Truyen3h.Co

Đáy Biển

Chương 1

motquaquytnho

"Giấc mộng kéo dài tựa biển cả"

Hải Miên lớn lên tại một thành phố ven biển, nơi mà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy quang cảnh đại dương mênh mộng rộng lớn, những con sóng cuộn trào xô vào bờ cát trắng phau.

Mọi kí ức của Hải Miên luôn gắn liền với biển cả, với những con thuyền ra khơi đánh bắt cá, với những rặng dừa kéo dài dọc theo đường bờ biển,... và hơn cả thế là một người con trai vô cùng đặc biệt.

"Hải Miênnnn, tớ ở đây!!"- Giọng Nhật Minh vang lên một cách ồn ào kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"Tớ chưa có điếc đâu, không cần phải gào lên như vậy."

"Ai bảo cậu cứ ngơ ra nên tớ mới gọi cậu thôi mà, mà ra đường mà như thế rất nguy hiểm đấy, tớ rất rất lo cho cậu, ngày xưa đã..."

"Thôi thôi, dừng ngay cho tớ, cậu bắt đầu càm ràm giống hệt mẹ tớ rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa." - Tôi gằn giọng đáp lại. Nói sao nhỉ vì ngày xưa tôi có phần hơi nghịch phá nên gây không ít rắc rối cho bố mẹ.

"Được rồi, thế cậu biết chuyện gì chưa?"

"Ở khu vịnh Lam Hải chỗ mình người ta đã thấy một đàn cá heo hồng, tớ  từng nghe các cụ trong làng bảo nếu có thể nhìn thấy chúng thì sẽ gặp được phước lành, tiện hôm nay bác tớ sẽ ra khơi, cậu nghĩ tớ có nên đi theo không?!" - Nhật Minh nói lại với vẻ rất hào hứng, tôi cảm nhận được một cái đuôi vô hình đang quẫy một cách mạnh mẽ ở phía sau cậu ấy, cũng chẳng biết tại sao cậu ta 16 tuổi đầu rồi vẫn còn tin vào những truyền thuyết khó hiểu như vậy.

"Haiz có bao giờ cậu nhận thức được mình đang là học sinh cấp 3 không?" - Dù bên ngoài nói vậy nhưng thật ra thì tôi cũng có chút chút hứng thú đó, nhưng đương nhiên tôi không thể nói thẳng ra như vậy được, dù sao thì tôi cũng là người dẫn đường cho cậu ấy mà.

"Cậu thật là, tớ mất công chạy qua đây vậy mà, sao người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết nữa..."

"À đúng rồi hôm nay bố mẹ tớ sẽ  mở một bữa tiệc linh đình chiêu đãi cậu đó, mai là sinh nhật cậu rồi mà, tối 7h tớ sẽ qua đón cậu nhé, bác Hoàng, bác Linh sẽ sang nhà tớ trước."

"Được rồi, cậu về sửa soạn đi." -Nhật Minh nói với vẻ vội vàng rồi chạy biến đi mất, thật chẳng biết sao mà gấp gáp vậy nữa.

Bố mẹ tôi và bố mẹ Nhật Minh là đôi bạn thân với nhau, họ đã quen nhau từ hồi cấp 3. Và đã có một khoảng thời gian dài mà hai gia đình đã không gặp nhau vì gia đình chú Huy đã chuyển đi đâu đó cho đến tận năm tôi lên 5 tuổi thì họ mới về đây sinh sống và làm việc.

Nhắc đến sinh nhật mới nhớ ra, mai đã là 1/4 rồi, vậy là tôi chuẩn bị sang tuổi 16, thời gian trôi thật là nhanh, có lẽ ngày mai tôi sẽ lên điện thờ của bà cầu nguyện cho một tuổi mới bình yên.

Nhà hàng của bố mẹ Nhật Minh mở ở gần biển, chỉ cần lên phòng ăn trên lầu 2 là có thể nhìn thấy đằng xa xa có những chiếc thuyền treo bóng đèn phát sáng trong đêm tối. Gió trời đêm làm tung bay những lọn tóc dài được uốn tỉ mỉ của tôi, thật là uổng công tôi làm điệu ở nhà trước. Đang loay hoay không biết làm sao thì hình như Nhật Minh đã để ý đến biểu cảm không mấy dễ chịu của tôi nên đã nói :

"Hải Miên ngồi sang chỗ tớ đi, bên này gần món cậu thích hơn nè."

