phúc nhất, đặc biệt là ngài luôn ban chúc phúc cho thường dân nên sẽ không có gì đáng nghi nếu một thường dân có chúc phúc từ Kim Ngưu hết.

Với lời khuyên đó, Ilre lên đường. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, Cecil thấy lo lắng nhiều hơn là buồn.

"Chúng ta có nên giữ anh ấy lại, dạy ảnh về các vì sao, chế độ của nhà thờ và chế độ chính trị các nước không?"

"Mấy tên ngốc thường may mắn lắm."

Tự nhiên Cecil nhớ ra, nếu anh ấy mang cái vòng cổ đi thì em mở cái hộp kiểu gì, mà nó đang ở đâu , rốt cuộc trong đó là cái gì. Nghĩ một hồi em nhìn sang Antares.

"Có những thứ không nên tò mò"

Em nghĩ Ilre  nói đúng, thứ nguy hiểm thế cứ để ngài công tước giữ thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co