Truyen3h.Co

Ddingdongz | TJ | Untitle

2.

Reuchettrong

Sau công nguyên, Han Dongmin 35 tuổi.

"Làm ơn hãy giết tôi với"

Jaehyun - lúc bấy giờ không phải tên là Jaehyun, cũng giống như năm Han Dongmin 20 tuổi chưa đến Hàn Quốc và lấy tên là Han Dongmin, đang quỳ rạp dưới chân một tên thợ săn và cầu xin gã giết mình. Anh ta làm vậy với bất kỳ ai có vóc dáng vạm vỡ và có thể đập vỡ tan xương của mình chỉ với một cánh tay. Có người chế nhạo anh bị điên sau khi đá anh một cái lăn lóc, có người thực sự đã cho anh một búa vào đầu ngay tắp lự. Nhưng cuối cùng, Jaehyun vẫn tỉnh dậy, rồi tiếp tục đi cầu xin người khác giết mình. Han Dongmin năm 35 tuổi đã dành toàn bộ một năm du hành chỉ để nhìn theo Jaehyun đi khắp nơi nộp mạng đến tận thiên niên kỷ sau một cách tuyệt vọng.

Một lời nguyền tàn độc, bất cứ pháp sư hay phù thủy nào cũng nói y hệt nhau. Số mệnh của Jaehyun không thể kết thúc trước khi sinh linh cuối cùng trên quả đất này biến mất. Trải qua cả trăm triệu lần, cuối cùng Jaehyun cũng chịu từ bỏ cái chết.

Han Dongmin lại đi theo anh đến vài trăm năm sau, lặng lẽ nhìn anh vật vờ trên những mỏm đá giữa sóng biển bọt trắng, rồi lang thang vô định trên những cánh đồng bạt ngàn chẳng thấy điểm kết thúc. Cậu không rõ vì sao mình muốn đi theo anh trong khoảng thời gian trước khi anh là Jay - hay là Myung Jaehyun - hay là người yêu của cậu. Những câu chuyện ngàn năm cô đơn của Jaehyun khiến cậu mủi lòng mà chạy đến trông nom anh sao? Không, Han Dongmin cảm giác mình có một thứ gì đó tò mò hơn về anh, mà đến chính cậu cũng không rõ là gì.

Thế kỷ 15, Myung Jaehyun đem lòng yêu một cô gái.

—-

Berlin, năm 2136, Han Dongmin 40 tuổi.

Myung Jaehyun nhào đến ôm lấy cậu, hôn tới tấp lên gương mặt quen thuộc đã trải qua những đợt mài mòn của thời gian. Dongmin nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhưng không nói một lời nào cả. Dường như cảm nhận được sự kỳ lạ trong vòng tay người yêu, Jaehyun ngay lập tức dừng lại, rồi dùng đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu.

"Em sao vậy?"

"...Không có gì"

Tâm trạng của Han Dongmin không được tốt. Jaehyun cố gắng nhớ lại mốc thời gian năm cậu 40 tuổi đã xảy ra chuyện gì. Anh đã từng gặp Dongmin năm 22 tuổi, 25, 30, 35, thậm chí là cả những khi cậu đã trở thành một ông chú trung niên hoặc ông già lụ khụ. Cậu chưa từng kể với anh chuyện gì đó quan trọng đến mức làm cậu buồn bã ở thời điểm giữa đời người.

Sau đó, họ cùng đi tới một Kneipe cổ điển nằm sâu dưới lòng đất - một nơi khá được dân Berlin ưa chuộng vì nét truyền thống có phần u uất, phù hợp với những tâm hồn đang chất chứa đầy tâm sự. Dongmin uống một cốc Pilsner lớn, rồi chuyển sang các shot Jägermeister liên tục cho đến khi đổ gục người xuống bàn, mắt nhắm nghiền và thở đều đặn như người đã ngủ. Đây là lần đầu tiên Myung Jaehyun thấy cậu uống nhiều rượu như vậy. Anh thích thú nghịch ngợm những lọn tóc mềm của em người yêu, điều mà anh bình thường chẳng bao giờ làm được vì Dongmin cao hơn cả anh, và cậu cũng không thích động chạm vào đầu cho lắm, như một con mèo đen xù lông khi không vừa ý vậy. Anh mới tết được hai bím tóc trên đầu cậu, Dongmin đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay, nhìn anh với vẻ mặt giận dỗi. Lúc đó, Jaehyun đã bối rối vì lực tay của cậu rõ ràng là mạnh hơn bình thường.

"Anh, em có phải là tình đầu của anh không?"

"Hả...?"

"Em không phải đúng không? Anh đã từng yêu người khác ngoài em rồi đúng không?"

