Truyen3h.Co

⋆౨ৎ𝐨𝐧𝐫𝐚𝐧˚Dây Ruy Băng Đỏᯓᡣ𐭩

౨ৎ.29

lyzudaayy

࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
Warning : Tất cả tình tiết hoàn toàn từ trí tưởng tượng!!

Cúp le : Onran , Guke , Fakenut , Ruhends

& Một số nvat cô đơn lẻ loi khác

Cam sa ham mi ta ☆♡

---

Thời tiết ở Changwon vào mùa hè khá ẩm , nhưng có cái gì đó vẫn lưu luyến và hoài niệm đến lạ , C.Hyeonjun được mẹ dặn đóng cửa sổ mà anh lại đứng nhìn xa xăm ra ngoài từ nãy đến giờ rồi

Không khí ở quê nhà vẫn vậy , bố mẹ vẫn sống tốt , nhưng có gì đó hơi trống rỗng , giống như bị lỡ một phần nào đó rất quan trọng vậy...

Mẹ C.Hyeonjun : "Thằng bé này , sao cứ đứng thẫn thờ vậy? Có chuyện gì hả con?"

Mẹ lại chỗ véo nhẹ cái má bánh bao chiều của anh , có lúc anh cũng nhận ra lí do tại sao mình cảm thấy anh Wangho thân thuộc đến thế

Vì mẹ anh và Wangho hyung có một điểm chung - luôn nhận ra những lúc bản thân trở nên yếu đuối....

Có khi trong thâm tâm anh cũng đã có một ngôi nhà thứ hai chăng?

C.Hyeonjun : "Con không sao đâu .... tại con hơi mệt thôi à"

Mẹ C.Hyeonjun : "Đứa ngốc này ... mệt thì phải nghỉ ngơi biết chứ..."

C.Hyeonjun : "Mẹ đừng lo , lâu lắm mới được về nhà , à mà mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

Mẹ anh như bị chột dạ mà lảng đi , không quên vỗ vỗ mấy cái vào lưng anh mà tránh khỏi câu hỏi đó

"Ủa? Có chuyện gì xảy ra thật à?"

Chưa kịp điều tra rõ ngọn ngành thì có tiếng chuông cửa ở ngoài , C.Hyeonjun đành tự mình ra mở cửa

C.Hyeonjun : "Xin lỗi ai vậ-"

Wangho : "Chúc mừng năm mới cả nhà!"

Minseok : "Háp pi ngày mới tốt lành!"

Minhyung : "Cung hỷ phát tài nhe nhà mình!"

Siwoo : "Tủ lạnh nhà mình còn chỗ không ạ?"

Dồn dập những "lời chúc" cực kì không đúng lúc đổ ập vào C.Hyeonjun , khiến mặt anh chảy xệ ra là rõ

Nhưng chắc chắn anh không thể kiềm được mà phì cười trước khung cảnh trước mặt

Tất cả bạn bè đều đến đây , ở tại nơi này , những người mà anh trân quý sự hiện diện của họ biết bao nhiêu

Và... ở phía đằng sau chính là M.Hyeonjun - đang bị Jaehyuk nắm lấy cổ áo không cho tiến lại gần phía anh

M.Hyeonjun : "Anh già bỏ em ra coi!"

Jaehyuk : "Tao chịu thôi , không ngăn lại có khi mày nhảy bổ vào nhà tự xưng là con rể của ba mẹ C.Hyeonjun luôn rồi"

M.Hyeonjun : "E-em sẽ không làm gì thái quá đâu mà .... cho em gặp anh ấy đi"

Jaehyuk chỉ biết thở dài thườn thượt , đành buông cho con hổ chạy đi

Ở phía sau người anh họ Park là Sanghyeok đang từ tốn đi tới

Sanghyeok : "Em ngăn nó làm gì , không nổi đâu"

Jaehyuk : "Tại ai chứ? Không phải do vợ anh kề dao kề súng bắt em giữ nó lại thì giờ em cũng được đứng cạnh Siwoo rồi...."

Lông mày Sanghyeok khẽ nhếch lên , anh nghe thế chỉ khì mũi một cái rồi cũng theo sau M.Hyeonjun vào trong nhà

"Mấy cái người này hùa nhau ăn hiếp mình hả trời?"

Đội trưởng Jaehyuk mang theo tâm trạng bực tức mà mè nheo với Siwoo khi cả đám đã yên vị trong phòng khách

Jaehyuk : "Hai cái người đó chỉ biết bắt nạt người ta thôi...."

