🔥 Chương 17
Thư Kha híp mắt nhìn hắn mỉm cười: "Anh có dám thừa nhận không....anh có hứng thú với tôi."
Khoảng cách của hai người gần như vậy, hơi thở của cô như vờn quanh môi anh, anh chỉ cần dựa gần thêm chút nữa là có thể cắn lên đôi môi đỏ mê người kia, hung hăng chiếm đoạt.
......Nhưng anh không thể thua càng thêm thua.
Diệp Cảnh nghiêng đầu, châm chọc nói bên tai Thư Kha: "Tôi mẹ nó mà có hứng thú với cô thì đã sớm làm cô rồi!"
Tay Thư Kha trượt xuống nơi nào đó, thấp giọng cười: "Nó là thành thật nhất...."
Diệp Cảnh bắt lấy cánh tay cô, không biết là do khẩn trương hay là phẫn nộ, lực tay anh rất mạnh, bóp đến mức cô phải kêu lên vì đau.
Diệp Cảnh nghiến răng nghiến lợi kéo tay Thư Kha hất ra: "Không hiếm lạ gì, ông đây không thèm động."
Nói xong liền rời khỏi khoang xe đứng thẳng lên.
Thư Kha tựa lưng vào ghế, vờ như không có gì lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn: "Không đưa tôi về sao?"
Diệp Cảnh im lặng một lúc, nói ra một tiếng buồn bực: "Đưa chứ."
Thư Kha an tâm: "Túi của tôi vẫn ở bên trên, lấy giúp tôi được không?"
"Đợi." Diệp Cảnh đóng của xe lại rồi xoay người rời đi.
*
Khi Diệp Cảnh quay lại phòng, mọi người ở đây đã chờ đến mất kiên nhẫn rồi.
Thấy anh quay về một mình thì tranh nhau truy vấn: "Thư Kha đâu?","Nữ thần không quay lại với anh à?","Sao lại quay về một mình?"
Trước đó mọi người còn phỏng đoán rằng có phải lão đại đưa nữ thần đi nơi nào chơi trò phong lưu rồi không ...Dù sao thì cũng có bàn đạp là chuyện trong phòng thử đồ rồi. Cứ như vậy mà nghĩ, mọi người đều cảm thấy Diệp Thần dâm quá, một bên thì tỏ ra lạnh lùng khó gần, một bên thì thừa cơ hội lăn lộn với người ta.
Diệp Cảnh đi đến chỗ ngồi của Thư Kha, cầm túi xách Dior đỏ rực của cô lên.
"Cô ấy uống nhiều rồi. Tôi đưa cô ấy về trước, mọi người cứ chơi đi."
"ai da, ai da..."
"Lão đại hóa thân thành sứ giả đưa hoa à..."
"Diệp Thần biết thương hoa tiếc ngọc vậy à!"
"Sao trước kia chưa thấy Diệp Thần đích thân đưa cô gái uống say nào về nhà nhỉ?" Triệu Chấn Vũ hét to, quay đầu nhìn về phía bàn của mấy cô gái nói; "Mọi người đã được Diệp Thần đưa về bao giờ chưa?"
"Chưa từng!"
"Không có!"
"Diệp Thần bất công qua, phải phạt thôi, ôm một cái đi!"
"Diệp Thần, tôi cũng uống nhiều rồi~~"
"Cầu được Diệp Thần đưa về nhà~~"
Mấy cô gái thừa lúc bầu không khí trên bàn tiệc đang nhộn nhịp, đùa giỡn làm nũng với Diệp Cảnh.
"Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay không rảnh." Diệp Cảnh cười, ánh mắt đảo qua một vòng nói: "Mấy tên đàn ông ở đây, mọi người muốn ai đưa mình về, cứ thoải mái chọn."
Khi đi ngang qua bên người Lý Thừa Triết, anh đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai hắn: "Đi đây. Còn lại cậu xử lý đi."
Lý Thừa Triết:"..."
Cứ thế mà đi à? Còn làm anh em được nữa không đấy?
