Truyen3h.Co

Ddingdongz | TJ | Untitle

1.

Reuchettrong

Seoul, năm 2018, Han Dongmin 25 tuổi.

Lâu lắm rồi Han Dongmin mới quay lại về Hàn Quốc. Lần này, Seoul chào đón cậu bằng khí hàn rét buốt, tuyết phủ trắng đầy đường. Dongmin vừa mới trở về từ vùng hoang mạc bỏng rát của Nam Phi, dù đã lường trước, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ không khỏi khiến cậu sốc nhẹ. Những cơn gió lạnh cắt da thịt không từ bỏ một cơ hội nào để len lỏi vào áo cậu. Dongmin đành khẽ chỉnh lại cái khăn cổ, tiện hà hơi vào bàn tay cho bớt lạnh. Hơi thở vốn vô hình, giờ đây lại hiện hữu mơ hồ dưới mắt cậu, rồi nhẹ biến mất như một phép màu.

Bây giờ là 11 giờ đêm, vào mùa đông năm 2018. Dù là một thành phố tất bận, nhưng Seoul đêm muộn cũng có những góc hiếm hoi mang vẻ lặng lẽ thế này. Mười năm trước khu phố nhỏ này cũng thế. Mười năm sau vùng dân cư này cũng vậy. Kể ra, nó chẳng có gì thay đổi từ lần gần nhất cậu đến đây.

"Han Dongmin...? Han Dongmin!!! Trời ơi, anh biết mà!"

Một người đàn ông trẻ, tầm tuổi cậu, đột nhiên xuất hiện và gào tên cậu giữa phố phường im ắng của miền đô thị. Cậu mới kịp giật mình một cái, anh ta đã nhảy đến rồi nhào lên người cậu, ôm chặt cứng đến mức làm cậu khó thở. Dongmin theo phản xạ định chém cho gã quá khích này một nhát, nhưng khi thấy đôi mắt quen thuộc lấp lánh dưới mái tóc đen, cậu mới nới lỏng bàn tay đang siết lấy chuôi con dao trong áo. Cậu tóm lấy cái mũ trùm đầu của anh, cưỡng chế mà lôi người đang hồ hởi một cách quá đáng kia ra khỏi mình.

"Làm cái trò gì đấy, Myung Jaehyun?"

Dongmin khó chịu nhìn người đối diện. Phải rồi, cậu có quen người này, nhưng mà không phải kiểu cấp độ quen có thể ôm hôn thắm thiết khi vừa mới gặp lại. Chẳng hiểu vì sao anh ta đột nhiên bám vào cậu như một con cún nhìn thấy chủ - Dongmin nhớ lần gần nhất gặp nhau là lúc cậu cho anh ta thử một cái bánh có chứa hắc ín thời trung cổ và anh đã giận cậu cả ngày sau đó.

"Em... Khoan đã, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"25"

"A... Nhầm mất rồi, còn tận 5 năm..."

Han Dongmin nhìn Myung Jaehyun bỗng nhiên ngây ra và lẩm bẩm một cách vô nghĩa. Anh ta là một người kỳ quặc, nên cậu cũng không quá thắc mắc về những hành vi ngớ ngẩn của anh. Cậu nhớ có một lần cậu kể với Jaehyun rằng cậu thích Hàn Quốc đến mức lấy luôn tên là tiếng Hàn, không phải vì thế nên anh mới chầu chực ở Seoul để gặp cậu thế này ấy chứ? Mặc dù trùng hợp là lý do hợp lý hơn, nhưng nhìn cách Jaehyun bám lấy cậu ngay lập tức thế này, Han Dongmin nghi ngờ anh ta đã nhờ ông thầy bói, hay pháp sư nào đó - như anh vẫn hay làm - để gặp cậu.