Jihoon ngồi đối diện nghe thế thì chề môi , cái người hay quát tháo um sùm trên sân cỏ là đây thật hả? Sao giờ trông khó coi quá vậy

Căn nhà vừa nãy vắng tanh , chỉ có cả nhà 3 người thì bây giờ lại náo nhiệt kinh khủng

Họ thay phiên nhau đi khám phá hết mọi ngóc ngách trong nhà , mẹ của C.Hyeonjun - Dù đã dự đoán trước nhưng cũng không ngờ đến tình cảnh này

Mẹ C.Hyeonjun : "Hyeonjun à .... bạn của con đông thật đấy nhỉ..."

C.Hyeonjun : "À dạ.... mọi người đã giúp đỡ con rất nhiều đấy ạ"

Mẹ anh cười mỉm , bấy lâu nay để con xa nhà trong lòng bà thật sự có rất nhiều mối lo , nhưng khi thấy những người bạn đồng hành năng động này , bỗng nhiên có chút xúc động ....

Mẹ C.Hyeonjun : "Ừm.... vậy thì mẹ yên tâm hơn rồi"

M.Hyeonjun : "Anh Hyeonjun rất giỏi đó bác .... đúng không Hyukkyu hyung?"

Hyukkyu : "Thằng nhóc này rất mến Hyeonjunie ạ , cô cũng đừng lo vì Hyeonjun là một người rất tuyệt vời đó ạ"

Mẹ C.Hyeonjun : "Cảm ơn các cháu rất nhiều vì đã chiếu cố cho Hyeonjunie , thật sự...."

Cả ba đứa hốt hoảng khi thấy mẹ anh giống như là xúc động , nhưng khi vừa an ủi xong thì bà liền quay ngoắt

Mẹ C.Hyeonjun : "Haha không phải cô khóc đâu mà... chỉ là thấy đỡ lo hơn khi thằng bé không gây phiền phức thôi , ở nhà suốt ngày chỉ đóng cửa hát hò um sùm...."

C.Hyeonjun ngượng chín mặt , không ngờ bí mật bản thân chôn giấu bấy lâu này bây giờ lại bị khui ra như vậy

C.Hyeonjun : "M-Mẹ à! S-Sao lại"

Đúng như C.Hyeonjun nghĩ thì tất cả bọn họ đều không tin là có chuyện đó xảy ra , anh không hẳn là một người quá trầm tính nhưng hát karaoke trong phòng thì có hơi.....

Wangho : "Ô hô chuyện này bất ngờ đó nha Hyeonjun"

C.Hyeonjun : "Mọi người...từ từ đã nào ....đừng có nhìn em như thế chứ...."

Ở bên ngoài có người đang dắt chó đi dạo thì nghe tiếng cười ầm phát ra từ trong nhà họ Choi , cún con nghe tiếng cũng hoảng sợ mà chạy đi

Còn C.Hyeonjun mặt đỏ như trái cà chua đứng bất động như tượng , có thể nhìn ra trên đầu anh bắt đầu bốc cả khói

Minseok : "Haha...ôi mẹ ơi ... xin lỗi nhưng mà....khục"

Sanghyeok : "Thôi được rồi , đừng trêu thằng bé nữa ....khụ khụ"

Minhyung : "Anh có muốn song ca với em vài bài không hyung?"

M.Hyeonjun : "Anh nhớ phải hát cho em nghe nhé? Cho mình em thôi đấy"

C.Hyeonjun : "Thôi đi mà trời ơi....!"

Wangho : "E hèm! Không quậy nữa mấy đứa kia , giờ chúng ta phải vào chuyện chính rồi"

Cả đám nghe thấy hiệu lệnh của Wangho liền im phăng phắc , như vịt con sẽ nghe theo lời vịt mẹ

C.Hyeonjun : "Chuyện chính gì cơ? À mà sao mọi người lại đến đây?"

Ánh mắt của Wangho trùng xuống , đúng là đối diện với hiện thực thật quá khó khăn , nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng phải làm rõ mọi chuyện....

Wangho : "Anh sẽ nói lí do ngay thôi , giờ thì em với cô cứ ngồi xuống trước đi ạ"

Hơi thở của C.Hyeonjun không còn ổn định nữa , trực giác mách bảo anh đã có chuyện gì đó xảy ra ....mà anh không biết hay....là anh không thể nhớ?

Ngồi đối diện anh là M.Hyeonjun , bên cạnh là Wangho , ai mặt cũng hơi căng thẳng , kể cả mẹ của anh?

C.Hyeonjun : "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người..."

M.Hyeonjun : "Em sẽ kể trước nhé ...."

.

.

.