"Ê, tôi nói này cậu..." Lý Thừa Triết đang muốn chửi bậy thì thấy Diệp Cảnh đã ra đến cửa ngoài rồi.
Cái tên khôn này không phải nhìn thấy Thư Kha là vừa khó chịu vừa gai mắt à, sao lại đích thân nhận cái việc đưa người về nhà thế này?
Lý Thừa Triết đứng dạy đuổi theo ra người, theo tới bên cạnh Diệp Cảnh: "Tôi ra ngoài với cậu, tý nữa tôi đưa người về, cậu quay lại uống với anh em mấy chén. Tôi thấy cậu còn đang ghi thù Thư Kha, thôi thì cũng đừng tự làm khó mình, để anh em giúp cậu giải đề ưu sầu cho..."
Diệp Cảnh dùng bước, liếc xéo hắn: "Cậu muốn theo đuổi cô ấy à?"
Lý Thừa Triết ngẩn người ra, liếm liếm môi ngó xung quanh. Lạ thật, dưới ánh mắt áp bức này hắn thấy nếu thừa nhận bản thân có ý nghĩ này lại xấu hổ quá.
Diệp Cảnh liếc mắt cái là nhìn thấu được hắn, lạnh lùng nói: "Cậu muốn theo đuổi cô ấy, thì chúng ta cũng đừng làm anh em nữa."
"Mẹ nó! Tại sao???"
"Bởi vì cô ấy là bạn gái cũ của tôi." Diệp Cảnh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nặng nè: "Ở dưới mí mắt của tôi, đừng có mà có tâm tư gì không trong sáng."
Lý Thừa Triết:"..."
Lại còn có chuyện bá đạo thế này à?
Rõ ràng rất vô lý nhưng sao nhìn lại chính nghĩa hào hùng như vậy?
Sau khi Diệp Cảnh rời đi, Lý Thừa Triết sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, nói:" Cũng đâu phải bạn gái hiện tại của cậu, cậu dựa vào cái gì chứ! Chuyện từ 800 năm trước rồi, cậu còn muốn ngồi bồn cầu nhưng không ị à?...Mẹ nó chứ! So sánh kiểu gì đấy! Chị đại của mình sao lại so sánh với bồn cầu được...uống nhiều quá uống nhiều quá rồi..."
*
Diệp Cảnh quay trở lại bãi đỗ xe, xa xa đã nhìn thấy Thư Kha đang ghé người vào cửa xe.
Người qua người lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhường này đều không nhịn được mà liếc mấy cái.
Đi từ trong ra ngoại có một lát mà anh đã thấy hai tên đàn ông huýt sáo trêu chọc cô, ba tên buông lời cợt nhã. Tuy rằng cô rất hờ hững, bãi đỗ xe cũng có bảo vệ, những người này cũng không dám làm gì quá lỗ mãng. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy khó chịu, rất khó chịu.
Diệp Cảnh đen mặt bước tới, ánh mắt Thư Kha sau khi nhìn thấy anh thì không còn mông lung mơ hồ nữa, chỉ đinh đinh nhìn anh.
Anh đi tới trước mặt cô, định dạy bảo một phen, lời còn chưa nói ra cô đã nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo chút mềm mại: "Cuối cùng cũng quay lại rồi... Còn thưởng anh vứt tôi ở đây không thèm quan tâm nữa chứ..."
Lòng Diệp Cảnh kêu cái bốp, có chút run rẩy vừa chua vừa chặt.
Anh rũ mắt nhìn xuống không đối diện trực tiếp với cô, nén túi sách của cô vào trong. Đang định đóng cửa xe thì Thư Kha nhoài người ra phía ngoài: "Tôi muốn ngồi phía trước..."
Land Rover sàn xe cao, cô nghiêng mình không vững, suýt chút nữa là rơi xuống. Anh kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cô, ôm vào lòng.
Lại một lần nữa ôm lấy cổ anh, dựa vào ngực anh, Thư Kha không kìm được mà cọ vào cổ anh, cứ giống như đứa trẻ con.
