౨ৎ.30
.
.
.
C.Hyeonjun chạy đi , bỏ lại những sự thật vừa được hé lộ phía sau , anh cứ chạy , cứ chạy nhưng lại chẳng biết nên chạy về đâu , gót chân bắt đầu mỏi , từng hơi thở nặng nề phả ra như muốn giải thoát những cảm xúc hỗn loạn trong mình
Đến khi chợt nhận ra , thì anh đã đứng trên cây cầu năm xưa , đây đáng lẽ phải là nơi mà anh không hề có một chút kí ức nào về nó...thế mà giờ đây , sự hiện diện của nó trước mắt anh lại trở nên thân thuộc đến vậy ....
Từng hồi ức một như những mảnh vỡ lấp lánh dưới trời sao , khi ghép lại với nhau....chúng lại phản chiếu con người của anh , cũng đã từng rực rỡ đến như vậy....
Anh khẽ cười nhẹ , bản thân đã từng tự hỏi lí do tồn tại của mình biết bao nhiêu lần , đã từng nghi ngờ giá trị của anh có thật sự quan trọng như mọi người vẫn hay nói ....?
Khi biết được anh cũng có thể là một lí do để người khác cố gắng , sự tồn tại của anh có một vị trí đặc biệt trong lòng họ
Thì câu hỏi "tại sao" có lẽ cũng không còn quan trọng nữa . Giống như ta không biết tại sao ta lại "yêu" và "được yêu" . Liệu nó có còn khiến ta bận tâm đến thế hay không?
Mặt nước gập ghềnh lóe lên những tia nắng của ngày mới , một cơn gió khẽ chạy qua tóc ai , một nhịp đập đã quay trở lại....
Tiếng đế giày vội vã tiến lại gần nơi anh , đó là M.Hyeonjun
Cậu phanh gấp trước mặt anh , khụy gối để điều hòa hơi thở sau hồi rượt đuổi theo cái người siêu cấp tự ti kia
M.Hyeonjun : "A...ha....Tìm....tìm thấy anh rồi...."
C.Hyeonjun : "Hyeonjun ah.....anh...có chuyệ-"
M.Hyeonjun : "Em phải nói với anh chuyện này , Hyeonjun hyung!"
Hai người ngớ ra trong một khoảnh khắc , nhưng M.Hyeonjun , bằng tất cà sự tỉnh táo của bản thân , đã nói trước
M.Hyeonjun : "Từ đó đến giờ ...em đã nghĩ là em tự mình đa tình , là tình cảm này sẽ không được đáp lại...."
Cậu cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng , bàn tay siết lại , đẩy hết những tâm tư của mình ra để anh có thể hiểu
M.Hyeonjun : "Nhưng anh....anh đã luôn bảo vệ em .... đã luôn....yêu em trước cả khi anh nhận ra...."
M.Hyeonjun : "Vậy nên....xin hãy để em được bảo vệ anh , được ở bên anh một lần nữa.....Hyeonjun hyung...."
Mắt cậu đen láy , sâu rộng và tha thiết , nó chạm vào phần đã bị mất của anh , rồi thế chỗ những kí ức bị mất đi , trở thành một kỉ niệm đáng quý
C.Hyeonjun : "Đây....có phải là lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Anh cười , một câu hỏi không dùng để hỏi , chỉ muốn chắc rằng...
M.Hyeonjun : "Dù có là lần bao nhiêu đi chăng nữa .... em vẫn muốn được bên anh , vì nhân duyên giữa chúng ta ....không hề vô nghĩa chút nào...."
Trên đường đời của mỗi người , ai cũng phải trải qua những cuộc đấu tranh của riêng mình , nhất là cuộc đấu tranh với chính nội tâm của bản thân . Nếu muốn khóc , hãy cứ khóc , nhưng cũng đừng quên rằng sẽ có ai đó ở bên , là một bờ vai , một chỗ dựa để tựa vào
M.Hyeonjun - cậu bé năm ấy đã được C.Hyeonjun cứu giúp , dù mất đi những mảnh vỡ kí ức ấy , nhưng mảnh ghép quan trọng nhất vẫn luôn ở đây , đã từng bước dõi theo cậu
Giờ đây , những khi anh rơi vào tuyệt vọng , tự làm đau bản thân mình , cậu sẽ là người nắm chặt lấy tay anh , sẽ nói rằng "Có em ở đây rồi" , không phải là mối tình đơn phương , mà là hai trái tim vốn đã thuộc về nhau ....
Nếu đây là một bài ca , hãy cứ là một bản tình ca buồn nhất
Nếu đây là một loài hoa , hãy cứ là đóa hoa héo tàn nhất
Nếu đây là một chú chim , hãy cứ là một chú chim không thể bay
Vì hai ta - những bản nhạc buồn sẽ khiến ta lại gần nhau hơn , đóa hoa héo tàn chính là nguồn cội cho những hạt mầm sinh sôi , chú chim lao lực để được nhảy múa trên bầu trời sẽ là chú chim có điệu cánh đẹp nhất
Điều ý nghĩa hơn tất thảy , đó là anh và em , là chúng ta ....
Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau , ghi nhớ từng đừng nét trên gương mặt của đối phương ....
Cậu tiến từng bước lại gần anh , anh không né tránh , không lùi lại , chỉ lặng đứng im
M.Hyeonjun khi đã mặt đối mặt , cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh , không nói gì thêm . C.Hyeonjun nhắm mắt lại , đón lấy từng hơi ấm , hơi thở hiện hữu trong không trung
Cảm giác mất đi thứ gì đó thật sự rất khó tả , nó luôn ngứa ngáy và nhen nhóm trong anh như một con sâu đang làm tổ , nhưng nếu...con sâu đó chỉ đang đợi phá kén tung bay thành bướm?....
Gió và ánh nắng hòa làm một , chúng tạo nên khung cảnh rất thơ , rất mộng , nhưng cái thứ gọi là "tình yêu" không màu , không sắc , không hương lại rực rỡ hơn cả , có chăng chính vì nó mà không gian quanh họ mới đẹp đẽ đến vậy......
.
.
.
"Người.....đã bên ta , cuốn trôi hết chai sần
Những vết thương , cũng cứ thế phai dần
Người là nắng bên đời.....
Người sưởi ấm ta rồi......"
Đợi - 52hz
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co