"Thôi kệ, em đã đến Hàn Quốc rồi, vậy đi chơi với anh đi! Lần gần nhất chúng ta gặp nhau là 20 năm trước đó, anh nhớ em vô cùng"

Những câu từ sến súa của Myung Jaehyun tự nhiên bật ra khỏi miệng làm Han Dongmin rùng mình. Cậu không quen cách nói chuyện quá tình cảm và trực diện như Jaehyun, nhưng dù sao thì, anh ta là người duy nhất biết và có thể trò chuyện với cậu, sau năm 1888. Dongmin đôi lúc thấy khó chịu, nhưng gặp Jaehyun là điều tốt, cậu có thể thích nghi với thời đại này dễ dàng hơn nhờ cuốn từ điển biết đi mang tên Myung Jaehyun này.

"...Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và tôi ở thế kỷ trước à?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Linh cảm thôi"

"Nhiều chuyện lắm, em sẽ biết khi đến đúng thời điểm. Anh đã hứa không kể trước với em"

Han Dongmin im lặng, không nói gì nữa. Cậu đi theo anh đến một hàng bán bánh cá đêm của một bà lão hiền từ. Bà khen Jaehyun đẹp trai, làm anh ta cười tít cả mắt. Không phải chờ quá lâu, Jaehyun dúi một gói bánh nóng hổi vào tay cậu, vẫn cười hớn hở vì lời khen của bà bán bánh cá. Anh cười thêm một lúc, rồi vui vẻ mà bảo với cậu:

"Mừng kỷ niệm 130 năm chúng ta gặp nhau, người bạn du hành thời gian của anh"

Có lẽ trên quả đất này, chỉ có Myung Jaehyun mới có thể ăn mừng kiểu kỷ niệm như vậy thôi.

—-

London, năm 1888, Han Dongmin 22 tuổi.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở trong màn sương mù Anh Quốc. Đó là thời kỳ tồi tệ, khi mà con người còn khá ngốc nghếch và chẳng hề có gu thưởng thức - hoặc là chỉ có người Anh mới buồn tẻ như thế. Ngày qua ngày, Han Dongmin chỉ biết đi trên những con đường đá một cách chán chường, ăn những thứ ẩm thực nhạt nhẽo, và đếm từng ngày cho đến lần di chuyển tiếp theo. Thứ thú vị duy nhất ở thời điểm này, có lẽ là tên sát nhân khét tiếng Jack the Ripper, dù cậu cũng chẳng quá quan tâm gì đến gã cho lắm.

Tên sát nhân đó làm đường phố London về đêm lạnh lẽo và chết chóc đến đáng sợ. Tất nhiên, không hề khủng khiếp như thời đại đầu tiên của cậu, nhưng cũng là một trong những câu chuyện đô thị nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Dongmin thường lang thang vào buổi đêm dày sương của đường phố, nhưng chưa bao giờ có diễm phúc được gặp gã cả. Có lẽ gã có một cái gu rõ ràng - và chỉ tuân theo đúng một cái gu đấy - phụ nữ đẹp. Cũng phải thôi, gã cũng chỉ là con người thôi mà.

Thay vì gặp được Jack, một con người mà theo cậu khá là hay ho, trong một đêm nào đó của London, Dongmin gặp một thanh niên kỳ lạ trùm một cái áo choàng dài, đứng bất động trong con hẻm tối hàng giờ liên tiếp. Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng người đó đã chết đứng - nếu anh ta không đột ngột dí sát vào mặt cậu khi cậu đi ngang qua và bảo: Này, trông cậu giống một tên Pharaon ghê rợn sống ở khoảng 400 năm TCN lắm, cậu có biết không?

Dongmin bất ngờ khi nghe được thông tin đó. Cậu trừng mắt nhìn anh, máu như sôi lên từ tận trong mao mạch. Lúc đó, Dongmin không ngờ đã qua cả ngàn năm rồi, cậu vẫn phải nghe cái tên mà cậu căm ghét nhất từ một kẻ vô danh tiểu tốt ở trên một con đường ngẫu nhiên, tại một thời điểm cũng ngẫu nhiên không kém. Người cha tàn bạo ngày ngày tắm trong máu người của cậu vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay. Và mỗi lần nhớ lại hắn, cậu lại có cảm giác hận thù đến thấu xương tủy.