Sao lại có giác kì lạ như này chứ, thân thể anh, hơi thở của anh, dường như có thể an ủi mọi yêu cầu của cô...
Khiến cô không kìm được mà muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...
Thân thể mền mại thơm ngọt của người con gái treo trên người anh, máu trong người Diệp Cảnh như chảy nhanh hơn, tâm tình bực bội, không chỗ phát tiết.
'Bộp!' một tiếng, người đàn ông đánh một phát lên bờ mông công vểnh của người phụ nữ, trầm giọng quát: "Đừng lộn xộn!"
"Đau..." Thư Khả mền giọng hừ một tiếng.
"Đau thì thành thật chút đi!"
Diệp Cảnh mở cửa xe, bế cô đặt vào ghế phụ rồi quay người đi về bên ghế lái.
Đang định khởi động xe thì Thư Kha đột nhiên nâng chân lên, hai chân vắt qua bảng điều khiển, đạp lên đùi anh. Diệp Cảnh híp híp mắt, liếm liếm răng, trên mặt đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhìn như muốn nổi giận.
"Chân đau...bị trầy da rồi..." Cô tỏ vẻ vô tội nhìn anh.
Diệp Cảnh cúi đầu, chân người phụ nữ trắng nõn đung đưa qua lại, mười đầu ngón chân sơn màu đỏ chói... Quả là một đôi chân mê người, cùng lúc đó anh cũng nhìn thấy một vết thương nhỏ ngay chỗ ngón chân cái, đỏ đỏ đang chảy ra tơ máu.
"Sao lại bị thế này?" Anh hạ giọng, trong giọng nói vẫn lộ ra chút đau lòng.
"Đôi giày này không tốt lắm." Cô cọ gót chân mình lên đùi anh.
Người đàn ông kịp thời bắt lấy đôi chân lộn xộn của cô, liếc mắt cảnh cáo, lạnh lùng nói: "Thế sao cô còn đi? Thần kinh à?
"Vì đẹp!" Thư Kha thản nhiên đáp: "Tôi muốn đi cho anh xem!"
Trong lòng Diệp Cảnh hơi căng thẳng nhưng vẫn cứng miệng mắng: "Ai mẹ nó muốn xem cô đi giày gì!"
Anh đặt chân Thư Khả sang một bên, đẩy cửa bước xuống.
Thư Kha thấy anh xoay người đi về phía sau xe, mở cốp xe lấy ra một cốp dựng thuốc, tìm tìm kiếm kiếm.
Sau đó lập tức quay lại trong xe, trong tay anh có thêm miếng băng gạc. Anh nắm lấy chân Thư Kha đặt lên trên đùi mình, không nói gì cúi đầu cẩn thận dán lại cho cô.
Thư Kha dựa người vào xe, cách một khoảng đánh giá anh. Trong xe không mở đèn, ánh đèn của bãi đỗ xe hắt vào trong xe, gương mặt người đàn ông nửa tối nửa sáng. Biểu cảm anh căng thẳng, không có chút ý cười, hơn nữa còn có thêm chút cấm dục gợi cảm mà thần bí.
Bàn tay anh thô ráp nhưng ấm áp, khi nắm chân cô nhẹ nhàng miết xoa, có một cảm giác vừa dễ chịu vừa khoái lạc, cảm giác ấy từ lòng bàn chân chậm dãi lan lên trên, xâm nhập vào não bộ. Như bị gây tê, cô cứ vậy lười biếng nhìn anh, trầm luân hưởng thụ...
Thư Kha phát hiện, cho dù không làm gì cả, chỉ cần ở cùng anh như này, có chút tiếp xúc chân tay, là cô đã thấy vừa lòng...
Diệp Cảnh dán xong băng gạc, theo bản năng nhẹ nhàng xoa vài cái lên đôi chân kia, ánh mắt thoáng nhìn thấy người phụ nữ lười biếng cười đến nhu tình...Ánh mắt anh từ mềm mại biến thành khó chịu, anh buông tay ra, vô lên chân cô: "Xong rồi, bỏ ra đi."
