Truyen3h.Co

Dễ Cháy Dễ Nổ

🔥 Chương 18

zhuangne

"Mở cửa." Diệp Cảnh lạnh nhạt nói.

Thư Kha nâng tay, mở khóa bằng dấu vân tay.

Cửa lớn mở ra, anh ôm cô bước vào, tâng tầng đèn cảm ứng theo tiếng bước chân của anh mà sáng lên.

Phòng cô bày trí đơn giản, gam màu lạnh, hướng theo phong cách hiện đại, nhìn lướt qua không hề giống với nơi ở của một cô gái. Không gian bài trí rất đơn giản và sạch sẽ, sạch sẽ đến mức như chưa từng dính đến khói lửa nhân gian.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh trung tâm thành phố hoa lệ và ánh đèn rực rỡ của trụ sở kinh tế CBD.

Diệp Cảnh nhìn quanh nhà một lượt, ánh mắt anh chẳng gợn sóng, anh đặt Thư Kha lên sô pha ngay ngoài phòng khách.

"Đi đây." Anh đứng dậy, eo còn chưa đứng thẳng bàn tay đã bị đối phương nắm lấy.

Thư Kha ngả người trên sô pha, bắt lấy tay anh.

Anh hơi dùng sức muốn rút tay ra, cô thì càng dùng thêm sức nắm chặt lại.

Diệp Cảnh phát bực giật mạnh tay tránh khỏi tay cô: "Mẹ nó cô có thôi đi không?"

Lần này anh dùng lực rất mạnh, tay Thư Kha bị kéo đến đau, cô vô tội nhìn anh: "Tôi đói rồi." Vừa nói đôi mắt vừa ngấn lệ, khóe mắt hồng hồng, nhìn cứ như một chú mèo con đang đợi chủ nhân cho ăn.

Diệp Cảnh nhăn mày, cố gắng đè xuống chút cảm xúc đau lòng đang nảy mần trong lòng, cứng giọng nói: "Liên quan đéo gì tới tôi!"

"Trong bữa tiệc vừa nãy tôi toàn uống rượu thôi, chưa ăn gì cả....Dạ dày hơi khó chịu..." Cô yếu ớt nói.

"Tự làm tự chịu." Diệp Cảnh hờ hững trả lời, xoay người rời đi.
*
"Ôi, tôi không biết làm!" Cô gái bực bội quẳng cây bút đi.

"Bài nào không biết, tôi dạy cậu." Cậu trai cầm bài thi lên, ôn tồn hỏi.

Như cố ý muốn làm khó dễ cậu, ngon tay cô gái tùy tiện chỉ loạn mấy bài: "Đây, đây, đây, đây,....Tất cả đều không biết làm!"

"Ừ, cậu đừng vội. Chúng ta giải từng đề một nhé." Cậu trai nhấn đầu bút, lấy ra một trang giấy trắng, từng bước từng bước giảng cho cô gái nghe.

Sau khi giảng xong một đề, cậu hỏi cô: "Hiểu chưa?"

"Không hiểu." Cô gái yếu ớt ghé vào bàn: "Tôi đau dạ dày..."

"Sao lại đau dạ dày?"

"Khó chịu chết mất...Không muốn làm đề..."

Cậu trai duỗi tay xoa bụng cho cô, sắc mặt cô gái trắng bệch hơi nghiêng người né: "Đừng chạm vào, đau..."

"Đi, chúng ta đi bệnh viện." Cậu trai không nói thêm, thu dọn đồ đạc trên bàn, xách balo lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, cõng cô ra khỏi quán Pizza Hut.

Hai người đứng ở ven đường đón taxi cả buổi mà chẳng có chiếc nào trống. Cô nằm trên lương cậu khó chịu kẽ kêu: "Khó chịu quá...Chắc do lúc trưa không ăn gì... mới đau đến mức này..."

Lòng anh nóng như lửa đốt, cõng cô chạy đi, chạy đến mồ hôi nhễ nhoại, cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe ở chỗ giao lộ.

Sau khi lên xe, cậu trai thở phì phò an ủi cô: "Tôi biết cậu đang khó chịu, cố gắng chút nha, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi... Bác sĩ tiêm thuốc xong là sẽ hết đau..."

Sắc mặt cô gái trắng bệch, tựa đầu vào ngực cậu trai, thấp giọng nức nở khóc.

Khi đó, tim cậu trai như bị tiếng khóc của cô bóp nát, chỉ hận không thể thay cô chịu đựng cơn đau kia...
*
Diệp Cảnh đi đến cửa, hai chân sắp bước qua cửa lại thu về.

Anh đúng yên tại chỗ mấy giây, xoay người nhìn về phía người phụ nữ nằm trên sô pha.

Thư Kha: "?"

Diệp Cảnh: "Mẹ nó, tôi cũng đói rồi, mượn phòng bếp dùng chút."

Anh cởi giày, đi về phía phòng bếp.