Nhưng tôi đã từ chối, dù sao cũng rối rồi thôi thì dùng dây chun buộc tạm cũng được nên tôi vẫn ngồi đây, bởi cảnh biển đêm ẩn chứa một điều gì đó thật kì diệu, giống như hố đen không đáy muốn nuốt chửng tất cả những ai đến gần. 

Và không biết vì sao biển lại có thu hút tôi đến vậy, chỉ cần được ngắm nhìn nó thôi lòng tôi đã cảm thấy yên bình đến kì lạ. Mẹ tôi kể rằng từ bé tôi đã thích biển rồi, chỉ cần mẹ dắt ra bãi cát tôi sẽ lon ton chạy đến nghịch nước, sau đó cảm nhận từng cơn sóng vỗ rì rào vào đôi bàn chân bé tí xíu của mình. Trái ngược thì Nhật Minh không thích biển lắm, cũng chẳng có hứng thú gì với việc xuống nước luôn, bảo sao da cậu ta trắng thật còn trắng hơn cả tôi nữa, thật là ghen tị với cái tên này.

"Này, sao hôm nay cậu cứ ngẩn người ra thế, ngồi cạnh tớ nói chuyện không vui à?"

"Không có đâu, tớ vẫn bình thường mà." - Dù nói vậy tôi vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh biển phía xa kia. Khung cảnh biển về đêm luôn có điều gì đó thật kì lạ và bí ẩn, tựa thứ gì đó mơ hồ muốn kéo tôi lại gần chiêm ngưỡng chúng.

"Sao rồi, tối nay cậu có ý định ra tìm cá heo hồng không? Nếu thấy phải chụp ảnh cho tớ nhé." - Tôi vừa kéo áo, vừa ghé sát đầu vào thì thầm nhỏ nhẹ với Nhật Minh.

"Ồ, tớ tưởng Hải Miên không hứng thú cơ? Ăn xong về tớ nói cho." - Dứt lời nó lại giơ tay xoa đầu tôi như một thói quen, thật ra thì tôi cũng không ngại lắm vì Nhật Minh đã làm thế từ hồi tụi tôi mới biết nhau rồi.

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, Nhật Minh cứ liên tục gắp đồ cho tôi, khổ nỗi nhà nó làm đồ ăn ngon vô cùng nên tôi càng không thể chối từ.

 Lúc chúng tôi ăn xong rồi thì bố mẹ hai đứa vẫn còn ngồi uống rượu với nhau ( chẳng biết có phải ăn sinh nhật tôi không nữa ) nên tôi rủ Nhật Minh về trước. Lúc ra nói chuyện với bố mẹ thì cô Huyền- mẹ Nhật Minh gọi tôi lại và đưa cho tôi một món quà nhỏ được gói ghém trong chiếc hộp nhung đỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay. Cô bảo rằng đây là một món quà quý giá và cô muốn tặng nó cho tôi từ rất lâu rồi. Vừa nhận lấy tôi vừa ríu rít cảm ơn cô, sự tò mò dâng lên khiến tôi nóng lòng muốn mở quà ngay lập tức nhưng tôi đã kịp kìm chế bản thân mà chạy ra ngoài với Nhật Minh.

Tôi rủ Nhật Minh đi dạo bờ biển mà nó lại chạy biến đi đâu đó và bảo tôi ở đây chờ nó một chút.

 Trong lúc chờ đợi tôi đi dạo trước, bước những bước thật chậm trên bãi cát để cảm nhận tiếng cát ướt sột soạt dưới chân, ngẩng đầu ngắm nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ một cách nhịp nhàng, những điều ấy khiến lòng tôi thoải mái và dễ chịu hơn.

Bất chợt tôi nghe thấy một tiếng gọi từ đằng xa xa, không phải tiếng của Nhật Minh, không phải tiếng của bất kì ai trên đất liền mà là một tiếng vọng từ đại dương trước mặt tôi. Một giọng nói ngân vang rất đỗi dịu êm như đang dụ dỗ tôi tiến gần đến biển khơi, tôi lội những bước vô cùng nhẹ nhàng cho đến lúc dòng nước ngang đến nửa bắp chân thì bất chợt có người kéo tay tôi lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co