"Này..."

Ấy vậy, Han Dongmin đôi lúc nghĩ rằng, dù có căm ghét thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận bản chất máu lạnh được kế thừa từ Pharaon luôn chảy lặng lẽ trong người mình. Sống trong nhung lụa nhuộm máu từ khi sinh ra, chứng kiến những con người quỳ rạp dưới chân rồi chết như một đám kiến nhỏ bé dưới vạt cỏ, Dongmin luôn coi mạng người nhẹ tựa lông hồng từ trong tiềm thức. Dù sao thì, sau khi trải qua vô số những cuộc du hành đến những thời kỳ khác nhau, Han Dongmin cũng đã khẳng định chắc nịch: con người chẳng có gì khác biệt cả. Không có người này thì sẽ có người kia. Một vài mạng người biến mất trong thời gian này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc thế giới vận hành thế nào. Bây giờ cậu có ám sát tổng thống Mỹ thì Trái Đất vẫn quay, và hôm sau, một người khác sẽ lại được bầu lên cho chức tổng thống mới.

Người đàn ông này làm cậu khó chịu. Anh ta thậm chí còn nói thêm nhiều điều về thời đại 400 năm TCN nữa và làm cậu nhức đầu. Han Dongmin cho rằng đây là một kẻ cuồng tín, theo cách nói mà cậu học được từ tương lai, vì vậy cậu không chần chừ mà đâm anh một cái vào bụng. Khuôn mặt anh ta tái xanh lại rồi đông cứng, có lẽ vì quá sốc mà không nói lên lời. Đây là thời đại của Jack the Ripper, ngày mai mấy gã làm báo sẽ lại đổ vấn cho tên sát nhân đó như thường lệ, và có thêm một người chết thì nó cũng cứ vậy mà trôi dạt dần trong dòng chảy của thế giới.

Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như thế. Ngay lúc cậu rút dao ra và quay người rời đi, gã đàn ông đã giật áo cậu lại và đấm cho cậu một cú đau điếng. Han Dongmin lảo đảo rồi ngã ra đất, và cậu nhanh chóng nhận ra: Không có một giọt máu nào chảy ra từ vết đâm cậu vừa gây cho anh ta cả.

"Nhóc chào người khác bằng cách giết họ à? Nhóc thần tượng Jack the Ripper hay gì? Nếu không phải tôi thì nguy to rồi đó"

Myung Jaehyun - hay lúc đó, anh ta giới thiệu mình là Jay - không phải là con người bình thường. Anh ta không thể chết. Giống như một con kiến đặc biệt đã trôi nổi trên thế gian này cả ngàn năm mà chẳng hề lưu dấu lại trong lịch sử.

—-

Hongkong, năm 1988, Han Dongmin 27 tuổi.

Jaehyun là con người kỳ lạ.

Rõ ràng, anh ta kỳ lạ vì anh ta bất tử. Không giống như những người bình thường, thời gian đối với anh ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Jaehyun còn kỳ quặc hơn ở một điểm khác: anh lại rất trân trọng và sốt sắng với những thời khắc ngắn ngủi của con người. Nhiều lúc, Han Dongmin không hiểu.

Nếu là người đã vượt ngoài quy luật thời gian như cậu, chắc chắn Jaehyun cũng hiểu rằng: Con người chẳng khác gì con kiến là bao. Ai cũng như từ một khuôn, phân biệt nhau bằng vài đặc điểm khác biệt không đáng kể, đông đảo và chẳng mấy quan trọng đối với thế giới này, vì theo quy luật, cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, Trái Đất rồi sẽ vẫn quay. Trong con hẻm tối tăm và ẩm ướt của cái phố toàn tiếng Quảng Đông, Han Dongmin châm một ngọn lửa thuốc, rồi mời Myung Jaehyun một điếu. Bên cạnh cậu, những con kiến bò đều đặn theo hàng, như lập trình sẵn, như cách thế giới này vẫn đang vận hành, từ xưa đến nay.