Diệp Cảnh mở tủ lạnh ra xem, trong tủ có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, các loại thịt rau thực phẩm đông lạnh. Nhưng Diệp Cảnh chê bai nhìn một lượt rồi lấy mì sợi, trứng gà, cà chua và một chút nguyên liệu nấu ăn hành gừng tỏi...

Lúc Diệp Cảnh đang đánh trứng ở trong bếp thì Thư Kha đã đứng dậy. Thật ra cô không say, những năm tháng ở nước ngoài cô cũng tôi luyện ra chút tửu lượng, những bữa tiệc người đến người đi bình thường này không thể chuốc say cô. Cô chỉ muốn mượn rượu làm càn chiếm chút tiện nghi mà thôi.

Thư Kha đứng lên đi vào phòng tắm, mở nước ấm tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ ngủ hai dây bằng vải tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ren cùng màu. Khóe mắt cô phiếm hồng, trong lớp áo trắng tinh là da thịt hồng hào, gương mặt đầy đặn vương chút nước, vừa tươi tắn vừa mơ hồ, như say như tỉnh.

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm còn như mang theo một hương thơm nhè nhẹ.

Diệp Cảnh bưng bát mì đã nấu xong lên bàn ăn, Thư Kha thấy vậy không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Đến gần thì thấy có mì trứng cà chua, trứng gà mềm xốp bồng bềnh, cà chua được thái đều tăm tắp, nước dùng nấu rất trong, thêm một chút hành lá xanh điểm trên mặt trên, mùi hương bay phảng phất.

Thư Kha thỏa mãn hít một hơi rồi ngồi xuống, đang muốn cần lấy đôi đũa thì đôi đũa bị người kia dành mất. Cô sửng sốt nhìn anh, Diệp Cảnh ngồi xuống đối diện với cô, cầm đôi đũa, đưa tay kéo bát mì trứng thơm phức về phía mình, điềm đạm nói: "Đây là mì của tôi."

Nói xong, gắp lấy một miếng đưa lên miệng. Từng sợi mì được đưa vào miệng, mùi hương càng phảng phất nhiều hơn.

Thư Kha: "......"

Cô nhìn chằm chằm anh khoảng chừng nửa phút, nhìn anh bình tĩnh ăn từng ngụm từng ngụm, không coi người sống sờ sờ như cô ra gì.

Người đàn ông này thật là...được quá.

Nên là anh ở lại không phải vì muốn chăm sóc cho cô, mà là muốn chọc tức cô à?

Trong đầu bao nhiêu suy nghĩ màu hồng đều bay hết rồi, gì mà ngây thơ đơn thuần dụ dỗ cũng chẳng muốn chơi nữa, phải biết người đói bụng tính khí cũng không phải dạng vừa đâu. Thư Kha đứng lên, quay người đi về phòng ngủ.

Phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Trong nồi vẫn còn, tự mình lấy đi."

"Không đói, không ăn." Thư Kha đáp lại nhạt tếch, tiếp tục đi về hướng phòng ngủ.

Diệp Cảnh đứng dậy đuổi theo, anh bắt lấy cánh tay Thư Kha, kéo cô quay lại ấn ngồi xuống trước bàn. Sau đó đi đến bếp, múc bát mì trong nồi ra, bưng tới đặt trước mặt cô: "Ai chịu nổi cái tính khí này chứ, tự mình múc bát mì cũng không vui à?"

"Đũa." Cô nhìn anh.

"Ông đây..." Diệp Cảnh nghẹn lại lời nói thô tục trong cuống họng, xoay người vào bếp lấy đôi đũa.

Lúc anh quay lại thì thấy Thư Kha đã cầm đôi đũa khác lên ăn.

Đôi cô dùng là...Đôi anh vừa mới dùng.

Thư Kha gắp một miếng đưa lên miệng, vừa nhìn anh vừa chậm dãi rút đôi đũa từ trong miệng ra, đầu lưỡi mềm mại liếm qua đôi đũa, mặt biểu hiện sự thảo mãn: "Mùi vị cũng được đó chứ."

Yết hầu Diệp Cạnh như cứng lại, người phụ nữ này càng ngày càng quyến rũ, mẹ nó chứ rốt cuộc thì mấy năm nay ở bên ngoài cô đã dụ dỗ bao nhiêu đàn ông rồi!

"Giống như trước đây vậy." Cô hạ mắt nói.

Trong đầu Diệp Cảnh nháy mắt nhớ đến cảnh lần trước ấn ai đó trên tường hôn...Tuy rằng lúc đó có mang theo chút phát tiết, nhưng anh không thể không thừa nhận, rất sướng, sướng đến nỗi anh phải dùng hết toàn bộ lí trí của mình mới có thể dừng lại không tiếp tục uống chén rượu có độc đó.

Lúc này lại bị cô gợi lên ký ức thân thể này, yết hầu khô khát có chút ngứa ngáy, cả người khô nóng.

Thư Khả ăn đến thỏa mãn, buông đũa liếm liếm môi.

