Truyen3h.Co

Day dứt .Loujin.

1.2

thitbamsusu

11 giờ đêm. 12 giờ đêm. 2 giờ sáng

Woojin ngồi một mình trong không gian tối om của phòng thu. Ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ đã cháy rụi, chảy thành những vệt sáp dài lạnh ngắt trên bàn

Nửa đêm, Louis trở về ktx. Cậu bật đèn phòng khách, bất ngờ thấy Woojin đang ngồi ở sofa, đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Trên bàn là một hộp bánh kem đã nguội lạnh và một tờ giấy chép nhạc bị gạch xóa lem luốc

Louis hơi khựng lại, trong lòng dấy lên một chút áy náy, nhưng cái êgo và sự vô tâm cố hữu lại khiến cậu thốt ra những lời cộc lốc:

"Sao giờ này chưa ngủ? Mấy cái này... anh làm màu làm gì thế?"

Woojin ngẩng đầu lên. Không có nụ cười ngây ngốc mọi khi, cũng không có sự hờn dỗi nũng nịu. Đôi mắt anh trống rỗng đến đáng sợ.

"Louis này..." — Giọng Woojin khàn đặc. "Em có bao giờ... thực sự coi anh là người quan trọng không?"

Louis nhíu mày, cảm thấy phiền phức vì sự nhạy cảm của anh: "Anh lại bắt đầu rồi đấy. Em mệt lắm, có gì để mai nói đi."

Woojin nhìn cậu hồi lâu. Rồi anh bật cười, một tiếng cười chua chát đến xé lòng. Anh từ từ đứng dậy, vứt tờ giấy chép nhạc — bản demo anh từng coi là tâm huyết nhất đời mình — thẳng vào thùng rác ngay trước mặt Louis.

"Không cần để mai đâu," Woojin nhẹ nhàng nói, nước mắt lúc này mới lặng lẽ lăn dài trên má. "Từ nay về sau, em không cần phải thấy phiền phức vì anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co