Truyen3h.Co

dạy tui cách iu.

ii,

-ilomilo98-

chương 2: bài học đầu tiên.

trước câu nói của choi hyeonjoon, lee sanghyeok hơi khựng lại, cậu lùi chân: "hiện tại tôi chưa nhớ ra anh là ai, với tôi, anh đang là người lạ, tôi không thể hôn người lạ được."

"vậy bây giờ em muốn anh giúp em nhớ lại kiểu gì." choi hyeonjoon tạch lưỡi. "rõ ràng là em không hề muốn nhớ lại."

lee sanghyeok ngồi xuống giường, cậu vò mái tóc bông xù của mình, nghĩ nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu nhìn người lớn tuổi hơn đang lười biếng tựa vào cửa: "anh nói tôi theo đuổi anh tám tháng, vậy anh kể lại những chi tiết đó đi."

đôi mắt của choi hyeonjoon đảo liên hồi, anh khoanh tay đặt trước ngực, bắt đầu một bài ca dành cho lee sanghyeok: "còn bắt anh kể lại! tên nhóc hai mươi tuổi này thật sự là một tên lưu manh mà!"

"????" lee sanghyeok không hiểu tại sao, cậu chỉ tay vào bản thân mình, ngơ ngác nhìn choi hyeonjoon. "tôi? lưu manh?"

"đúng vậy." choi hyeonjoon quả quyết gật đầu. "nếu em muốn kể anh sẽ nhắc lại cho em nghe. lần đầu tiên gặp nhau, em đã cười với anh rồi, sau đó còn tự dưng đút đồ ăn cho anh. chẳng biết em học mấy cái đó ở đâu ra, nhưng hở tí mượn cớ tập thể dục, kêu anh phải giãn cơ mà xoa eo bóp bụng anh! em nghĩ xem, như thế có phải lưu manh không?"

mỗi từ người kia nói lee sanghyeok đều biết nhưng ghép lại thì cậu lại không hiểu được chuyện gì. mắt mèo lén lút nhìn qua thân hình người đang đứng, đặc biệt là eo thon lấp ló sau áo, cậu nhắm mắt, chắc chắn không phải là cậu!

"em đang nghĩa bản thân không phải như vậy đúng không? hừ hừ?" choi hyeonjoon mím môi. "anh cũng chỉ nói vậy thôi, tin hay không tùy..."

lời nói còn chưa hết câu, một thanh âm trầm nhẹ đã chen vào: "anh thật sự cảm thấy hôn có tác dụng?"

"chứ sao nữa?" choi hyeonjoon khịt mũi, anh chun môi, giống như một con thỏ nhỏ đang hờn dỗi. "không phải là em không biết hôn đấy chứ?"

lại một lần nữa vừa dứt câu, choi hyeonjoon bị lee sanghyeok làm cho giật mình, cậu ngồi bên dưới, vươn tay kéo anh lại, để anh ngã vào đùi cậu, sau đó..... bẹp một cái lên môi anh!

choi hyeonjoon cảm giác như mình vừa bị đấm chỉ là không phải bằng tay, lee sanghyeok hôn kiểu quái gì vậy!

khác với phản ứng của choi hyeonjoon, lee sanghyeok lại đang giống như "chết lâm sàng."

khoảng khắc vài giây chạm vào cánh môi có chút lạnh và mềm của người đang nửa ngồi trên đùi mình, lee sanghyeok đã nghĩ bản thân sẽ rất khó chịu. nhưng không, cậu hoàn toàn không sinh ra cảm giác rợn khi hôn người lạ.

trái tim lee sanghyeok khẽ run lên một cái, rất nhẹ nhưng đủ để cậu biết nó đã lạc nhịp. hai tai cậu nóng dần lên và đỏ ửng.

lee sanghyeok ho nhẹ một tiếng rồi mới liếc nhìn choi hyeonjoon, và cậu nhận lại được một ánh mắt vô cùng khinh thường.

"?"

"như vậy mà là hôn hả?" choi hyeonjoon nhe răng thỏ, cằn nhằn.

"không phải vậy sao?"

đáp lại lee sanghyeok là một đôi tay dài vòng qua cổ mình, kéo cậu lại gần anh hơn: "đúng là nhóc con mà, lại đây để hyung chỉ cho."

kính của cả hai được tháo xuống, choi hyeonjoon nhắm mắt lại, bắt đầu chạm vào đôi môi của lee sanghyeok, anh không dứt ra mà miết nhẹ.

lee sanghyeok trợn mắt mở lớn, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt người kia kề sát mình. với khoảng cách này, dường như cậu có thể thấy rõ được lông tơ trên mặt anh và một vài nốt thâm nhẹ vô cùng mờ.

