Truyen3h.Co

Đáy Biển

Chương 2

motquaquytnho

"Tiếng thì thầm của đại dương."

"Hải Miên!" 

"Này, cậu điên à sao tự dưng lại lội xuống biển làm gì vậy?" -  Giọng nói gấp gáp của Nhật Minh kéo tôi trở lại hiện thực, tôi chợt bừng tỉnh quay người lại nhìn cậu ấy. Nhật Minh đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, cậu ấy thở hổn hển với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hình như là đã chạy đến đây rất nhanh.

Cậu ấy vốn dĩ không muốn xuống biển vậy mà giờ đây lại có thể vì tôi mà đứng ở đây. 

Bất chợt một cơn gió lớn thổi qua cùng với ánh đèn đường phía xa hắt lên trên gương mặt Nhật Minh, mái tóc cắt ngắn của cậu ấy trở nên rối bời nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có gì đó khác biệt so với ngày thường. Hình như tôi đã nhìn cậu ấy rất lâu rồi.

"À tớ thấy chờ cậu lâu quá nên ra đây nghịch nước chút xíu thôi." - Tôi không dám nói thật với Nhật Minh vì sợ cậu ấy sẽ lo lắng mà suy nghĩ linh tinh mất, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát...Chắc là vậy.

"Nhưng sao tớ gọi cậu mấy lần cậu lại không quay lại vậy? Như kiểu không nghe thấy tớ ấy?."

"Tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi, giờ tụi mình về nhà tớ nha, Cam cũng đang đợi tớ về cho nó ăn nữa."- Nói rồi tôi kéo tay Nhật Minh trở lên bờ, nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn tò mò về điều vừa xảy ra. Tôi không biết tại vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng tôi biết một điều rằng giọng nói vừa rồi chắc chắn không thuộc về bất cứ ai trên đất liền này. Vì tôi chưa từng thấy ai có giọng như vậy, và ở đây cũng chỉ có mình tôi mà thôi.

Và nếu như Nhật Minh không đến kịp thì có lẽ tôi còn đi xa hơn nữa. Mà tại sao lúc nãy tôi có thể di chuyển dưới nước nhẹ nhàng mà không gặp bất cứ lực cản nào? Giống như thể đi bộ trên bờ vậy.

Lúc này cậu ấy vẫn nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi một lúc rồi khẽ cất giọng:

"Lần sau đừng như thế nữa, có gì đợi tớ ở cạnh rồi cậu làm gì cũng được mà..."

Càng về sau giọng cậu ấy càng nhỏ đi khiến tôi không thể nghe rõ cậu ấy đã nói gì, nhưng tôi vẫn hiểu rằng cậu ấy đã rất lo lắng cho tôi. Vừa lên bờ, tôi vô thức siết chặt hộp quà mà cô Huyền đã tặng cho tôi, chợt tôi cảm thấy một nguồn năng lượng gì đó đã bùng lên và dập tắt ngay lập tức. Tưởng mình gặp ảo giác nên tôi cũng mặc kệ, sau đó tôi đã quay sang nói chuyện với Nhật Minh:

"Sao cậu quay lại sớm thế?" - Dứt lời Nhật Minh dúi vào lòng tôi một cái gì đó. Đó là một hộp quà rất to được gói ghém một cách kĩ càng và tỉ mỉ khiến tôi không khỏi bất ngờ. Hóa ra là chạy về lấy quà sinh nhật cho tôi.

 Lúc nhận lấy nó tôi nhận ra trên hộp quà còn vương ít cát biển, hình như là do cậu ấy để quà xuống một cách vội vàng rồi chạy ra biển kéo tôi lại. 

"Cậu tặng cho tớ à?" - Tôi cười và ngẩng lên hỏi cậu ấy, bỗng nhiên tôi thấy gương mặt cậu ấy đỏ bừng lên xen lẫn đó là một chút ngại ngùng làm tôi lại cười to hơn nữa. Có lẽ Nhật Minh thấy ngại nên đã vội quay lưng lại nói với giọng đầy hờn dỗi:

"Đừng cười nữa mà, tớ quay đi có một lúc để lấy quà thôi mà cậu đã chạy xuống biển rồi. Bố mẹ cậu mà biết thì cậu no đòn."

"Được rồi, tớ cảm ơn nhiều nhé, giờ về nhà tớ mở quà thôi nào!"

Nhật Minh cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của cậu ấy, tôi vội vàng quay đầu lại và cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng. Có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy trời!!!

Dọc đường đi hai đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chúng tôi kể với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, từ cũ tới mới mà chẳng bao giờ biết chán. Một thôi một hồi rồi cũng về tới nhà, vừa mở cửa thì con Cam, con mèo vàng béo ú chạy ra kêu meo meo vài tiếng đón tôi, nó dụi dụi vào chân tôi làm nũng đòi ăn trông vô cùng đáng yêu.