Khuôn mặt ấm ức của một người đàn ông đã đứng tuổi bị ánh đèn nhập nhòe chiếu vào, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Myung Jaehyun trộm nghĩ thế, và nén lại tiếng cười khúc khích vào sâu trong lòng.

"...Em ghen à?"

"Em không"

"Em có"

"Không"

"Có"

"Được, em có ghen."

Myung Jaehyun không nhịn nổi cười nữa. Anh đưa tay ôm lấy hai má cậu mà rung lắc, vừa tủm tỉm vừa liên tục nói rằng Dễ thương thế, dù Han Dongmin đã tỏ rõ thái độ khó chịu ở trên mặt.

"Anh chưa bao giờ nói với em về cô ấy"

"Anh nói rồi, nhưng với em lúc lớn tuổi hơn"

"Em ghét anh"

"Anh yêu em"

"Anh yêu cả cái cô tiểu thư đó nữa"

"Thôi nào, cô ấy đã hóa thành cát bụi cách đây cả vài trăm năm rồi mà. Lúc đó anh còn chưa gặp em"

"Nói thế không làm em bớt giận đâu"

"Thế anh phải làm gì để dỗ dành em đây?"

Han Dongmin im lặng. Myung Jaehyun vẫn nhìn cậu âu yếm. Anh cúi xuống bờ môi mỏng của cậu, nhẹ đặt lên một nụ hôn chóng vánh.

"Hết dỗi anh chưa?"

"...Thêm một lần nữa, rồi em sẽ xem xét"

Và tất nhiên, Myung Jaehyun chẳng bao giờ tiếc những nụ hôn dành cho Dongmin.

—-

Quebec, năm 2086, Han Dongmin 70 tuổi.

Dongmin nhìn Myung Jaehyun, rồi lại nhìn mình. Cậu năm 70 tuổi, là một lão già với bộ da nhăn nheo, đôi mắt đã đục mờ, và cái lưng hơi còng xuống vì sự nặng trĩu của thời gian. Bây giờ, trông cậu còn thấp hơn cả anh - một Myung Jaehyun bất tử, với đường nét tròn trịa, xinh xắn của thanh xuân, dù mấy ngàn năm đã trôi qua một cách chậm chạp.

Nhưng tuổi già thì cũng có những đặc quyền của tuổi già. Ví dụ, trong lúc Jaehyun vẫn đang cặm cụi với nồi thịt hầm trong bếp, Han Dongmin chỉ ngồi yên một chỗ, tựa lưng thoải mái ngắm nhìn mặt trời đang dần dần bị rừng phong bạt ngàn nuốt chửng. Ở cái tuổi xế chiều, cậu chỉ muốn yên vị một nơi, bình yên và lặng lẽ, trái ngược hoàn toàn với Han Dongmin ngông cuồng hồi còn trẻ.

Không biết có phải do cậu đã có tuổi, nên cậu thích nghe Jaehyun kể hay chính mình nói về những ngày xa lắc xa lơ hồi xưa hay không. Vào những ngày nhàn rỗi, khi cậu không muốn đi câu cá hay xuống thị trấn, cậu thường kể với Jaehyun về những mảnh vụn vặt trong ký ức cậu - thời cậu còn là con trai của một tên vua bạo chúa, thời cậu đi lang thang hết nơi này đến nơi khác vì không biết sử dụng khả năng du hành của mình, thời cậu đơn độc khám phá thế giới, dù cũng không rõ bản thân sẽ đi về đâu. Myung Jaehyun yên lặng lắng nghe cậu, đôi lúc cảm thán, đôi lúc bật cười. Thi thoảng, vai trò được đảo lộn, và cậu lại là người nghe anh. Jaehyun có rất nhiều câu chuyện để kể. Có lẽ để anh liên tục nói cho đến khi cậu đã xanh cỏ, anh vẫn chưa kể cho xong tất cả vốn liếng của mình.

"Anh, kể em nghe về cô gái đó đi"

Một ngày nắng đẹp, Han Dongmin thì thầm với Myung Jaehyun khi họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái.

"...Cô gái nào?"

"Cô tiểu thư mà anh từng yêu ấy"

"...Sao em biết? Anh của tương lai đã kể với em sao?"

Jaehyun ngạc nhiên nhìn Han Dongmin. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Người Jaehyun từng yêu là một thiếu nữ xinh đẹp của vùng Nam Âu. Mặc dù trải qua cả ngàn năm, tiêu chuẩn sắc đẹp có thay đổi, Jaehyun vẫn thấy cô nàng là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng thông minh, và nụ cười duyên dáng nhưng chứa đầy những ẩn tình bí mật. Cô gái ấy gặp anh khi anh đang trên một cuộc hành trình vô định, tan nát và bất lực, giống một con kiến đã bị lạc khỏi bầy.