M.Hyeonjun kể lại về cuộc gặp mặt đầu tiên giữa anh và cậu không phải là hôm cậu tỏ tình như anh nhớ , về một "ngày hôm đó" mà anh chẳng tài nào nhớ được

Giống như một đoạn ghi âm có đầu có đuôi nhưng không rõ bị mất phần thân ở chỗ nào

C.Hyeonjun : "Không thể đâu .... anh chưa từng gặp em trước đó mà"

Sau đoạn hồi tưởng của M.Hyeonjun thì Wangho đã tiếp lời , anh nói rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể biến C.Hyeonjun thì một người mạnh dạn như vậy trở nên tự ti và rối ren như thế thì chắc chắn phải có lí do nào đó .....

Và câu hỏi đặt ra là : Sau cái hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra?

Mẹ của anh - từ lúc nghe chuyện của M.Hyeonjun bà đều cảm thấy rùng mình , không thể ngẩng đầu nhìn mặt mọi người

Cảm tưởng như mỗi một sự thật được hé lộ ra là mỗi cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim bà , trên trán bà đã mồ hôi đầm đìa , nhớ lại khoảng thời gian ấy .... nó khiến bà đau xót vô cùng ....

Những người như Minhyung , Jihoon và Jaehyuk hoàn toàn không nghĩ đến tình tiết này sẽ xảy ra , lúc đầu chỉ biết là được đi thăm quê nhà của C.Hyeonjun , đâu nghĩ rằng lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy ....

Wangho : "Tạm thời chúng cháu chỉ biết đến đó thôi....còn nguyên nhân thì...."

C.Hyeonjun : "Mẹ ơi.....?"

Mẹ C.Hyeonjun đặt tay lên ngực để giữ bình tĩnh , bà nuốt khan , dần dần hé môi

Mẹ C.Hyeonjun : "Cháu Moon đây và Hyeonjun nhà bác....thật ra đã biết nhau từ rất lâu trước đó nữa cơ....."

......

Bà kể tiếp

Từ lâu trước đó , gia đình bà và gia đình M.Hyeonjun đã thân thiết với nhau rồi , họ còn là hàng xóm nữa nên giúp đỡ nhau không khác gì người trong cùng một nhà

Hai đứa con của họ - Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun cũng từ đó mà thành tri kỉ của nhau , một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổi

Mẹ C.Hyeonjun : "Cháu Moon rất hay cùng con đi chơi quanh khu phố , hai đứa dính nhau như sam ấy...."

Một chiều nọ , hai đứa nhỏ cùng tên vẫn rủ rê nhau đi dạo quanh cây cầu gần đấy như bình thường , thậm chí mấy đứa bé chung quanh cũng góp vui ....

M.Hyeonjun ( nhỏ ) : "Anh xem em nè!"

Cậu nhóc M.Hyeonjun vốn tinh nghịch trèo qua thành cầu , phía dưới là mặt sông , con sông này không quá sâu , M.Hyeonjun biết điều đó nên mới to gan như vậy

C.Hyeonjun ( nhỏ ) : "Thôi mà Junie! Qua đây đi , em té xuống đó mất!"

M.Hyeonjun vẫn không màng mà làm đủ trò ở ngoài thành cầu , đám trẻ con đi cùng thấy vui cũng chỉ phấn khích mà hết lời khen ngợi làm M.Hyeonjun tí tuổi nở hết cả mũi ra

Nhưng khi ở trên cầu đang rôm rả tiếng cười đùa thì ở trên bầu trời lại sập tối nhanh đến lạ thường , từ mây bắt đầu có tiếng sấm nhè nhẹ , không đủ để đám trẻ có thể nhận ra

Một , hai , ba và hàng trăm hàng nghìn hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mới là lúc cả đám nháo nhào hết lên

Một hạt mưa rơi xuống má của M.Hyeonjun , tiếp sau đó như một gáo nước lạnh toát đổ lên người của cậu , thành cầu ướt sũng , bàn tay nhỏ bé của M.Hyeonjun không thể giữ được cơ thể cậu , liền rơi xuống sông.....