Trước khi adrenalin dâng trào, Diệp Cảnh đã giật lấy đôi đũa trong tay cô cùng với bán mì của mình rồi đi vào trong bếp. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, người đàn ông khom lưng rửa chiếc bát.

Trong bếp có máy rửa bát, nhưng Thư Kha không nhắc anh. Cô ngồi bên ngoài nghiêng đầu nhìn anh.

Anh trong bộ đồ đua xe khi lái xe và anh trong bộ thường phục khi cúi người rửa bát đều đẹp trai đến mức bùng nổ, gợi cảm đến mức làm trái tim cô rung động.

Trong đầu cô tưởng tượng tới cảnh ảnh chỉ mặc chiếc quần lót dạng vuông, để lộ ra cơ bụng và đôi chân dài, đứng ở trong bếp nấu cơm rửa bát...

Diệp Cảnh dọn dẹp lại bát đũa, vừa quay đầu lại thì chạm vào ánh mắt mê ly chuyện chú của Thư Kha.

Tâm trạng anh phức tạp, cúp mắt xuống.

Suy nghĩ của Thư Kha đã bay đi đâu đâu: "Vừa rồi tôi vẫn luôn nhìn anh, vừa nhìn vừa nghĩ tới một vấn đề..."

Diệp Cảnh không nhịn được hỏi: "Vấn đề gì?"

"Sao anh lại có thể đẹp trai như vậy nhỉ?" Thư Kha nhìn chằm chằm anh rồi cười, ý cười dần dần lan ra nhuộm tràn đôi mắt đào hoa, nhìn cứ như có gợn nước vòng quanh.

Diệp Cảnh sửng sốt ba giây, định thần lại sau giây phút trái tim lỡ nhịp: "...Mẹ nó!"

....Sao cứ có cảm giác mình giống như cô gái nhỏ bị đùa giỡn thế này.

Anh xoay người, cố ngăn cho gương mặt đang nóng dần lên của mình dịu xuống, đi về hướng cửa.

"Nè, anh..."

"Câm miệng! Nói vớ vẩn nhiều thế!"

Thư Khả vừa định mở miệng nói đã bị Diệp Cảnh đầu cũng không ngoảnh lại quát ngăn.

Thư Kha vô tội nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh chút, chìa khóa xe của anh."

Diệp Cảnh quay người đi từ cửa vào cầm lấy chìa khóa xe, rồi lại đi ra ngoài cửa đóng sầm lại.

Thư Kha nghiêng người nằm trên sô pha, nhìn cửa một lúc rồi cong môi cười rộ.
*
Cuối tuần, Thư Kha mang theo chút quà, đi ra ngoại ô thành phố để thăm ba mẹ. Trước đó có hẹn trước với hai người họ là hôm nay cùng họ đi đánh golf.

Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm trưa, Thư Kha lái xe đưa hai người đến sân golf.

Mẹ Thư hỏi cô: "Gần đây con với Tư Duệ phát triển thế nào rồi?"

Thư Khả nhấp máy nói: "Thỉnh thoảng có hẹn."

Mẹ Thư: "Đừng bị động quá, con cũng phải tích cực lên."

"Mẹ, con không có hứng thú với anh ta. Nếu như vì chuyện làm ăn thì có thể làm bạn bè, nhưng phát triển thêm thì không cần thiết đâu. Cho người ta hy vọng cuối cùng lại không có kết quả gì, không phải là đắc tội với người ta à." Thư Kha cười nói: "Lương Tư Duệ không phải kiểu người mà ba mẹ thích. Hai người cứ yên tâm con sẽ tìm cho hai người một anh con rể làm vừa lòng hai người."

"Trông mòn con mắt cũng không biết khi nào con mới tìm được cho mẹ anh con rể tốt nữa."

"Thời gian đủ rồi, chỉ cần con muốn thì sẽ có thôi." Thư Kha vuốt tóc, nhìn mẹ mình chớp mắt: "Hai người còn nghi ngờ sức quyến rũ của con gái yêu mình hay sao?"

Ba mẹ cô bị cô chọc cho bật cười.

Trên phương diện này đúng là bọn họ không lo lắng, lần trước khi đưa con gái đi tham gia tiệc tối, sau khi về có không ít công tử thế gia nhắn hỏi về cô.

"Chỉ sợ con có mị lực quá, nhưng thằng đàn ông xấu xa ngoài kia sẽ để ý đến con. Con gái của chú Vương con đó, chẳng phải cũng bị một tên nghèo trắng tay làm cho mê muội đó sao, quyết dù có đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà cũng phải gả bằng được cho hắn à... Mẹ với ba con lớn tuổi rồi, không chịu được loại đả kích này đâu..."

Thư Kha nắm lấy cánh tay mẹ mình, cười nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa. Nếu một ngày nào đó mà con thật sự muốn gả cho một người mà mẹ không hài lòng, con tin rằng ba mẹ sẽ tận lực hết sức ngăn cản con bị ma quỷ ám ảnh dụ dỗ. Có hai người bên cạnh, cuộc đời con sẽ không phải đi đường vòng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co