đôi môi của lee sanghyeok hơi hé khi choi hyeonjoon cố tình cọ răng vào cậu. và như thế chỉ đợi lúc đó, choi hyeonjoon vươn lưỡi ra chạm nhẹ vào đầu lưỡi của thanh niên chưa trải sự đời.

một cơn điện giật xông thẳng từ dưới thân lên trí não, lee sanghyeok nắm lấy eo của choi hyeonjoon, vô thức thắm mắt lại.

phản ứng của cậu khiến choi hyeonjoon vô cùng hài lòng, anh tiếp tục quấn lấy lưỡi cậu, đảo qua đảo lại để phát ra những âm thanh nút lưỡi vô cùng nhỏ.

quấn lấy một hồi, khi dừng lại, đôi môi cả hai đều ướt át, choi hyeonjoon nháy mắt trêu chọc người đang đỏ ửng mặt: "cái tay của em suốt ngày đặt trên eo anh thôi, như này còn không phải quen thuộc hay gì nữa?"

lee sanghyeok không để ý đến câu nói của người vì nụ hôn vừa rồi mà đã ngồi thẳng trên đùi mình. cậu vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn ban nãy, cảm giác thật lạ lẫm, không ghét bỏ mà thận chí còn muốn nhiều hơn nữa. cánh môi kia như mang theo chất gây nghiện, làm lee sanghyeok không muốn dứt ra.

"sao anh hôn giỏi như vậy?" một câu hỏi bất ngờ như vậy nhưng lại làm choi hyeonjoon có cảm giác quen thuộc, hình như cậu đã từng hỏi với ai.

"người yêu cũ dạy anh đấy."

"hả?" không nghĩ nhận được câu trả lời như vậy, lee sanghyeok cứng người, bàn tay đặt trên eo choi hyeonjoon cũng thả xuống.

"ghen hả?" choi hyeonjoon cười nhẹ, đôi mắt anh không đeo kính sắc lẹm, thoạt nhìn vô cùng dụ dỗ đầy trêu ngươi. "chỉ là một tên già đầu ba mươi tuổi thôi."

tiếng cười của lee sanghyeok vang lên nhưng trông cậu không hề vui vẻ, thanh âm phát ra gằn nhẹ như sói gầm: "gu của anh cũng hay quá, người yêu mới kém người yêu cũ mười tuổi."

cảm nhận lông mèo của trai trẻ đang xù lên, choi hyeonjoon mềm mại như không xương, xoa đầu cậu: "không đâu, anh nghĩ mình chỉ có một gu thôi."

câu nói này càng làm lee sanghyeok cảm thấy chói tai hơn. cậu giữ chặt eo anh sau đó xoay người, đặt choi hyeonjoon nằm xuống dưới thân mình rồi cúi đầu hôn lên môi anh một cách giận dữ.

bỗng dưng bị ép buộc vào một nụ hôn, choi hyeonjoon hơi khó chịu, anh tính đẩy lee sanghyeok ra nhưng hai tay nhanh chóng bị cậu khoá lại, khoá chặt lên trên đỉnh đầu.

lee sanghyeok ban đầu hôn rất nhẹ nhàng, giống y các bước của choi hyeonjoon ban nãy nhưng dần dần cậu đẩy nhanh tốc độ, lưỡi như rắn càn quét khoang miệng của anh, sau đó lại mút mát cánh môi rồi liếm những giọt nước chảy xuống.

cảm giác trò giỏi hơn thầy làm choi hyeonjoon khó chịu nhưng cậu vẫn phải đầu hàng, hai mắt rướm nước vì khó thở, mũi tròn cũng hơi đỏ ửng, giống như một quả cà chua bi.

"em.." choi hyeonjoon thều thào sau một nụ hôn dài nhưng lee sanghyeok lại cúi xuống chặn lại lời nói của anh.

"em... tính hôn đến bao giờ?" chẳng biết đã hôn bao lâu, người lớn tuổi hơn thật sự đã mệt lả, anh khó chịu, thút thít không thành tiếng.

"khi nào anh thấy tôi giỏi hơn lão già ba mươi tuổi kia."

"???"

tên nhãi ranh này đang nói gì vậy?
____

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co