Truyen3h.Co

dạy tui cách iu.

iii,

-ilomilo98-

chương 3: hình như bị lừa rồi?

"hả? mày có người yêu rồi? tao biết ngay mà bảo sao gần đây trông mày tươi tỉnh hẳn ra." bae junsik vỗ vai lee sanghyeok ngay khi hắn vừa ngủ dậy ở ký túc xá rồi thấy lee sanghyeok đang đứng ở bên ngoài cửa và hỏi hắn liệu hắn có biết việc cậu có người yêu không.

"..."

nghe câu trả lời của thằng bạn thân mình làm lee sanghyeok có chút ngơ ngác: "vậy là mày không biết tao có người yêu sao?"

"mày giấu như mèo giấu mỡ thì sao tao biết." bae junsik cười khà khà. "sợ bản mặt đẹp trai của tao quá chứ gì?"

"mày câm." lee sanghyeok hất tay bae junsik ra khỏi vai mình, nhận thức được việc mình chẳng moi thêm được thông tin gì, bèn xoay người rời đi. 

"gì đấy, mày chưa nói tao người yêu mày là ai mà?" bae junsik vội vã chạy theo, dù cho hắn đang mặc quần đùi và râu chưa kịp cạo hết. "có phải là cô nàng chân dài hôm trước mày khen xinh không?"

không nhận được câu trả lời của lee sanghyeok, bae junsik lại tiếp tục: "hay là nữ diễn viên chuẩn bị quay cf cùng, tao còn đang tự hỏi sao lại có job.."

lee sanghyeok không trả lời, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại vừa sáng màn hình nhưng cậu chỉ chớp mắt cái rồi tắt. 

"rốt cuộc người yêu mày là ai chứ?" bae junsik theo lee sanghyeok đi đến tận phòng ăn. 

"không biết." lee sanghyeok nở nụ cười uể oải, gương mặt mang theo dáng vẻ bất cần, cậu ngồi tựa lưng vào ghế, vẫy tay đầu bếp ở bên trong để chú hiểu ý rằng cậu vẫn ăn như mọi khi. 

"hả?"

lee sanghyeok nói thật.

sáng nay khi tỉnh dậy, người đêm qua bị lee sanghyeok hỗn đến phát khóc hoàn toàn biến mất, nếu như không phải trên cổ cậu vẫn còn vết cắn của anh, cậu đã nghĩ đó là một giấc mơ. 

trong điện thoại lee sanghyeok có thêm một số lạ, cậu đoán là người kia để lại, ban đầu cậu còn tính đổi thành tên anh nhưng khi gõ phím cậu mới nhận ra, ồ, cậu còn chẳng biết tên người này là gì.

lee sanghyeok là kiểu người ngủ nhưng không sâu, rất dễ tỉnh lại, vậy mà một người nằm trong vòng tay cậu, ngang nhiên rời đi, cậu không phát hiện ra. chuyện này có chút kỳ lạ.

---

rốt cuộc lee sanghyeok có mất trí nhớ thật không, tất cả những người xung quanh cậu đều không biết việc cậu có người yêu và ai cũng cho rằng đấy là một cô nàng chân dài xinh đẹp nào đó. 

mỗi lần nghe được câu nói như vậy, lee sanghyeok nhớ lại dáng vẻ con thỏ kia trong đầu, chân cũng dài thật nhưng không phải con gái. 

liệu có phải cậu đã bị lừa, nhưng xét việc bản thân cũng khá tận hưởng nụ hôn tối hôm đó, lee sanghyeok cũng không cảm thấy lỗ lắm. 

những đêm sau đấy, lee sanghyeok đều mơ thấy dáng vẻ anh bị cậu hôn đến môi đỏ ửng, hai mắt đẫm nước, cơ thể mềm mại nhũn ra như nước, vô lực ở trong lòng cậu. mỗi lần tỉnh dậy, lee sanghyeok đều phải đi tắm, trong làn nước lạnh, khi cậu nhắm mắt, hình ảnh người kia thở hổn hển trách móc cậu quá đà lại hiện lên. trong ấn tượng hiện tại của cậu, anh chỉ xuất hiện chưa đầy một ngày vậy mà lại giống như thuốc độc, khiến cậu không thể tỉnh táo nổi.

sau một tuần tin tưởng vào việc người này là người yêu mình, lee sanghyeok vẫn chưa gặp lại anh. hiện tại, cậu đã có thể chấp nhận bản thân bị lừa, nhưng ít nhất cũng muốn chính mình tóm được anh để nói chuyện. 

cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số không tên duy nhất trong danh bạ mình, lee sanghyeok không hề chần chừ bấm gọi. một hồi chuông đổ ra, thanh âm máy móc của tổng đài làm đôi mắt của thanh niên trẻ tuổi tối lại. 