"Cô tiểu thư đấy đã nhờ anh lưu lại lịch sử của gia tộc mình cho đến khi tàn tích cuối cùng bị thời gian vùi lấp mất. Anh đã hoàn toàn lời hứa của mình rồi. Và từ đó, anh cũng không đi lang thang vô định nữa. Anh cố gắng nhớ tất cả những người anh từng gặp, từng quen, từng giúp đỡ, cũng như là đã từng trao anh ân huệ"

"Ồ"

"Và rồi, anh gặp Dongmin. Hành trình của anh có thêm mục tiêu mới, nhớ em, tìm gặp em, và yêu em"

"Ồ"

"Em chỉ thôi à? Anh vừa nói hết cả lòng cả dạ mình ra đấy, mà em phản ứng thế thôi sao?"

"Anh khen cô ấy xinh"

"...Em cũng xinh"

"Hừ. Anh khen muộn rồi"

Dongmin giả vờ quay mặt đi, giận dỗi. Sau khi nhìn Jaehyun năn nỉ mình chán chê, cậu mới ngừng việc làm mình làm mẩy mà trêu chọc anh.

—-----

?, năm ?, Han Dongmin 87 tuổi

Người ta bảo vào những năm cuối đời, chúng ta thường chiêm nghiệm về tất cả những gì từ khi sinh ra cho đến giờ. Han Dongmin, vốn là một con người, cũng không phải ngoại lệ. Ở bên Myung Jaehyun hầu hết thời gian sống, Dongmin chợt nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Cậu chỉ nhận ra điều này khi sắp rời khỏi nhân gian, sau khi dành thời gian để ngẫm nghĩ về cả cuộc đời mình.

Han Dongmin của ngày xưa hay ví von con người với con kiến - những sinh vật bầy đàn, nhỏ bé và bất lực, những sự sống riêng lẻ không quá quan trọng với thế giới và cả với xã hội của chúng. Có lẽ cậu sẽ mãi mãi nghĩ như thế nếu không gặp Jaehyun, để anh cảm hóa mình bằng những cảm xúc người thường dù bản thân là điều phi thường của nhân loại. Dongmin không biết anh đã làm thế nào, cũng không rõ vì sao anh lại được; khi cậu hỏi lại anh, anh chỉ đơn giản bảo rằng: Vì em yêu anh thôi.

Han Dongmin năm 87 tuổi, đã biết cách chấp nhận những lời sến súa của Myung Jaehyun từ rất lâu.

Cậu chợt nghĩ, nếu thật sự có kiếp sau, cậu và anh có được gặp nhau, với cương vị là những người bình thường không? Anh sẽ hóa tro tàn cùng với quả địa cầu này, nên vào một lúc nào đó của vũ trụ, khi một trái đất mới xuất hiện, liệu anh và cậu sẽ lại tái sinh, thành con người, con kiến, hay bất cứ sinh vật nào, rồi vô tình va vào nhau hay không?

Han Dongmin thật sự hy vọng, cậu sẽ gặp anh ở một chiều không khác, sau khi cả hai trải qua muôn kiếp luân hồi rực rỡ. Cậu sẽ đi tìm anh, hoặc anh sẽ tìm được cậu trước, không quan trọng - họ sẽ lại gặp nhau, chờ nhau và yêu nhau, như đã từng.

"Anh ơi, đừng khóc. Đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau"

Cậu mỉm cười nhìn anh khóc thút thít bên giường bệnh. Mắt cậu đã mờ đục hoàn toàn, không thể nhìn rõ được mặt anh, nhưng Dongmin chắc chắn rằng, Jaehyun lúc nào cũng giống hệt anh trong ký ức của cậu. Dongmin lại nhận ra một điều hơi muộn, cậu yêu anh đến mức nó gần như trở thành một điều hiển nhiên, một hệ quả tất yếu của vũ trụ rồi.

Myung Jaehyun từ nay cho đến tận cùng thời gian, sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Anh sẽ luôn gặp lại một Han Dongmin của những tháng ngày trước đây. Nghĩ thế, Dongmin yên lòng nhắm mắt, buông tay tất cả mọi sự ở nhân thế. Ký ức cuối cùng chạy qua đầu cậu là năm 53 tuổi, vào khoảnh khắc cuối cùng của Trái Đất, giữa mây mù và gió bụi làm khuôn mặt cậu bỏng rát, Myung Jaehyun ôm chầm lấy cậu. Anh vừa khóc vừa cười. Cảm ơn em đã ở bên anh đến tận kết thúc, Han Dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co