Đám trẻ như một đàn kiến vỡ tổ khi M.Hyeonjun bất thình lình rơi xuống , có đứa la ó , có đứa đội mưa chạy về từ trước , chỉ riêng một người - Choi Hyeonjun chứng kiến tất cả sự việc

Anh ban đầu rất hoảng sợ , trời đổ mưa ướt cả mặt làm mắt anh nhòe đi đôi phần , nhìn thấy M.Hyeonjun phải chật vật ngoi lên khỏi mặt nước , trời mưa quá nhanh và nhiều khiến con sông nâng lên vài tấc - điều mà một đứa trẻ không thể ngờ tới

C.Hyeonjun siết chặt tay lại , anh cắn môi , lùi lại mấy bước , không có ai gần đây để cầu cứu , M.Hyeonjun thì đang gặp nguy hiểm , đáng ra anh sẽ bỏ chạy nhưng hành động tiếp theo của một đứa trẻ 7 tuổi đó chính là nhảy khỏi cầu , lao xuống dòng sông

Mặt nước phập phồng theo từng nhịp đạp chân của C.Hyeonjun , anh cũng không biết tại sao bản thân lại nổi lên được nhưng điều cần làm ngay lúc này chính là đẩy được M.Hyeonjun vào bờ , đích đến chỉ cách đó dăm mét

C,Hyeonjun : "Junie! Khục...bình tĩnh lại , đừng sợ có anh ở đây mà"

M.Hyeonjun nghe thấy tiếng của anh dần ngưng quẫy đạp , cậu bấu chặt lấy áo của C.Hyeonjun

Anh dùng sức chân cố đẩy cả hơi về bờ , khốn thay nước đã mạnh nay lại càng siết , M.Hyeonjun nhỏ càng thêm hoảng loạn mà khóc lớn , cậu níu lấy C.Hyeonjun , nước lạnh làm cậu nhóc thấm mệt mà ngất đi

C.Hyeonjun ôm lấy M.Hyeonjun , anh giữ chặt cậu trong người , ráng nâng cậu lên một chút để tránh nước siết , chân anh cũng dần kiệt sức , nhưng bờ sông chỉ còn cách một sải tay người lớn nữa thôi

Anh gắng đạp thêm một chút nữa , cuối cùng cũng đưa được M.Hyeonjun vào bờ , cậu vẫn chưa thể tỉnh , chỉ nằm đó

Bây giờ đến lượt anh gặp nguy , khi kịp bế M.Hyeonjun lên mặt đất thì một dòng chảy mạnh đánh anh dạt ra xa thêm một chút khỏi bờ

May thay đã có người lớn đến cứu , thấy họ lại gần bế M.Hyeonjun đi thì anh cũng yên tâm mà lịm dần....

.

.

.

Mẹ C.Hyeonjun : "Con ơi! Hức....Hyeonjun ơi , làm ơn ...tỉnh lại đi con ơi....."

Anh nghe thấy tiếng mẹ khóc , vội choàng tỉnh khỏi cơn mơ , người vẫn còn ướt nhưng không còn lạnh nữa , mẹ thấy anh tỉnh lại thì liền ôm chầm vào người , trong lòng mới được thở đều trở lại

Mẹ C.Hyeonjun : "Ôi con ơi....hức...con ơi...."

C.Hyeonjun : "Ưm....con ổn rồi mẹ .....còn Junie....?"

Mẹ anh khẽ lấy tay lau nước trên mặt anh , ánh mắt bỗng trầm lại , trông hơi có vẻ sầu thảm

Mẹ C.Hyeonjun : "Nhóc Moon đã ổn hơn rồi....nhưng mà....."

Bà mím môi , lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh

Mẹ C.Hyeonjun : "Có lẽ bọn con sẽ không còn là bạn nữa...."

Anh sững người , không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy , tại sao không còn là bạn nữa? Chẳng là M.Hyeonjun giận anh vì đã không ngăn cậu lại sao?

C.Hyeonjun : "Tại sao vậy mẹ? E-em ấy giận con sao ạ?"

Mẹ anh lắc đầu , bà chỉ hôn nhẹ lên trán anh để an ủi....

-----

Ở bệnh viện , trần nhà màu trắng , bức tường màu trắng , mùi dược và nước sát khuẩn thấp thoáng trong không khí , tiếng thủy tinh và kim loại va vào nhau

Một bác sĩ mặc blouse trắng bước ra

Bác sĩ : "Thằng bé đã ổn rồi .... nhưng có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời , chẩn đoán là do cú sốc tác động đến não...."

Mẹ M.Hyeonjun : "Vậy có nghĩa là thằng bé sẽ quên hết mọi thứ sao bác sĩ..?"

Bác sĩ : "Vì còn nhỏ nên mong rằng mọi chuyện sẽ không quá tệ.... người nhà nên giữ bình tĩnh ...."

Mẹ cậu quỳ sụp xuống , bà ôm mặt mà khóc nức nở , bố cậu ở bên chỉ có thể trấn an bà , tiếng khóc vang vọng khắp hành lang , xé toạc trái tim của những người làm cha làm mẹ....