Áo của Jaehyun dính máu khô. Trông đến là khó chịu. Nhưng Han Dongmin biết rằng anh ta sẽ không chịu cởi nó ra ngay bây giờ để giặt giũ, có lẽ đơn giản chỉ vì không có tâm trạng. Tất nhiên, đó không phải máu của Jaehyun, hay của cậu.

"Mình đi ăn mì đi"

Myung Jaehyun đột nhiên nói. Anh thả điếu thuốc xuống, xéo dưới gót giày. Thật kì lạ khi mới phút trước anh ta còn khóc vì không thể cứu kịp đứa bé vừa bị tông chết ở đại lộ, giờ lại nhẹ tênh mời cậu đi ăn mì. Anh ta bất tử, nên dù không chai sạn cảm xúc ngay từ đầu, nhưng lại có khả năng hồi phục tâm trạng rất nhanh chăng, Dongmin tự nghĩ.

"...Anh định đi ăn với cái áo đó thật à?"

"Ừm, đồ đạc của anh xa đây quá"

Và rồi họ đi ăn mì. Không ai để ý đến vết đỏ nâu đã khô đong trên áo của Jaehyun, từ lúc hai người bước vào quán cho đến khi anh phá kỷ lục uống rượu của tên bặm trợn nào đó được treo ảnh trên tường. Chủ quán không cho Dongmin bỏ mặc anh ta ở đó. Gã sợ anh sẽ chết vì ngộ độc rượu trong quán gã - một điều xui xẻo bậc nhất đối với dân buôn bán và kinh doanh, nhưng Dongmin không thể nào giải thích rằng Jaehyun không dễ chết đến thế cho gã hiểu được.

Vì vậy, cậu đành phải cõng anh trên lưng giữa mấy con hẻm quanh co đầy rác của Hongkong. Jaehyun chắc chắn vẫn thở tốt, nhưng cơ thể anh cần thời gian để tự phục hồi. Lần trước anh chỉ cần 10 phút để giải quyết mớ hắc ín trong cái bánh, lần này chắc cũng sẽ nhanh thôi nhỉ? Chung quy thì, anh ta đâu thể chết được.

Cơ thể của Jaehyun nóng như than trên lưng của Dongmin. Anh không thể chết, nhưng có thể say. Hoặc là không. Cho đến tận bây giờ, cậu cũng không biết là lúc đó anh say hay tỉnh. Trong con hẻm đầy mùi ẩm ướt và ngai ngái, hơi thở nồng hơi rượu của anh phả vào tai cậu, luyên thuyên kể về những câu chuyện rất dài, rồi kết thúc bằng mấy lời nghe thật mỏng manh.

"Anh ghen tị với những người được chết, Dongmin. Cái chết là nỗi sợ của nhiều người. Em có sợ chết không?"

"Đã từ lâu, anh không còn sợ cái chết nữa. Anh mong cầu nó, tha thiết đến mức có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng những người khác không như anh. Chết với họ là hết. Chết là điểm kết thúc. Vì vậy họ trân quý sự sống hơn tất cả. Không như anh"

"Tồi tệ quá. Nhưng anh khóc vì người ta được chết. Còn anh thì không. Người ta còn nhiều điều dang dở, anh đã không còn thứ gì để chờ đợi từ ngàn năm trước rồi. Dongmin dù sao thì vẫn là con người có thể chết. Em cuối cùng rồi cũng sẽ rời bỏ thế giới này thôi. Ghen tị thật đó."

"À... nhưng vì em là Dongmin, nên anh vẫn có thể chờ em... Chỉ có thể chờ em..."

