Truyen3h.Co

Dãy Trọ "Nhiều Chuyện"

21

NhnMpk

Trường Sơn
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)
Thạch
Đâu rồi
Tui quên mất
Bắt máy coi
Sơn Thạch

Trường Sơn
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)
Cuộc gọi đi (X)

Nhận được tin nhắn của Sơn Thạch xong Trường Sơn mới hoảng hốt nhận ra mình đã quên bén đi mất cuộc hẹn với hắn hôm nay. Linh cảm của bản thân rằng với tính cách của Sơn Thạch thì có thể hắn vẫn còn đang đợi mình nên Trường Sơn vội xách xe chạy ra chổ hẹn. Trong lòng cứ thầm mong là hắn đã về rồi đi chứ nếu vẫn còn ở đó thì bản thân anh cảm thấy có lỗi lắm.

Ra tới nơi thì thấy quán ăn đã đóng cửa, đường phố vắng hoe, không có ai ở đó hết. Vừa mới nghĩ là hắn đã về rồi thì bất ngờ từ đằng sau lưng của anh giọng nói quen thuộc vang lên:

-Anh!

-Anh không muốn tới thì cứ nói với em một tiếng, không cần giả bộ đồng ý vậy đâu.

Thấy con cún cụp đuôi buồn thiu nên Trường Sơn hạ tông giọng xuống nói:

-Xin lỗi, tui sai rồi. Nhưng thật sự tui không có giả bộ đồng ý, chỉ là bữa nay nhiều chuyện ở tiệm quá lu bu nên tui quên thôi. Không cố ý để cậu leo cây đâu. Xin lỗi cậu nhiều.

-Em chờ anh từ 8 giờ, anh không tới em đã lo lắm anh có biết không? Điện anh không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tới tiệm kiếm thì cũng đóng cửa rồi.

-Điện thoại tui hết pin về tới nhà mới sạc. Mà trời ơi cái thằng khùng này, không thấy tui tới thì về đi, chờ chi tới gần 4 tiếng đồng hồ! Tự hành hạ bản thân chi vậy?

Trường Sơn nghe xong càng cảm thấy có lỗi vô cùng, lại cảm thấy tội nghiệp và có chút thương cái con cún bự này.

-Thôi tui xin lỗi, đừng giận tui nữa. Bây giờ đi ăn nha?

-Thôi khuya rồi anh về đi mai còn mở cửa sớm.

Cơ mặt của Sơn Thạch vẫn không thay đổi, vẫn im lìm thể hiện cơn giận trong lòng. Dù thích Trường Sơn thật nhưng hắn vẫn có lòng tự trọng của mình, vẫn giận lắm, vẫn muốn dỗi một tí.

-Nè đừng có giận nữa coi! Tui thật sự muốn đi ăn với cậu mà. Sao mặt cứ xị ra như tui ăn hiếp cậu vậy?

-Tha lỗi cho người ta đi mà. Hứa mai mốt không vậy nữa.

-Thạch à~.

Một cái vịn vai và 2 chữ "Thạch à" mềm xèo đã thành công khiến Nguyễn Cao Sơn Thạch gãy.

Con mèo đã xuống nước cỡ này rồi thôi thì Sơn Thạch cũng không muốn giận dỗi gì nữa, làm quá mất luôn con mèo thì tiêu.

-Thôi được rồi, anh muốn đi ăn gì? Giờ này khuya lơ khuya lắc rồi.

Thấy con cún bự đã chịu cười thì con mèo cũng mỉm cười theo.

-Ăn cháo lòng đi.

_______

-Cho anh nè, cả tấm lòng của em đó. Có tim có lòng đầy đủ. Người ta cho tiền cho bạc chứ có ai dám cho lòng như em đâu.

Sơn Thạch miệng cười lộ răng khểnh, vui vẻ gắp tim lòng trong tô cháo của mình qua hết cho Trường Sơn.

-Cái miếng gì dị trời.

Trường Sơn miệng thì cười mặt thì bày ra vẻ mặt kì thị cái miếng của con cún bự ngồi trước mặt.

-Em cho anh hết lòng dạ của em rồi, anh thích em chưa?

-Lo ăn đi cái con này.

-Chán anh ghê.

Hắn bỉu môi.

-Chán thì dừng đi.

-Không, em giỡn hì hì.

_________

-Chắc không có ai đi dạo công viên lúc 1 rưỡi sáng như tui với cậu đâu ha?

-Anh không xưng hô khác với em được hả, cứ cậu cậu tui tui nghe xa cách muốn chết. Sao không kêu Thạch giống hồi nãy á.

-Mơ đi.

-Ơ kìaaaa.

-Đừng có bày trò vô ích, tui vô cảm với mấy trò nhõng nhẽo.

Con cún bự tính giở trò nhõng nhẽo nài nỉ nhưng đã bị con mèo kiêu kỳ chặn đầu bằng một gáo nước lạnh.

-Thôi muốn xưng hô sao tuỳ anh. Mà anh không có gì muốn hỏi em hả?

-Hỏi gì?

-Anh không muốn tìm hiểu thêm về em hả?

-Người cậu sao cậu bày ra cho tui coi hết rồi còn gì. Cần gì hỏi.

Sơn Thạch câm nín, biết nói gì nữa giờ.

-Thôi ngồi đây đi, mỏi chân quá.

Trường Sơn nói xong thì cả 2 cùng ngồi xuống ghế đá, im lặng ngắm nhìn hồ nước lúc gần 2 giờ sáng.

Sơn Thạch lúc này muốn làm liều một phen, từng chút từng chút từ từ xích lại Trường Sơn, đến khi đã gần sát bên thì rướn người muốn thơm lên gò má anh một cái. Nhưng con mèo đã quay phắt qua lạnh lùng buông ra một câu "hôn một cái là ăn vả liền" khiến hắn phải dừng lại mọi động tác.

-Cái gì cũng cần có thời gian, đừng có hấp tấp.

-Em biết rồi, bao lâu cũng được. Miễn anh không từ chối em là được rồi.

Dù hơi hụt hẫng nhưng Sơn Thạch vẫn tôn trọng Trường Sơn, nếu anh không thích hắn sẽ không làm.

-Trễ rồi về thôi. Có gì gặp sau, ngủ ngon nha.

Trường Sơn đứng lên vò vò mái tóc bạch kim
của Sơn Thạch nói.

-Anh cũng ngủ ngon.

Kết thúc buổi hẹn, Sơn Thạch vô cùng phấn khích vì được người kia chủ động chúc ngủ ngon. Trường Sơn trong lòng cũng vui vẻ lạ thường, sống hai mươi mấy năm trên đời chưa bao giờ anh nghĩ mình lại được một thằng thanh niên nheo nhẻo theo đuổi mà bản thân lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.

Và sau đêm nay coi như mối quan hệ của họ đã có bước tiến mới dù chưa phải là một bước tiến xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co