"thuê bao quý khách vừa gọi, số điện thoại này không tồn tại, vui lòng nhập lại số."

cả ngày hôm đó, trụ sở t1 phải chịu đựng một lee sanghyeok lầm lì, điên cuồng chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề ăn uống. 

bình thường kỳ nghỉ, lee sanghyeok ít khi đụng đến liên minh huyền thoại nên hôm nay khi cậu liên tục leo rank, điên cuồng thảm sát người ta, mọi người đều có chút rén. nhưng, tội nghiệp nhất chắc chắn phải là những người chơi đường giữa bên đối thủ, cho dù họ có cố gắng chạy đi rồi vẫn bị hung thần phía bên kia lao vào trong trụ solokill. 

đến khi tắt máy, tài khoản "hide on bush" chiễm trệ trong top ba mươi thách đấu với chuỗi toàn thắng hủy diệt rank hàn. hot topic bắt đầu lên tằng tằng và nhiều người ngay cả chính fan hâm mộ đặt ra câu hỏi tại sao tự dưng tuyển thủ faker leo rank mùa off-season?

--- 

lee sanghyeok về nhà vào lúc mười giờ đêm, nói thẳng ra là cậu bị chị mun đuổi về, bởi chị dọa sẽ tắt nguồn điện toàn trụ sở nếu cậu còn tiếp tục chơi game. lee sanghyeok tạch lưỡi, cậu vẫn như thói quen, đến căn hộ của mình như thể bản thân đang vô cùng trông ngóng điều gì đó.

và lần này khi phát hiện cửa không khóa, tốc độ mở cửa của lee sanghyeok vô cùng nhanh. tivi trong phòng được bật, thanh âm bình luận trận đấu chung kết thế giới mùa 2016 vang lên liên tục, có vẻ như đã xem được một lúc, màn hình đang trong thời gian cấm chọn tướng của ván ba. 

lee sanghyeok dựa vào cửa nhà, nhìn người kia từ trong phòng ngủ đi ra, anh mặc quần đùi ngắn để lộ hai chân thon dài, tóc vừa được sấy khô, có vẻ mới tắm xong. người này rất tự nhiên, không hề có cảm giác gì xa lạ với căn nhà này, anh mặc áo phông ở nhà của cậu, bên ngoài khoác theo chiếc jaket đỏ mà sau lưng chắc chắn là nametag faker. 

cậu cảm thấy bản thân điên rồi vì trong lòng dâng lên chút thỏa mãn. 

"aa sanghyeokie sao em về muộn thế?" choi hyeonjoon ngáp một cái, bước ra phía lee sanghyeok vẫn đang đơ người đứng ở cửa. "anh đói chết đi được, em mau mau đặt đồ ăn hoặc nấu đồ ăn cho anh đi."

bàn tay mềm mại cầm lấy tay lee sanghyeok kéo cậu bước đi, khi choi hyeonjoon xoay lưng lại, nametag faker trắng tinh nổi bật trên màu áo đỏ, cậu giống như một con rối, bị anh dắt vào bếp mà không hề phản kháng. 

rõ ràng, lee sanghyeok vừa nổi cơn lôi đình trút giận lên rất nhiều người và rõ ràng cậu nên chất vấn choi hyeonjoon rằng anh đang lừa dối cậu phải không.

"sao kỳ nghỉ mà cũng phải đi làm vậy, t1...skt t1 bào tuyển thủ thật đấy." choi hyeonjoon vừa kéo lee sanghyeok đi vừa luyên thuyên. "bảo sao người em gầy như vậy... chậc chậc.."

lee sanghyeok vẫn không trả lời, cậu dùng tay còn lại bỏ điện thoại ra, biết rõ bản thân không nấu ăn nổi lúc này, bèn ngay lập tức đặt vài món ở một quán gần đây vẫn còn mở. 

"nè, sao em không trả lời anh thế hả?" choi hyeonjoon xoay người, chống nạnh nhưng không hề đem lại cảm giác hung dữ nào.

nhìn đôi môi người đối diện mấp máy dụ hoặc, yết hầu lee sanghyeok di chuyển lên xuống, anh mang theo mùi hương sữa tắm ngọt nhẹ, phảng phất như đám mây vô hình quấn quít lấy cậu. 

lee sanghyeok nghĩ đây là một giấc mộng, bàn tay đang được choi hyeonjoon nắm khẽ lật lại, vết chai sần của người trẻ tuổi cọ vào làn da mềm mại của người lớn, trong tích tắc, cậu đan vào từng kẽ tay của anh, giống như đang kề sát hai mạch máu. 

"gì đây?" choi hyeonjoon thấy vậy bèn nở nụ cười trêu chọc, thằng nhóc ngoài lạnh trong nóng này thật quá là đáng yêu. "nhớ anh hả?"

"ừm." 

thanh âm khàn nhẹ vang lên, ngay sau đó, đôi môi hơi khô của lee sanghyeok tìm đến khóe miệng đang hé ra của choi hyeonjoon, đặt lên đấy một nụ hôn sâu.

end chương 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co