Dongmin nghe hết những lời thì thầm của Jaehyun khi rúc đầu vào lưng cậu. Cái kiểu khu phố ổ chuột ở Hongkong là những tòa nhà xây sát với nhau như những con cá mòi bị ép muối trong hộp, dây điện và biển hiệu trộn vào nhau hỗn độn, khi ngẩng đầu lên không thể nhìn thấy một khoảng nào của bầu trời. Những ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy từ tiệm mát xa của các cô đào và mùi hương vừa hôi thối vừa ngọt ngào tỏa ra từ đâu đó không biết đã làm dậy lên trong lòng Han Dongmin cảm giác gì - một thứ cảm giác háo hức đến chính cậu cũng cảm thấy lạ lẫm. Cuối cùng, trên thế giới này, chỉ có duy nhất Myung Jaehyun biết cậu là ai, cũng như Myung Jaehyun chỉ có duy nhất một người như cậu để chờ đợi. Mối quan hệ này thật sự khó giải thích - giống như một cái bến đỗ trường tồn bất biến và một con thuyền thích thì đến thích thì đi.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có chút thú vị.

Năm Han Dongmin 27 tuổi, cậu bắt đầu mong chờ vào những lần tiếp theo gặp lại Myung Jaehyun.

—-

Paris, năm 1932, Han Dongmin 30 tuổi.

Họ hôn nhau dưới chân tháp Eiffel. Vài người lướt qua họ và xì xào, nhưng cả hai chẳng để ý. Đây không phải thời đại của LGBT và các xu hướng tính dục "lệch chuẩn", nhưng họ đang ở Paris, và Paris thì chẳng lạ gì mấy tay nghệ sĩ kỳ dị có thể hôn môi đồng nghiệp của mình chỉ để tìm cảm hứng sáng tác. Han Dongmin và Myung Jaehyun không phải người làm nghệ thuật. Họ hôn nhau vì vài phút trước, cậu đã đeo cho anh một cái vòng tay của Ai cập, với ý nghĩa bên nhau đến khi vĩnh hằng.

Môi của Dongmin mềm và ấm - Jaehyun chỉ nghĩ được đến điều đó, và Dongmin cũng vậy. Gió ở Paris đã vào mùa lạnh, nhào cùng với hơi se mát phả lên từ sông Seine - nhưng cơ thể họ lại nóng bừng như đang có lửa cháy. Jaehyun nghịch ngợm đưa lưỡi liếm nhẹ môi của người đối diện, nhưng người kia cố tình không hiểu ý anh, chỉ để mặc cho anh gặm nhấm từng chút trên mặt mình.

"Lần nữa đi"

Jaehyun nhẹ ôm lấy đầu của Dongmin, thì thầm. Anh ngẩng lên, hơi thở nóng rẫy của anh lại quẩn quanh lấy đầu môi mềm mại của Dongmin. Chiều ý anh, cậu dịu dàng quay lại khuôn môi xinh đẹp nọ, lần này quyến luyến thêm một chút.

"...Thêm nữa"

"Đòi hỏi quá, anh"

"Cả ngàn năm rồi anh mới có một người hôn môi, xin thêm một cái cũng không được sao?"

"Anh đúng là..."

Dongmin lại cúi xuống, đặt lên đôi má dễ thương của người yêu một cái hôn nhẹ. Cậu luồn tay qua eo anh. Lớp vải măng tô dày chảy gọn gàng vào tay cậu, vừa khéo như in với cái ôm của Dongmin.

"Chúng ta còn thời gian. Sau này anh cứ hỏi Dongmin của năm 30 tuổi. Kiểu gì em cũng sẽ hôn anh mà."

"Thế còn trước 30 tuổi thì sao?"

"Vậy thì anh phải làm em yêu anh trước năm 30 tuổi thôi. Nhớ là đừng cầu hôn em trước là được."

"...Em biết là anh sẽ không làm thế"

"Ừ, em biết"

Họ khúc khích cười, rồi lại hôn nhau thêm vài lần nữa, cho đến khi vài tên lính gác hét lên và xua đi cái bầu không khí lãng mạn đó giữa đêm Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co