---

Cả ngày hôm đó anh không được gặp M.Hyeonjun , vài ngày sau đó mẹ anh mới dẫn anh tới bệnh viên , cả mẹ và anh đến chào hỏi hai bác Moon ở phòng bệnh của M.Hyeonjun , cậu nằm trên giường , mắt không mở vì đang thiếp đi

Mẹ M.Hyeonjun : "Thằng bé có lẽ sẽ có di chứng nếu nhớ ra mọi chuyện .... chúng tôi không còn cách nào khác là nhờ vào gia đình chị...."

Bố mẹ M.Hyeonjun cúi gập đầu xuống , mẹ anh xua tay đỡ hai người họ

Anh không nhớ họ đã nói gì nhưng ngay sau ngày hôm đó thì gia đình họ đã chuyển đi , đồng nghĩa với việc anh không thể gặp M.Hyeonjun được nữa....

---

Wangho : "Khoan đã .... vậy lí do mà C.Hyeonjun lại biết chuyện M.Hyeonjun bị bắt nạt chính là......"

Mẹ anh gật đầu nhẹ , bà khẽ nói

Mẹ C.Hyeonjun : "Vì thằng bé luôn nhận ra cháu Moon .... và luôn dõi theo cháu...."

M.Hyeonjun câm nín , cậu không thể nói gì được , có gì đó nghẹn lại ở cổ họng....và ở trong tim nữa

Thì ra từ trước đến giờ không phải chỉ có mình cậu yêu anh , mà hơn ai hết , C.Hyeonjun đã luôn bảo vệ M.Hyeonjun từ phía sau ....

Anh cũng không biết nói gì hơn , vậy ra cái cảm giác thân thuộc khi có một M.Hyeonjun ấp úng đứng trước mặt anh là vì vậy....

Sanghyeok : "Thế thì còn một chuyện nữa ...."

Mẹ C.Hyeonjun : "Ừm....vì sao Hyeonjun cũng quên hết mọi chuyện đúng không...và cả tình trạng của thằng bé bây giờ nữa...."

Wangho : "Chẳng lẽ.... thằng bé cũng bị mất trí nhớ sao ạ...?"

Không phải là một lời phủ định....bà hít thở sâu , đáp lời khó khăn

Mẹ C.Hyeonjun : "Hyeonjun bị mất trí nhớ....là do bị hãm hại...."

Không khí trong nhà lặng như tờ , dường như không ai dám thở mạnh khi câu nói đó phát ra , C.Hyeonjun trợn tròn mắt , những ngón tay của anh hơi run run

C.Hyeonjun : "C-Con bị hãm hại? Bởi ai cơ?"

Một ý nghĩ chợt vụt qua tần sóng não của anh , liên kết những gì đã xảy ra thì rất có thể...

C.Hyeonjun : "Chẳng lẽ.... cậu bạn bắt nạt Junie .....?"

Mẹ anh không lắc đầu , đó chính là câu trả lời

Bà nói rằng khi C.Hyeonjun ra tay giúp đỡ M.Hyeonjun vào ngày hôm đó , cậu thanh niên kia đã bị gia đình cấm cửa , không có sự tự do , còn mang theo lòng thù hận sẵn có , đầu óc cậu ta mụ mị mà muốn trả thù và người phải hứng chịu không ai khác ngoài C.Hyeonjun

Cậu ta lấy xe hơi của bố mẹ , lao đi đến chỗ C.Hyeonjun đang băng qua đường

Một tiếng "Rầm" kéo theo tiếng xì của lốp xe , tiếng ma sát với mặt đường bê tông

C.Hyeonjun may mắn tránh kịp nhưng đầu anh đập xuống mặt đất , chảy cả máu rồi rơi vào không gian tĩnh lặng....

Mẹ C.Hyeonjun : "Khi tỉnh dậy thì thằng bé cũng giống cháu Moon , bị mất trí nhớ .... nhưng kì lạ là thằng bé chỉ không nhớ cháu Moon là ai...."

Mẹ C.Hyeonjun : "Theo bác là do cháu Moon đã là một người rất quan trọng với thằng bé ....nên..."

Quá nhiều thông tin khiến anh không thể tải hết được , anh vội đứng dậy

C.Hyeonjun : "X-Xin lỗi mọi người....em cần chút không gian...."

Anh mang giày rồi bước nhanh ra khỏi nhà , không ai có thể ngăn cản cả .... bởi vì lúc này người mà C.Hyeonjun cần - lại là M.Hyeonjun....

.

.

.

_____________

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co