Nhật Minh bế Cam lên cưng nựng, thậm chí còn bắt chước tiếng mèo kêu nữa. Ôi, tôi cũng chả biết nói gì, dù sao thì Nhật Minh cũng rất thích mèo mà, khổ nỗi nhà nó thì bác Hoàng lại dị ứng lông mèo nên chẳng thể nuôi được.

"Hình như bố mẹ tớ vẫn đang ở nhà hàng nhà cậu rồi, tụi mình vô phòng khách nha, cậu muốn uống gì?"- Tôi vừa cúi xuống cởi đôi dép vừa hỏi Nhật Minh.

"Cho tớ cốc nước lọc là được rồi, tớ vào phòng khách trước nhé."

Dứt lời thì Nhật Minh đã ôm lấy Cam chui tọt nằm trên sofa rồi, tính của cậu ấy xưa nay vẫn như vậy, trẻ con hết biết.

Tôi đặt cốc nước lọc lên bàn rồi nhanh chóng ôm lấy túi quà của Nhật Minh mở ra trước. 

Túi quà của Nhật Minh được bọc trong giấy gói màu xanh dương với họa tiết vỏ sỏ trắng trông vô cùng bắt mắt, tôi tỉ mỉ dùng dao rọc giấy rạch từng lớp băng dính để cố gắng giữ cái vỏ bọc cho hoàn hảo nhất. Sau khi hoàn tất, tôi mở nắp hộp ra và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là một con gấu bông hình chim cánh cụt rất đáng yêu, ở đằng lưng nó là một cái khóa kéo. Tôi kéo xuống và nhận ra bên trong có một chiếc dây chuyền bạc đơn giản với những mắt xích đan chéo nhau.

"Thật đấy à, cậu tặng tớ món quà này hơi đắt tiền rồi đó. Nhưng mà cảm ơn cậu nhiều nha, tớ thích lắm!"

"Có đáng bao nhiêu đâu, chủ yếu là tớ thấy nó hợp với cậu nên mua luôn."

Ôi vãi, tôi thấy thằng này đúng là thừa tiền rồi nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc dây chuyền này thật sự hợp gu của tôi, từ kiểu dáng cho tới màu sắc, không thể chê vào đâu được, Nhật Minh quả thật đã làm tôi bất ngờ đấy.

Tiếp theo là món quà làm tôi tò mò nhất-quà của bác Huyền, tôi mở chiếc hộp nhung ra và bất ngờ bên trong là một vỏ ngọc trai bé xíu, giống như charm dây chuyền vậy, hình như nó mở ra được nên tôi đã cố gắng cạy ra, tôi đã nghĩ bên trong sẽ có viên ngọc trai cơ nhưng nó lại trống không, kì lạ thật. 

Nhưng dù sao cái vỏ ngọc trai này rất đẹp, nó có màu trắng ngà điểm thêm chút lấp lánh tỏa sáng lung linh, ngay lập tức tôi treo nó vào sợi dây chuyền Nhật Minh đã tặng và bảo cậu ấy đeo nó giúp tôi.

Tôi quay người lại phía Nhật Minh, túm lấy mái tóc xuề xòa để lộ phần gáy của mình giúp Nhật Minh thao tác dễ dàng hơn.

Nhưng tôi không để ý rằng Nhật Minh đang nhìn chằm chằm vào cái vỏ ngọc trai với một linh cảm kì lạ.

 Hai tay cậu ấy vòng ra phía trước, từng ngón tay thon dài cẩn thận nâng hai đầu sợi dây chuyền một cách nhẹ nhàng . Đầu ngón tay cậu ấy vô tình lướt nhẹ qua làn da tôi, mang theo chút hơi ấm khiến tôi hơi rùng mình, thậm chí là có chút ngại ngùng.

"Xong rồi."-Tiếng Nhật Minh vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi ý nghĩ xấu hổ, tôi chạy vội ra trước gương ngắm nghía thành quà. Chà, nó còn đẹp hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi xoay người lại hỏi xem cậu ấy thấy thế nào nhưng Nhật Minh chỉ nhìn tôi rồi cười, một lúc sau cậu ấy mới nói rằng: "Trông hợp lắm, nhìn cậu rất xinh."

Tôi thề là gương mặt cậu ta lúc nói câu đó trông đẹp trai vô cùng, lúc ấy đôi mắt cậu ấy cứ nhìn tôi giống như mang theo một tầng sương mờ khiến tôi không thể hiểu rõ suy nghĩ thật sự của Nhật Minh là như thế nào, cả cái nụ cười rãnh mãnh đấy là có ý gì vậy ??!!! Dù tôi đã nghe được rất nhiều lời khen từ cái mồm của cậu ta, nhưng không hiểu sao lần này lại có gì đó kì lạ, cảm giác trong lòng tôi đang bùng lên một cảm xúc mới mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co