22
🥚❤️
*Đã gửi 1 ảnh*
😋😋😋🤤🤤🤤
🌳❤️
Icon gì đó 😒
🥚❤️
Người yêu ai mà ngon théeeeee
🌳❤️
Người yêu của bạn thư sinh nũng nịu này
*Đã gửi 1 ảnh*
🥚❤️
Nũng nịu thư sinh vậy chứ là chồng của bạn gang gang phố phố ở trên đó nha =))
🌳❤️
Cưới chưa mà chồng 😒
🥚❤️
Đang để dành tiền
Bạn gáng chờ nhaaa
Đừng đi lấy người khác đó 😭
🌳❤️
Khùng
🥚❤️
😠
Ê mà
Nói cái này bạn đừng nói tui gia trưởng nha
🌳❤️
Gì ba?
🥚❤️
Mai mốt bạn diễn bận đồ kín đáo xíu được không 👉👈
Nhìn bạn cởi trần giữa chốn đông người vậy hong thích tí nào ☹️
🌳❤️
Cởi trần chứ có cởi truồng đâu mà lo =))
🥚❤️
😢
🌳❤️
Mà ghen hay gì :))
🥚❤️
Ai nhìn người yêu mình vậy mà hong ghen 🫠
🌳❤️
Chời ơi cái đồ zai bắc za trưởng đi coi người yêu diễn xong ghen kìaaaaa 🤪🤪🤪
🥚❤️
Gia trưởng dị đó mà có đứa yêu 😏
🌳❤️
:))
Mà nói nè
Tui cởi trần có thề cho nhiều người thấy
Nhưng có nhưng cái khác chỉ cho bạn thấy thôi
Quan trọng là bạn có muốn thấy không :)
Huỳnh Sơn
CÓ!
_______
Buổi sáng đẹp trời Huỳnh Sơn sau một đêm "hừng hực, tới bến tới bờ" cùng bạn người yêu thì 9 giờ hơn mà Huỳnh Sơn vẫn còn nằm trên giường của mình say giấc nồng.
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại liên tục reo phá hỏng "giấc mơ trưa" của Huỳnh Sơn, ban đầu còn định lờ đi nhưng cái điện thoại không chịu im mà cứ làm phiền mãi nên đành với tay bắt máy trong tình trạng không tỉnh táo.
-Alo?
[Ba Khoa ơi tuần này ba có đến thăm con không ạ?]
-???
[Con nhớ ba lắm, mấy em cũng nhớ ba nữa. Lâu gòi con hỏng được gặp ba.]
-Cái...
[Cuối tuần này ba xuống thăm tụi con có được không ạ?]
Huỳnh Sơn nghe một tràn giọng con nít thì trong đầu đầy dấu hỏi chấm, mới sáng sớm mà ai gọi lộn số hả ta?
Dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn thì lúc này Huỳnh Sơn mới ngỡ ngàng nhận ra trên tay mình nãyy giờ là điện thoại của Anh Khoa, chắc do lúc hừng sáng vội quay về phòng trong tình trạng ngá ngủ nên Huỳnh Sơn lấy nhầm đây mà.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ là cái số mà Anh Khoa lưu "🏡❤️" này là ai? Tại sao lại có giọng con nít?
[Gạo đừng có nhõng nhẽo ba nè con, ba bận chừng nào ba xuống được thì ba gọi. Con điện lỡ ba đang làm việc rồi sao?]
Chưa load vụ giọng con nít gọi ba xong thì đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên làm Huỳnh Sơn càng thêm hỏi chấm? Mặt ngơ ra hay theo cách Duy Thuận thường nói là nhìn mặt ngu ra thấy rõ.
[Vâng ạ, con xin lỗi ba. Con chào ba ạ.]
Anh Khoa có vợ con riêng?
Một buổi sáng của Huỳnh Sơn gói gọn trong 5 chữ "cái đéo gì vậy trời?"
__________
🌳❤️
Khoa
Anh Khoa
Bạn đi đâu sao anh không thấy ở nhà?
Gọi cũng không bắt máy
🥚❤️
Bạn xuống đổi lại điện thoại hả
Có thằng đêm hôm chơi xong mặc lộn quần lấy lộn điện thoại của tui về =)))
🌳❤️
Anh không giỡn
Bạn đâu rồi?
🥚❤️
Gì căng vậy ba 😒
Em đi siêu thị mua ít đồ
Sợ bạn chưa thức nên không gọi
Nãy bạn gọi mà trong siêu thị đang có chương trình ca nhạc ồn quá nên em ko bắt máy
🌳❤️
Anh có chuyện muốn nghiêm túc hỏi bạn
Về nhanh đi
🥚❤️
Em đang trên taxi
Nay về nhà ba mẹ ngày mai mới về trọ
Sao ớ?
À mà quên nữa
Để em nói trước cái này
Cuối tuần bạn rảnh không
Đi với em
Đi thăm con của em :>
🌳❤️
???
_______
Đứng trước trại mồ côi "Ánh Dương" nhìn mấy đứa nhỏ quấn quít ríu tít với Anh Khoa thì Huỳnh Sơn mới nhận ra thì ra người yêu mình không chỉ có một mà tới 10 đứa con.
