1.1
trong mắt mọi người, Louis là chàng trai lạnh lùng nhưng rất tinh tế. Nhưng sự tinh tế ấy, không biết từ lúc nào, đã dừng ban phát cho Woojin.
Lúc mới quen, Louis là người luôn chuẩn bị từng ly nước ấm khi Woojin đi thu âm về muộn, là người kiên nhẫn nghe anh lảm nhảm về mấy dòng beat lỗi. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi tình cảm của Woojin dành cho cậu ngày càng rõ ràng và quá đỗi bao dung, Louis lại bắt đầu xem đó là điều nghiễm nhiên
Cậu quen với việc Woojin luôn ở đó, luôn đợi mình. Cậu quen với việc dù mình có thất hứa bao nhiêu lần, chê bai bản phối của anh tệ đến đâu, hay tỏ ra hờ hững thế nào thì chỉ cần ngoảnh lại, Woojin vẫn sẽ gượng cười xoa đầu bảo: "Không sao đâu, em bận mà."
Hôm đó là sinh nhật Woojin.
Woojin đã nhốt mình trong phòng thu từ 6 giờ chiều, cẩn thận nướng một chiếc bánh kem nhỏ, chuẩn bị sẵn bản demo bài hát mới mà anh dành gần nửa năm để viết riêng cho hai đứa. Anh nhắn cho Louis một tin ngắn ngủi:
"10h đêm nay em rảnh không? Mới viết xong bài này hay lắm, qua phòng thu nghe thử với anh nhé?"
Louis đọc tin nhắn khi đang ngồi cà phê với nhóm bạn cũ. Cậu tiện tay gạt đi, tự nhủ: "Thôi kệ, lúc nào nghe chả được, anh ấy lúc nào chả ở phòng thu."
Cậu nhắn lại vỏn vẹn: "Nay em bận rồi, để dịp khác mình nghe nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co