"Ô". Thư Khả ngoan ngoãn thu chân lại.
Dừng tay đúng lúc, không đi quá giới hạn.
Diệp Cảnh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, chạy về hướng nhà cô, Thư Kha dựa vào ghế xe chợp mắt.
"Mở nhạc đi."
Diệp Cảnh nhấn nút mở nhạc.
Giọng người phụ nữ khàn khàn nhẹ hát theo tiếng nhạc.
"Em từng thấy mưa rơi trên sa mạc.
Từng thấy cá mập chạm môi trên biển.
Từng thấy hoàng hôn theo đuổi bình minh.
Lại chưa từng thấy anh.
Em biết xinh đẹp rồi cũng biến già.
Ngoài sinh mệnh vẫn còn sinh mệnh.
Em biết câu thơ về gió
Lại chẳng biết anh..."
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ thấp thoáng tiếng hát không cao không thấp và tiếng nhịp thở đều đều.
"Em nghe qua nơi hẻo lánh trở nên nhộn nhịp.
Nghe quá cát bụi vùi lấp lâu đài.
Nghe qua trời cao khướt từ bay lượn.
Lại chưa nghe qua anh.
Em biết trước mắt đều là bọt khí.
An tĩnh là liều thuốc hiệu quả nhất
Em biết điều gì khiến em tự hào
Lại chẳng biết anh...
Thư Kha nhẹ nhàng ngân nga theo nhạc, rồi dần dần dừng lại, cô nhìn Diệp Cảnh: "Anh có biết ý nghĩ của ca khúc này là gì không?"
Diệp Cảnh không đáp lời.
Thư Khả tiếp tục nói: "Tôi mẹ nó thông minh như này vậy mà vẫn không tài nào hiểu được kẻ ngốc như anh." Cô nhìn anh đầy ý tứ.
Diệp Cảnh vừa tức vừa buồn cười, bành mặt ra, liếc cô một cái: "Mẹ nó cô bảo ai ngu?"
"Ai giả ngốc người đấy ngốc." Thư Khả cười hì hì nói.
"..." Tự nhảy xuống hố cảm giác đúng là không dễ chịu gì.
Xe đã chạy đến bên ngoài khu nhà Thư Kha, anh nghe cô chỉ dẫn lái xe vào bãi đỗ xe.
Xe lái đến cạnh thang máy thì dừng lại, Thư Kha lại chẳng có ý muốn xuống xe: "Anh cứ đi như vậy sao? Nhỡ trong thang máy tôi gặp phải biến thái thì phải làm sao?"
Diệp Cảnh liếc nhìn cô một cái, chủi nhỏ: "Lắm chuyện!" Sau đó di chuyển tìm chỗ đỗ xe.
Thư Kha nhấp giọng cười cười.
Diệp Cảnh xuống xe, Thư Kha vẫn ngồi trên ghế phụ, anh vòng qua phía cô, đưa tay kéo cửa xe ra: "Đi xuống!"
"Sợ bị ngã..." Cô bất lực nhìn anh, không biết là cố ý hay vô tình, khi bước xuống loạng choạng ngã vào lòng anh.
Diệp Cảnh ôm cô vào lòng: "Bịch!" Đóng cửa xe, anh cúi người bế cô lên, đi về hướng thang máy. Thư Kha yên tâm nằm trong vòng tay người đàn ông.
Anh cứ như vậy ôm cô đi thẳng đến cửa nhà cô.
Thư Khả ngẩng mặt nhìn người đàn ông, anh có một đôi môi rất dễ khiến người khác nổi lên dục vọng. Có lẽ là do tác dụng của rượu, cô lúc này cả tâm hồn lẫn thân thể đề cảm thấy tĩnh mịch. Cô không muốn anh rời đi....
Cô muốn anh luôn ở bên cô như này, chơi đùa với cô, cùng cô hôn môi, cùng cô làm càng nhiều càng nhiều chuyện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co