-Hơn tháng rồi không thấy em xuất hiện nên tụi nhỏ cứ hỏi suốt. Bữa trước Gạo nó còn lấy điện thoại bấm gọi cho em nữa đó.
Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền hậu đi tới vui vẻ nói chuyện với Anh Khoa.
-Dạ tại cả tháng vừa rồi em cũng lu bu quá nên không có ghé thăm chị với cô với mấy đứa được. Ủa mà cô đâu rồi chị?
-Mẹ chị đi chùa từ sáng rồi em. Ủa mà còn đây là...?
Người phụ nữ hướng mắt về Huỳnh Sơn hỏi.
-Chào chị em là Huỳnh Sơn, bạn của Khoa.
-Người yêu em đó chị.
Anh Khoa cười thoải mái giới thiệu.
-Ái chà, ghê nha. À chào Huỳnh Sơn, chị là Hà Vân.
Trại mồ côi Ánh Dương nằm cách trung tâm thành phố gần 40km, ở một nơi vắng vẻ ít xô bồ. Đây là nơi sinh sống của Hà Vân cùng mẹ của mình chăm sóc 10 đứa trẻ mồ côi. Trong một lần hữu duyên, Anh Khoa đã biết đến chổ này và sau vài lần tới lui nó đã quyết định nhận cả 10 đứa làm con nuôi, hằng tháng ngoài đến thăm mua quà bánh thì nó đều đặn gửi tiền phụ giúp tiền ăn uống sinh hoạt với Hà Vân và mẹ của cô.
Anh Khoa coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình bởi khi ở đây chỉ có sự yên bình, không ồn ào xô bô như cuộc sống ngoài kia của nó.
-Tui không ngờ bạn cũng thích con nít giống tui á, vui ghê.
Cả ngày chơi đùa ăn uống cùng lũ trẻ thì chiều đến Huỳnh Sơn và Anh Khoa dắt nhau ra ngồi ở xích đu ở ngoài sân, dành không gian riêng với nhau sau một ngày dài.
-Thích chứ, hồi nhỏ anh cứ ước là mình có một đứa em nhỏ để chơi chung ấy.
Huỳnh Sơn cười đáp.
-Tụi nhỏ thấy cũng thích bạn lắm đó. Mai mốt rảnh thì đi với tui nữa nha.
-Ừ.
Im lặng một khắc, rồi Huỳnh Sơn nói tiếp:
-Sau này cưới nhau rồi mình cũng nhận con nuôi nha?
Nghe cậu nói xong câu này làm động tác đung đưa xích đu vui vẻ của nó chợt khựng lại, im lặng vẻ mặt trầm đi.
-Bạn đừng nói về chuyện tương lai...có được không?
Nghe nó vậy làm Huỳnh Sơn thoáng sững người, nhíu mày, giọng hơi khó chịu nói:
-Bạn nói vậy là sao? Ý gì? Bạn không muốn có tương lai với anh hả?!
-Em...không phải. Em chỉ sợ nói trước bước không qua.
Không phải là không yêu Huỳnh Sơn, nó yêu nhiều là đằng khác. Đôi lúc nó cũng muốn nói đến chuyện tương lai với Sơn lắm nhưng rồi câu "nói trước bước không qua" luôn ám ảnh nó, khiến nó lo lắng vậy nên nó không nghĩ tới nữa.
Thêm vào đó, hai đứa còn đang phải lén lút sau lưng mẹ của cậu, bà Thương không thích Khoa nên nó không dám nói trước hay hứa hẹn với cậu chuyện gì cả.
-Anh hứa với bạn tụi mình chắc chắn có tương lai. Tương lai của anh nhất định sẽ luôn có bạn. Anh sẽ không bao giờ buông tay trừ khi bạn buông tay trước.
Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa, tay nắm chặt tay lấy tay nó với ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói một cách đầy chân thành và chắc chắn.
-Bạn tin anh có được không, Khoa?
Đáp lại sự chân thành của người kia, Anh Khoa cũng nắm lấy tay đối phương, quay qua nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ ấm áp như ánh nắng ban mai sưởi ấm, xoa dịu trái tim người thương, nó đáp:
-Em tin bạn, tin tương lai chúng ta sẽ có nhau.
-A CÔ VÂN ƠI CHÚ NÀY NẮM TAY BA KHOA!!!
-CÔ ƠI SAO BA VỚI CHÚ NẮM TAY KÌAAAA!!!
-SAO CHÚ NẮM TAY BA CON!!!
Khoảnh khắc lãng mạng bị phá vỡ bởi mấy nhóc tì, Anh Khoa và Huỳnh Sơn bật cười nhìn nhau ngại ngùng lúng túng vội buông tay ra, cúi mắt giả vờ ngồi đung đưa xích đu hết sức "tự nhiên"
Chiều hôm ấy, dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dành ấm áp trong sân trại trẻ mồ côi, hai người thanh niên vui đùa cùng đám nhóc nhỏ rộn ràng cả khoảng sân nhỏ. Một khung cảnh bình yên tựa như tranh vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co